Tổng Tài Sủng Thê Bà Xã Em Đừng Chạy
Chương 61 61
Thẩm Mộ Diễn vừa định lái xe đến công ty nhưng anh chợt nhớ lại nói mặc như vậy đến sẽ bị mọi người dòm ngó, anh đành quay xe lại. Anh nghĩ trước tiên nên chạy về nhà.
Vừa về đến Thẩm Như căn nhà quen thuộc của anh, Mộ Diễn bước xuống xe đi thật nhanh về phía cửa.
Vào bên trong thấy cô gái Ngô Đình Đình đang ngồi đó anh cũng không quan tâm gì nhiều im lặng đi về căn phòng trên tầng.
Đình Đình cô đang coi tivi thấy anh nhưng chưa kịp kêu đã bỏ lên phòng, định lên phòng hỏi anh về chuyện tối qua cô chợt nhớ lại lời nói của anh lúc trước "dù có chuyện gì cô cũng không được bước chân vào phòng tôi dù là nữa bước."
Cô đành ngồi chờ, mấy phút sau Mộ Diễn đi xuống lầu liền bị Đình Đình kéo tay anh lại "anh khoan đi đã." Cô nói.
"Lại là chuyện gì nữa?" khuôn mặt khó chịu của anh nhìn cô cũng với đó là một ánh mắt lạnh lùng. Đình Đình không làm mất nhiều thời gian của anh cô lại tiếp tục hỏi "chuyện tối hôm qua anh không sao chứ."
Nghĩ rằng anh sẽ không trả lời lạnh nhạt với mình nhưng cô đã lầm, Mộ Diễn hơi cau mày khẽ đáp lại lời nói của cô "Ngô Đình Đình giữa tôi và cô chỉ là hợp tác về việc bắt mẹ tôi nói ra tất cả những chuyện bà ấy làm, giải thích rõ ràng cho chúng ta."
Dừng lại vào giây anh nói tiếp "còn nữa tôi mong cô đừng đi quá giới hạn của mình, hợp đồng hôn nhân này sẽ kết thúc khi tôi biết được sự thật. Mộ Diễn tôi cũng chỉ có một người vợ duy nhất là Ngô Doanh Doanh không có người thứ hai đâu."
Dứt lời anh gạt tay cô gái này ra, cầm chìa khóa trên tay đi ra xe đến công ty. Bên trong nhà Đình Đình đứng ngơ ngác nhìn theo phía trước xe cô liền bật cười, Đình Đình nghĩ "rõ ràng là có ý tốt hỏi anh ta mình cũng chẳng đi quá giới hạn đâu chứ?...........nhưng nói đi cũng phải nói lại Doanh Doanh thật là có phúc khi lấy được anh ta."
[...........]
Trên đường về nhà Khả Ái Vi ghé vào một tiệm bán quần áo lựa một bộ đồ mới vì cô sợ với bộ dạng này Thẩm Mộ Sơ không chỉ phát hiện ra điểm bất thường còn suy nghĩ lung tung.
Sau mấy tiếng trôi qua, chọn đi chọn lại cuối cùng cô cũng lựa được một bộ quần áo phù hợp với mình.
Vi Vi mặc luôn bộ quần áo mới này còn áo cũ cô gửi lại shop sửa giúp cô, ra quầy tính tiền nhân viên bán hàng nhìn cô. Cô ấy khẽ nói "cô gái thật khéo lựa chọn đây là thời trang mới nhất của shop chúng tôi đấy ạ."
Tính tiền xong cô rời khỏi shop bắt một chiếc taxi đi về nhưng không có xe nào chịu dừng lại, Vi Vi đành đi bộ về nhà.
Trên đường về tình cờ có một chiếc xe màu đen chạy phía, vừa tới ngay chỗ của cô chiếc xe đó thắng lại. Một người đàn ông hạ kính xe, ngồi bên trong nói "cô gái đi đâu vậy cần tôi cho đi nhờ không?"
Nghe giọng nói khá quen cô quay lại nhìn thì ra là Thẩm Mộ Sơ, cô chạy lại phía chiếc xe mở cửa vào trong ngồi. Cô vui mừng hỏi "sao anh nói với em là anh về nước hôm qua rồi mà?"
Thẩm Mộ Sơ nhẹ nhàng đáp lại lời nói của cô "Hôm qua tính về nhưng anh muốn sáng nay tạo bất ngờ cho em. Thế nào tối hôm qua em đi dự tiệc vui chứ?"
Một tháng trước anh sắp xếp cho cô về nước trước còn anh ở lại giải quyết một số công việc rồi sẽ về sau. Buổi tiệc hôm qua là do sếp bên công ty cũ mời anh đến tham dự, giao lưu các mặt hàng của những công ty khác nhau, do chưa thể về nước anh nhờ cô thay anh đến đó.
Ái Vi nghe anh nhắc lại cô thật sự không muốn nhớ tới nó thật sự rất kinh khủng, Vi Vi cố lấy lại bình tĩnh vui vẻ cô nói "đúng buổi tiệc hôm qua rất vui."
Anh lại tiếp lời "Mà sao em lại ở đây?" nghe anh hỏi khuôn mặt cô lo lắng sợ anh sẽ biết chuyện tối hôm qua, cô liền nói "em đi mua quần áo mới, sẵn tiện mặc luôn. Thôi chúng ta mau về nhà đi." nhận thấy anh không còn nghi ngờ gì nữa, Mộ Sơ lái xe rời đi khỏi chỗ này về căn hộ chung cư anh ở trước đó. Vi Vi cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, cô tự nói với bản thân mình "may mà anh ấy không nghi ngờ gì nhiều, nếu không là chết chắc."