Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
Chương 53
Lưu Yên lúc bước xuống lầu thì Đế Khả đưa mắt dò xét
" chị sao xuống nhanh nhua vậy?"
Lưu Yên đưa ánh mắt khó hiểu
" chị không xuống thì ở trên đó làm gì chứ?"
Lưu Yên vừa nói vừa đi vào phòng bếp tắt nồi canh gà cô đang hâm mà nấu cơm cho Đế Kim.
Lúc cô nấu cơm xong đã là một giờ canh hầm cô đã bỏ nó vào hộp giữ ấm để một chút cô đem qua cho em cô.
Lưu Yên dọn cơm ra thì kêu mọi người vào ăn cô nhìn lại thì chỉ thiếu Đế Kim.
" để tôi lên gọi Đế Kim xuống ăn cơm"
Lưu Yên mở cửa phòng không thấy Đế Kim thì đi qua phòng thư phòng của anh. Cô chưa bao giờ đặt chân vào thư phòng của anh vì đó là nơi riêng tư.
" cốc cốc"
Lưu Yên đưa tay gõ cửa
Đế Kim bên trong lạnh giọng lên tiếng
" vào đi"
Lưu Yên nghe được anh trả lời thì mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Bên trong không có không khí ấm áp bên trong toàn là sách đúng là thư phòng của người giàu cái thư phòng còn bự hơn cái nhà cô
" Đế Kim mọi người đang chờ anh ăn cơm"
Đế Kim ngồi vào bàn làm việc kí kí cái gì đó
" được tôi xuống ngay"
Lưu Yên nghe xong thì mở cửa đi ra khỏi phòng lúc cô bước ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong đó nặng quá cô còn không dám hít thở.
Lưu Yên đi xuống phòng ăn Đế Kim thì đi phía sau cô lúc nào không hay lúc cô ngồi xuống anh cũng ngồi kế cô làm cô hết hồn mà giật nẩy
" anh làm tôi hết hồn thật đó"
Đế Kim chỉ nhếch mép cười rồi ngồi xuống kế cô những món hôm nay 80% là do một tay cô làm những món còn lại là Cung Âu.
Lưu Yên gắp thức ăn bỏ vào bát Đế Kim đưa ánh mắt mong chờ
" anh ăn thử món tôi làm đi"
Đế Khả đưa ánh mắt ganh tị nhìn Lưu Yên với Đế Kim
" cuối cùng anh hai cũng có người gắp đồ ăn cho ăn rồi ganh tị quá đi"
Cung Âu nghe xong thì gắp đồ ăn bỏ vào bát Đế Khả
" cậu ăn đi"
Đế Khả đưa mắt nhìn Cung Âu
" chị cứ gọi em là em dâu đi"
Cung Âu nghe xong thì gãi đầu.
Thế Hào ngồi một bên thấy vậy thì nhìn Cung Âu
" anh cũng muốn em gắp cho anh"
Lưu Yên nhìn thấy hết tất cả nãy giờ mà lắc đầu Thế Hào đang bị ăn giấm sao.
Đế Kim ăn thử đồ ăn của cô động tác của anh rất trang nhã rất lãm đạm.
" không tệ"
Lưu Yên nghe vậy thì cũng ăn thử đồ ăn cô và Cung Âu làm ngon như vậy không tệ là như nào phải nói là quá ngon.
Lưu Yên như nhớ ra chuyện gì đó mà đứng dậy làm mọi người giật nẩy mình
" xin lỗi mọi người cứ ăn đi tôi phải đi đưa đồ cho em tôi rồi"
Đế Kim cau mày ăn xong đem đi cũng không được sao
" ăn xong tôi đưa em đi"
Lưu Yên nghe xong thì hơi khó xử
" không cần anh đưa tôi đi đâu tự em đi là được "
Đế Kim nhếch mép đúng là con mèo hoang chưa dạy thì chưa biết đâu là trời cao đất dày
" ngồi xuống ăn cơm "
Lưu Yên cảm thấy như có sát khí mà ngồi xuống rất ngoan ngõa.
__________________
Mọi người ăn cơm xong đã 2 giờ không khí rất vui vẻ chỉ có riêng Lưu Yên là cảm thấy khó chịu ăn cơm mà có ánh mắt cứ nhìn hoài thì làm sao mà ăn cho tự nhiên được.
Cung Âu nhìn Lưu Yên
" cậu đi đi để đây tớ dọn"
Lưu Yên nghe xong thì cười cảm kích
" vậy ở đây giao cho cậu"
Lưu Yên vừa nói xong thì cầm hộp canh gà chạy ra phía cửa.
Đế Kim ngồi ở ghế sofa thấy vậy thì lên tiếng
" tôi đưa em đi"
Lưu Yên chỉ tưởng anh nói giỡn không ngờ là thật Lưu Yên chợt ngừng lại mấy giây
" được"
Đế Kim đi lấy xe chiếc Lamborghini màu đỏ của mình.
Lưu Yên đi theo anh xuống gara lúc cô xuống đây thì chết sửng. Cô không ngờ gara xe của người giàu là như vậy có những dòng xe giới hạn có những chiếc chưa có trên thị trường.
Lưu Yên càng ngày càng bái phục Đế Kim một mình mà gày dựng được giang sơn như này người ta nói đúng gày được giang sơn thì dễ giữ được giang sơn thì mới khó.
Đế Kim ngồi trên chiếc Lamborghini màu đỏ nhìn Lưu Yên
" không đi"
Lưu Yên nghe anh kêu thì bừng tỉnh chạy lại mở cửa ghế phụ vào ngồi
" đúng là xe xịn ngồi êm thật đó"
Đế Kim không nói gì mà chạy thẳng ra khỏi gara xe
" đi đâu?"
Lưu Yên đưa mắt nhìn xung quanh
" về nhà tôi đưa canh gà hầm cho em của tôi nữa nó vừa bị sẽ tông hôm kia đó"
Lưu Yên không hiểu sao mình lại đi giải thích với một người không nói đạo lí như Đế Kim.
Đế Kim vẫn tập trung lái xe như không chú ý gì tới Lưu Yên
Lưu Yên đưa mắt nhìn Đế Kim lúc tập trung thật sự rất đẹp
" chị sao xuống nhanh nhua vậy?"
Lưu Yên đưa ánh mắt khó hiểu
" chị không xuống thì ở trên đó làm gì chứ?"
Lưu Yên vừa nói vừa đi vào phòng bếp tắt nồi canh gà cô đang hâm mà nấu cơm cho Đế Kim.
Lúc cô nấu cơm xong đã là một giờ canh hầm cô đã bỏ nó vào hộp giữ ấm để một chút cô đem qua cho em cô.
Lưu Yên dọn cơm ra thì kêu mọi người vào ăn cô nhìn lại thì chỉ thiếu Đế Kim.
" để tôi lên gọi Đế Kim xuống ăn cơm"
Lưu Yên mở cửa phòng không thấy Đế Kim thì đi qua phòng thư phòng của anh. Cô chưa bao giờ đặt chân vào thư phòng của anh vì đó là nơi riêng tư.
" cốc cốc"
Lưu Yên đưa tay gõ cửa
Đế Kim bên trong lạnh giọng lên tiếng
" vào đi"
Lưu Yên nghe được anh trả lời thì mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Bên trong không có không khí ấm áp bên trong toàn là sách đúng là thư phòng của người giàu cái thư phòng còn bự hơn cái nhà cô
" Đế Kim mọi người đang chờ anh ăn cơm"
Đế Kim ngồi vào bàn làm việc kí kí cái gì đó
" được tôi xuống ngay"
Lưu Yên nghe xong thì mở cửa đi ra khỏi phòng lúc cô bước ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong đó nặng quá cô còn không dám hít thở.
Lưu Yên đi xuống phòng ăn Đế Kim thì đi phía sau cô lúc nào không hay lúc cô ngồi xuống anh cũng ngồi kế cô làm cô hết hồn mà giật nẩy
" anh làm tôi hết hồn thật đó"
Đế Kim chỉ nhếch mép cười rồi ngồi xuống kế cô những món hôm nay 80% là do một tay cô làm những món còn lại là Cung Âu.
Lưu Yên gắp thức ăn bỏ vào bát Đế Kim đưa ánh mắt mong chờ
" anh ăn thử món tôi làm đi"
Đế Khả đưa ánh mắt ganh tị nhìn Lưu Yên với Đế Kim
" cuối cùng anh hai cũng có người gắp đồ ăn cho ăn rồi ganh tị quá đi"
Cung Âu nghe xong thì gắp đồ ăn bỏ vào bát Đế Khả
" cậu ăn đi"
Đế Khả đưa mắt nhìn Cung Âu
" chị cứ gọi em là em dâu đi"
Cung Âu nghe xong thì gãi đầu.
Thế Hào ngồi một bên thấy vậy thì nhìn Cung Âu
" anh cũng muốn em gắp cho anh"
Lưu Yên nhìn thấy hết tất cả nãy giờ mà lắc đầu Thế Hào đang bị ăn giấm sao.
Đế Kim ăn thử đồ ăn của cô động tác của anh rất trang nhã rất lãm đạm.
" không tệ"
Lưu Yên nghe vậy thì cũng ăn thử đồ ăn cô và Cung Âu làm ngon như vậy không tệ là như nào phải nói là quá ngon.
Lưu Yên như nhớ ra chuyện gì đó mà đứng dậy làm mọi người giật nẩy mình
" xin lỗi mọi người cứ ăn đi tôi phải đi đưa đồ cho em tôi rồi"
Đế Kim cau mày ăn xong đem đi cũng không được sao
" ăn xong tôi đưa em đi"
Lưu Yên nghe xong thì hơi khó xử
" không cần anh đưa tôi đi đâu tự em đi là được "
Đế Kim nhếch mép đúng là con mèo hoang chưa dạy thì chưa biết đâu là trời cao đất dày
" ngồi xuống ăn cơm "
Lưu Yên cảm thấy như có sát khí mà ngồi xuống rất ngoan ngõa.
__________________
Mọi người ăn cơm xong đã 2 giờ không khí rất vui vẻ chỉ có riêng Lưu Yên là cảm thấy khó chịu ăn cơm mà có ánh mắt cứ nhìn hoài thì làm sao mà ăn cho tự nhiên được.
Cung Âu nhìn Lưu Yên
" cậu đi đi để đây tớ dọn"
Lưu Yên nghe xong thì cười cảm kích
" vậy ở đây giao cho cậu"
Lưu Yên vừa nói xong thì cầm hộp canh gà chạy ra phía cửa.
Đế Kim ngồi ở ghế sofa thấy vậy thì lên tiếng
" tôi đưa em đi"
Lưu Yên chỉ tưởng anh nói giỡn không ngờ là thật Lưu Yên chợt ngừng lại mấy giây
" được"
Đế Kim đi lấy xe chiếc Lamborghini màu đỏ của mình.
Lưu Yên đi theo anh xuống gara lúc cô xuống đây thì chết sửng. Cô không ngờ gara xe của người giàu là như vậy có những dòng xe giới hạn có những chiếc chưa có trên thị trường.
Lưu Yên càng ngày càng bái phục Đế Kim một mình mà gày dựng được giang sơn như này người ta nói đúng gày được giang sơn thì dễ giữ được giang sơn thì mới khó.
Đế Kim ngồi trên chiếc Lamborghini màu đỏ nhìn Lưu Yên
" không đi"
Lưu Yên nghe anh kêu thì bừng tỉnh chạy lại mở cửa ghế phụ vào ngồi
" đúng là xe xịn ngồi êm thật đó"
Đế Kim không nói gì mà chạy thẳng ra khỏi gara xe
" đi đâu?"
Lưu Yên đưa mắt nhìn xung quanh
" về nhà tôi đưa canh gà hầm cho em của tôi nữa nó vừa bị sẽ tông hôm kia đó"
Lưu Yên không hiểu sao mình lại đi giải thích với một người không nói đạo lí như Đế Kim.
Đế Kim vẫn tập trung lái xe như không chú ý gì tới Lưu Yên
Lưu Yên đưa mắt nhìn Đế Kim lúc tập trung thật sự rất đẹp
Tác giả :
Bunn!