Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 86
CHƯƠNG 86
“Trông thấy chưa? Đây là người đàn ông là trước kia cô yêu hết lòng hết dạ! Là ba của con gái cô đấy! Hiện giờ tính mạng của Nghê Nghê đang ở ranh giới của sự sống và cái chết, anh ta có biết chút nào không? Mặc dù đã biết, thì có thể lo lắng căng thẳng cho Minh Triết và Nghê Nghê giống như khi lo lắng con của anh ta và Sở Mộng Khê không?”
Diệp Nam Huyền lại không biết suy nghĩ trong lòng Trầm Mặc Ca lúc này, thấy Tống Đình nói chuyện ấp a ấp úng, thì ánh mắt lóe sáng, nhanh chóng gầm lên một tiếng.
“Cậu nói mau, Diệp Tranh làm sao vậy?”
“Tổng Giám đốc Diệp, vì chuyện ở trường nên cậu chủ nhỏ bị anh trách mắng, cô Sở cũng nghe nói bí mật thương nghiệp của tập đoàn Hoàn Trí chúng ta bị tiết lộ ra ngoài có liên quan đến cậu chủ nhỏ, cho nên trong cơn tức giận, cô Sở đã đánh cậu bé. Lúc ấy cậu chủ nhỏ kiên cường không nói, nên cô Sở phạt cậu bé không được ăn cơm, nhưng không ngờ sáng hôm nay, cậu chủ nhỏ lại bị sốt.”
Tống Đình nhanh chóng nói rõ đầu đuôi sự việc.
Sắc mặt của Diệp Nam Huyền đã khó coi muốn chết.
“Sở Mộng Khê! Ai cho cô ta cái quyền được tùy tiện động vào người thừa kế của nhà họ Diệp hả? Nói với Sở Mộng Khê, nếu như Diệp Tranh có gì không ổn, tôi sẽ khiến cô ta chôn cùng!”
Cũng vì vừa rồi cãi nhau với Trầm Mặc Ca không được thoải mái, nên tính tình Diệp Nam Huyền lúc này vô cùng nóng nảy.
Đã rất nhiều năm rồi anh mới không thể khống chế được tâm trạng của mình như vậy.
Tống Đình nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, rồi vội vàng gọi điện thoại cho Sở Mộng Khê.
Trầm Mặc Ca thấy anh lo lắng cho Diệp Tranh như thế, thì lạnh lùng nói: “Nếu như trong nhà Tổng Giám đốc Diệp có việc, hay là quay về giải quyết chuyện trong nhà trước đi, dù sao sức khỏe của người thừa kế nhà họ Diệp cũng không thể sơ xuất chút nào.”
Cô không muốn nói câu ghen tức chua lòm như vậy, nhưng mà cô thật sự không nhịn được.
Minh Triết của cô, Nghê Nghê của cô, chưa từng được Diệp Nam Huyền thương yêu chút nào, thậm chí bởi vì người ba như anh mà sắp gặp trắc trở. Hôm nay so sánh hai bên với nhau, tất nhiên tâm lý của Trầm Mặc Ca sẽ không cân bằng.
Diệp Nam Huyền nhìn Trầm Mặc Ca, thấy cô quay đầu đi không để ý anh, anh cũng không nói gì, chỉ xoay người bế Trầm Mặc Ca lên lần nữa.
“Anh làm gì thế? Diệp Nam Huyền, anh thả tôi xuống! Anh lại muốn làm gì nữa?”
Trầm Mặc Ca lập tức trở nên căng thẳng.
Diệp Nam Huyền hiện giờ thật sự khiến người khác không đoán ra được, bây giờ cô đã hoàn toàn hoảng hốt, đặc biệt là sau trận cãi nhau vừa nãy, Trầm Mặc Ca càng không muốn ở cùng một chỗ với anh.
Diệp Nam Huyền thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Không phải em muốn đi vệ sinh sao? Chẳng lẽ lại muốn giải quyết trên giường?”
Bị anh nói như vậy, Trầm Mặc Ca mới nhớ tới vừa rồi mình muốn đi vệ sinh, nhưng mà để anh bế cô vào trong đó, Trầm Mặc Ca không thể nào đồng ý nổi.
“Anh bảo y tá đến đây giúp tôi, tôi không cần anh giúp!”
“Em yên tâm, tôi sẽ không cởi quần của em đâu.”
Diệp Nam Huyền bế cô vào phòng vệ sinh đặt cô lên trên nắp bồn cầu rồi xoay người ra ngoài.
“Xong rồi thì gọi tôi một tiếng.”
Trầm Mặc Ca không ngờ Diệp Nam Huyền vừa rồi còn thô lỗ với mình như thế, mà lúc này lại có thể quân tử như vậy, cô vội vàng đóng cửa phòng vệ sinh lại, dựa vào tường nhà vệ sinh giãy giụa đứng dậy, rồi cởi quần xuống.