Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế
Chương 126 Phải Tạo Sự Khác Biệt
"Ahhhhhh!" Kha Nhã vùng vẫy đành đạch la hét.
Cô ta thật sự quá tức giận, thấy người đàn ông khoan thai tiến vào, ánh mắt lóe lên ánh sáng, quay đầu nhìn y, "Dạ tổng, em muốn biết, mối quan hệ giữa hai người là như thế nào?!"
Từ nhỏ cô ta đã được ba mình dạy, nhất định phải đạt được những thứ mình muốn đúng lúc, nếu không sau này có hối hận, khóc lóc thì cũng đã muộn màn.
Nửa cuộc đời của cô ta luôn được ba mình hộ vệ (theo bên cạnh để bảo vệ), cho nên rất dễ dàng có được những thứ mình muốn vào trong tay, chính là người đàn ông này, cũng nằm trong tầm ngắm của cô ta.
Nhưng trước mặt người đàn ông này, cô ta lại như bị rơi vào cái hố to, vỡ đầu chảy máu!
Đôi mắt của Dạ Đình Sâm khẽ nhúc nhích, y mím lại môi mỏng đã bị cắn của mình.
Thanh Nhược cười lạnh một tiếng, giọng nói không mang theo tình cảm, "Chúng tôi không liên quan gì đến nhau, như người xa lạ mà thôi, xin cô Kha đây không cần tùy tiện bịa đặt mối quan hệ giữa chúng tôi."
"Đây chính là tự cô nói đó!" Kha Nhã cắn răng trừng mắt nhìn cô, "Nếu đã không có quan hệ gì thì đừng trêu chọc anh ấy, cô như thế là đói khát lắm nhỉ?!"
"Đói khát?" Trên mặt Thanh Nhược đầy sự chế giễu, "Tốt hơn hết là cô nên làm rõ, rốt cuộc ai là người đói khát rồi hãy tìm tôi nói chuyện!"
Dứt lời, cô quay người ngồi xuống đưa lưng về phía cô ta, liếc cũng chẳng thèm liếc nữa.
Kha Nhã tức đến đầu váng mắt hoa, cô ta định cầm trái cây lên ném lần thứ hai thì nữa đường bị người đàn ông dùng đôi bàn tay to ngăn lại.
"Dạ tổng, anh cũng nghe rõ cô ta nói rồi đó, nếu cô ta đã muốn phủi sạch quan hệ cùng anh thì..."
"Có hay không không quan trọng, cô ấy nói không tính."
Lời còn chưa có nói xong, cô ta đã nhận lại ngay lời đáp bay bỏng của người đàn ông.
Trong lòng Kha Nhã nghẹn ứ, trong đầu buồn bực, muốn phun ra một ngụm máu.
Cô ta nhìn người đàn ông từ từ đứng lên, lại nhìn người phụ nữ cách đó không xa đang đưa lưng về phía mình.
Cô ta hoàn toàn không thể hòa vào bầu không khí giữa hai người này, cũng không thể dễ dàng phỏng đoán!
Đột nhiên cô ta dùng chân không bị thương đá một cái, rồi ngửa đầu khóc lớn, "Các người đều bắt nạt tôi, các người thật là đáng hận!"
Từ nhỏ đến lớn cô ta đều suôn sẻ như ý, chưa bao giờ chịu đựng thất bại lớn như vậy.
Đôi mắt to của cô ta ngấn lệ, trông vô cùng đáng thương mà liếc nhìn người đàn ông một cái, "Tôi không muốn đi nữa, cứ để tôi chết ở nơi này đi!"
"Đừng làm loạn."
Giọng nói trầm và dễ nghe của người đàn ông khẽ khuyên bảo, nhưng y không tới gần an ủi cô ta.
"Em mặc kệ, dù sao hôm nay em sẽ không rời đi!" Cô ta trực tiếp nằm liệt xuống trên tảng đá gập ghềnh.
"Vậy tối nay hãy nghỉ ngơi tạm ở chỗ này, ngày mai tiếp tục lên đường." Dạ Đình Sâm dửng dưng nhìn cẳng chân đổ máu của cô ta.
Cảm nhận được sự thỏa hiệp của người đàn ông, thế là Kha Nhã tự cho là hòa nhau một ván nên nín khóc và mỉm cười.
"Tôi đi ra ngoài tìm chút lá cây." Người đàn ông quay người lại, hơi dừng lại rồi nhìn người phụ nữ đang đưa lưng về phía bọn họ, "Thanh Nhược."
Gọi cô, chính là muốn cô đi ra ngoài cùng mình.
"Em đi!" Kha Nhã mau chóng đứng lên, "Đình Sâm, để em giúp anh."
Cô ta chống một chân đứng dậy, người lung lay, người đàn ông chỉ mỉm cười với cô ta mà không có đáp lại.
Cô ta trơ mắt nhìn hai người kia cùng nhau đi ra khỏi hang động, cô ta gắng muốn đi theo sau, lại không cẩn thận té xuống đất, cánh tay bị ma sát mà chảy máu nữa.
Hai người dần dần đi xa, Thanh Nhược mới nhìn bốn phía, bên tai có thể nghe được tiếng chim hót cùng tiếng gió, bầu trời trên đầu thật xanh.
Nếu rảnh rỗi không có việc gì để làm thì có lẽ nơi này thật ra là một địa điểm rất tốt để đi du lịch.
Người đàn ông đi phía trước đột nhiên dừng lại, Thanh Nhược không kịp phanh lại nên đâm thẳng vào trên lưng của y.
Hương vị trưởng thành dễ ngửi cứ thế bay vào xoang mũi của cô, nó làm xương cốt cả người cô đau ê ẩm, sau trong tim như có gì đó nhói lên mà không thể giải thích được, cứ thế mọi thứ lôi kéo nhau ập tới, chính là những thứ đã từng xảy ra.
Không thể quên được, cũng không thể quên.
Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn về chỗ mà y đang nhìn chằm chằm.
Phía trên đỉnh đầu có nhiều cành lá tươi tốt rậm rạp và ở trên thân cây to kia có một cành dường như sắp gãy, muốn rớt xuống.
"Cái đó thích hợp." Người đàn ông thấp giọng nhỏ nhẹ, nhìn nghiêng sang người phụ nữ ở bên cạnh.
Thanh Nhược nhịn xuống ý định muốn lui về phía sau, rồi hơi nhíu mày, "Anh nhìn tôi làm gì? Cao như vậy, tôi với không tới!"
Không chỉ cô với không tới, ngay cả người đàn ông này có vươn tay ra cũng không chạm được và một chiếc.
Y ngồi xổm xuống, hơi mỉm cười nói, "Anh đỡ em lên, em đem nó kéo xuống."
Người đàn ông ngồi xổm xuống đất rất dứt khoát, mạnh mẽ và có lực, bả vai dày rộng của y rất thẳng và đẹp.
Thanh Nhược im lặng một lúc lâu, trong nội tâm không biết đã trải qua bao cuộc đấu tranh, cuối cùng mới khẽ nhúc nhích, vịnh vào bờ vai của y và dẫm chân lên nó.
_____