Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!
Chương 62: Nắm đắm của Tề Thiếu Khanh
"Hoắc Duật Thiên?"
Nhanh như vậy sao?
"Không sai, là cậu ta." Lạc Tư Vũ chắc nịch khẳng định, cũng coi như là một thông báo.
Cái này không đến quá đường đột nên Tư Cảnh Hàn không phải ứng quá mạnh, chỉ là có phần suy tư, mắt hắn nhìn xuống Đại Ngáo, nó hơi uốn éo trở mình, không biết ngủ mơ thấy gì lại kêu mấy tiếng ư ử rồi lại ngủ tiếp.
Hoắc Duật Thiên là người thừa kế của Hoắc gia, cũng là em trai ruột của Hoắc Duật Hy, người em trai này so với Hoắc Duật Hy chỉ kém hơn một tuổi nhưng hắn ta lại là một con rồng đói, bao nhiêu người trong gia tộc dòm ngó vị trí làm chủ Hoắc gia đều bị loại trừ bằng những thủ đoạn ngoan độc nhất. Nhưng không kể về thủ đoạn thương, người muốn nhúng tay vào giới hắc đạo chí ít phải có một vị trí nhất định. Tuy Hoắc Duật Thiên không phải là người của hắc đạo nhưng thế lực của hắn lại được bành trướng thông qua một người bạn chí cốt - Ngôn Phong - người này là lão đại của tổ chức Mafia thuộc địa phận HongKong, Ma Cao trãi dài đến Italy.
Mafia và lính đặc công trước giờ nước sông không phạm nước giếng, bởi vì một khi có xung đột xảy thường gây thiệt hại cho cả đôi bên, khó phân thắng bại. Tư Cảnh Hàn cũng có người của mình ở HongKong và Ma Cao nhưng trước giờ chưa từng xảy ra tranh chấp quá lớn, đa phần đều là nể mặt nhau tự động phân chia rõ ràng, quan hệ lạnh nhạt, căng thẳng nhưng không ai phạm vào ranh giới của đối phương.
Nhưng bây giờ lại khác, Hoắc Duật Hy - nàng công chúa lá ngọc cành vàng Hoắc gia mất tích bấy lâu, lại ở chỗ tôn chủ của "Vong", không muốn phân tranh e là khó như người tay không muốn bay lên trời.
"Chắc không cần nói thêm, anh đã đoán được cậu ta đã nghi ngờ người phụ nữ trong ảnh là Tiểu Hy mà bắt đầu dò xét chúng ta." Lạc Tư Vũ thêm một lúc lại nói, hiện tại hắn cũng không biết nên dùng thái độ gì để giải quyết tình huống này.
"Tôi nghĩ cậu ta bây giờ không phải đang nghi ngờ mà đã khẳng định chị của mình ở chỗ chúng ta rồi. Nhưng gia tộc của cậu ta vốn rất loạn, nên phanh phui chuyện này thì sẽ cậu ta sẽ không, mà sẽ âm thầm hướng về chúng ta khai thác." Tư Cảnh Hàn rất bình tĩnh suy nghĩ, dùng chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải cạ cạ lên mũi của Đại Ngáo, khiến nó mở mắt nhìn xem có cái gì lạnh lạnh chạm vào mình.
"Vậy anh định làm thế nào?"
Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Tư Cảnh Hàn, Lạc Tư Vũ hắn là bạn cũng không thể thay Tư Cảnh Hàn giải quyết.
Tư Cảnh Hàn lấy trái táo trong đĩa hoa quả trên bàn tiếp khách cho Đại Ngáo, bón nó ăn. Hành động ân cần này lại làm Lạc Tư Vũ gai mắt. Như thế quá dịu dàng và quá thiên vị rồi. Mặc kệ Lạc Tư Vũ nhìn mình như thế nào, Tư Cảnh Hàn vẫn dửng dưng trả lời:
"Dựa vào mối quan hệ hai nhà Tề - Hoắc, Tề gia cậu ta với Hoắc Duật Thiên nhất định đứng chung chiến tuyến, cậu nghĩ Tề gia trước giờ nhường chúng ta một bước thì Hoắc Duật Thiên sẽ đánh lẻ hành động sao?" Loại người như Tề Thiếu Khanh dựng cho mình một loại ôn nhu, hiền lành như con cừu non, so với hắn thì anh chính là người của chính đạo. Nhưng thật ra, giống như hắn đã nói nhiều lần với Hoắc Duật Hy, anh và hắn là cùng một loại người, đều có thể vì mục đích của mình mà bất chấp thủ đoạn. Chẳng qua cô thấy thế giới đó của anh không thấy máu, nên cô tưởng anh là thánh nhân.
Tư Cảnh Hàn hiểu điều này, Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm cũng biết chuyện này, và hơn hết Tề Thiếu Khanh càng hiểu rõ bản thân mình.
Bởi vì bọn họ có cùng một xuất phát điểm!
"Ý anh là Tề Thiếu Khanh khi nào chưa tìm ra Mộc Tích thì cả cậu ta và Hoắc Duật Thiên sẽ chưa hành động?" Tuy nói như vậy, nhưng Lạc Tư Vũ cũng đã khẳng định điều này. Kiêng dè của Hoắc Duật Hy là gì, chính là Mộc Tích, mà Tề Thiếu Khanh trước giờ cũng vì nỗi khổ này của cô mà liên tục nhường bước, lúc trước cũng không để Hoắc Duật Thiên biết chuyện này, bây giờ chỉ vì một con sâu róm thành công chui vào cái kén tằm mà mọi chuyện đã bắt đầu rắc rối.
"Nhưng chuyện của Mộc Tích cũng không còn nhiều thời gian." Lạc Tư Vũ bổ sung.
"Vậy phải coi Mục Đương lão ta còn chờ nổi hay không."
Mắt của Tư Cảnh Hàn híp lại, nhìn Đại Ngáo đã cắn được nữa quả táo, còn có mảnh vụn rơi trên quần của mình, hắn không bực bội mà chỉ nhẹ nhàng phủi bỏ, dỗ nó ăn cho hết. Không biết nghĩ thế nào hắn lại nói:
"Vũ, cậu sẽ không phản bội tôi chứ?"
Nghe Tư Cảnh Hàn hỏi, ánh mắt Lạc Tư Vũ vẫn phẳng lặng vô cùng, không hề ngạc nhiên hay phải vội giải thích, hắn đứng dậy, lấy tây trang lúc nãy đã cởi ra mặc vào: "Hễ tồn tại trên đời, điều gì cũng có cái giá của nó, con người không có được là chưa trả tới giá mà thôi."
Tư Cảnh Hàn cười nhạt, "Thế nên?"
"Lúc anh chọn tôi, tôi nghĩ anh đã hiểu rồi." Nói xong, Lạc Tư Vũ không ngoảnh lại, bước ra đại sảnh với bóng lưng đầy kiêu ngạo.
Đại Ngáo ngóng theo, nó tru một tiếng vọng theo, rồi lại đưa cặp mắt xanh lam của mình nhìn ba ba, nó thấy mắt ba ba càng thêm sâu thẳm, nó không bơi qua đại dương đó được.
__________________
Hôm sau, tình hình đã căng thẳng hơn Hoắc Duật Hy dự tính rất nhiều, từ lúc rời giường, cô đã thấy Tư Cảnh Hàn nghe điện thoại liên tục. Đêm hôm qua cũng vậy, sau khi Lạc Tư Vũ rời đi hắn đến nửa khuya vẫn còn ở thư phòng.
Cô không qua tìm, hắn vẫn bận. Hắn cũng tịch thu luôn tất cả điện thoại và máy tính của cô, ép cô nằm trong tằm mắt của mình, ngay cả tivi cũng không cho bật, nhưng càng là như vậy cô càng biết chuyện này căng thẳng đến đâu.
Cô bảo Gâu Đần lén lấy được một cái điện thoại nhân lúc Tư Cảnh Hàn cùng cô ăn tối, ăn xong hắn trở lại phòng làm việc, cô mới lén lên xem. Biết rằng có lời không hay nhưng khi xem rồi mới biết khó nghe đến mức nào.
"Ngay cả hồ ly tinh cũng còn cao giá hơn loại phụ nữ đó, ở trên người đàn ông mà chủ động vặn vẹo như thế đúng là làm nhục mặt phụ nữ mà."
Lời cay nghiệt buông ra kèm theo những tấm ảnh minh họa bị soi đến từng chi tiết, trong đó có một tấm ảnh nổi bật nhất và được châm biếm nhiều nhất. Trong ảnh Hoắc Duật Hy nằm bò trên người Tư Cảnh Hàn, còn may là phần eo đến đầu gối đã được chăn che lại, nhưng tấm lưng trần với hang bươm bướm tinh xảo lại lộ từng mảng gợi cảm, đôi tay Tư Cảnh Hàn dẫu có ôm lấy cô nhưng thể nào cũng chỉ che được bầu ngực no tròn lấp ló nằm ép giữa lồng ngực của hắn.
Đa số fan hâm mộ của Na Mộc Lệ phản ứng rất kịch liệt. Trên weibo tràn ngập những lời miệt thị, chửi mắng.
"Các bạn thấy không, hẳn cô ta là chủ động cầu xin Tư tổng, trèo được lên giường ngài ấy. Ngay cả đàn ông còn không giành được thế chủ động, chứng tỏ cô ta đã lão luyện với cái trò lăn giường thế nào, không biết là nằm với bao nhiêu đàn ông rồi nữa."
"Đúng đúng, ba đời nhà cô ta chắc ăn ở thất đức lắm mới có loại con cháu không biết xấu hổ như vậy. Có thể trơ trẽn lắng lơ, dùng thân xác rẻ mạt ra để nuôi cái miệng. Đúng là làm xấu mặt phụ nữ mà!"
"Nếu tôi mà bắt được cô ta, nhất định lột da, đánh chết con hồ ly đó, cho cô ta thỏa thích khỏa thân để người người nhìn thấy cái sở thích đáng tởm kia! Lệ tỷ, đừng buồn chúng em ủng hộ tỷ!"
"Đúng đó, Lệ tỷ, Tư tổng nhất định chỉ là nhất thời, chị đừng buồn. Chúng em ủng hộ chị!"
Bên cạnh ủng hộ Na Mộc Lệ, đương nhiên cũng không có ít người chỉ trích Tư Cảnh Hàn phong lưu đa tình quá mức, mới để lại nợ đào hoa. Thời gian trên các bức ảnh đều nằm trong khoảng thời gian Tư Cảnh Hàn trở lại thành phố K, lúc đó tin tức mối quan hệ của hắn và Na Mộc Lệ đã bắt đầu, dù mấy ngày sau mới công khai nhưng vẫn xem như Tư Cảnh Hàn đã bội ước với Na Mộc Lệ trong thời gian yêu đương.
Người làm ăn lớn, trọng nhất là chữ tín, nếu trong quan hệ cá nhân lại thất tín thì cũng liên lụy đến quan hệ xã hội.
Nên cuối cùng hai mũi dùi lớn, một là từ giới thương giới hướng về Tư Cảnh Hàn, một còn lại là dư luận xã hội đâm về phía Hoắc Duật Hy.
Nhiều người bắt đầu so sánh vóc dáng của cô gái trong ảnh giống với người mẫu hay diễn viên nào, họ cho rằng đây là khả năng cao nhất tìm ra kẻ thứ ba đáng kinh tởm.
Càng đọc, Hoắc Duật Hy càng thấy mắt mình cay, cái mũi đã thở không thông. Lời khó nghe đâu phải chỉ nói nhân phẩm của cô, mà còn cả gia đình danh giá phía sau lưng cô cũng vô tình chịu tai vạ. Chỉ vì cô của hiện tại là tiểu tam trong tình yêu của người đàn ông đàn cô hận nhất với một người phụ nữ khác nữa.
Một lát sau, cô khóc, nhưng chẳng dám kêu thành tiếng, vì sợ Tư Cảnh Hàn nghe thấy.
Thật buồn cười.
Đến khóc cũng chẳng dám khóc.
Sáng nay đã họp cổ đông sớm, đa phần là vì tin tức kia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Tư thị, khi người đứng đầu tập đoàn va vào bê bối tình ái, mà lại là trong thời gian công khai qua lại cùng ảnh hậu showbiz. Người hâm mộ của Na Mộc Lệ vẫn vô cùng phẫn nộ bắt Tư Cảnh Hàn phải có một lời giải thích thõa đáng.
Trong khi đó, các đối tác trong và ngoài nước cũng vì chuyện này mà mất thiện cảm hẳn với tổng tài Tư thị, như dự đoán họ nghi ngờ sự uy tín của tập đoàn, và ngại danh tiếng của mình cũng bị ảnh hưởng nếu tiếp tục duy trì hợp tác. Cổ đông của Tư thị cũng vì chuyện này mà nháo nhào lên, cổ phiếu của tập đoàn không ngừng rớt giá, chưa đến 24 giờ mà thiệt hại đã rơi vào lối khó bù đắp.
Người muốn nhòm ngó vị trí của Tư Cảnh Hàn không ít, đều là những lão hồ ly muốn thừa nước đục thả câu, ý đồ từ lâu muốn đẩy hắn khỏi vị trí đó. Tuy nhiên, cổ phần trong tay Tư Cảnh Hàn đủ bóp chết tươi ý nghĩ của bọn họ, con số 70% khiến những lão già kia ngay cả mơ cũng không mơ thấy, chỉ có thể oằn mình chịu trận.
Buổi họp căng thẳng kéo dài ba tiếng kết thúc bằng một câu giải tán, Tư Cảnh Hàn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài trong sự im lặng tột cùng. Hoắc Duật Hy đóng máy tính của hắn rồi theo nhóm người Lạc Tư Vũ theo ra sau. Lúc này trong phòng mới bắt đầu to nhỏ.
"Thật không ngờ, lúc bình thường tin tức Tư tổng phong lưu không nói, nhưng lần này lại làm đến mức này thì chịu thiệt là chúng ta."
"Thế bây giờ tổng giám Trương ông định thế nào?"
"Còn có thể làm thế nào, ông chống lại hắn sao? Ngay cả phó tổng người giữ cổ phần lớn thứ hai cũng là người của hắn, đã định Tư thị này dù có bại cũng không đến lượt chúng ta chen vào!"
"Haiz..."
Trở lại phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn, những người có mặt đều rất mệt mỏi, Mạc Doanh kéo Hoắc Duật Hy ra ngoài lấy nước cho các sếp lớn, trong phòng tiếp tục rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Bất quá không lâu sau, Tư Cảnh Hàn lên tiếng, giọng hắn hơi khàn bảo Mao Lập Tát: "Bảo Ngự Khinh và Lục Nguyên bọn họ trước cứ yên vị giải quyết tốt chuyện ở Canada, chuyện bên này không cần lo lắng."
"Vâng."
"Bên phía truyền thông làm tới đâu rồi?"
"Thông tin đã được hạn chế đến tối đa rồi, dù vậy phía các nhà báo vẫn không dễ dàng buông tha, các tin thất thiệt cũng càng nhiều. Có cả mấy lời không hay..." Mao Lập Tát nói đến đây hơi dừng lại, anh nhìn sắc mặt của Tư Cảnh Hàn, đã biết hắn tức giận không hề nhẹ.
Dù vậy, bây giờ bọn họ không thể một loạt cắt đứt tất cả các tin tức, bởi vì càng là như vậy thì người hâm mộ Na Mộc Lệ càng nghi ngờ Tư thị dùng cường thế chế ngự tin xấu của mình, mà địch thủ của Tư thị sẽ có nhiều cơ hội công kích hơn. Chỉ khi nào hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì chuyện này mới đi vào quỹ đạo có lợi cho Tư thị giải quyết.
"Được rồi, cậu về văn phòng đi, chuyện đó tạm thời cứ khống chế như vậy, đừng để lan truyền ra nhiều hơn là tốt." Tư Cảnh Hàn nói, Mao Lập Tát gật đầu, đẩy cửa đi ra.
Lạc Tư Vũ đưa tay nới lỏng cà vạt, hắn cởi luôn tây trang ngoài vắt lên ghế, đi về phía quầy bar trong phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn tìm một điếu xì gà, nhưng sực nhớ người kia không thích mùi thuốc lá thì làm gì có chuyện để mấy loại đồ đó trong phòng.
Ngay cả mấy chai rượu quý hắn trưng trong phòng đến những chiếc ly tinh sảo cũng tội nghiệp chúng, cả đời cũng không có người dùng tới.
Nghiệt đời, Lạc Tư Vũ chọn một chai, tự mình rót ra ly, không mời Tư Cảnh Hàn.
Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Tư Cảnh Hàn reo lên, hắn ra hiệu cho Lạc Tư Vũ đứng gần đó nghe máy hộ.
[Tổng tài, có Tề tổng của Tề thị muốn gặp ngài.]
Nghe xong, cả Lạc Tư Vũ và Tư Cảnh Hàn đều chau mày lại nghi hoặc, nhưng Lạc Tư Vũ vẫn nói: [Mời Tề tổng đến phòng tổng tài.]
Gác máy, Lạc Tư Vũ quay lại chỗ bàn tiếp khách, tuy nhiên hắn và Tư Cảnh Hàn không trao đổi thêm điều gì, giống như đang đợi Tề Thiếu Khanh đến rồi mới tính tiếp.
"Cốc cốc cốc"
"Mời vào."
"Tề tổng, mời ngài." Thư kí lễ phép nói một tiếng, Tề Thiếu Khanh gật, thư kí sau đó lập tức rời đi.
Cửa vừa khép lại, Tề Thiếu Khanh đã sải mấy bước dài hướng về phía Tư Cảnh Hàn. Lạc Tư Vũ chực đứng lên nhưng không kịp.
"Tề gia!"
"Bụp"
Rất nhanh trên khóe môi của Tư Cảnh Hàn lưu lại một vết xước không hề nhẹ, anh nắm cổ áo của hắn ép lên tường, khuôn mặt tuấn mĩ hung hăng, đôi mắt luôn dịu dàng giờ trở nên đầy phẫn nộ.
Cả Trí Quân đi vào sau cũng giật mình sợ hãi, lùi lại mấy bước không hiểu.
Lạc Tư Vũ không kịp kéo Tề Thiếu Khanh ra, đến khi hai người đàn ông kia va vào nhau thì đã muộn.
"Tề Thiếu Khanh, cậu bình tĩnh đi."
"Lạc Tư Vũ, cậu còn thua tôi một vai đó." Tề Thiếu Khanh chặng ngang lời Lạc Tư Vũ, anh cực kỳ ít khi nổi giận như thế, Trí Quân lại càng sợ hơn, cô không nói được lời nào.
Lúc này ngoài phòng Mạc Doanh và Hoắc Duật Hy đẩy cửa chạy vào, chỉ thấy Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh song song đứng ngang nhau, nhưng mặt Tư Cảnh Hàn đã bị thương rướm máu.
Cả Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh đều liếc mắt nhìn người vừa tới, sau đó Tề Thiếu Khanh quát: "Trí Quân, các cô ra ngoài đi!
"Anh Thiếu Khanh, A Tư các người sao vậy?" Hoắc Duật Hy hết ngạc nhiên thì hoảng hốt, vừa muốn bước tới thì Tề Thiếu Khanh lại lên tiếng, lần này là mệnh lệnh: "Tiểu Hy, ra ngoài!"
Trí Quân không làm khác được, kéo cả Mạc Doanh và Hoắc Duật Hy ra ngoài, đương nhiên Mạc Doanh không chịu, cô dằn lại cánh tay của Trí Quân, lực đạo trên tay hai người không hề nhỏ khiến Mạc Doanh ngạc nhiên nhìn Trí Quân.
Thư ký của Tề Thiếu Khanh lại có thân thủ tốt như vậy?
"Mạc Doanh, dẫn Tiểu Hy ra ngoài đi." Lạc Tư Vũ đồng tình với Tề Thiếu Khanh nói với Mạc Doanh, lúc này cô mới gật đầu, kéo Hoắc Duật Hy ra ngoài.
Cửa đóng lại.
"Anh nói với tôi thế nào hả Tư Cảnh Hàn, để bây giờ cục diện bày ra thế này?!" Tề Thiếu Khanh gầm nhẹ.
"Tề tổng, không cần mất phong độ như vậy, động tay động chân thật không phài lễ nghi." Tư Cảnh Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn sắc bén và cao ngạo, nhưng hắn không nổi nóng, cũng không đánh trả Tề Thiếu Khanh.
Tề Thiếu Khanh sắp nhàu nát cổ áo của hắn. Anh rít qua kẻ răng một lời chất vấn: "Tôi nhường anh một nước, anh lại chơi tôi một nước này, đẩy Tiểu Hy vào thế người người phỉ nhổ, không thể ngẩn đầu lên! Anh nói, anh có tư cách gì tranh với tôi, còn muốn tranh với tôi?!"
Anh nói đến đây, lần nữa vung tay.
Nhanh như vậy sao?
"Không sai, là cậu ta." Lạc Tư Vũ chắc nịch khẳng định, cũng coi như là một thông báo.
Cái này không đến quá đường đột nên Tư Cảnh Hàn không phải ứng quá mạnh, chỉ là có phần suy tư, mắt hắn nhìn xuống Đại Ngáo, nó hơi uốn éo trở mình, không biết ngủ mơ thấy gì lại kêu mấy tiếng ư ử rồi lại ngủ tiếp.
Hoắc Duật Thiên là người thừa kế của Hoắc gia, cũng là em trai ruột của Hoắc Duật Hy, người em trai này so với Hoắc Duật Hy chỉ kém hơn một tuổi nhưng hắn ta lại là một con rồng đói, bao nhiêu người trong gia tộc dòm ngó vị trí làm chủ Hoắc gia đều bị loại trừ bằng những thủ đoạn ngoan độc nhất. Nhưng không kể về thủ đoạn thương, người muốn nhúng tay vào giới hắc đạo chí ít phải có một vị trí nhất định. Tuy Hoắc Duật Thiên không phải là người của hắc đạo nhưng thế lực của hắn lại được bành trướng thông qua một người bạn chí cốt - Ngôn Phong - người này là lão đại của tổ chức Mafia thuộc địa phận HongKong, Ma Cao trãi dài đến Italy.
Mafia và lính đặc công trước giờ nước sông không phạm nước giếng, bởi vì một khi có xung đột xảy thường gây thiệt hại cho cả đôi bên, khó phân thắng bại. Tư Cảnh Hàn cũng có người của mình ở HongKong và Ma Cao nhưng trước giờ chưa từng xảy ra tranh chấp quá lớn, đa phần đều là nể mặt nhau tự động phân chia rõ ràng, quan hệ lạnh nhạt, căng thẳng nhưng không ai phạm vào ranh giới của đối phương.
Nhưng bây giờ lại khác, Hoắc Duật Hy - nàng công chúa lá ngọc cành vàng Hoắc gia mất tích bấy lâu, lại ở chỗ tôn chủ của "Vong", không muốn phân tranh e là khó như người tay không muốn bay lên trời.
"Chắc không cần nói thêm, anh đã đoán được cậu ta đã nghi ngờ người phụ nữ trong ảnh là Tiểu Hy mà bắt đầu dò xét chúng ta." Lạc Tư Vũ thêm một lúc lại nói, hiện tại hắn cũng không biết nên dùng thái độ gì để giải quyết tình huống này.
"Tôi nghĩ cậu ta bây giờ không phải đang nghi ngờ mà đã khẳng định chị của mình ở chỗ chúng ta rồi. Nhưng gia tộc của cậu ta vốn rất loạn, nên phanh phui chuyện này thì sẽ cậu ta sẽ không, mà sẽ âm thầm hướng về chúng ta khai thác." Tư Cảnh Hàn rất bình tĩnh suy nghĩ, dùng chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải cạ cạ lên mũi của Đại Ngáo, khiến nó mở mắt nhìn xem có cái gì lạnh lạnh chạm vào mình.
"Vậy anh định làm thế nào?"
Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Tư Cảnh Hàn, Lạc Tư Vũ hắn là bạn cũng không thể thay Tư Cảnh Hàn giải quyết.
Tư Cảnh Hàn lấy trái táo trong đĩa hoa quả trên bàn tiếp khách cho Đại Ngáo, bón nó ăn. Hành động ân cần này lại làm Lạc Tư Vũ gai mắt. Như thế quá dịu dàng và quá thiên vị rồi. Mặc kệ Lạc Tư Vũ nhìn mình như thế nào, Tư Cảnh Hàn vẫn dửng dưng trả lời:
"Dựa vào mối quan hệ hai nhà Tề - Hoắc, Tề gia cậu ta với Hoắc Duật Thiên nhất định đứng chung chiến tuyến, cậu nghĩ Tề gia trước giờ nhường chúng ta một bước thì Hoắc Duật Thiên sẽ đánh lẻ hành động sao?" Loại người như Tề Thiếu Khanh dựng cho mình một loại ôn nhu, hiền lành như con cừu non, so với hắn thì anh chính là người của chính đạo. Nhưng thật ra, giống như hắn đã nói nhiều lần với Hoắc Duật Hy, anh và hắn là cùng một loại người, đều có thể vì mục đích của mình mà bất chấp thủ đoạn. Chẳng qua cô thấy thế giới đó của anh không thấy máu, nên cô tưởng anh là thánh nhân.
Tư Cảnh Hàn hiểu điều này, Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm cũng biết chuyện này, và hơn hết Tề Thiếu Khanh càng hiểu rõ bản thân mình.
Bởi vì bọn họ có cùng một xuất phát điểm!
"Ý anh là Tề Thiếu Khanh khi nào chưa tìm ra Mộc Tích thì cả cậu ta và Hoắc Duật Thiên sẽ chưa hành động?" Tuy nói như vậy, nhưng Lạc Tư Vũ cũng đã khẳng định điều này. Kiêng dè của Hoắc Duật Hy là gì, chính là Mộc Tích, mà Tề Thiếu Khanh trước giờ cũng vì nỗi khổ này của cô mà liên tục nhường bước, lúc trước cũng không để Hoắc Duật Thiên biết chuyện này, bây giờ chỉ vì một con sâu róm thành công chui vào cái kén tằm mà mọi chuyện đã bắt đầu rắc rối.
"Nhưng chuyện của Mộc Tích cũng không còn nhiều thời gian." Lạc Tư Vũ bổ sung.
"Vậy phải coi Mục Đương lão ta còn chờ nổi hay không."
Mắt của Tư Cảnh Hàn híp lại, nhìn Đại Ngáo đã cắn được nữa quả táo, còn có mảnh vụn rơi trên quần của mình, hắn không bực bội mà chỉ nhẹ nhàng phủi bỏ, dỗ nó ăn cho hết. Không biết nghĩ thế nào hắn lại nói:
"Vũ, cậu sẽ không phản bội tôi chứ?"
Nghe Tư Cảnh Hàn hỏi, ánh mắt Lạc Tư Vũ vẫn phẳng lặng vô cùng, không hề ngạc nhiên hay phải vội giải thích, hắn đứng dậy, lấy tây trang lúc nãy đã cởi ra mặc vào: "Hễ tồn tại trên đời, điều gì cũng có cái giá của nó, con người không có được là chưa trả tới giá mà thôi."
Tư Cảnh Hàn cười nhạt, "Thế nên?"
"Lúc anh chọn tôi, tôi nghĩ anh đã hiểu rồi." Nói xong, Lạc Tư Vũ không ngoảnh lại, bước ra đại sảnh với bóng lưng đầy kiêu ngạo.
Đại Ngáo ngóng theo, nó tru một tiếng vọng theo, rồi lại đưa cặp mắt xanh lam của mình nhìn ba ba, nó thấy mắt ba ba càng thêm sâu thẳm, nó không bơi qua đại dương đó được.
__________________
Hôm sau, tình hình đã căng thẳng hơn Hoắc Duật Hy dự tính rất nhiều, từ lúc rời giường, cô đã thấy Tư Cảnh Hàn nghe điện thoại liên tục. Đêm hôm qua cũng vậy, sau khi Lạc Tư Vũ rời đi hắn đến nửa khuya vẫn còn ở thư phòng.
Cô không qua tìm, hắn vẫn bận. Hắn cũng tịch thu luôn tất cả điện thoại và máy tính của cô, ép cô nằm trong tằm mắt của mình, ngay cả tivi cũng không cho bật, nhưng càng là như vậy cô càng biết chuyện này căng thẳng đến đâu.
Cô bảo Gâu Đần lén lấy được một cái điện thoại nhân lúc Tư Cảnh Hàn cùng cô ăn tối, ăn xong hắn trở lại phòng làm việc, cô mới lén lên xem. Biết rằng có lời không hay nhưng khi xem rồi mới biết khó nghe đến mức nào.
"Ngay cả hồ ly tinh cũng còn cao giá hơn loại phụ nữ đó, ở trên người đàn ông mà chủ động vặn vẹo như thế đúng là làm nhục mặt phụ nữ mà."
Lời cay nghiệt buông ra kèm theo những tấm ảnh minh họa bị soi đến từng chi tiết, trong đó có một tấm ảnh nổi bật nhất và được châm biếm nhiều nhất. Trong ảnh Hoắc Duật Hy nằm bò trên người Tư Cảnh Hàn, còn may là phần eo đến đầu gối đã được chăn che lại, nhưng tấm lưng trần với hang bươm bướm tinh xảo lại lộ từng mảng gợi cảm, đôi tay Tư Cảnh Hàn dẫu có ôm lấy cô nhưng thể nào cũng chỉ che được bầu ngực no tròn lấp ló nằm ép giữa lồng ngực của hắn.
Đa số fan hâm mộ của Na Mộc Lệ phản ứng rất kịch liệt. Trên weibo tràn ngập những lời miệt thị, chửi mắng.
"Các bạn thấy không, hẳn cô ta là chủ động cầu xin Tư tổng, trèo được lên giường ngài ấy. Ngay cả đàn ông còn không giành được thế chủ động, chứng tỏ cô ta đã lão luyện với cái trò lăn giường thế nào, không biết là nằm với bao nhiêu đàn ông rồi nữa."
"Đúng đúng, ba đời nhà cô ta chắc ăn ở thất đức lắm mới có loại con cháu không biết xấu hổ như vậy. Có thể trơ trẽn lắng lơ, dùng thân xác rẻ mạt ra để nuôi cái miệng. Đúng là làm xấu mặt phụ nữ mà!"
"Nếu tôi mà bắt được cô ta, nhất định lột da, đánh chết con hồ ly đó, cho cô ta thỏa thích khỏa thân để người người nhìn thấy cái sở thích đáng tởm kia! Lệ tỷ, đừng buồn chúng em ủng hộ tỷ!"
"Đúng đó, Lệ tỷ, Tư tổng nhất định chỉ là nhất thời, chị đừng buồn. Chúng em ủng hộ chị!"
Bên cạnh ủng hộ Na Mộc Lệ, đương nhiên cũng không có ít người chỉ trích Tư Cảnh Hàn phong lưu đa tình quá mức, mới để lại nợ đào hoa. Thời gian trên các bức ảnh đều nằm trong khoảng thời gian Tư Cảnh Hàn trở lại thành phố K, lúc đó tin tức mối quan hệ của hắn và Na Mộc Lệ đã bắt đầu, dù mấy ngày sau mới công khai nhưng vẫn xem như Tư Cảnh Hàn đã bội ước với Na Mộc Lệ trong thời gian yêu đương.
Người làm ăn lớn, trọng nhất là chữ tín, nếu trong quan hệ cá nhân lại thất tín thì cũng liên lụy đến quan hệ xã hội.
Nên cuối cùng hai mũi dùi lớn, một là từ giới thương giới hướng về Tư Cảnh Hàn, một còn lại là dư luận xã hội đâm về phía Hoắc Duật Hy.
Nhiều người bắt đầu so sánh vóc dáng của cô gái trong ảnh giống với người mẫu hay diễn viên nào, họ cho rằng đây là khả năng cao nhất tìm ra kẻ thứ ba đáng kinh tởm.
Càng đọc, Hoắc Duật Hy càng thấy mắt mình cay, cái mũi đã thở không thông. Lời khó nghe đâu phải chỉ nói nhân phẩm của cô, mà còn cả gia đình danh giá phía sau lưng cô cũng vô tình chịu tai vạ. Chỉ vì cô của hiện tại là tiểu tam trong tình yêu của người đàn ông đàn cô hận nhất với một người phụ nữ khác nữa.
Một lát sau, cô khóc, nhưng chẳng dám kêu thành tiếng, vì sợ Tư Cảnh Hàn nghe thấy.
Thật buồn cười.
Đến khóc cũng chẳng dám khóc.
Sáng nay đã họp cổ đông sớm, đa phần là vì tin tức kia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Tư thị, khi người đứng đầu tập đoàn va vào bê bối tình ái, mà lại là trong thời gian công khai qua lại cùng ảnh hậu showbiz. Người hâm mộ của Na Mộc Lệ vẫn vô cùng phẫn nộ bắt Tư Cảnh Hàn phải có một lời giải thích thõa đáng.
Trong khi đó, các đối tác trong và ngoài nước cũng vì chuyện này mà mất thiện cảm hẳn với tổng tài Tư thị, như dự đoán họ nghi ngờ sự uy tín của tập đoàn, và ngại danh tiếng của mình cũng bị ảnh hưởng nếu tiếp tục duy trì hợp tác. Cổ đông của Tư thị cũng vì chuyện này mà nháo nhào lên, cổ phiếu của tập đoàn không ngừng rớt giá, chưa đến 24 giờ mà thiệt hại đã rơi vào lối khó bù đắp.
Người muốn nhòm ngó vị trí của Tư Cảnh Hàn không ít, đều là những lão hồ ly muốn thừa nước đục thả câu, ý đồ từ lâu muốn đẩy hắn khỏi vị trí đó. Tuy nhiên, cổ phần trong tay Tư Cảnh Hàn đủ bóp chết tươi ý nghĩ của bọn họ, con số 70% khiến những lão già kia ngay cả mơ cũng không mơ thấy, chỉ có thể oằn mình chịu trận.
Buổi họp căng thẳng kéo dài ba tiếng kết thúc bằng một câu giải tán, Tư Cảnh Hàn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài trong sự im lặng tột cùng. Hoắc Duật Hy đóng máy tính của hắn rồi theo nhóm người Lạc Tư Vũ theo ra sau. Lúc này trong phòng mới bắt đầu to nhỏ.
"Thật không ngờ, lúc bình thường tin tức Tư tổng phong lưu không nói, nhưng lần này lại làm đến mức này thì chịu thiệt là chúng ta."
"Thế bây giờ tổng giám Trương ông định thế nào?"
"Còn có thể làm thế nào, ông chống lại hắn sao? Ngay cả phó tổng người giữ cổ phần lớn thứ hai cũng là người của hắn, đã định Tư thị này dù có bại cũng không đến lượt chúng ta chen vào!"
"Haiz..."
Trở lại phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn, những người có mặt đều rất mệt mỏi, Mạc Doanh kéo Hoắc Duật Hy ra ngoài lấy nước cho các sếp lớn, trong phòng tiếp tục rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Bất quá không lâu sau, Tư Cảnh Hàn lên tiếng, giọng hắn hơi khàn bảo Mao Lập Tát: "Bảo Ngự Khinh và Lục Nguyên bọn họ trước cứ yên vị giải quyết tốt chuyện ở Canada, chuyện bên này không cần lo lắng."
"Vâng."
"Bên phía truyền thông làm tới đâu rồi?"
"Thông tin đã được hạn chế đến tối đa rồi, dù vậy phía các nhà báo vẫn không dễ dàng buông tha, các tin thất thiệt cũng càng nhiều. Có cả mấy lời không hay..." Mao Lập Tát nói đến đây hơi dừng lại, anh nhìn sắc mặt của Tư Cảnh Hàn, đã biết hắn tức giận không hề nhẹ.
Dù vậy, bây giờ bọn họ không thể một loạt cắt đứt tất cả các tin tức, bởi vì càng là như vậy thì người hâm mộ Na Mộc Lệ càng nghi ngờ Tư thị dùng cường thế chế ngự tin xấu của mình, mà địch thủ của Tư thị sẽ có nhiều cơ hội công kích hơn. Chỉ khi nào hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì chuyện này mới đi vào quỹ đạo có lợi cho Tư thị giải quyết.
"Được rồi, cậu về văn phòng đi, chuyện đó tạm thời cứ khống chế như vậy, đừng để lan truyền ra nhiều hơn là tốt." Tư Cảnh Hàn nói, Mao Lập Tát gật đầu, đẩy cửa đi ra.
Lạc Tư Vũ đưa tay nới lỏng cà vạt, hắn cởi luôn tây trang ngoài vắt lên ghế, đi về phía quầy bar trong phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn tìm một điếu xì gà, nhưng sực nhớ người kia không thích mùi thuốc lá thì làm gì có chuyện để mấy loại đồ đó trong phòng.
Ngay cả mấy chai rượu quý hắn trưng trong phòng đến những chiếc ly tinh sảo cũng tội nghiệp chúng, cả đời cũng không có người dùng tới.
Nghiệt đời, Lạc Tư Vũ chọn một chai, tự mình rót ra ly, không mời Tư Cảnh Hàn.
Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Tư Cảnh Hàn reo lên, hắn ra hiệu cho Lạc Tư Vũ đứng gần đó nghe máy hộ.
[Tổng tài, có Tề tổng của Tề thị muốn gặp ngài.]
Nghe xong, cả Lạc Tư Vũ và Tư Cảnh Hàn đều chau mày lại nghi hoặc, nhưng Lạc Tư Vũ vẫn nói: [Mời Tề tổng đến phòng tổng tài.]
Gác máy, Lạc Tư Vũ quay lại chỗ bàn tiếp khách, tuy nhiên hắn và Tư Cảnh Hàn không trao đổi thêm điều gì, giống như đang đợi Tề Thiếu Khanh đến rồi mới tính tiếp.
"Cốc cốc cốc"
"Mời vào."
"Tề tổng, mời ngài." Thư kí lễ phép nói một tiếng, Tề Thiếu Khanh gật, thư kí sau đó lập tức rời đi.
Cửa vừa khép lại, Tề Thiếu Khanh đã sải mấy bước dài hướng về phía Tư Cảnh Hàn. Lạc Tư Vũ chực đứng lên nhưng không kịp.
"Tề gia!"
"Bụp"
Rất nhanh trên khóe môi của Tư Cảnh Hàn lưu lại một vết xước không hề nhẹ, anh nắm cổ áo của hắn ép lên tường, khuôn mặt tuấn mĩ hung hăng, đôi mắt luôn dịu dàng giờ trở nên đầy phẫn nộ.
Cả Trí Quân đi vào sau cũng giật mình sợ hãi, lùi lại mấy bước không hiểu.
Lạc Tư Vũ không kịp kéo Tề Thiếu Khanh ra, đến khi hai người đàn ông kia va vào nhau thì đã muộn.
"Tề Thiếu Khanh, cậu bình tĩnh đi."
"Lạc Tư Vũ, cậu còn thua tôi một vai đó." Tề Thiếu Khanh chặng ngang lời Lạc Tư Vũ, anh cực kỳ ít khi nổi giận như thế, Trí Quân lại càng sợ hơn, cô không nói được lời nào.
Lúc này ngoài phòng Mạc Doanh và Hoắc Duật Hy đẩy cửa chạy vào, chỉ thấy Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh song song đứng ngang nhau, nhưng mặt Tư Cảnh Hàn đã bị thương rướm máu.
Cả Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh đều liếc mắt nhìn người vừa tới, sau đó Tề Thiếu Khanh quát: "Trí Quân, các cô ra ngoài đi!
"Anh Thiếu Khanh, A Tư các người sao vậy?" Hoắc Duật Hy hết ngạc nhiên thì hoảng hốt, vừa muốn bước tới thì Tề Thiếu Khanh lại lên tiếng, lần này là mệnh lệnh: "Tiểu Hy, ra ngoài!"
Trí Quân không làm khác được, kéo cả Mạc Doanh và Hoắc Duật Hy ra ngoài, đương nhiên Mạc Doanh không chịu, cô dằn lại cánh tay của Trí Quân, lực đạo trên tay hai người không hề nhỏ khiến Mạc Doanh ngạc nhiên nhìn Trí Quân.
Thư ký của Tề Thiếu Khanh lại có thân thủ tốt như vậy?
"Mạc Doanh, dẫn Tiểu Hy ra ngoài đi." Lạc Tư Vũ đồng tình với Tề Thiếu Khanh nói với Mạc Doanh, lúc này cô mới gật đầu, kéo Hoắc Duật Hy ra ngoài.
Cửa đóng lại.
"Anh nói với tôi thế nào hả Tư Cảnh Hàn, để bây giờ cục diện bày ra thế này?!" Tề Thiếu Khanh gầm nhẹ.
"Tề tổng, không cần mất phong độ như vậy, động tay động chân thật không phài lễ nghi." Tư Cảnh Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn sắc bén và cao ngạo, nhưng hắn không nổi nóng, cũng không đánh trả Tề Thiếu Khanh.
Tề Thiếu Khanh sắp nhàu nát cổ áo của hắn. Anh rít qua kẻ răng một lời chất vấn: "Tôi nhường anh một nước, anh lại chơi tôi một nước này, đẩy Tiểu Hy vào thế người người phỉ nhổ, không thể ngẩn đầu lên! Anh nói, anh có tư cách gì tranh với tôi, còn muốn tranh với tôi?!"
Anh nói đến đây, lần nữa vung tay.
Tác giả :
Niếp Niếp