Tổng Tài Thật Ngọt Ngào
Chương 30
Tập trước:
- Chí Vương, tôi biết tôi giận anh làm anh khó xử chắc trước giờ anh chưa xin lỗi ai bao giờ đâu nhỉ? Vậy là tôi may mắn quá rồi. Anh không cần lo tôi tha lỗi cho anh rồi thật ra hôm đấy nghe anh giải thích tôi cũng đã không còn giận anh nữa nhưng ai ngờ lại vì tôi mà anh phải nằm đây. Xin lỗi là lỗi của tôi cho nên đừng giận tôi nữa mà tỉnh lại đi được không?
Sau khi nói xong câu đấy Yên Yên khóc nấc lên thành tiếng, cô vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay Chí Vương rồi gục xuống cạnh bên anh. Còn Chí Vương trong lúc hôn mê anh mơ một giấc mơ mà có lẽ chính nó đã đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ sâu ấy.
Trong giấc mơ Chí Vương đã gặp lại mẹ của mình người mà anh luôn yêu thương, kính trọng hết mực. Mẹ anh mất từ khi anh chỉ mới mười tuổi, bố thì lúc nào cũng đánh mẹ nên hai mẹ con đã bỏ nhà đi chỗ khác ở. Sau khi mẹ mất anh được đưa đến cô nhi viện và từ đó đến giờ suốt quãng thời gian dài ấy anh vẫn luôn nhớ về mẹ. Hằng đêm anh luôn mơ về hình ảnh mẹ mình nhưng nó chỉ là những hình ảnh mờ ảo, anh từng mong muốn có thể được gặp lại mẹ. Và đêm hôm ấy mẹ đã quay lại gặp anh. Chí Vương và mẹ đã gặp nhau vào một buổi xế chiều trên con đường đầy lá vàng rơi khung cảnh thật thơ mộng nhưng cũng thật đau lòng. Anh cất tiếng gọi mẹ.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Phải mẹ không?
Hình ảnh cậu con trai ngày nào được mẹ dắt tay đi trên con đường đầy nắng vàng đã hiện về đâu đây.
- Mẹ con nhớ mẹ lắm!
- Con yêu mẹ cũng nhớ con nhiều lắm!
- Từ sau khi mẹ mất con đã luôn muốn được gặp lại mẹ, hôm nay cuối cùng con cũng được gặp mẹ. Nhưng sao mẹ lại ở đây?
- Mẹ đã luôn ở đây và đợi con tới.
Nghe đến đây nước mắt Chí Vương dâng trào nhưng anh cố nén lại nói tiếp.
- Con xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn. Để mẹ đợi lâu rồi.
- Con yêu không phải lỗi của con.
- Mẹ ơi! Lần này gặp lại mẹ rồi con đi theo mẹ nhé. Con muốn ở bên mẹ. Vì con biết sau khi mẹ mất mọi thứ mới tồi tệ thế nào. Bao nhiêu năm nay con thật sự rất mệt mỏi, con không muốn tiếp tục nữa mẹ ơi.
- Nghe mẹ nói, mẹ biết con đã khổ sở thế nào để có thể đứng vững trong cuộc sống như ngày hôm nay mẹ rất tự hào về con. Và hãy để mẹ tự hào vì con thêm nhiều lần nữa nhé. Ở thế giới của con có rất nhiều người đang cần con và cũng có người đang chờ con. Nếu bây giờ con đi theo mẹ vậy họ sẽ phải làm sao? Con yêu con phải luôn nhớ dù bao nhiêu thời gian mẹ vẫn sẽ đợi con đợi ngày được đoàn tụ với con nhưng ngày ấy sẽ không phải bây giờ. Hãy tiếp tục với cuộc sống của mình đừng từ bỏ nó con nhé. Mẹ sẽ luôn bảo vệ con, giờ thì con hãy quay trở lại với hiện tại mẹ sẽ ở thiên đường chờ con.
Ngay lúc đó ở thế giới bên này giọt nước mắt của Yên Yên vô tình rơi vào tay Chí Vương. Anh bắt đầu cử động những ngón tay từ từ từ từ anh mở mắt nhìn xung quanh. Yên Yên lúc này cô vui mừng như vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng Chí Vương cũng tỉnh lại.
- Chí Vương, tôi biết tôi giận anh làm anh khó xử chắc trước giờ anh chưa xin lỗi ai bao giờ đâu nhỉ? Vậy là tôi may mắn quá rồi. Anh không cần lo tôi tha lỗi cho anh rồi thật ra hôm đấy nghe anh giải thích tôi cũng đã không còn giận anh nữa nhưng ai ngờ lại vì tôi mà anh phải nằm đây. Xin lỗi là lỗi của tôi cho nên đừng giận tôi nữa mà tỉnh lại đi được không?
Sau khi nói xong câu đấy Yên Yên khóc nấc lên thành tiếng, cô vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay Chí Vương rồi gục xuống cạnh bên anh. Còn Chí Vương trong lúc hôn mê anh mơ một giấc mơ mà có lẽ chính nó đã đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ sâu ấy.
Trong giấc mơ Chí Vương đã gặp lại mẹ của mình người mà anh luôn yêu thương, kính trọng hết mực. Mẹ anh mất từ khi anh chỉ mới mười tuổi, bố thì lúc nào cũng đánh mẹ nên hai mẹ con đã bỏ nhà đi chỗ khác ở. Sau khi mẹ mất anh được đưa đến cô nhi viện và từ đó đến giờ suốt quãng thời gian dài ấy anh vẫn luôn nhớ về mẹ. Hằng đêm anh luôn mơ về hình ảnh mẹ mình nhưng nó chỉ là những hình ảnh mờ ảo, anh từng mong muốn có thể được gặp lại mẹ. Và đêm hôm ấy mẹ đã quay lại gặp anh. Chí Vương và mẹ đã gặp nhau vào một buổi xế chiều trên con đường đầy lá vàng rơi khung cảnh thật thơ mộng nhưng cũng thật đau lòng. Anh cất tiếng gọi mẹ.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Phải mẹ không?
Hình ảnh cậu con trai ngày nào được mẹ dắt tay đi trên con đường đầy nắng vàng đã hiện về đâu đây.
- Mẹ con nhớ mẹ lắm!
- Con yêu mẹ cũng nhớ con nhiều lắm!
- Từ sau khi mẹ mất con đã luôn muốn được gặp lại mẹ, hôm nay cuối cùng con cũng được gặp mẹ. Nhưng sao mẹ lại ở đây?
- Mẹ đã luôn ở đây và đợi con tới.
Nghe đến đây nước mắt Chí Vương dâng trào nhưng anh cố nén lại nói tiếp.
- Con xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn. Để mẹ đợi lâu rồi.
- Con yêu không phải lỗi của con.
- Mẹ ơi! Lần này gặp lại mẹ rồi con đi theo mẹ nhé. Con muốn ở bên mẹ. Vì con biết sau khi mẹ mất mọi thứ mới tồi tệ thế nào. Bao nhiêu năm nay con thật sự rất mệt mỏi, con không muốn tiếp tục nữa mẹ ơi.
- Nghe mẹ nói, mẹ biết con đã khổ sở thế nào để có thể đứng vững trong cuộc sống như ngày hôm nay mẹ rất tự hào về con. Và hãy để mẹ tự hào vì con thêm nhiều lần nữa nhé. Ở thế giới của con có rất nhiều người đang cần con và cũng có người đang chờ con. Nếu bây giờ con đi theo mẹ vậy họ sẽ phải làm sao? Con yêu con phải luôn nhớ dù bao nhiêu thời gian mẹ vẫn sẽ đợi con đợi ngày được đoàn tụ với con nhưng ngày ấy sẽ không phải bây giờ. Hãy tiếp tục với cuộc sống của mình đừng từ bỏ nó con nhé. Mẹ sẽ luôn bảo vệ con, giờ thì con hãy quay trở lại với hiện tại mẹ sẽ ở thiên đường chờ con.
Ngay lúc đó ở thế giới bên này giọt nước mắt của Yên Yên vô tình rơi vào tay Chí Vương. Anh bắt đầu cử động những ngón tay từ từ từ từ anh mở mắt nhìn xung quanh. Yên Yên lúc này cô vui mừng như vỡ òa trong hạnh phúc, cuối cùng Chí Vương cũng tỉnh lại.
Tác giả :
Thiên Hiện