Tổng Tài Thực Đáng Sợ
Chương 17: Cô trang điểm thật đẹp
Người đàn ông bên kia buộc nàng phải nói vào điện thoại câu “Tôi là tiện nhân”. Hắn bắt nàng nói ra câu nói nhục nhã này. Tiếng nói yếu ớt của Lâm Hi Hi có chút khàn khan, ngay từ đầu bị bắt buộc thì thầm, đến cuối cùng khàn cả giọng. Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông giống như âm hồn, vẫn tiếp tục không ngừng dằn vặt nàng, cái loại đau đớn làm cho nàng muốn khóc cũng không thể khóc được, hắn lại bắt đầu trò gian trá mới.
Tần Dịch Dương lờ mờ nghe hết tất cả.
Nguyễn Húc nhìn ra một chút thay đổi ở hắn, nhấp một hơi rượu nồng tinh khiết, mở miệng nói khẽ: “Cậu sao thế?”
Ngón tay thon dài của Tần Dịch Dương đưa điện thoại bên tai dời đi, ngắt cuộc gọi.
Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như dòng nước của hắn lướt qua sơn hào hải vị trên bàn, thản nhiên nói: “Không có gì.”
Nguyễn Húc có chút hiếu kỳ, nhưng cuối cùng cũng tin tưởng lời hắn nói.
Kết thúc buổi ăn tối, ai nấy đều vui vẻ thoải mái, hai bên đối tác thỏa thuận địa điểm kí kết hợp đồng cũng như phương án thực hiện cụ thể vào ngày mai.
Tần Dịch Dương cũng nở nụ cười, ánh mắt lưu chuyển không ai biết hắn đang nhìn về phía nào.
Gió đêm ào ào thổi đến, Nguyễn Húc đi theo phía sau hắn, nhìn theo mấy vị đối tác phương Tây đi xa dần, nhịn không được bèn hỏi: “Vừa rồi là điện thoại của ai thế?”
“Cậu hỏi để làm gì?” Tần Dịch Dương cũng không nhìn lại Nguyễn Húc
Nguyễn Húc cười cười: “Không biết, trực giác thôi. Chơi với cậu lâu như vậy, dù sao cũng học được chút khả năng quan sát chứ.”
Tần Dịch Dương cười cười, giọng điệu có chút lãnh đạm: “ Cẩn thận đấy, tính hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo đấy.”
***
Sáng sớm.
Tại phòng khách của Bác Viễn Thế Kỷ, cửa kính tự động mở, một dáng người yểu điệu nhẹ nhàng bước vào.
Nguyên Đồng thu dọn một chút trên bàn làm việc, đứng dậy pha cà phê, đảo mắt qua vị trí Lâm Hi Hi_____ nàng còn chưa đến.
Cô không để ý đến, gõ cửa, đi vào phòng làm việc của chủ tịch.
Hương vị tuyệt mỹ của cà phê loại thượng hạng, Nguyên Đồng rất hiểu khẩu vị của Tần Dịch Dương. Cô tới, đưa ly café cho hắn, nhẹ nhàng mở miệng: “Sáng sớm uống một chút để nâng cao tinh thần, lộ trình đã sắp xếp đến tối khuya, nhất định là sẽ rất mệt.”
Cô thật xinh đẹp, váy trắng sọc đen không thể che lấp đi đôi gò vung tròn cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp. Nguyên Đồng dịu dàng cất lời, cười nhỏ nhẹ ôn hòa, lộ ra một chút quỷ quái quyến rũ mê người.
Ánh mắt Tần Dịch Dương từ trên tập tài liệu đảo qua ly cà phê, còn có đôi chân trắng như tuyết của Nguyên Đồng đứng gần sát lại.
“Cảm ơn.” Hắn thản nhiên đáp lại, cầm lấy ly cà phê.
Sắc mặt Nguyên Đồng lộ chút bất mãn, chậm rãi đứng thẳng lên mỉm cười như trước: “Tôi ra ngoài đây, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Cách thức cô ở cùng Tần Dịch Dương vẫn kỳ lạ như thế, cô kiên trì không gọi hắn là “Tần tổng”, kiên trì xưng hô “Anh – tôi”, như vậy có thể có chút cảm giác thân mật với hắn, mặc dù hắn không hề đáp lại cô.
Vừa ra khỏi cửa, lại thấy Lâm Hi Hi đứng ở tấm vách ngăn, bước nhanh lại.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn đúng một phút nữa là chín giờ_____ vậy là nàng vừa kịp giờ. Nguyên Đồng đứng tại chỗ nhìn một chút, nàng hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, trên chiếc eo mảnh khảnh có thắt một nơ kéo đơn giản, thoạt nhìn rất nghiêm túc mà cũng rất cởi mở, Nguyên Đồng nhìn khuôn mặt nàng, làn da trắng nõn.
“Ngày hôm nay trang điểm sao?” Nguyên Đồng gật đầu sau đó nhẹ giọng hỏi.
Lâm Hi Hi gọi một tiếng “Chị Đồng.”, đôi lông mi thật dài của nàng hạ thấp xuống, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “Tối qua em có cảm sốt một chút, sắc mặt trắng bệch, thế nên em có đánh thêm một chút má hồng.”
Nàng nói chính là sự thật, lúc sáng sớm, sắc mặt nàng nhợt nhạt đến đáng sợ.
Hiện tại thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều.
Nguyên Đồng lại nhìn nàng lần nữa, xẹt qua vai nàng bước đi, thản nhiên lưu lại một câu, “ Cô trang điểm rất đẹp”.
Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở một hơi, cố gắng không nghĩ đến vết thương đau nhức, mở miệng nói: “Chị Đồng, chị có thể giúp em một chút được sao?”
Tần Dịch Dương lờ mờ nghe hết tất cả.
Nguyễn Húc nhìn ra một chút thay đổi ở hắn, nhấp một hơi rượu nồng tinh khiết, mở miệng nói khẽ: “Cậu sao thế?”
Ngón tay thon dài của Tần Dịch Dương đưa điện thoại bên tai dời đi, ngắt cuộc gọi.
Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như dòng nước của hắn lướt qua sơn hào hải vị trên bàn, thản nhiên nói: “Không có gì.”
Nguyễn Húc có chút hiếu kỳ, nhưng cuối cùng cũng tin tưởng lời hắn nói.
Kết thúc buổi ăn tối, ai nấy đều vui vẻ thoải mái, hai bên đối tác thỏa thuận địa điểm kí kết hợp đồng cũng như phương án thực hiện cụ thể vào ngày mai.
Tần Dịch Dương cũng nở nụ cười, ánh mắt lưu chuyển không ai biết hắn đang nhìn về phía nào.
Gió đêm ào ào thổi đến, Nguyễn Húc đi theo phía sau hắn, nhìn theo mấy vị đối tác phương Tây đi xa dần, nhịn không được bèn hỏi: “Vừa rồi là điện thoại của ai thế?”
“Cậu hỏi để làm gì?” Tần Dịch Dương cũng không nhìn lại Nguyễn Húc
Nguyễn Húc cười cười: “Không biết, trực giác thôi. Chơi với cậu lâu như vậy, dù sao cũng học được chút khả năng quan sát chứ.”
Tần Dịch Dương cười cười, giọng điệu có chút lãnh đạm: “ Cẩn thận đấy, tính hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo đấy.”
***
Sáng sớm.
Tại phòng khách của Bác Viễn Thế Kỷ, cửa kính tự động mở, một dáng người yểu điệu nhẹ nhàng bước vào.
Nguyên Đồng thu dọn một chút trên bàn làm việc, đứng dậy pha cà phê, đảo mắt qua vị trí Lâm Hi Hi_____ nàng còn chưa đến.
Cô không để ý đến, gõ cửa, đi vào phòng làm việc của chủ tịch.
Hương vị tuyệt mỹ của cà phê loại thượng hạng, Nguyên Đồng rất hiểu khẩu vị của Tần Dịch Dương. Cô tới, đưa ly café cho hắn, nhẹ nhàng mở miệng: “Sáng sớm uống một chút để nâng cao tinh thần, lộ trình đã sắp xếp đến tối khuya, nhất định là sẽ rất mệt.”
Cô thật xinh đẹp, váy trắng sọc đen không thể che lấp đi đôi gò vung tròn cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp. Nguyên Đồng dịu dàng cất lời, cười nhỏ nhẹ ôn hòa, lộ ra một chút quỷ quái quyến rũ mê người.
Ánh mắt Tần Dịch Dương từ trên tập tài liệu đảo qua ly cà phê, còn có đôi chân trắng như tuyết của Nguyên Đồng đứng gần sát lại.
“Cảm ơn.” Hắn thản nhiên đáp lại, cầm lấy ly cà phê.
Sắc mặt Nguyên Đồng lộ chút bất mãn, chậm rãi đứng thẳng lên mỉm cười như trước: “Tôi ra ngoài đây, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Cách thức cô ở cùng Tần Dịch Dương vẫn kỳ lạ như thế, cô kiên trì không gọi hắn là “Tần tổng”, kiên trì xưng hô “Anh – tôi”, như vậy có thể có chút cảm giác thân mật với hắn, mặc dù hắn không hề đáp lại cô.
Vừa ra khỏi cửa, lại thấy Lâm Hi Hi đứng ở tấm vách ngăn, bước nhanh lại.
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn đúng một phút nữa là chín giờ_____ vậy là nàng vừa kịp giờ. Nguyên Đồng đứng tại chỗ nhìn một chút, nàng hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, trên chiếc eo mảnh khảnh có thắt một nơ kéo đơn giản, thoạt nhìn rất nghiêm túc mà cũng rất cởi mở, Nguyên Đồng nhìn khuôn mặt nàng, làn da trắng nõn.
“Ngày hôm nay trang điểm sao?” Nguyên Đồng gật đầu sau đó nhẹ giọng hỏi.
Lâm Hi Hi gọi một tiếng “Chị Đồng.”, đôi lông mi thật dài của nàng hạ thấp xuống, giọng nói có chút nghèn nghẹn: “Tối qua em có cảm sốt một chút, sắc mặt trắng bệch, thế nên em có đánh thêm một chút má hồng.”
Nàng nói chính là sự thật, lúc sáng sớm, sắc mặt nàng nhợt nhạt đến đáng sợ.
Hiện tại thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều.
Nguyên Đồng lại nhìn nàng lần nữa, xẹt qua vai nàng bước đi, thản nhiên lưu lại một câu, “ Cô trang điểm rất đẹp”.
Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở một hơi, cố gắng không nghĩ đến vết thương đau nhức, mở miệng nói: “Chị Đồng, chị có thể giúp em một chút được sao?”
Tác giả :
Cận Niên