Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh
Chương 35
A … Mạt Hàn , cậu thật là xinh đẹp nha” Dạ Như tiến vào ,ôm lấy Mạt Hàn , Mạt Hàn nhẹ nhàng mĩm cười , nhìn một thân mặc váy , Dạ Như khen ngợi” Bạn thật không tồi nha , hắc hắc”
“ Tiểu Hàn , chúc mừng em” Lạc Thần đi vào hướng Mạt Hàn , mặc dù còn 2 tiếng nữa hôn lễ mới bắt đầu , nhưng từ sớm Lạc Thần và Dạ như đã rời khỏi nhà đến đây
“ Cám ơn , Lạc ca ca” Nhìn thấy Ngôn Lạc Thần , Mạt Hàn mĩm cười nhưng trong lòng đau không thể diễn tả được , trong lòng hò hét Lạc Ca Ca , Lạc Ca Ca , từ ngày mai em sẽ không còn là Tiểu Hàn của anh nữa
“ Tiểu Hàn , anh tìm cho em một mặt bằng , em có thể tự mình mở tiệm bánh ngọt được rồi” Lạc Thần sờ sờ đầu của Mạt Hàn , cười đến mức cưng chiều . Cuối cùng , chịu không được , nước mắt của Nhan Mạt Hàn cũng rơi xuống , chạy đến ôm Lạc Thần
“ Lạc ca ca , tại sao anh đối xử tốt với em như vậy?” Cô không hiểu , thật sự không hiểu , cô đã phải lập gia đình . Chờ đến lúc Nam Cung Ảnh lấy được cổ phần , cô trở thành người đã từng lấy chồng , có tiền sử ly hôn . Nước mắt rớt , ướt áo của Ngôn Lạc Thần , hắn ôm lấy cô , hiểu được trong lòng Nhan Mạt Hàn không muốn như vậy , mà chính trong lòng hắn cũng không muốn như thế
“ Bởi vì em là Tiểu Hàn của anh , anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai? Về sau Nam Cung Ảnh có ăn hiếp em thì liền nói cho anh biết” Ngôn Lạc Thần cười cười , mẹ Lạc Thần tiến vào
“ Tiểu Hàn , rốt cuộc bác cũng có thể nhìn cháu lên xe hoa” Vẻ mặt của bà xúc động , trong lòng rất vui mừng . Bà không hy vọng Mạt Hàn và Lạc Thần sẽ lấy nhau , bởi vì quá khứ của Mạt Hàn và còn nhiều nguyên nhân khác nữa , nên bà nói với Mạt Hàn , không được đi quá xa tình cảm anh em so với Lạc Thần , nếu không bà sẽ đuổi cô đi
“ Bác gái , cháu cám ơn bác” Nhan Mạt Hàn đối xử với bà như mẹ ruột của mình , chính là nhiều năm nay nhờ có Ngôn Gia cô chẵm sóc cô mới có được ngày hôm nay , nếu không thì năm đó khi cô mười tuổi đã ở trên đường mà chết đói
“ Gả đi rồi , nhất định về sau phải nghe lời . Nếu cảm thấy không vui , bất kì lúc nào cũng có thể quay về” Mẹ Ngôn Lạc Thần quan tâm nói
“ Dạ, cháu biết rồi bác gái” Nhan Mạt Hàn cười cười , nghe bà nói cô có thể quay về Ngôn Gia , trong lòng cũng yên tâm vài phần
“ Hôn lễ chính thức bắt đầu” Người chủ trì bước lên sân khấu , ở dưới bắt đầu xôn xao , các Tổng Tài của các tập đoàn , quản lí đều tụ họp lại bàn tán cái này cái kia , các phu nhân tổng giám đốc cũng ngồi lại bàn về âm nhạc cổ điển , tranh minh họa nghệ thuật và nghệ thuật uống trà . Nhan Mạt Hàn đứng một bên , mịt mù…
“ Nè , cùng các chị ấy tán gẫu a” Dạ Như chọt chọt Mạt Hàn đang thờ thẫn đứng một bên
“ Tớ biết , tớ biết” Nhan Mạt Hàn cố gắng hết sức trả lời , cô biết rất nhiều người lớn tuổi khác thích cô , nhưng thật cô không thể hiểu bọn họ đang nói gì , cái gì mà chứng khoáng? Cổ phiếu? Cô thật sự không hiểu
Một lúc sau….
“ Thưa quý ông quý bà , các tiên sinh có mặt trong buổi lễ . Đã đến lúc chú rễ cùng cô dâu lên sân khấu rồi” Người chủ trì rất phấn khởi , trong tay còn cầm một bó bách hợp to . Bách hợp , bách hợp , trăm năm hảo hợp
Nam Cung Mạc cầm gậy , run rẫy bước lên sân khấu , cầm lấy mirco
“ Từ nay về sau , tôi xác định rằng , cháu dâu của tôi , sẽ là Nhan MẠt Hàn” Ông vừa nói xong , tất cả mọi người ở dưới đều nở nụ cười , Nhan Mạt Hàn cười cười . Ông nội của Nam Cung Ảnh thật tốt , chỉ tiếc rằng Nam Cung Ảnh không giống ông của hắn , Nam Cung Tịch và Mộ Dung Tịch cũng nháy máy với Mạt Hàn , ý bảo cô bước lên sân khấu , mở bước chân , nhưng Nhan Mạt Hàn vô cùng đau khổ , xấu hổ bên trong lòng như đang đánh trống ầm ầm . Không thấy bóng dáng của Nam Cung Ảnh đâu , cũng không thấy hai người bạn của hắn . Nhan Mạt Hàn bước lên sân khấu , người chủ trì thỉnh thoảng nhắc chú rễ bước lên , không thấy chú rễ người chủ trì nói có lẽ do chú rể mắc cỡ , nhưng từng phút từng giây trôi qua . Cuối cùng , chú rễ cũng không xuất hiện
“ Tiểu Hàn , chúc mừng em” Lạc Thần đi vào hướng Mạt Hàn , mặc dù còn 2 tiếng nữa hôn lễ mới bắt đầu , nhưng từ sớm Lạc Thần và Dạ như đã rời khỏi nhà đến đây
“ Cám ơn , Lạc ca ca” Nhìn thấy Ngôn Lạc Thần , Mạt Hàn mĩm cười nhưng trong lòng đau không thể diễn tả được , trong lòng hò hét Lạc Ca Ca , Lạc Ca Ca , từ ngày mai em sẽ không còn là Tiểu Hàn của anh nữa
“ Tiểu Hàn , anh tìm cho em một mặt bằng , em có thể tự mình mở tiệm bánh ngọt được rồi” Lạc Thần sờ sờ đầu của Mạt Hàn , cười đến mức cưng chiều . Cuối cùng , chịu không được , nước mắt của Nhan Mạt Hàn cũng rơi xuống , chạy đến ôm Lạc Thần
“ Lạc ca ca , tại sao anh đối xử tốt với em như vậy?” Cô không hiểu , thật sự không hiểu , cô đã phải lập gia đình . Chờ đến lúc Nam Cung Ảnh lấy được cổ phần , cô trở thành người đã từng lấy chồng , có tiền sử ly hôn . Nước mắt rớt , ướt áo của Ngôn Lạc Thần , hắn ôm lấy cô , hiểu được trong lòng Nhan Mạt Hàn không muốn như vậy , mà chính trong lòng hắn cũng không muốn như thế
“ Bởi vì em là Tiểu Hàn của anh , anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai? Về sau Nam Cung Ảnh có ăn hiếp em thì liền nói cho anh biết” Ngôn Lạc Thần cười cười , mẹ Lạc Thần tiến vào
“ Tiểu Hàn , rốt cuộc bác cũng có thể nhìn cháu lên xe hoa” Vẻ mặt của bà xúc động , trong lòng rất vui mừng . Bà không hy vọng Mạt Hàn và Lạc Thần sẽ lấy nhau , bởi vì quá khứ của Mạt Hàn và còn nhiều nguyên nhân khác nữa , nên bà nói với Mạt Hàn , không được đi quá xa tình cảm anh em so với Lạc Thần , nếu không bà sẽ đuổi cô đi
“ Bác gái , cháu cám ơn bác” Nhan Mạt Hàn đối xử với bà như mẹ ruột của mình , chính là nhiều năm nay nhờ có Ngôn Gia cô chẵm sóc cô mới có được ngày hôm nay , nếu không thì năm đó khi cô mười tuổi đã ở trên đường mà chết đói
“ Gả đi rồi , nhất định về sau phải nghe lời . Nếu cảm thấy không vui , bất kì lúc nào cũng có thể quay về” Mẹ Ngôn Lạc Thần quan tâm nói
“ Dạ, cháu biết rồi bác gái” Nhan Mạt Hàn cười cười , nghe bà nói cô có thể quay về Ngôn Gia , trong lòng cũng yên tâm vài phần
“ Hôn lễ chính thức bắt đầu” Người chủ trì bước lên sân khấu , ở dưới bắt đầu xôn xao , các Tổng Tài của các tập đoàn , quản lí đều tụ họp lại bàn tán cái này cái kia , các phu nhân tổng giám đốc cũng ngồi lại bàn về âm nhạc cổ điển , tranh minh họa nghệ thuật và nghệ thuật uống trà . Nhan Mạt Hàn đứng một bên , mịt mù…
“ Nè , cùng các chị ấy tán gẫu a” Dạ Như chọt chọt Mạt Hàn đang thờ thẫn đứng một bên
“ Tớ biết , tớ biết” Nhan Mạt Hàn cố gắng hết sức trả lời , cô biết rất nhiều người lớn tuổi khác thích cô , nhưng thật cô không thể hiểu bọn họ đang nói gì , cái gì mà chứng khoáng? Cổ phiếu? Cô thật sự không hiểu
Một lúc sau….
“ Thưa quý ông quý bà , các tiên sinh có mặt trong buổi lễ . Đã đến lúc chú rễ cùng cô dâu lên sân khấu rồi” Người chủ trì rất phấn khởi , trong tay còn cầm một bó bách hợp to . Bách hợp , bách hợp , trăm năm hảo hợp
Nam Cung Mạc cầm gậy , run rẫy bước lên sân khấu , cầm lấy mirco
“ Từ nay về sau , tôi xác định rằng , cháu dâu của tôi , sẽ là Nhan MẠt Hàn” Ông vừa nói xong , tất cả mọi người ở dưới đều nở nụ cười , Nhan Mạt Hàn cười cười . Ông nội của Nam Cung Ảnh thật tốt , chỉ tiếc rằng Nam Cung Ảnh không giống ông của hắn , Nam Cung Tịch và Mộ Dung Tịch cũng nháy máy với Mạt Hàn , ý bảo cô bước lên sân khấu , mở bước chân , nhưng Nhan Mạt Hàn vô cùng đau khổ , xấu hổ bên trong lòng như đang đánh trống ầm ầm . Không thấy bóng dáng của Nam Cung Ảnh đâu , cũng không thấy hai người bạn của hắn . Nhan Mạt Hàn bước lên sân khấu , người chủ trì thỉnh thoảng nhắc chú rễ bước lên , không thấy chú rễ người chủ trì nói có lẽ do chú rể mắc cỡ , nhưng từng phút từng giây trôi qua . Cuối cùng , chú rễ cũng không xuất hiện
Tác giả :
Y Nhược Tích