Tổng Tài Thử Hôn
Chương 8
“Rất lợi hại.” Hắn nhướn cao chân mày như muốn cho nàng biết hăn đang tán thưởng dây thanh quản của nàng.
“Ngươi thật sự....”
Nàng cho tới bây giờ chưa từng cùng nam nhân cãi nhau, huống hồ hắn còn là ông chủ của nàng, nàng vốn không nghĩ sẽ cùng hắn tranh cãi ầm ĩ, cái chính là hắn nói chuyện thật sự tổn thương người khác. Nhưng mà..... Nàng đột nhiên nghĩ đến, vì công việc này nàng đã mượn của mẹ năm ngàn đồng, nàng không thể chỉ mới đi làm một ngày mà đã bị đuổi về nhà, ít nhất nàng cũng phải có làm đến hết tháng, đến khi được nhận lương mới được!
Vì tiền, nàng đành phải nén giận, cực lực áp chế bất mãn trong lòng, đem những lời định nói nuốt vào trong nhưng cũng không kìm được thốt lên một câu than thở: “Đáng giận!”
“Đáng giận?” Tuy rằng tiếng rất nhỏ, nhưng hắn đã nghe thấy: “Ngươi là đang nói ta?” (hana: haizz....ca này tai thính quá đi)
“Phải!” Nàng khiêu khích trả lời, nhưng câu tiếp theo lập tức chuyển đề tài: “Ta không biết tiếng nói của ta lại to như thế, có điều nếu điều này “dọa” đến ngươi thì ta sẽ cố gắng hết sức để nói nhỏ lại.”
“Sẽ không thể “dọa” đến ta.” Hắn nghe nàng cố ý cường điệu trong giọng nói: “ Ngươi cũng không cần phải hét lên nữa, nói thực, so với khi nãy ngươi “rống” lên thì bây giờ ta cảm thấy giọng phi thường “nhỏ” của ngươi dễ nghe hơn rất nhiều.”
“Hướng tiên sinh, ta đã có thể vì sao đến giờ này ngươi vẫn “độc thân”nha.”
“Vậy ngươi có thể lý giải ngươi vì sao lại xuất hiện ở trong này sao?” Hắn mỉm cười trào phúng.(hana: ý ca là tỷ cũng ế mà còn chê ca ế)
“Bởi vì ta không cẩn thận đi vào phòng phỏng vấn, sau đó cũng rất hồ đổ sửa sang lại hành lý chuyển đến đây!”
“Kia thật đúng là hồ đồ.” Hắn nở nụ cười, vô cùng sung sướng nở nụ cười. “Ngươi muốn tiếp tục hồ đổ thêm ba tháng?”
“Nếu ngươi có thể không tùy tiện công kích giọng nói của ta, ta nghĩ muốn “Bình thường” vượt qua ba tháng.” Nàng đáp.
“Ngươi khẳng định không biết nữ sinh khi bị soái ca công kích sẽ tổn thương lòng tự trọng sao, nếu là nam nhân xấu xí ta còn có thể tìm ra một đống nhược điểm để phản kích lại,nhưng thật không may lại là người vừa có tiền, khí chất xuất chúng lại còn là người “đáng ghét” nữa.” (hana: ca này YY quá)
Hướng Quân Ngạn nhịn không được cười to ra tiếng: “ Cái này ta có nên nghe ra là ta đang được khen ngợi a.”
“Ta là muốn công kích ngươi, không phải muốn chọc cười ngươi.”
“Nhưng ngươi quả thực đang chọc cho ta cười mà.”
“Bởi vì ta hiện tại đang ở trong “địa bàn” của ngươi nha.”
Quý Thư Ny bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Nàng thật sự lo lắng không biết tiếp theo hắn có yêu cầu nàng dời đi hay không, nhưng hình như ông chủ của nàng có khuynh hướng “Thích bị ngược đãi”, hắn hoàn toàn không tức giận, còn cười thật sự vui vẻ..... Nàng thật đang muốn biết độ an toàn của công việc này, liệu ông chủ của nàng – Hướng tiên sinh kia có phải là người biến thái????
“Ngươi thật chân thật.” Hắn cười.”Được rồi, ta sẽ cố gắng dùng từ uyển chuyển nhẹ nhàng một chút, chúng ta chung sống hòa bình??” Hắn phát hiện hình như chính mình khả năng là đã thích cái người “thử hôn” kia làm vợ của mình. Lâm Vĩ Đình có lẽ đã nói đúng, cá tính của nàng có thể thích hợp với hắn.
“Ngươi xác định ngươi không phải người biến thái?” Nàng đối với hắn lộ ra nghi ngờ.
“Cái gì?”
“Biến thái. Ta chưa thấy ai bị mắng như vậy mà còn cười vui vẻ.”
“Ta nghe không hiểu có người mắng ta.” Hắn nhướn nhướn mi, dương dương tự đắc: “ Hai từ “biến thái” này ngươi có thể cất đi, ngươi đã lên án rất chân thực, có điều trước đến nay rất ít người dám trực tiếp đứng trước mặt ta giảng giải.”
“Cám ơn trời đất, thì ra ngươi cũng không phải là một “hôn quân” nha.” Nàng trợn mắt le lưỡi, trào phúng nói.
“Ngươi ở nhà nói chuyện lời nói cũng như có đao kiếm bên trong như thế sao????” Đồ con nhím.
“Không hề!” Quý Thư Ny tức giận nói: “Ở nhà chỉ có mẹ ta hay mắng ta thôi, hơn nữa ta nói chuyện cũng không có lớn tiếng!!!” Nàng lại lần nữa nhắc lại.
Thật sự là gặp quỷ, hắn có thể nói nàng lôi thôi...... Nhưng là phải đợi hắn thật sự nhìn thấy khi nàng lôi thôi nha, nếu không nàng sẽ không tha thứ cho hắn khi lên án nàng như thế, mẹ nàng tiếng nói còn to hơn nàng mấy lần nha!!
“Được rồi, có lẽ là do ta chưa quen thôi, bình thường cũng chỉ có mình ta ở nhà thôi.” Hắn khó nhọc nhượng bộ nàng: “Đây là thói quen của ta.”
“Ta đây còn cần nói nhỏ hơn sao?” Nàng không không hiểu nhìn hắn.
Dù sao hắn là ông chủ, ách...... Cũng là hắn nói nàng có chuyện có thể nói thẳng, dù sao nàng hiện tại cũng đã phát tiết xong rồi, nếu hắn có đôi tai quá yếu ớt, không thể chịu được âm thanh quá lớn thì nàng khi ở cùng hắn sẽ “tận lực” hạ thấp giọng, sẽ cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ một chút, dù sao bọn họ một ngày thời gian nhìn thấy nhau cũng đâu phải nhiều.
“Chỉ cần ngươi không nói quá lớn là tốt rồi.” Hắn cười.
“Được rồi, vậy chúng ta chung sống hòa bình.” Lần này đổi lại là nàng chủ động vươn tay về phía hắn.
“Tính tình của ngươi thay đổi nhanh thật đấy.” Hắn một tay cầm tay nàng.
“Đây là ưu điểm của ta.” Hắn làm gì mà không nói thẳng nàng là người ngu ngốc nhanh quên đi. Nàng thấy biểu tình hắn lúc này thật như đang chế nhạo nàng mà, trong lòng thầm nói nhưng ngay sau đó nàng mới nghĩ đến..... A, thì ra hắn đã bắt đầu thực thi kế hoạch “Dùng từ uyển chuyển, nhẹ nhàng”!
Tuy rằng hai người lần đầu gặp mặt tình hình không được bình yên cho lắm, nhưng Quý Thư Ny vẫn rất hi vọng,thật may là đúng như hắn đã cam đoan dùng từ có phần uyển chuyển hơn, còn nàng thì học cách “đem những gì không muốn nghe loại bỏ khỏi đầu”, sau một thời gian hai người đã phát triển ra một đống những “câu thoại” độc đáo nhưng cũng rất thú vị.
Tiếp theo nàng còn phát hiện lương của nàng là “chu lĩnh” nha, cứ đến cuối tuần hắn lại đưa cho nàng một vạn đồng, nàng cảm thấy hắn càng ngày càng hoàn mỹ nha (hana: cái từ chu lĩnh kia ta không hiểu lắm, ai hiểu bảo ta tí nhé.....Ny tỷ đúng là thấy tiền thấy sắc mất hết nghĩa khí a, còn thấy người ta hoàn mỹ nữa chứ)
Đối với nàng – một người cực kỳ thiếu tiền, trên thực tế công việc này thất vui vẻ và đơn giản quá mức khiến nàng không biết có nên cảm thấy đây là một giấc mơ hay không.
Nàng cố gắng chăm sóc Hướng Quân Ngạn thật tốt, mỗi ngày sáu giờ sáng đã rời giường chuẩn bị bữa sáng, đợi khi hắn đi làm mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. (hana: may mà làm tốt không đã bị Hướng ca đá đi rồi á)
Trăm công nghìn việc nhỏ nhặt trong nhà muốn làm hết cũng không phải dễ, nhưng nàng đối với việc nhà luôn hoàn thành thuận lợi,hơn nữa còn có phần thích thú vì được làm việc nhà (hana: số tỷ hợp làm oxin a). So với việc trước đây ở nhà luôn có “bà chủ của gia đình” là mẹ nàng cùng nàng làm việc thì việc mình nàng làm hết các công việc cũng coi là có “thành tựu” đi. Giờ nàng cũng không giống lúc trước nhàn rỗi quá độ, thường không biết làm gì, nơi này có một không gian để nàng chăm sóc hoa cỏ, thời gian của nàng bây giờ được sắp xếp rất chặt chẽ và kín mít nhưng lại vô cùng phong phú, huống chi tiền lương lại còn hậu hĩ như vậy, dù sau này do kinh tế đình trệ, có phải giảm bớt lương nàng cũng nguyện ý ở lại nơi đây.
“Ngươi thật sự....”
Nàng cho tới bây giờ chưa từng cùng nam nhân cãi nhau, huống hồ hắn còn là ông chủ của nàng, nàng vốn không nghĩ sẽ cùng hắn tranh cãi ầm ĩ, cái chính là hắn nói chuyện thật sự tổn thương người khác. Nhưng mà..... Nàng đột nhiên nghĩ đến, vì công việc này nàng đã mượn của mẹ năm ngàn đồng, nàng không thể chỉ mới đi làm một ngày mà đã bị đuổi về nhà, ít nhất nàng cũng phải có làm đến hết tháng, đến khi được nhận lương mới được!
Vì tiền, nàng đành phải nén giận, cực lực áp chế bất mãn trong lòng, đem những lời định nói nuốt vào trong nhưng cũng không kìm được thốt lên một câu than thở: “Đáng giận!”
“Đáng giận?” Tuy rằng tiếng rất nhỏ, nhưng hắn đã nghe thấy: “Ngươi là đang nói ta?” (hana: haizz....ca này tai thính quá đi)
“Phải!” Nàng khiêu khích trả lời, nhưng câu tiếp theo lập tức chuyển đề tài: “Ta không biết tiếng nói của ta lại to như thế, có điều nếu điều này “dọa” đến ngươi thì ta sẽ cố gắng hết sức để nói nhỏ lại.”
“Sẽ không thể “dọa” đến ta.” Hắn nghe nàng cố ý cường điệu trong giọng nói: “ Ngươi cũng không cần phải hét lên nữa, nói thực, so với khi nãy ngươi “rống” lên thì bây giờ ta cảm thấy giọng phi thường “nhỏ” của ngươi dễ nghe hơn rất nhiều.”
“Hướng tiên sinh, ta đã có thể vì sao đến giờ này ngươi vẫn “độc thân”nha.”
“Vậy ngươi có thể lý giải ngươi vì sao lại xuất hiện ở trong này sao?” Hắn mỉm cười trào phúng.(hana: ý ca là tỷ cũng ế mà còn chê ca ế)
“Bởi vì ta không cẩn thận đi vào phòng phỏng vấn, sau đó cũng rất hồ đổ sửa sang lại hành lý chuyển đến đây!”
“Kia thật đúng là hồ đồ.” Hắn nở nụ cười, vô cùng sung sướng nở nụ cười. “Ngươi muốn tiếp tục hồ đổ thêm ba tháng?”
“Nếu ngươi có thể không tùy tiện công kích giọng nói của ta, ta nghĩ muốn “Bình thường” vượt qua ba tháng.” Nàng đáp.
“Ngươi khẳng định không biết nữ sinh khi bị soái ca công kích sẽ tổn thương lòng tự trọng sao, nếu là nam nhân xấu xí ta còn có thể tìm ra một đống nhược điểm để phản kích lại,nhưng thật không may lại là người vừa có tiền, khí chất xuất chúng lại còn là người “đáng ghét” nữa.” (hana: ca này YY quá)
Hướng Quân Ngạn nhịn không được cười to ra tiếng: “ Cái này ta có nên nghe ra là ta đang được khen ngợi a.”
“Ta là muốn công kích ngươi, không phải muốn chọc cười ngươi.”
“Nhưng ngươi quả thực đang chọc cho ta cười mà.”
“Bởi vì ta hiện tại đang ở trong “địa bàn” của ngươi nha.”
Quý Thư Ny bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Nàng thật sự lo lắng không biết tiếp theo hắn có yêu cầu nàng dời đi hay không, nhưng hình như ông chủ của nàng có khuynh hướng “Thích bị ngược đãi”, hắn hoàn toàn không tức giận, còn cười thật sự vui vẻ..... Nàng thật đang muốn biết độ an toàn của công việc này, liệu ông chủ của nàng – Hướng tiên sinh kia có phải là người biến thái????
“Ngươi thật chân thật.” Hắn cười.”Được rồi, ta sẽ cố gắng dùng từ uyển chuyển nhẹ nhàng một chút, chúng ta chung sống hòa bình??” Hắn phát hiện hình như chính mình khả năng là đã thích cái người “thử hôn” kia làm vợ của mình. Lâm Vĩ Đình có lẽ đã nói đúng, cá tính của nàng có thể thích hợp với hắn.
“Ngươi xác định ngươi không phải người biến thái?” Nàng đối với hắn lộ ra nghi ngờ.
“Cái gì?”
“Biến thái. Ta chưa thấy ai bị mắng như vậy mà còn cười vui vẻ.”
“Ta nghe không hiểu có người mắng ta.” Hắn nhướn nhướn mi, dương dương tự đắc: “ Hai từ “biến thái” này ngươi có thể cất đi, ngươi đã lên án rất chân thực, có điều trước đến nay rất ít người dám trực tiếp đứng trước mặt ta giảng giải.”
“Cám ơn trời đất, thì ra ngươi cũng không phải là một “hôn quân” nha.” Nàng trợn mắt le lưỡi, trào phúng nói.
“Ngươi ở nhà nói chuyện lời nói cũng như có đao kiếm bên trong như thế sao????” Đồ con nhím.
“Không hề!” Quý Thư Ny tức giận nói: “Ở nhà chỉ có mẹ ta hay mắng ta thôi, hơn nữa ta nói chuyện cũng không có lớn tiếng!!!” Nàng lại lần nữa nhắc lại.
Thật sự là gặp quỷ, hắn có thể nói nàng lôi thôi...... Nhưng là phải đợi hắn thật sự nhìn thấy khi nàng lôi thôi nha, nếu không nàng sẽ không tha thứ cho hắn khi lên án nàng như thế, mẹ nàng tiếng nói còn to hơn nàng mấy lần nha!!
“Được rồi, có lẽ là do ta chưa quen thôi, bình thường cũng chỉ có mình ta ở nhà thôi.” Hắn khó nhọc nhượng bộ nàng: “Đây là thói quen của ta.”
“Ta đây còn cần nói nhỏ hơn sao?” Nàng không không hiểu nhìn hắn.
Dù sao hắn là ông chủ, ách...... Cũng là hắn nói nàng có chuyện có thể nói thẳng, dù sao nàng hiện tại cũng đã phát tiết xong rồi, nếu hắn có đôi tai quá yếu ớt, không thể chịu được âm thanh quá lớn thì nàng khi ở cùng hắn sẽ “tận lực” hạ thấp giọng, sẽ cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ một chút, dù sao bọn họ một ngày thời gian nhìn thấy nhau cũng đâu phải nhiều.
“Chỉ cần ngươi không nói quá lớn là tốt rồi.” Hắn cười.
“Được rồi, vậy chúng ta chung sống hòa bình.” Lần này đổi lại là nàng chủ động vươn tay về phía hắn.
“Tính tình của ngươi thay đổi nhanh thật đấy.” Hắn một tay cầm tay nàng.
“Đây là ưu điểm của ta.” Hắn làm gì mà không nói thẳng nàng là người ngu ngốc nhanh quên đi. Nàng thấy biểu tình hắn lúc này thật như đang chế nhạo nàng mà, trong lòng thầm nói nhưng ngay sau đó nàng mới nghĩ đến..... A, thì ra hắn đã bắt đầu thực thi kế hoạch “Dùng từ uyển chuyển, nhẹ nhàng”!
Tuy rằng hai người lần đầu gặp mặt tình hình không được bình yên cho lắm, nhưng Quý Thư Ny vẫn rất hi vọng,thật may là đúng như hắn đã cam đoan dùng từ có phần uyển chuyển hơn, còn nàng thì học cách “đem những gì không muốn nghe loại bỏ khỏi đầu”, sau một thời gian hai người đã phát triển ra một đống những “câu thoại” độc đáo nhưng cũng rất thú vị.
Tiếp theo nàng còn phát hiện lương của nàng là “chu lĩnh” nha, cứ đến cuối tuần hắn lại đưa cho nàng một vạn đồng, nàng cảm thấy hắn càng ngày càng hoàn mỹ nha (hana: cái từ chu lĩnh kia ta không hiểu lắm, ai hiểu bảo ta tí nhé.....Ny tỷ đúng là thấy tiền thấy sắc mất hết nghĩa khí a, còn thấy người ta hoàn mỹ nữa chứ)
Đối với nàng – một người cực kỳ thiếu tiền, trên thực tế công việc này thất vui vẻ và đơn giản quá mức khiến nàng không biết có nên cảm thấy đây là một giấc mơ hay không.
Nàng cố gắng chăm sóc Hướng Quân Ngạn thật tốt, mỗi ngày sáu giờ sáng đã rời giường chuẩn bị bữa sáng, đợi khi hắn đi làm mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. (hana: may mà làm tốt không đã bị Hướng ca đá đi rồi á)
Trăm công nghìn việc nhỏ nhặt trong nhà muốn làm hết cũng không phải dễ, nhưng nàng đối với việc nhà luôn hoàn thành thuận lợi,hơn nữa còn có phần thích thú vì được làm việc nhà (hana: số tỷ hợp làm oxin a). So với việc trước đây ở nhà luôn có “bà chủ của gia đình” là mẹ nàng cùng nàng làm việc thì việc mình nàng làm hết các công việc cũng coi là có “thành tựu” đi. Giờ nàng cũng không giống lúc trước nhàn rỗi quá độ, thường không biết làm gì, nơi này có một không gian để nàng chăm sóc hoa cỏ, thời gian của nàng bây giờ được sắp xếp rất chặt chẽ và kín mít nhưng lại vô cùng phong phú, huống chi tiền lương lại còn hậu hĩ như vậy, dù sau này do kinh tế đình trệ, có phải giảm bớt lương nàng cũng nguyện ý ở lại nơi đây.
Tác giả :
Thước bao