Tổng Tài, Ta Quen Sao?
Chương 2: Lạt mềm buộc chặt
Không khí trong thang máy ngột ngạt đến khó tin, Tịnh Thi cố lép mình vào góc, giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, nhưng ánh mắt vẫn không quên đánh giá người đàn ông đó. Nếu lúc đó anh ta lật chăn thì cô dám vào thang máy sao?
- Khụ, cô lên tầng mấy?- Người đàn ông đứng cạnh anh ta nhìn cô, hiền hòa hỏi.
- A, nay là ngày đầu đi làm cuả tôi, không biết lên tầng mấy thì tốt?
- Ra là vậy! Cô lên tầng 14 phòng nhân sự báo danh, sẽ có người hướng dẫn- Vẻ mặt như giải đáp được thắc mắc của anh ta khiến cô khó hiểu. Nhưng xem ra hai người này không phải nhân viên bình thường đi, vả lại cô thấy rất kì quặc, nhưng cụ thể kì quặc ở đâu thì không rõ.
Cuối cùng cũng đến tầng 14, cô trong lòng dù muốn cuống cuồng bỏ chạy nhưng ngoài mặt vẫn phải ung dung, bình thản bước ra, ánh mắt vô thức nhìn số tầng hai người đàn ông này muốn lên.
32? Không phải tầng cao nhất sao? Hẳn họ là thư ký đi? Không hổ là tập đoàn lớn, ngay cả thư ký cũng khí thế bức người như vậy!
Ngay khi cô bước ra khỏi thang máy, hàng ngàn ánh mắt kinh hãi đổ ập vào người, tiếng xì xào, bàn tán cũng kéo đến. Mãi đến khi cô được dẫn đến phòng ngoại giao, một cô gái vẻ ngoài khá thanh thuần, dễ thương liền bắt chuyện, cô mới biết rốt cuôc là kì quặc ở đâu.
- Xin chào, tôi là Như Tuyết! Chúng ta làm quen đi!
- A, tôi là Tịnh Thi, mong cô giúp đỡ!
- Ây, giúp đỡ gì chứ! Mà cô xinh đẹp ghê! Thật ghen tị a!-Nhìn sự ngưỡng mộ dạt dào trong ánh mắt cô gái đó, Tịnh Thi chỉ biết cười khan.
- Nghe nói sáng ngày cô đi thang máy chuyên dụng à? Cô quen biết chủ tịch sao?
- Thang máy chuyên dụng?- Tịnh Thi nhíu mày khó hiểu.
- Đúng a! Thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo đó! Cô không thấy không ai lên đó sao?-Thảo nào cô lại thấy kì quặc như vậy, mọi người lại bàn tán như thế! Ra là thang máy chuyên dụng! Vậy không lẽ anh ta thuộc hàng ngũ lãnh đạo?
Không đợi cô suy nghĩ nhiều, Như Tuyết đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc:
- Bình thường chỉ chủ tịch dùng thôi! Thỉnh thoảng có bên đối tác nữa! A, không lẽ cô đã nhìn thấy chủ tịch rồi? Anh ấy thế nào, bên ngoài chắc soái lắm đi?- Mặc cô nàng bên cạnh mè nheo, thắc mắc, tinh thần Tịnh Thi bây giờ như rớt xuống đáy cốc.
Bình thường chỉ chủ tịch dùng! Bình thường chỉ chủ tịch dùng! Anh ta là tổng tài?!?!?!
Sự thật động trời ấy như cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt, khiến cô xây xẩm, cả người không rét mà run. Nếu chuyện cô cùng anh ta lăn lộn trên giường bị truyền ra thì … thì không đơn giản là tình một đêm, mà cô trực tiếp giáng xuống đầu tội quyến rũ lãnh đạo a! Tiếng xấu như vậy …
Dù thảng thốt là thế, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng làm tốt phần công tác của mình, phải mau lấy được sự thiện cảm mọi người.
- ----ooo------
Vì sự nhờ vả bất ngờ của Y Na, sau khi tan làm cô vội ghé vào KAZE NO NIOI (mùi của gió), một nhà hàng Nhật mới nổi gần đây, mụ ta cứ nằng nặc đòi ăn tempura của nhà hàng này.
- Cho tôi hai phần tempura mang về!
- Mời quý khách ngồi đợi ở đằng kia!
Ngồi xuống nơi được chỉ định, cô vô thức nhìn quanh, đánh giá cách trang trí, bài tiết của nhà hàng. Dù là nhà hàng Nhật nhưng cách trang trí, bài tiết cũng không vì thế mà theo khuynh hướng Nhật, nhưng đậm chất quê nhà hơn. Mùi vị quê hương này, bao năm cực khổ bên xứ người đều khiến cô bồi hồi.
Cảm xúc cứ thả trôi cho đến khi ánh mắt lơ đãng quệt qua một vị trí khiến cô bàng hoàng hồi tỉnh.
Tổng tài, anh ta đang làm gì ở đây? Sự tò mò cứ lớn dần, cuối cùng Tịnh Thi cũng vô thức mà chạy lại gần hiện trường án mạng đó. Ngồi đối diện với anh ta chính là một mĩ nam. Hai người có vẻ hòa hợp hơn cô tưởng. Ấy, sao người kia lại ôm boss thế kia?! Khoan đã, Như Tuyết cũng từng tiết lộ với cô rằng tổng tài anh ta chính là gay, nhưng … nhưng anh ta, anh ta từng ngủ với cô mà, vả lại, cô cũng tự thân check hàng anh ta, sức bật cũng đáng kinh ngạc đi! Phi phi, cô lại đi xa quá a!!
Chẳng lẽ anh ta là bisexual(yêu cả nam lẫn nữ)?! Cũng quá … quá kinh hãi đi!
Do chú tâm quá mức đến tiến triển hai nam nhân đó mà người phục vụ từ hướng ngược lại đi đến lúc nào cô không hay biết.
- Ấy, ấy, cô gì ơi làm ơn tránh ra!- Đến khi tiếng hô thất thanh đó của anh phục vụ cất lên thì cô cũng nghiễm nhiên hưởng trọn nồi canh vào người. Bộ dạng thê thảm đến kinh người, cô đảo mắt về phía đó vừa khéo hai nam nhân đó cũng vì tiếng ồn mà quay qua. Trong một khắc vô cùng ngắn ngủi, tổng tài anh ta khẽ ngẩn ra nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày.
Chết cô, có khi nào anh ta nghĩ cô theo dõi không? Không được, cô mới chỉ vào làm thôi mà!!
- Cô gì ơi, thành thật xin lỗi!- Không để ý đến lời xin lỗi cùng chiếc khăn được giơ ra bởi người phục vụ, Tịnh Thi với tay lấy tempura đã gọi, trong tâm thế bỏ của chạy lấy người mà lao ra khỏi quán.
- Là cô gái đó? Cao Lãng, cháu có ý gì với cô ấy sao?- Người đàn ông trước mắt anh ánh mắt lấp lánh, tâm tình bát quái rõ rệt.
- Đừng lộn xộn! Việc tôi giao chú thế nào rồi?- Mặc người đối diện háo hức, câu trả lời cùng vẻ mặt tảng băng ngàn năm không chảy cũng khiến ông chú trẻ xịu mặt.
- Cháu đoán xem! Cô gái đó là do say rượu, mà cháu là do bị đánh thuốc, hai người củi rơm bên nhau còn có thể không cháy a? – Bị cái nhìn chăm chú đến mức ngứa ngáy của Cao Lãng chiếu tướng, ông chú cũng đàng hoàng lại:
- Tịnh Thi, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Tokyo Nhật Bản, mới trở về nước liền được nhận vào tập đoàn Cao Thị. Ngoài ra, cháu không ngờ đâu, cô gái đó chính là cô nhóc năm xưa tỏ tình bất thành mà tạt cafe vào cháu a! Phản ứng đó là sao?
- Vậy tôi nên phản ứng?
- Trời ơi, ông nội của tôi, cháu cũng nên tức giận, căm phẫn a?
- Dạo này có phải chú quá nhàn rỗi? Dự án B hình như đang thiếu một chân giám sát …
- Vùng núi hiu quạnh làm sao tôi ở được chứ?! Cháu không muốn nghe thì nói, hà cớ phải bức người như thế!- Không đợi anh nói xong ông chú đã nhanh chóng nhảy dựng lên, gân cổ nói lý.
- Tôi bức người?- Mắt thấy chân mày anh nhíu lại,ông chú vội vã từ biệt rồi phóng mất dạng, chỉ còn mình anh đăm chiêu nhìn chăm chăm vào tài liệu về Tịnh Thi, ánh mắt khó hiểu.
- -----ooooo-------
Tịnh Thi sau khi về nhà với bộ dáng thảm không chỗ chê thì Y Na liền cho cô một tin tức khiến tâm trạng vốn đã thảm liền như bị đá một cước rớt xuông vực.
Tóm lại, Cao Lãng anh ta đã biết cô là người cùng anh ta lăn lôi, còn khiếp khủng hơn khi Y Na nhận được điện thoại vốn tưởng mất của cô từ tay anh ta. Sau một hồi tra khảo tàn bạo, Tịnh Thi bất đắc dĩ phun ra sự thật. Kết quả khiến cô bạn như chết đứng tại chỗ.
- Bà ngủ với anh ta?! Bỏ qua vấn đề anh ta chính là người đàn ông kim ngũ lão bao người thèm nhỏ dãi, thì chính là tổng tài của bà?! Thiên a, Tịnh Thi, quyến rũ lãnh đạo! Bà còn tạt café anh ta!!- Vốn dĩ cô cảm thấy rất bình thường nhưng Y Na vô tình mà cố ý vạch ra từng thứ, lật cái nào là mặt cô tái cái đó.
Nhưng tập đoàn này khó khăn lắm cô mới vào được, đãi ngộ lại tốt, trên hết có thể khiến cô vận dụng được tài năng của mình. Cô … thực lòng không muốn buông phần công việc này.
Trái lại với sự trằn trọc, buồn phiền của cô. Mọi ngày đến tập đoàn đều bình thường đến mức cô quên mất ý nghĩ sợ hãi ban đầu của mình. Thời gian cứ đĩnh đạc trôi qua từng ngày, công việc cô đã dần quen và mối quan hệ với mọi người cũng dần tốt hơn. Từ ngày chạm mặt bất đắc dĩ với tổng tài ở nhà hàng đó cũng được hai tháng. Anh ta chắc hẳn đã quên rồi a!
- Sắp tới tổng tài ký kết hợp đồng với đối tác người Nhật, bên trên thông báo sẽ chọn một người của phòng ngoại giao theo. Tịnh Thi, cô từng tốt nghiệp đại học Tokyo đúng không?
Bất ngờ bị xướng tên khiến cô ngẩn người, không kịp phản ứng, mãi đến khi có người bên cạnh nhắc cô mới sựng tỉnh, vội đáp:
- Dạ, tôi tốt nghiệp trường Tokyo ạ!
- Được rồi, cô mau chuẩn bị đến ngày đại diện phòng ngoại giao đi cùng chủ tịch!-Câu thông báo của trưởng phòng như cơn động chấn cấp độ mạnh, khiến ai nấy trong phòng đều bàng hoàng, ánh mắt không tự chủ phóng về phía cô, đầy dò xét và bất mãn.
Có phải cô quá nhạy cảm? Tại sao lại nghĩ tất cả chuyện này liên quan đến anh ta? Chẳng lẽ là một người lãnh đạo lại hành xử công tư không phân minh như vậy?
Cuộc sống của cô cũng chính vì thế mà không yên bình như trước nữa, từ toilet đến phòng ăn nhân viên, đâu đâu cũng bàn tán về cô, dù cho trước mặt có hòa thuận bao nhiêu sau lưng cũng có thể nói xấu cô bấy nhiêu. Ban đầu chỉ là hơi bất mãn nhưng không hiểu từ lúc nào sự việc lại lớn đến vậy, trở thành chuyện đầu lưỡi của họ. Trong khoảng thời gian đó, Như Tuyết, cô đồng nghiệp đó vẫn luôn hòa nhã với cô, khiến Tịnh Thi vô cùng cảm kích.
Cuối cùng ngày ký kết cũng đến, cô chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh cùng đoàn người theo tổng tài. Công việc dịch thuật diễn ra hết sức trôi chảy, chính vì thế nên hợp đồng cũng nhanh chóng được ký kết.
- Hôm nay cô thể hiện rất tốt!- Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng phải ngoan ngoãn mà lên cùng xe với đại boss. Không khí im lặng cho đến khi anh lên tiếng khen ngợi cô.
- Đều là việc tôi phải làm, chủ tịch anh quá khen rồi ạ!- Cô nở nụ cười xã giao. Sau đó không khí lại trở về thời điểm ban đầu, không ai nói gì, ngay cả anh tài xế cũng vô thức mà ngồi thẳng lưng.
Sao hôm nay cô lại có cảm giác đường về nhà lại xa đến vậy?! Ai thấu hiểu cho tâm trạng của cô bây giờ a?! Thiên a, Tịnh Thi cô thực sự muốn gào với anh tài xế rằng tăng tốc đi. Qủa bom bên cạnh cô thật sự không biết nó sẽ phát nổ lúc nào. Anh ta có tra hỏi cô về chuyện đêm đó hay không? Hay phán tội cô luôn? “Chu di cửu tộc”? “Ngũ mã phanh thây”?
- Ra giá đi!- Bỗng dưng anh cất giọng, xé toạc bầu không khí vốn yên lặng đến đáng sợ.
- …- Câu lệnh không đầu không đuôi khiến cô khó hiểu nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt.
- Đêm đó.
Khụ khụ
Câu nói nhắc nhở khiến cô sợ hãi mà sặc nước miếng của chính mình, ho dữ dội.
- Đều là người trưởng thành cả, tôi không ….
- Tôi rất ghét dây dưa!- Không đợi cô nói hết Cao Lãng lạnh lùng ngắt lời. Bất ngờ anh ta quay qua, hai người bốn mắt đối diện nhau, nhưng chủ tịch anh ta nhanh chóng quay đi, lại tiếp tục lạnh lùng lên tiếng:
- Lạt mềm buộc chặt? Hay cô muốn quấn lấy tôi! Dù ngày xưa tỏ tình thất bại hay cùng tôi lăn lộn trên giường, tất cả chỉ nói lên một điều thôi …
Anh ta lại một lần bất ngờ lạnh lùng nhìn cô. Tịnh Thi dù tức giận đến đỏ mặt, cả người run lên nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Nghĩ anh ta là chủ tịch, không phải người cô có thể thẳng thắn tức giận. Nghĩ đến phần công việc khó khăn lắm mới có được này. Tịnh Thi, ngàn vạn lần phải nhịn, phải nhịn!
- Tịnh Thi, cô làm người rất thất bại!- Câu nói như giọt nước tràn ly, cô không tin tưởng mà nhìn anh ta, run giọng hỏi:
- Anh … nói gì?- Không cần đợi lâu, Cao Lãng lạnh nhạt đặt cục tiền bên cạnh, khiến cô đã hiểu.
- Nếu thiếu thì …
Bốp!
Không đợi anh ta nói hết, bất ngờ bị ném cục tiền vào mặt, mạnh đến nỗi khóe môi bị chảy máu. Nhưng Tịnh Thi cô không còn quan tâm nữa.
- Anh là ai?! Anh là gì chứ?! Tôi có tự tôn, không phải để anh giẫm đạp như vậy?! Hừ, chủ tịch? Cách đối nhân xử thế cũng chỉ tầm thường như thế, vô lại! Tiền của anh, bà đây không thèm! Dừng xe! Dừng xe lại!
Sau một hồi gào thét, cô cuốc bộ về nhà trên đôi cao gót 15cm cùng tâm trạng tồi tệ.
- Chủ tịch …- Anh tài xế run bần bật hỏi, không khí lạnh lẽo này khiến anh ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm vợ.
- Về nhà! Đừng nói gì hết!- Cao Lãng gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chuyện hôm nay, anh thật sẽ không nghĩ có ngày mình lại muốn giết người đến mức này. Tịnh Thi, là cô nghĩ tôi nhân từ hay hoàn toàn không hiểu tính cách của tôi?!
Chiếc xe nhanh chóng xé toạc màn đêm, lao về phía trước.
- Khụ, cô lên tầng mấy?- Người đàn ông đứng cạnh anh ta nhìn cô, hiền hòa hỏi.
- A, nay là ngày đầu đi làm cuả tôi, không biết lên tầng mấy thì tốt?
- Ra là vậy! Cô lên tầng 14 phòng nhân sự báo danh, sẽ có người hướng dẫn- Vẻ mặt như giải đáp được thắc mắc của anh ta khiến cô khó hiểu. Nhưng xem ra hai người này không phải nhân viên bình thường đi, vả lại cô thấy rất kì quặc, nhưng cụ thể kì quặc ở đâu thì không rõ.
Cuối cùng cũng đến tầng 14, cô trong lòng dù muốn cuống cuồng bỏ chạy nhưng ngoài mặt vẫn phải ung dung, bình thản bước ra, ánh mắt vô thức nhìn số tầng hai người đàn ông này muốn lên.
32? Không phải tầng cao nhất sao? Hẳn họ là thư ký đi? Không hổ là tập đoàn lớn, ngay cả thư ký cũng khí thế bức người như vậy!
Ngay khi cô bước ra khỏi thang máy, hàng ngàn ánh mắt kinh hãi đổ ập vào người, tiếng xì xào, bàn tán cũng kéo đến. Mãi đến khi cô được dẫn đến phòng ngoại giao, một cô gái vẻ ngoài khá thanh thuần, dễ thương liền bắt chuyện, cô mới biết rốt cuôc là kì quặc ở đâu.
- Xin chào, tôi là Như Tuyết! Chúng ta làm quen đi!
- A, tôi là Tịnh Thi, mong cô giúp đỡ!
- Ây, giúp đỡ gì chứ! Mà cô xinh đẹp ghê! Thật ghen tị a!-Nhìn sự ngưỡng mộ dạt dào trong ánh mắt cô gái đó, Tịnh Thi chỉ biết cười khan.
- Nghe nói sáng ngày cô đi thang máy chuyên dụng à? Cô quen biết chủ tịch sao?
- Thang máy chuyên dụng?- Tịnh Thi nhíu mày khó hiểu.
- Đúng a! Thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo đó! Cô không thấy không ai lên đó sao?-Thảo nào cô lại thấy kì quặc như vậy, mọi người lại bàn tán như thế! Ra là thang máy chuyên dụng! Vậy không lẽ anh ta thuộc hàng ngũ lãnh đạo?
Không đợi cô suy nghĩ nhiều, Như Tuyết đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc:
- Bình thường chỉ chủ tịch dùng thôi! Thỉnh thoảng có bên đối tác nữa! A, không lẽ cô đã nhìn thấy chủ tịch rồi? Anh ấy thế nào, bên ngoài chắc soái lắm đi?- Mặc cô nàng bên cạnh mè nheo, thắc mắc, tinh thần Tịnh Thi bây giờ như rớt xuống đáy cốc.
Bình thường chỉ chủ tịch dùng! Bình thường chỉ chủ tịch dùng! Anh ta là tổng tài?!?!?!
Sự thật động trời ấy như cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt, khiến cô xây xẩm, cả người không rét mà run. Nếu chuyện cô cùng anh ta lăn lộn trên giường bị truyền ra thì … thì không đơn giản là tình một đêm, mà cô trực tiếp giáng xuống đầu tội quyến rũ lãnh đạo a! Tiếng xấu như vậy …
Dù thảng thốt là thế, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng làm tốt phần công tác của mình, phải mau lấy được sự thiện cảm mọi người.
- ----ooo------
Vì sự nhờ vả bất ngờ của Y Na, sau khi tan làm cô vội ghé vào KAZE NO NIOI (mùi của gió), một nhà hàng Nhật mới nổi gần đây, mụ ta cứ nằng nặc đòi ăn tempura của nhà hàng này.
- Cho tôi hai phần tempura mang về!
- Mời quý khách ngồi đợi ở đằng kia!
Ngồi xuống nơi được chỉ định, cô vô thức nhìn quanh, đánh giá cách trang trí, bài tiết của nhà hàng. Dù là nhà hàng Nhật nhưng cách trang trí, bài tiết cũng không vì thế mà theo khuynh hướng Nhật, nhưng đậm chất quê nhà hơn. Mùi vị quê hương này, bao năm cực khổ bên xứ người đều khiến cô bồi hồi.
Cảm xúc cứ thả trôi cho đến khi ánh mắt lơ đãng quệt qua một vị trí khiến cô bàng hoàng hồi tỉnh.
Tổng tài, anh ta đang làm gì ở đây? Sự tò mò cứ lớn dần, cuối cùng Tịnh Thi cũng vô thức mà chạy lại gần hiện trường án mạng đó. Ngồi đối diện với anh ta chính là một mĩ nam. Hai người có vẻ hòa hợp hơn cô tưởng. Ấy, sao người kia lại ôm boss thế kia?! Khoan đã, Như Tuyết cũng từng tiết lộ với cô rằng tổng tài anh ta chính là gay, nhưng … nhưng anh ta, anh ta từng ngủ với cô mà, vả lại, cô cũng tự thân check hàng anh ta, sức bật cũng đáng kinh ngạc đi! Phi phi, cô lại đi xa quá a!!
Chẳng lẽ anh ta là bisexual(yêu cả nam lẫn nữ)?! Cũng quá … quá kinh hãi đi!
Do chú tâm quá mức đến tiến triển hai nam nhân đó mà người phục vụ từ hướng ngược lại đi đến lúc nào cô không hay biết.
- Ấy, ấy, cô gì ơi làm ơn tránh ra!- Đến khi tiếng hô thất thanh đó của anh phục vụ cất lên thì cô cũng nghiễm nhiên hưởng trọn nồi canh vào người. Bộ dạng thê thảm đến kinh người, cô đảo mắt về phía đó vừa khéo hai nam nhân đó cũng vì tiếng ồn mà quay qua. Trong một khắc vô cùng ngắn ngủi, tổng tài anh ta khẽ ngẩn ra nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày.
Chết cô, có khi nào anh ta nghĩ cô theo dõi không? Không được, cô mới chỉ vào làm thôi mà!!
- Cô gì ơi, thành thật xin lỗi!- Không để ý đến lời xin lỗi cùng chiếc khăn được giơ ra bởi người phục vụ, Tịnh Thi với tay lấy tempura đã gọi, trong tâm thế bỏ của chạy lấy người mà lao ra khỏi quán.
- Là cô gái đó? Cao Lãng, cháu có ý gì với cô ấy sao?- Người đàn ông trước mắt anh ánh mắt lấp lánh, tâm tình bát quái rõ rệt.
- Đừng lộn xộn! Việc tôi giao chú thế nào rồi?- Mặc người đối diện háo hức, câu trả lời cùng vẻ mặt tảng băng ngàn năm không chảy cũng khiến ông chú trẻ xịu mặt.
- Cháu đoán xem! Cô gái đó là do say rượu, mà cháu là do bị đánh thuốc, hai người củi rơm bên nhau còn có thể không cháy a? – Bị cái nhìn chăm chú đến mức ngứa ngáy của Cao Lãng chiếu tướng, ông chú cũng đàng hoàng lại:
- Tịnh Thi, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Tokyo Nhật Bản, mới trở về nước liền được nhận vào tập đoàn Cao Thị. Ngoài ra, cháu không ngờ đâu, cô gái đó chính là cô nhóc năm xưa tỏ tình bất thành mà tạt cafe vào cháu a! Phản ứng đó là sao?
- Vậy tôi nên phản ứng?
- Trời ơi, ông nội của tôi, cháu cũng nên tức giận, căm phẫn a?
- Dạo này có phải chú quá nhàn rỗi? Dự án B hình như đang thiếu một chân giám sát …
- Vùng núi hiu quạnh làm sao tôi ở được chứ?! Cháu không muốn nghe thì nói, hà cớ phải bức người như thế!- Không đợi anh nói xong ông chú đã nhanh chóng nhảy dựng lên, gân cổ nói lý.
- Tôi bức người?- Mắt thấy chân mày anh nhíu lại,ông chú vội vã từ biệt rồi phóng mất dạng, chỉ còn mình anh đăm chiêu nhìn chăm chăm vào tài liệu về Tịnh Thi, ánh mắt khó hiểu.
- -----ooooo-------
Tịnh Thi sau khi về nhà với bộ dáng thảm không chỗ chê thì Y Na liền cho cô một tin tức khiến tâm trạng vốn đã thảm liền như bị đá một cước rớt xuông vực.
Tóm lại, Cao Lãng anh ta đã biết cô là người cùng anh ta lăn lôi, còn khiếp khủng hơn khi Y Na nhận được điện thoại vốn tưởng mất của cô từ tay anh ta. Sau một hồi tra khảo tàn bạo, Tịnh Thi bất đắc dĩ phun ra sự thật. Kết quả khiến cô bạn như chết đứng tại chỗ.
- Bà ngủ với anh ta?! Bỏ qua vấn đề anh ta chính là người đàn ông kim ngũ lão bao người thèm nhỏ dãi, thì chính là tổng tài của bà?! Thiên a, Tịnh Thi, quyến rũ lãnh đạo! Bà còn tạt café anh ta!!- Vốn dĩ cô cảm thấy rất bình thường nhưng Y Na vô tình mà cố ý vạch ra từng thứ, lật cái nào là mặt cô tái cái đó.
Nhưng tập đoàn này khó khăn lắm cô mới vào được, đãi ngộ lại tốt, trên hết có thể khiến cô vận dụng được tài năng của mình. Cô … thực lòng không muốn buông phần công việc này.
Trái lại với sự trằn trọc, buồn phiền của cô. Mọi ngày đến tập đoàn đều bình thường đến mức cô quên mất ý nghĩ sợ hãi ban đầu của mình. Thời gian cứ đĩnh đạc trôi qua từng ngày, công việc cô đã dần quen và mối quan hệ với mọi người cũng dần tốt hơn. Từ ngày chạm mặt bất đắc dĩ với tổng tài ở nhà hàng đó cũng được hai tháng. Anh ta chắc hẳn đã quên rồi a!
- Sắp tới tổng tài ký kết hợp đồng với đối tác người Nhật, bên trên thông báo sẽ chọn một người của phòng ngoại giao theo. Tịnh Thi, cô từng tốt nghiệp đại học Tokyo đúng không?
Bất ngờ bị xướng tên khiến cô ngẩn người, không kịp phản ứng, mãi đến khi có người bên cạnh nhắc cô mới sựng tỉnh, vội đáp:
- Dạ, tôi tốt nghiệp trường Tokyo ạ!
- Được rồi, cô mau chuẩn bị đến ngày đại diện phòng ngoại giao đi cùng chủ tịch!-Câu thông báo của trưởng phòng như cơn động chấn cấp độ mạnh, khiến ai nấy trong phòng đều bàng hoàng, ánh mắt không tự chủ phóng về phía cô, đầy dò xét và bất mãn.
Có phải cô quá nhạy cảm? Tại sao lại nghĩ tất cả chuyện này liên quan đến anh ta? Chẳng lẽ là một người lãnh đạo lại hành xử công tư không phân minh như vậy?
Cuộc sống của cô cũng chính vì thế mà không yên bình như trước nữa, từ toilet đến phòng ăn nhân viên, đâu đâu cũng bàn tán về cô, dù cho trước mặt có hòa thuận bao nhiêu sau lưng cũng có thể nói xấu cô bấy nhiêu. Ban đầu chỉ là hơi bất mãn nhưng không hiểu từ lúc nào sự việc lại lớn đến vậy, trở thành chuyện đầu lưỡi của họ. Trong khoảng thời gian đó, Như Tuyết, cô đồng nghiệp đó vẫn luôn hòa nhã với cô, khiến Tịnh Thi vô cùng cảm kích.
Cuối cùng ngày ký kết cũng đến, cô chuẩn bị tâm lý, bình tĩnh cùng đoàn người theo tổng tài. Công việc dịch thuật diễn ra hết sức trôi chảy, chính vì thế nên hợp đồng cũng nhanh chóng được ký kết.
- Hôm nay cô thể hiện rất tốt!- Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng phải ngoan ngoãn mà lên cùng xe với đại boss. Không khí im lặng cho đến khi anh lên tiếng khen ngợi cô.
- Đều là việc tôi phải làm, chủ tịch anh quá khen rồi ạ!- Cô nở nụ cười xã giao. Sau đó không khí lại trở về thời điểm ban đầu, không ai nói gì, ngay cả anh tài xế cũng vô thức mà ngồi thẳng lưng.
Sao hôm nay cô lại có cảm giác đường về nhà lại xa đến vậy?! Ai thấu hiểu cho tâm trạng của cô bây giờ a?! Thiên a, Tịnh Thi cô thực sự muốn gào với anh tài xế rằng tăng tốc đi. Qủa bom bên cạnh cô thật sự không biết nó sẽ phát nổ lúc nào. Anh ta có tra hỏi cô về chuyện đêm đó hay không? Hay phán tội cô luôn? “Chu di cửu tộc”? “Ngũ mã phanh thây”?
- Ra giá đi!- Bỗng dưng anh cất giọng, xé toạc bầu không khí vốn yên lặng đến đáng sợ.
- …- Câu lệnh không đầu không đuôi khiến cô khó hiểu nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt.
- Đêm đó.
Khụ khụ
Câu nói nhắc nhở khiến cô sợ hãi mà sặc nước miếng của chính mình, ho dữ dội.
- Đều là người trưởng thành cả, tôi không ….
- Tôi rất ghét dây dưa!- Không đợi cô nói hết Cao Lãng lạnh lùng ngắt lời. Bất ngờ anh ta quay qua, hai người bốn mắt đối diện nhau, nhưng chủ tịch anh ta nhanh chóng quay đi, lại tiếp tục lạnh lùng lên tiếng:
- Lạt mềm buộc chặt? Hay cô muốn quấn lấy tôi! Dù ngày xưa tỏ tình thất bại hay cùng tôi lăn lộn trên giường, tất cả chỉ nói lên một điều thôi …
Anh ta lại một lần bất ngờ lạnh lùng nhìn cô. Tịnh Thi dù tức giận đến đỏ mặt, cả người run lên nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Nghĩ anh ta là chủ tịch, không phải người cô có thể thẳng thắn tức giận. Nghĩ đến phần công việc khó khăn lắm mới có được này. Tịnh Thi, ngàn vạn lần phải nhịn, phải nhịn!
- Tịnh Thi, cô làm người rất thất bại!- Câu nói như giọt nước tràn ly, cô không tin tưởng mà nhìn anh ta, run giọng hỏi:
- Anh … nói gì?- Không cần đợi lâu, Cao Lãng lạnh nhạt đặt cục tiền bên cạnh, khiến cô đã hiểu.
- Nếu thiếu thì …
Bốp!
Không đợi anh ta nói hết, bất ngờ bị ném cục tiền vào mặt, mạnh đến nỗi khóe môi bị chảy máu. Nhưng Tịnh Thi cô không còn quan tâm nữa.
- Anh là ai?! Anh là gì chứ?! Tôi có tự tôn, không phải để anh giẫm đạp như vậy?! Hừ, chủ tịch? Cách đối nhân xử thế cũng chỉ tầm thường như thế, vô lại! Tiền của anh, bà đây không thèm! Dừng xe! Dừng xe lại!
Sau một hồi gào thét, cô cuốc bộ về nhà trên đôi cao gót 15cm cùng tâm trạng tồi tệ.
- Chủ tịch …- Anh tài xế run bần bật hỏi, không khí lạnh lẽo này khiến anh ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm vợ.
- Về nhà! Đừng nói gì hết!- Cao Lãng gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chuyện hôm nay, anh thật sẽ không nghĩ có ngày mình lại muốn giết người đến mức này. Tịnh Thi, là cô nghĩ tôi nhân từ hay hoàn toàn không hiểu tính cách của tôi?!
Chiếc xe nhanh chóng xé toạc màn đêm, lao về phía trước.
Tác giả :
Tiểu Lãng