Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh
Chương 23
Nhan Mạt Hàn bĩu môi , trong lòng khinh bỉ con này giống lợn
“ Cái gì , ta rõ ràng không phải là khách hàng..” Dịch Điều Vi khinh bỉ liếc nhìn Nhan Mạt Hàn đang nằm gọn trong ngực của Nam Cung Ảnh
“ Vợ yêu , sao hôm nay em lại đến đây ?” Nam Cung Ảnh cố ý diễn trò , khóe miệng cong lên nở nụ cười
“ Tôi , khi nào là vợ của anh , buông tôi ra nha . Tôi có chuyện muốn nói với anh” Nhan Mạt Hàn giẫy dụa , muốn thoát ra khỏi lòng ngực của Nam Cung Ảnh , nhưng vẫn bị hắn dùng sức ôm lấy
“ Ơ , quan hệ của hai người thật không tệ nha” Dịch Điều Vi khiêu khích , vừa rồi nghe giọng điệu của Nhan Mạt Hàn , cảm thấy Mạt Hàn khó chịu , chắc chắn giữa hai người không hề có tình yêu . Xem ra , cô vẫn còn cơ hội
“ Ha ha , đương nhiên . Chẵng qua , dạo này mọi thứ lộn xộn , vợ của tôi không được vui . Đừng như vậy,lúc nãy cô còn mạnh mẽ cưỡng hôn ta “ Nam Cung Ảnh tỏ vẻ thân mật , sờ sờ sống mũi của cô . Gương mặt Dịch Điều Vi trắng bệch , nhưng cũng nhanh sau đó cô lấy lại dáng vẽ , yên lặng
“ Hả tôi quản anh cái gì a” Nhan MẠt Hàn bất đắt dĩ , cô không biết quản hắn cái khỉ gì , cái con lợn này , chỉ biết lưu tình ở khắp mọi nơi
“ Ảnh , vừa rồi anh cũng đáp trả lại nụ hôn của em , sao có thể nói là em cưỡng hôn?” Dịch Điệu Vi nũng nịu nói , làm cho Nhan Mạt Hàn nổi hết da gà
“ Ha Ha , phải không ? Chẵng qua lúc nãy , tôi cùng cô trêu đùa một chút , cô xem làm gì có chứa tình yêu?” Chữ yêu đó , Nam cung Ảnh cố ý nhấn mạnh , sau đó cuối xuống hung hắn hôn lên đôi môi của Nhan Mạt Hàn , hai cánh tay của hắn gắt gao ôm lấy cô , không cho cô có cơ hội chạy thoát
Nhan Mạt Hàn trợn to hai mắt , nhìn gương mặt trước mặt mình , đây là tình huống gì vậy?
Cô bị hôn? Cô bị hôn? ầm ầm ầm , đầu óc của cô muốn nổ tung
“ Anh ,anh…” Nhan Mạt Hàn dẫy dụa , Nam Cung Ảnh thay đổi góc độ , nhìn hai người đang rất say đắm . Thừa dịp , Mạt Hàn hé môi , lưỡi của Nam Cung Ảnh tiến vào trong dò xét . Ngay sau đó khiêu khích đầu lưỡi của cô , lại rất nhanh , hai đầu lưỡi đã nắm chặt lấy nhau , ôm lấy nhau cùng dây dưa một chỗ . Mùi vị ngọt ngào trong đầu lưỡi của cô làm cho hắn nghiện , cảm giác thật nóng , một lúc có một dòng lửa dưới bụng của hắn nổi lên , không nghĩ mỗi lần hôn môi của cô , lại có thể làm cho hắn nghiện như thế . Chút xíu nữa là quên đi sự tồn tại của Dịch Điều Vi
Cho đến khi , trong miệng có mùi tanh của máu , hắn mới rời bỏ đôi môi của cô
“ Anh…” Nhan Mạt Hàn hung hăng nhìn chầm chầm vào Nam Cung Ảnh , một ngón tay của Nam Cung Ảnh đã in lên môi của cô , ý bảo cô đừng nói gì hết , hai tròng mắt liếc nhìn đôi môi có tí xưng đỏ của cô
“Hiểu rồi chứ?” Nam Cung Ảnh nhìn Dịch Điệu Vi , mở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc , ý nói cô hãy rời đi
Mặc dù , da mặt của Dịch Điệu Vi dày , nhưng đã rõ ràng như vậy không còn cách nào khách cô đành rời đi , lần sau sẽ trở lại
“ Ảnh , tốt thôi , em đi trước nhưng chuyện của bốn năm trước , anh phải cho em cơ hội để giải thích “ DỊch Điệu Vi nhìn Nam Cung ảnh , lắc lắc cái mông bước ra
“ Anh… vừa rồi anh làm gì?” Mặt Nhan Mạt Hàn đen lại , nhìn chầm chầm vào Nam cung ảnh
“ Nói đi , em tới đây làm gì?” Nam Cung Ảnh thay đổi sắc mặt , trong lòng nổi lên một tia đau đớn . Là cô , Dịch Điệu Vi đã trở lại
“ Tôi cảm thấy , giữa chúng ta cần có thêm bản hiệp ước khác” Nhan Mạt Hàn vừa nói vừa cầm giấy bút lên
“ Ha Ha , nói đi , em cần thêm điều gì?” Nhìn bản hiệp ước bị cô quăng xuống đất , hắn nhẹ nhàng cầm lên để lên bàn . Suy nghĩ một chút , cầm bút lên ghi thêm một dòng ở dưới “ Tôn trọng đối phương , bên con trai không được nổi thú tính với bên con gái , nếu không sẽ nói hết với gia đình bên con trai đây chỉ là vở kịch “ Sau đó Nhan Mạt Hàn không do dự ký tên
Ghi xong , Nhan Mạt Hàn cười cười , cảm thấy rất hài lòng , thêm điều kiện nếu không tuân theo sẽ nói hết cho nhà trai biết đây là vở kịch , chắc chắn hắn sẽ làm theo cô
Nam Cung Ảnh nhìn bản hiệp ước một chút , khinh thường quan sát Nhan Mạt Hàn
“ Tôi không có hứng thú với những người con gái có phần ngực và sau lưng đều bằng phẳng như nhau ”Nam Cung Ảnh nói xong , cầm bút lên ký tên
“ Răng rắc răng rắc” trong người cô bắt đầu nổi giận , người đàn ông này nói cái gì? Ngực dán vào lưng? Không có Trỗ mã ?
“ A.. Tôi giết anh..” Nhan Mạt Hàn cuộn tay thành nấm đấm vung về hướng của Nam Cung Ảnh
“ Cái gì , ta rõ ràng không phải là khách hàng..” Dịch Điều Vi khinh bỉ liếc nhìn Nhan Mạt Hàn đang nằm gọn trong ngực của Nam Cung Ảnh
“ Vợ yêu , sao hôm nay em lại đến đây ?” Nam Cung Ảnh cố ý diễn trò , khóe miệng cong lên nở nụ cười
“ Tôi , khi nào là vợ của anh , buông tôi ra nha . Tôi có chuyện muốn nói với anh” Nhan Mạt Hàn giẫy dụa , muốn thoát ra khỏi lòng ngực của Nam Cung Ảnh , nhưng vẫn bị hắn dùng sức ôm lấy
“ Ơ , quan hệ của hai người thật không tệ nha” Dịch Điều Vi khiêu khích , vừa rồi nghe giọng điệu của Nhan Mạt Hàn , cảm thấy Mạt Hàn khó chịu , chắc chắn giữa hai người không hề có tình yêu . Xem ra , cô vẫn còn cơ hội
“ Ha ha , đương nhiên . Chẵng qua , dạo này mọi thứ lộn xộn , vợ của tôi không được vui . Đừng như vậy,lúc nãy cô còn mạnh mẽ cưỡng hôn ta “ Nam Cung Ảnh tỏ vẻ thân mật , sờ sờ sống mũi của cô . Gương mặt Dịch Điều Vi trắng bệch , nhưng cũng nhanh sau đó cô lấy lại dáng vẽ , yên lặng
“ Hả tôi quản anh cái gì a” Nhan MẠt Hàn bất đắt dĩ , cô không biết quản hắn cái khỉ gì , cái con lợn này , chỉ biết lưu tình ở khắp mọi nơi
“ Ảnh , vừa rồi anh cũng đáp trả lại nụ hôn của em , sao có thể nói là em cưỡng hôn?” Dịch Điệu Vi nũng nịu nói , làm cho Nhan Mạt Hàn nổi hết da gà
“ Ha Ha , phải không ? Chẵng qua lúc nãy , tôi cùng cô trêu đùa một chút , cô xem làm gì có chứa tình yêu?” Chữ yêu đó , Nam cung Ảnh cố ý nhấn mạnh , sau đó cuối xuống hung hắn hôn lên đôi môi của Nhan Mạt Hàn , hai cánh tay của hắn gắt gao ôm lấy cô , không cho cô có cơ hội chạy thoát
Nhan Mạt Hàn trợn to hai mắt , nhìn gương mặt trước mặt mình , đây là tình huống gì vậy?
Cô bị hôn? Cô bị hôn? ầm ầm ầm , đầu óc của cô muốn nổ tung
“ Anh ,anh…” Nhan Mạt Hàn dẫy dụa , Nam Cung Ảnh thay đổi góc độ , nhìn hai người đang rất say đắm . Thừa dịp , Mạt Hàn hé môi , lưỡi của Nam Cung Ảnh tiến vào trong dò xét . Ngay sau đó khiêu khích đầu lưỡi của cô , lại rất nhanh , hai đầu lưỡi đã nắm chặt lấy nhau , ôm lấy nhau cùng dây dưa một chỗ . Mùi vị ngọt ngào trong đầu lưỡi của cô làm cho hắn nghiện , cảm giác thật nóng , một lúc có một dòng lửa dưới bụng của hắn nổi lên , không nghĩ mỗi lần hôn môi của cô , lại có thể làm cho hắn nghiện như thế . Chút xíu nữa là quên đi sự tồn tại của Dịch Điều Vi
Cho đến khi , trong miệng có mùi tanh của máu , hắn mới rời bỏ đôi môi của cô
“ Anh…” Nhan Mạt Hàn hung hăng nhìn chầm chầm vào Nam Cung Ảnh , một ngón tay của Nam Cung Ảnh đã in lên môi của cô , ý bảo cô đừng nói gì hết , hai tròng mắt liếc nhìn đôi môi có tí xưng đỏ của cô
“Hiểu rồi chứ?” Nam Cung Ảnh nhìn Dịch Điệu Vi , mở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc , ý nói cô hãy rời đi
Mặc dù , da mặt của Dịch Điệu Vi dày , nhưng đã rõ ràng như vậy không còn cách nào khách cô đành rời đi , lần sau sẽ trở lại
“ Ảnh , tốt thôi , em đi trước nhưng chuyện của bốn năm trước , anh phải cho em cơ hội để giải thích “ DỊch Điệu Vi nhìn Nam Cung ảnh , lắc lắc cái mông bước ra
“ Anh… vừa rồi anh làm gì?” Mặt Nhan Mạt Hàn đen lại , nhìn chầm chầm vào Nam cung ảnh
“ Nói đi , em tới đây làm gì?” Nam Cung Ảnh thay đổi sắc mặt , trong lòng nổi lên một tia đau đớn . Là cô , Dịch Điệu Vi đã trở lại
“ Tôi cảm thấy , giữa chúng ta cần có thêm bản hiệp ước khác” Nhan Mạt Hàn vừa nói vừa cầm giấy bút lên
“ Ha Ha , nói đi , em cần thêm điều gì?” Nhìn bản hiệp ước bị cô quăng xuống đất , hắn nhẹ nhàng cầm lên để lên bàn . Suy nghĩ một chút , cầm bút lên ghi thêm một dòng ở dưới “ Tôn trọng đối phương , bên con trai không được nổi thú tính với bên con gái , nếu không sẽ nói hết với gia đình bên con trai đây chỉ là vở kịch “ Sau đó Nhan Mạt Hàn không do dự ký tên
Ghi xong , Nhan Mạt Hàn cười cười , cảm thấy rất hài lòng , thêm điều kiện nếu không tuân theo sẽ nói hết cho nhà trai biết đây là vở kịch , chắc chắn hắn sẽ làm theo cô
Nam Cung Ảnh nhìn bản hiệp ước một chút , khinh thường quan sát Nhan Mạt Hàn
“ Tôi không có hứng thú với những người con gái có phần ngực và sau lưng đều bằng phẳng như nhau ”Nam Cung Ảnh nói xong , cầm bút lên ký tên
“ Răng rắc răng rắc” trong người cô bắt đầu nổi giận , người đàn ông này nói cái gì? Ngực dán vào lưng? Không có Trỗ mã ?
“ A.. Tôi giết anh..” Nhan Mạt Hàn cuộn tay thành nấm đấm vung về hướng của Nam Cung Ảnh
Tác giả :
Y Nhược Tích