Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
Chương 65: Sự Dịu Dàng Từ Anh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay là ngày cuối tuần rất đẹp trời, biết Duy lão gia và Duy lão phu nhân đã từ Côn Phổ đến Lâm Mộc nên Phục Ân mang theo Lạc Y đến nhà Vỹ Khanh chào hỏi cho phải phép. Lạc Y đang mang thai nên dạo này rất hay ngủ, bá vào đâu sẽ ngủ ở đó. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Tuy rằng đang trên đường đến nhà Vỹ Khanh nhưng cô lại tựa người vào ghế và đánh một giấc say. Khẽ đưa mắt nhìn qua. Phục Ân hơi cong môi tạo nét cười. Tại sao lúc này anh lại thấy người phụ nữ bên cạnh mình đáng yêu thế nhỉ? Tuy rằng không rõ là Phí Thiên Anh hay Lạc Y nhưng nhìn cô ấy thế này anh lại không kiềm lòng được. Tấp xe vào lề đường, Phục Ân cởi áo vest ra rồi ân cần khoác lên người cô. Dẫu sao cũng đang mang thai, ăn mặc phong phanh quá cũng không tốt.
Lạc Y cựa mình nghiêng đầu sang một bên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Áp nhẹ tay trên bụng, cô cất giọng êm dịu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Uhm, bảo bảo ngoan, mẹ thương.
Chợt tim của anh đau nhói khó tả. Khẽ đưa tay áp nhẹ lên tay Lạc Y, nơi có giọt máu của anh đang tồn tại. Cúi thấp đầu, Phục Ân thì thầm.
- Bảo bảo à! Con phải ngoan để cho mẹ ngủ biết không!?
- Uhm...
Lạc Y chợt tỉnh dậy. Cô mở mắt rồi trông thấy Phục Ân ở tư thế kì quặc nhất mà mình từng thấy. Anh đang làm gì vậy nhỉ? Cái tay...còn cái tay... Không khí bỗng cứng nhắc gượng gạo. Cả hai nhìn nhau lại không biết phải nên nói gì. Mặt thoáng đỏ như gất, Phục Ân hắng giọng, ngồi lại ngay ngắn rồi điều khiển xe đi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ phải đỏ mặt nên bộ dạng hiện tại khiến Lạc Y không nhịn được cười và phải cố gắng kiềm nén.
- Gần đến nhà Vỹ Khanh rồi đó.- Anh vội kiếm cớ cho qua chuyện.
- Em biết mà!- Cười tít cả mắt, tay cô siết chặt chiếc áo vest trên người.
Phục Ân chẳng nói thêm tiếng nào mà tập trung vào lái xe. Chưa bao giờ anh lại thấy ê chề như lúc này. Quả thật hôm nay quá xấu hổ. Để cho người khác thấy tình trạng chưa bảo giờ có, anh cũng chẳng biết phải cất cái mặt này vào đâu.
Khẽ liếc mắt nhìn Phục Ân. Lạc Y biết anh rất ít khi ngại. Nhưng một khi đã ngại rồi thì y rằng đem mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Anh càng cố gắng bình tĩnh thì lại càng trông buồn cười. Người đàn ông của cô lắm lúc cũng rất đáng yêu đấy chứ!
Chiếc xe tiến vào rồi dừng lại ở sân nhà của Vỹ Khanh. Vừa dừng xe chưa kịp bước xuống thì cả hai đã thấy Tuệ Mẫn và Vỹ Khanh đi ra đón. Phục Ân bước xuống, thấy Lạc Y đang loay hoay lấy túi xách thì đi sang ghế phụ giúp cô mở cửa. Tuệ Mẫn nhìn họ thân mật và cười gượng gạo. Tuy nhiên dù có nhìn ra sao thì cô vẫn không thể ghét bỏ cô gái Phí Thiên Anh kia được. Lần nào cũng vậy, khi thấy cô ấy thì trong lòng Tuệ Mẫn rất vui. Bản thân cô cũng chẳng hiểu mình đang bị nữa. Rõ ràng là tình địch của bạn thân mà cô lại yêu quý thế này.
- Anh hai, chị hai.- Vỹ Khanh rất niềm nở khi thấy hai người đến.
- Em chào anh chị!- Tuệ Mẫn cũng thuận phép mà gật đầu chào.
- Anh có mua một ít quà, Vỹ Khanh cho người mở cốp xe lấy đi.- Vừa đỡ lấy Lạc Y đang khó khăn đứng dậy, anh vừa nói.
- Vâng! Anh chị cùng Tuệ Mẫn vào trước đi. Em lấy quà rồi vào sau.- Vừa nói xong Vỹ Khanh liền nhanh nhảu mở cốp.
- Mời anh chị vào trong.
Tuệ Mẫn tránh đường cho hai người vào trước. Cô biết phận mình bé hơn nên chẳng thể đi trước họ. Lạc Y nhận ra hết tất cả. Tuệ Mẫn trước giờ luôn trọng đạo lý, biết thân phận mình ở đâu. Nắm lấy cổ tay, Lạc Y kéo Tuệ Mẫn đi song song với mình. Nhìn cô ấy, Lạc Y cười đến tít cả mắt.
- Chúng ta là người một nhà mà.
Vào bên trong ngôi biệt thự. Trông thấy ông bà của Tuệ Mẫn ngồi trên sofa. Có lẽ bà đang giận ông hay sao ấy. Bà ngồi ở đâu thì ông liền ngồi cạnh rồi nói rất nhiều như đang giải thích.
- Nội à, có anh hai của Vỹ Khanh và chị dâu đến đây.- Tuệ Mẫn ngồi trên thành ghế, ôm lấy bả vai của Duy lão phu nhân.
- Chào ông bà! Con là Thượng Phục Ân.- Phục Ân hơi thấp đầu rồi níu lấy khủy tay của Lạc Y kéo sát vào người.- Đây là Phí Thiên Anh, vợ con.
- A...con chào ông bà ạ!- Lạc Y nhìn anh rồi cúi đầu chào.
- Chào hai con!- Duy lão phu nhân mỉm cười hiền hậu.
- Ô, cậu này nhìn còn chững chạc hơn cháu rể của mình nữa bà ạ.- Duy Thừa Khánh nhìn bà rồi quay sang Phục Ân.- Hai đứa ngồi đi.
- Vâng!
Trước mặt ông bà của Tuệ Mẫn thì cũng phải quan tâm "vợ" mình một chút. Ít ra cũng giữ thể diện cho Vỹ Khanh đôi phần. Khi ở đây Lạc Y nói gì anh đều nghe, cần gì đều tự anh lấy giúp. Chứ bình thường nói ra thì anh lại đáp mấy câu gọn lỏn rồi bỏ đi, không thôi cần gì thì sai người hầu lấy. Thượng Phục Ân này giả đò cũng đỉnh quá cơ. Nhường cho Lạc Y ngồi trước, anh ngồi cạnh cô rồi vắt chéo chân.
- Con năm nay nhiêu tuổi? Chắc thành đạt lắm đây?- Ông hắng giọng và hỏi.
- Năm nay con 30, hiện đang là Tổng giám đốc tại Thượng Ẩn.
- Thiên Anh đẹp quá! Hình như trông con hơi xanh đó!- Vừa nhìn Lạc Y, Duy lão phu nhân đã nhận ra điều bất thường.
- Chị dâu đang mang thai đó nội!
Nói dứt câu Tuệ Mẫn nhìn Phục Ân. Anh đưa mắt nhìn cô, chỉ lắc nhẹ đầu rồi thở dài quay mặt nhìn hướng khác. Tuệ Mẫn không biết là đó là vô tình hay thực sự amh muốn như vậy. Nhưng cứ mãi thế này thì rất có lỗi với Lạc Y. Những hứa hẹn ngày xưa mong rằng anh sẽ luôn nhớ.
- Vậy sao, chúc mừng hai đứa nha.- Bà vui mừng xuýt xoa.- Sinh con đầu lòng hơi cực, vất vả lắm bởi vậy Phục Ân phải để mắt đến vợ nhiều hơn. Giai đoạn này cần tâm lý vững mới được.
- Nhớ hồi đó bà đây mang thai ba của Tuệ Mẫn, ông suốt đêm có ngủ được với bà ấy đâu. Nào là con đạp, nào là thèm đủ thứ. Mà bà ấy thèm đêm khuya mới chết chứ. Giờ đó đi mua ở đâu bây giờ, mà sáng mua lại hết thèm không muốn ăn. Phụ nữ mang thai khó chiều lòng lắm.- Ông xua tay, nhớ đến khi ấy còn rùng mình.
- Vợ con dễ chịu lắm, ít khi bị đứa nhỏ hành.
- Con cũng ít thèm này kia, có gì ăn đó à.
Lạc Y cười trừ liếc xéo Phục Ân. Có bao giờ anh ở nhà thường xuyên đâu mà biết cô thèm thứ gì. Dạo gần đây ở nhà là tốn cho cô một đống thức ăn dinh dưỡng, bảo sao cái thai lại không khỏe mạnh, ngoan ngoãn chớ.
- Không thèm cũng phải ăn, không ăn vì mình thì phải vì đứa nhỏ, bà cũng đang trông cho Tuệ Mẫn mau mau có cháu bồng bế đây.
Duy lão phu nhân rất thương Tuệ Mẫn. Cứ ngồi gần cô là nắm tay níu chân. Cả đời có một người con, con trai và con dâu qua đời, may mắn vẫn còn đứa cháu nhỏ là niềm an ủi. Bảo sao ông bà lại nuông chiều, cưng nựng đến vậy.
- Con cũng đang trông chờ đây nội.- Vỹ Khanh bỗng từ đâu xuất hiện và ghì chặt vai cô.
- Bà đã nói Vỹ Khanh đây chững chạc, ai ngờ gặp Phục Ân đây còn cứng nhắc hơn nữa.- Vỗ nhẹ tay Tuệ Mẫn bà đưa mắt nhìn qua Lạc Y.- Con phải học hỏi chị dâu kia kìa. Con bé điềm đạm bao nhiêu thì con lí lắc hết bấy nhiêu à.
- Con ngày trước cũng lanh chanh lắm chứ. Từ khi được gả cho anh Ân con nhận ra mình phải chỉnh đốn lại để có thể đứng cạnh anh ấy.
Lạc Y nhìn anh, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu yêu thương. Thời gian qua bên cạnh nhận được sự quan tâm từ Phục Ân làm cô quên đi thân phận hiện tại của mình. Gần đây thứ gì anh cũng nhịn nhục. Thường xuyên về nhà, lại hay lên mạng xem những thứ liên quan đến trẻ con. Cô không hề cướp chồng của một ai cả và chấp nhận ở bên cạnh anh cũng chỉ vì yêu anh quá nhiều. Tình yêu sâu đậm đến nỗi khiến Lạc Y trở nên mù quáng. Cả cuộc đời của cô không thể thiếu hai người quan trọng. Người đầu tiên là mẹ, người thứ hai chính là anh.
"Phí Thiên Anh, tôi mong một ngày nào đó cô hãy mau chóng quay về để gia đình nhỏ của tôi thực sự được đoàn tụ."
...
Lập Hàn mang một bó hoa tươi thật to đi vào nghĩa trang. Cứ hễ mỗi lần đến là trong lòng anh lại xao động. Năm năm qua, từ khi mất đi Thẩm Ý thì cuộc sống của anh trở nên mờ nhạt hẳn. Ngoài lúc làm việc anh đều tạo một vỏ bọc vui vẻ nhưng khi đêm về, lúc chỉ còn một mình, Lập Hàn lại thấy thật trống trải và cô đơn.
Dừng lại trước một ngôi mộ trắng toát. Trắng như tâm hồn mong manh của Thẩm Ý. Lập Hàn nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh di ảnh của cô. Trôi qua năm năm, rảnh rỗi anh lại đến đây dọn dẹp, chăm chút lại xung quanh ngôi mộ nên vẫn trông mới tinh. Đưa tay chạm vào nụ cười hồn nhiên ngày ấy chợt tim anh đau buốt khó tả. Sống mũi bắt đầu cay cay, trước mắt lại phủ một màng sương mỏng. Thật sự anh nhớ Thẩm Ý rất nhiều. Một cô gái đầy nghị lực và luôn luôn mỉm cười trước mọi khó khăn.
Thẩm Ý không giàu có. Cô chỉ đơn giản là một cô gái bán bánh kem ở một tiệm bánh lớn. Trong một lần mua bánh sinh nhật cho Giai Giai, anh vô tình nhìn thấy ánh mắt ngây thơ và nụ cười tươi tắn của một cô gái. Ngay lập tức Lập Hàn bị say nắng và hằng ngày đều lui tới tiệm bánh. Ngoài làm bánh kem thì nơi đó còn có các loại bánh ngọt và cafe, có cả bàn ghế dành cho khách. Lúc đầu bị anh trêu ghẹo nên Thẩm Ý rất ghét. Cứ mỗi lần anh đến đều bị cô lơ đi, chủ tiệm không thuyết phục được đành tự mình phục vụ. Rồi sau đó Thẩm Ý lỡ tay khiến cafe nóng đổ vào người khách. Người này lại khó tính, thêm cả là người quen của chủ tiệm nên nhất quyết yêu cầu sa thải cô ấy. Thẩm Ý mất việc, thêm cả trên đường về bị giật mất túi xách. Chỉ trong một hôm mà cô ấy như xuống địa ngục. Bao nhiêu tiền dành dụm vừa rút trong sổ tiết kiệm và tiền lương đều mất sạch. Tiền phòng tới, tiền ăn tiền uống cũng dồn vào một cô gái nhỏ nhắn. Lúc này cô cảm thấy bản thân bế tắc thật sự. Lập Hàn lúc nào cũng dõi theo, âm thầm giúp đỡ phía sau lưng cô ấy. Mọi thứ chi tiêu cần đóng anh đều giúp Thẩm Ý đóng sạch. Việc làm cũng là anh có quen một người bạn chủ quán cafe nên nhờ cậu ấy liên lạc "mời" Thẩm Ý. Lúc này cô cứ nghĩ số phận mình may mắn. Nào ngờ trong một lần lỡ nghe cuộc nói chuyện giữa ông chủ và bạn của mình thì cô mới biết người bạn đó chính là người ngày trước cô cực kỳ ghét và chẳng có tí thiện cảm nào.
Sau một thời gian tiếp xúc, hiểu được tính cách của Lập Hàn nên Thẩm Ý quyết định đặt tình yêu vào anh. Họ bên nhau hai năm, biết bao nhiêu là kỷ niệm đáng nhớ. Trong lúc yêu, cả hai chẳng khi nào cự cãi, cô cần gì, muốn gì anh đều chiều theo ý muốn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thẩm Ý mắc bệnh máu trắng lại trong nhóm máu hiếm. Lập Hàn điên cuồng lục tung hết bệnh viện lớn nhỏ vẫn không tìm được tủy phù hợp với cô. Đến khi nghe được tin ở nước ngoài đã tìm được tủy phù hợp anh liền làm thủ tục gấp rút đưa đi. Trong lúc bệnh chẳng khi nào thấy Thẩm Ý than thở hay buồn bã. Cô ấy luôn tươi cười và trấn an Lập Hàn là mình vẫn ổn, nhất định sẽ sống cùng anh đến hết đời người. Vậy là số trời đã định vừa đến bệnh viện nước bạn. Trước giờ phẫu thuật, Thẩm Ý nói muốn tựa vào vai anh để lấy động lực. Anh đồng ý! Đó chính là lần tựa đầu cuối cùng cũng là lần đánh dấu cho sự ra đi mãi mãi không quay về của cô. Thẩm Ý đã ra đi trong vòng tay người mình yêu thương nhất. Dặn lòng không được khóc. Anh phải mạnh mẽ vì Thẩm Ý chỉ là mệt quá mà ngủ say. Nào ngờ cô lại chiếm vào giấc ngủ thiên thu để anh ở lại bơ vơ giữa thế giới đầy bộn bề thế này.
- Thẩm Ý, thời gian qua em có biết anh nhớ em đến mức nào không? Và thời gian qua em có biết anh đã sống ra sao rồi không? Anh ước thời gian có thể quay trở lại để anh được bên cạnh em thêm một lần nào nữa. Giá như ngày xưa anh lập tức đưa em vào làm phẫu thuật thì đã không xảy ra kết cục này.
Lập Hàn bất lực thực sự. Hai gối khụy xuống, quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Tựa đầu vào mộ, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào nụ cười kia. Người con gái của anh cớ sao phải chịu cảnh đau thương thế này?
- Lúc nào anh vẫn trông chờ, anh trông chờ đến ngày mình có thể gặp lại nhau. Hiện tại không thể cùng nhau ở nhân gian nhưng chúng ta sẽ cùng nhau một nơi thật xa ít ai biết. Anh chỉ sợ rằng ông trời mang em lên thiên đường, còn anh phải vùi chôn nơi địa ngục với những lỗi lầm mình đã gây ra. Thẩm Ý à, em chờ anh được không? Anh sẽ đến với em vào một ngày gần đây thôi. Sẽ gần đây mà!
...
Lạc Y ra khỏi phòng tắm. Dạo gần đây cơ thể của cô hay đau nhức, khó chịu. Đặc biệt là vùng cổ và thắt lưng. Vừa ra đến giường, chẳng chần chừ gì cả mà thả người xuống. Cơ thể thoải mái đôi chút khiến cơ mặt của cô thư thả vài phần. Đặt bản hợp đồng xuống bàn Phục Ân liền nhíu mày không vừa ý. Đã bảo là không được cử động mạnh. Thế nào lại thả tự do để rơi xuống giường thế kia. Mang bản hợp đồng cất vào cặp táp, anh bước chậm rãi đến giường rồi ngồi xuống. Không nói không rằng, chỉ một ánh nhìn thôi là đủ để Lạc Y thấy kỳ lạ rồi. Trong đầu đầy thắc mắc, cô cất tiếng hỏi.
- Em...bị làm sao à?
- Ai cũng dặn em phải nhẹ nhàng với đứa nhỏ. Thế nào lại thả người như này.- Đôi mày nhíu lại, gương mặt lộ rõ cảm xúc không vừa lòng của anh.
- Ơ, em quên mất.- Cô chu môi rồi co người lại.- Tự nhiên lại đau mình quá đi.
- Ngồi dậy!- Anh khẽ liếc mắt.
- Để làm gì?- Cô khó hiểu nhíu mày.
- Nhanh!
- Ohm!
Lười biếng ngồi dậy, Lạc Y cong người vì mỏi, cả người đừ ra. Bỗng một đôi bàn tay to lớn đặt ở sau gáy rồi nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa bóp bóp. Không gian đối với Lạc Y lúc này dừng hẳn lại. Phục Ân lại dịu dàng như cơn gió khiến cô không khỏi xao động. Ngày trước anh cũng ân cần thế này, luôn quan tâm cô dù chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng còn bây giờ? Nó dành cho Phí Thiên Anh hay Kiều Lạc Y vậy?
Phục Ân giúp cô xoa ở cổ rồi chuyển tay từ từ xuống theo hai bên sống lưng. Đôi lúc nghe Lạc Y kêu lên thì anh biết mình đã quá sức nên dùng lực nhẹ lại. Hai ngón cái đặt ở thắt lưng, Phục Ân giúp cô xoa nơi ấy. Trước giờ anh chưa từng làm việc này nên trong lòng lại có cảm giác lạ lẫm lắm. Môi hơi cong lên, hễ cô chỉ ở đâu thì anh đều ấn chỗ đó.
- Còn mỏi không?
- Em đỡ hơn nhiều rồi.- Cô gật đầu rồi mím môi.- Anh à, chúng ta...sắp li hôn thật sao?
- Khi nào mọi chuyện rõ ràng anh sẽ cho em biết kết quả.- Anh nhíu mày, chất giọng vẫn trầm trầm không đổi.
- Biết chuyện gì cơ chứ?- Cô mở to mắt, quay mặt lại nhìn anh.
- Em là Kiều Lạc Y hay Phí Thiên Anh.- Hai mắt nheo lại, gương mặt lại không thể nguy hiểm hơn.
Lạc Y cắn chặt môi, tay siết lấy vạt áo. Cô có nên nói không? Từ trước Lạc Y luôn mơ ước cùng anh trở thành một gia đình. Đến bây giờ ở cùng lại không thể dùng họ tên của mình để ở cạnh anh. Rồi đứa bé sẽ ra đời. Lúc đó sẽ càng rắc rối hơn nữa. Đôi lúc cô muốn nói với anh cô chính là Lạc Y, là người con gái yêu anh vô điều kiện. Nhưng lại nghĩ đến Tần Mặc thì mọi suy tính đều dập tắt. Ân nhân của mình, cô không thể để anh ấy bị Phục Ân dằn vặt.
- Em là...
*Reeng...Reeng...*
Điện thoại reo liên hồi, Phục Ân đứng dậy đi lấy. Thấy số máy của Nhược Thần anh không khỏi thắc mắc. Ban đêm ban hôm gọi vào giờ này. Có chuyện gì rồi sao?
"Anh Ân, anh Hàn đã gục bên mộ chị Thẩm Ý. Sức khỏe đang suy giảm mạnh."
Hôm nay là ngày cuối tuần rất đẹp trời, biết Duy lão gia và Duy lão phu nhân đã từ Côn Phổ đến Lâm Mộc nên Phục Ân mang theo Lạc Y đến nhà Vỹ Khanh chào hỏi cho phải phép. Lạc Y đang mang thai nên dạo này rất hay ngủ, bá vào đâu sẽ ngủ ở đó. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Tuy rằng đang trên đường đến nhà Vỹ Khanh nhưng cô lại tựa người vào ghế và đánh một giấc say. Khẽ đưa mắt nhìn qua. Phục Ân hơi cong môi tạo nét cười. Tại sao lúc này anh lại thấy người phụ nữ bên cạnh mình đáng yêu thế nhỉ? Tuy rằng không rõ là Phí Thiên Anh hay Lạc Y nhưng nhìn cô ấy thế này anh lại không kiềm lòng được. Tấp xe vào lề đường, Phục Ân cởi áo vest ra rồi ân cần khoác lên người cô. Dẫu sao cũng đang mang thai, ăn mặc phong phanh quá cũng không tốt.
Lạc Y cựa mình nghiêng đầu sang một bên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Áp nhẹ tay trên bụng, cô cất giọng êm dịu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Uhm, bảo bảo ngoan, mẹ thương.
Chợt tim của anh đau nhói khó tả. Khẽ đưa tay áp nhẹ lên tay Lạc Y, nơi có giọt máu của anh đang tồn tại. Cúi thấp đầu, Phục Ân thì thầm.
- Bảo bảo à! Con phải ngoan để cho mẹ ngủ biết không!?
- Uhm...
Lạc Y chợt tỉnh dậy. Cô mở mắt rồi trông thấy Phục Ân ở tư thế kì quặc nhất mà mình từng thấy. Anh đang làm gì vậy nhỉ? Cái tay...còn cái tay... Không khí bỗng cứng nhắc gượng gạo. Cả hai nhìn nhau lại không biết phải nên nói gì. Mặt thoáng đỏ như gất, Phục Ân hắng giọng, ngồi lại ngay ngắn rồi điều khiển xe đi. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ phải đỏ mặt nên bộ dạng hiện tại khiến Lạc Y không nhịn được cười và phải cố gắng kiềm nén.
- Gần đến nhà Vỹ Khanh rồi đó.- Anh vội kiếm cớ cho qua chuyện.
- Em biết mà!- Cười tít cả mắt, tay cô siết chặt chiếc áo vest trên người.
Phục Ân chẳng nói thêm tiếng nào mà tập trung vào lái xe. Chưa bao giờ anh lại thấy ê chề như lúc này. Quả thật hôm nay quá xấu hổ. Để cho người khác thấy tình trạng chưa bảo giờ có, anh cũng chẳng biết phải cất cái mặt này vào đâu.
Khẽ liếc mắt nhìn Phục Ân. Lạc Y biết anh rất ít khi ngại. Nhưng một khi đã ngại rồi thì y rằng đem mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Anh càng cố gắng bình tĩnh thì lại càng trông buồn cười. Người đàn ông của cô lắm lúc cũng rất đáng yêu đấy chứ!
Chiếc xe tiến vào rồi dừng lại ở sân nhà của Vỹ Khanh. Vừa dừng xe chưa kịp bước xuống thì cả hai đã thấy Tuệ Mẫn và Vỹ Khanh đi ra đón. Phục Ân bước xuống, thấy Lạc Y đang loay hoay lấy túi xách thì đi sang ghế phụ giúp cô mở cửa. Tuệ Mẫn nhìn họ thân mật và cười gượng gạo. Tuy nhiên dù có nhìn ra sao thì cô vẫn không thể ghét bỏ cô gái Phí Thiên Anh kia được. Lần nào cũng vậy, khi thấy cô ấy thì trong lòng Tuệ Mẫn rất vui. Bản thân cô cũng chẳng hiểu mình đang bị nữa. Rõ ràng là tình địch của bạn thân mà cô lại yêu quý thế này.
- Anh hai, chị hai.- Vỹ Khanh rất niềm nở khi thấy hai người đến.
- Em chào anh chị!- Tuệ Mẫn cũng thuận phép mà gật đầu chào.
- Anh có mua một ít quà, Vỹ Khanh cho người mở cốp xe lấy đi.- Vừa đỡ lấy Lạc Y đang khó khăn đứng dậy, anh vừa nói.
- Vâng! Anh chị cùng Tuệ Mẫn vào trước đi. Em lấy quà rồi vào sau.- Vừa nói xong Vỹ Khanh liền nhanh nhảu mở cốp.
- Mời anh chị vào trong.
Tuệ Mẫn tránh đường cho hai người vào trước. Cô biết phận mình bé hơn nên chẳng thể đi trước họ. Lạc Y nhận ra hết tất cả. Tuệ Mẫn trước giờ luôn trọng đạo lý, biết thân phận mình ở đâu. Nắm lấy cổ tay, Lạc Y kéo Tuệ Mẫn đi song song với mình. Nhìn cô ấy, Lạc Y cười đến tít cả mắt.
- Chúng ta là người một nhà mà.
Vào bên trong ngôi biệt thự. Trông thấy ông bà của Tuệ Mẫn ngồi trên sofa. Có lẽ bà đang giận ông hay sao ấy. Bà ngồi ở đâu thì ông liền ngồi cạnh rồi nói rất nhiều như đang giải thích.
- Nội à, có anh hai của Vỹ Khanh và chị dâu đến đây.- Tuệ Mẫn ngồi trên thành ghế, ôm lấy bả vai của Duy lão phu nhân.
- Chào ông bà! Con là Thượng Phục Ân.- Phục Ân hơi thấp đầu rồi níu lấy khủy tay của Lạc Y kéo sát vào người.- Đây là Phí Thiên Anh, vợ con.
- A...con chào ông bà ạ!- Lạc Y nhìn anh rồi cúi đầu chào.
- Chào hai con!- Duy lão phu nhân mỉm cười hiền hậu.
- Ô, cậu này nhìn còn chững chạc hơn cháu rể của mình nữa bà ạ.- Duy Thừa Khánh nhìn bà rồi quay sang Phục Ân.- Hai đứa ngồi đi.
- Vâng!
Trước mặt ông bà của Tuệ Mẫn thì cũng phải quan tâm "vợ" mình một chút. Ít ra cũng giữ thể diện cho Vỹ Khanh đôi phần. Khi ở đây Lạc Y nói gì anh đều nghe, cần gì đều tự anh lấy giúp. Chứ bình thường nói ra thì anh lại đáp mấy câu gọn lỏn rồi bỏ đi, không thôi cần gì thì sai người hầu lấy. Thượng Phục Ân này giả đò cũng đỉnh quá cơ. Nhường cho Lạc Y ngồi trước, anh ngồi cạnh cô rồi vắt chéo chân.
- Con năm nay nhiêu tuổi? Chắc thành đạt lắm đây?- Ông hắng giọng và hỏi.
- Năm nay con 30, hiện đang là Tổng giám đốc tại Thượng Ẩn.
- Thiên Anh đẹp quá! Hình như trông con hơi xanh đó!- Vừa nhìn Lạc Y, Duy lão phu nhân đã nhận ra điều bất thường.
- Chị dâu đang mang thai đó nội!
Nói dứt câu Tuệ Mẫn nhìn Phục Ân. Anh đưa mắt nhìn cô, chỉ lắc nhẹ đầu rồi thở dài quay mặt nhìn hướng khác. Tuệ Mẫn không biết là đó là vô tình hay thực sự amh muốn như vậy. Nhưng cứ mãi thế này thì rất có lỗi với Lạc Y. Những hứa hẹn ngày xưa mong rằng anh sẽ luôn nhớ.
- Vậy sao, chúc mừng hai đứa nha.- Bà vui mừng xuýt xoa.- Sinh con đầu lòng hơi cực, vất vả lắm bởi vậy Phục Ân phải để mắt đến vợ nhiều hơn. Giai đoạn này cần tâm lý vững mới được.
- Nhớ hồi đó bà đây mang thai ba của Tuệ Mẫn, ông suốt đêm có ngủ được với bà ấy đâu. Nào là con đạp, nào là thèm đủ thứ. Mà bà ấy thèm đêm khuya mới chết chứ. Giờ đó đi mua ở đâu bây giờ, mà sáng mua lại hết thèm không muốn ăn. Phụ nữ mang thai khó chiều lòng lắm.- Ông xua tay, nhớ đến khi ấy còn rùng mình.
- Vợ con dễ chịu lắm, ít khi bị đứa nhỏ hành.
- Con cũng ít thèm này kia, có gì ăn đó à.
Lạc Y cười trừ liếc xéo Phục Ân. Có bao giờ anh ở nhà thường xuyên đâu mà biết cô thèm thứ gì. Dạo gần đây ở nhà là tốn cho cô một đống thức ăn dinh dưỡng, bảo sao cái thai lại không khỏe mạnh, ngoan ngoãn chớ.
- Không thèm cũng phải ăn, không ăn vì mình thì phải vì đứa nhỏ, bà cũng đang trông cho Tuệ Mẫn mau mau có cháu bồng bế đây.
Duy lão phu nhân rất thương Tuệ Mẫn. Cứ ngồi gần cô là nắm tay níu chân. Cả đời có một người con, con trai và con dâu qua đời, may mắn vẫn còn đứa cháu nhỏ là niềm an ủi. Bảo sao ông bà lại nuông chiều, cưng nựng đến vậy.
- Con cũng đang trông chờ đây nội.- Vỹ Khanh bỗng từ đâu xuất hiện và ghì chặt vai cô.
- Bà đã nói Vỹ Khanh đây chững chạc, ai ngờ gặp Phục Ân đây còn cứng nhắc hơn nữa.- Vỗ nhẹ tay Tuệ Mẫn bà đưa mắt nhìn qua Lạc Y.- Con phải học hỏi chị dâu kia kìa. Con bé điềm đạm bao nhiêu thì con lí lắc hết bấy nhiêu à.
- Con ngày trước cũng lanh chanh lắm chứ. Từ khi được gả cho anh Ân con nhận ra mình phải chỉnh đốn lại để có thể đứng cạnh anh ấy.
Lạc Y nhìn anh, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu yêu thương. Thời gian qua bên cạnh nhận được sự quan tâm từ Phục Ân làm cô quên đi thân phận hiện tại của mình. Gần đây thứ gì anh cũng nhịn nhục. Thường xuyên về nhà, lại hay lên mạng xem những thứ liên quan đến trẻ con. Cô không hề cướp chồng của một ai cả và chấp nhận ở bên cạnh anh cũng chỉ vì yêu anh quá nhiều. Tình yêu sâu đậm đến nỗi khiến Lạc Y trở nên mù quáng. Cả cuộc đời của cô không thể thiếu hai người quan trọng. Người đầu tiên là mẹ, người thứ hai chính là anh.
"Phí Thiên Anh, tôi mong một ngày nào đó cô hãy mau chóng quay về để gia đình nhỏ của tôi thực sự được đoàn tụ."
...
Lập Hàn mang một bó hoa tươi thật to đi vào nghĩa trang. Cứ hễ mỗi lần đến là trong lòng anh lại xao động. Năm năm qua, từ khi mất đi Thẩm Ý thì cuộc sống của anh trở nên mờ nhạt hẳn. Ngoài lúc làm việc anh đều tạo một vỏ bọc vui vẻ nhưng khi đêm về, lúc chỉ còn một mình, Lập Hàn lại thấy thật trống trải và cô đơn.
Dừng lại trước một ngôi mộ trắng toát. Trắng như tâm hồn mong manh của Thẩm Ý. Lập Hàn nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh di ảnh của cô. Trôi qua năm năm, rảnh rỗi anh lại đến đây dọn dẹp, chăm chút lại xung quanh ngôi mộ nên vẫn trông mới tinh. Đưa tay chạm vào nụ cười hồn nhiên ngày ấy chợt tim anh đau buốt khó tả. Sống mũi bắt đầu cay cay, trước mắt lại phủ một màng sương mỏng. Thật sự anh nhớ Thẩm Ý rất nhiều. Một cô gái đầy nghị lực và luôn luôn mỉm cười trước mọi khó khăn.
Thẩm Ý không giàu có. Cô chỉ đơn giản là một cô gái bán bánh kem ở một tiệm bánh lớn. Trong một lần mua bánh sinh nhật cho Giai Giai, anh vô tình nhìn thấy ánh mắt ngây thơ và nụ cười tươi tắn của một cô gái. Ngay lập tức Lập Hàn bị say nắng và hằng ngày đều lui tới tiệm bánh. Ngoài làm bánh kem thì nơi đó còn có các loại bánh ngọt và cafe, có cả bàn ghế dành cho khách. Lúc đầu bị anh trêu ghẹo nên Thẩm Ý rất ghét. Cứ mỗi lần anh đến đều bị cô lơ đi, chủ tiệm không thuyết phục được đành tự mình phục vụ. Rồi sau đó Thẩm Ý lỡ tay khiến cafe nóng đổ vào người khách. Người này lại khó tính, thêm cả là người quen của chủ tiệm nên nhất quyết yêu cầu sa thải cô ấy. Thẩm Ý mất việc, thêm cả trên đường về bị giật mất túi xách. Chỉ trong một hôm mà cô ấy như xuống địa ngục. Bao nhiêu tiền dành dụm vừa rút trong sổ tiết kiệm và tiền lương đều mất sạch. Tiền phòng tới, tiền ăn tiền uống cũng dồn vào một cô gái nhỏ nhắn. Lúc này cô cảm thấy bản thân bế tắc thật sự. Lập Hàn lúc nào cũng dõi theo, âm thầm giúp đỡ phía sau lưng cô ấy. Mọi thứ chi tiêu cần đóng anh đều giúp Thẩm Ý đóng sạch. Việc làm cũng là anh có quen một người bạn chủ quán cafe nên nhờ cậu ấy liên lạc "mời" Thẩm Ý. Lúc này cô cứ nghĩ số phận mình may mắn. Nào ngờ trong một lần lỡ nghe cuộc nói chuyện giữa ông chủ và bạn của mình thì cô mới biết người bạn đó chính là người ngày trước cô cực kỳ ghét và chẳng có tí thiện cảm nào.
Sau một thời gian tiếp xúc, hiểu được tính cách của Lập Hàn nên Thẩm Ý quyết định đặt tình yêu vào anh. Họ bên nhau hai năm, biết bao nhiêu là kỷ niệm đáng nhớ. Trong lúc yêu, cả hai chẳng khi nào cự cãi, cô cần gì, muốn gì anh đều chiều theo ý muốn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thẩm Ý mắc bệnh máu trắng lại trong nhóm máu hiếm. Lập Hàn điên cuồng lục tung hết bệnh viện lớn nhỏ vẫn không tìm được tủy phù hợp với cô. Đến khi nghe được tin ở nước ngoài đã tìm được tủy phù hợp anh liền làm thủ tục gấp rút đưa đi. Trong lúc bệnh chẳng khi nào thấy Thẩm Ý than thở hay buồn bã. Cô ấy luôn tươi cười và trấn an Lập Hàn là mình vẫn ổn, nhất định sẽ sống cùng anh đến hết đời người. Vậy là số trời đã định vừa đến bệnh viện nước bạn. Trước giờ phẫu thuật, Thẩm Ý nói muốn tựa vào vai anh để lấy động lực. Anh đồng ý! Đó chính là lần tựa đầu cuối cùng cũng là lần đánh dấu cho sự ra đi mãi mãi không quay về của cô. Thẩm Ý đã ra đi trong vòng tay người mình yêu thương nhất. Dặn lòng không được khóc. Anh phải mạnh mẽ vì Thẩm Ý chỉ là mệt quá mà ngủ say. Nào ngờ cô lại chiếm vào giấc ngủ thiên thu để anh ở lại bơ vơ giữa thế giới đầy bộn bề thế này.
- Thẩm Ý, thời gian qua em có biết anh nhớ em đến mức nào không? Và thời gian qua em có biết anh đã sống ra sao rồi không? Anh ước thời gian có thể quay trở lại để anh được bên cạnh em thêm một lần nào nữa. Giá như ngày xưa anh lập tức đưa em vào làm phẫu thuật thì đã không xảy ra kết cục này.
Lập Hàn bất lực thực sự. Hai gối khụy xuống, quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Tựa đầu vào mộ, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào nụ cười kia. Người con gái của anh cớ sao phải chịu cảnh đau thương thế này?
- Lúc nào anh vẫn trông chờ, anh trông chờ đến ngày mình có thể gặp lại nhau. Hiện tại không thể cùng nhau ở nhân gian nhưng chúng ta sẽ cùng nhau một nơi thật xa ít ai biết. Anh chỉ sợ rằng ông trời mang em lên thiên đường, còn anh phải vùi chôn nơi địa ngục với những lỗi lầm mình đã gây ra. Thẩm Ý à, em chờ anh được không? Anh sẽ đến với em vào một ngày gần đây thôi. Sẽ gần đây mà!
...
Lạc Y ra khỏi phòng tắm. Dạo gần đây cơ thể của cô hay đau nhức, khó chịu. Đặc biệt là vùng cổ và thắt lưng. Vừa ra đến giường, chẳng chần chừ gì cả mà thả người xuống. Cơ thể thoải mái đôi chút khiến cơ mặt của cô thư thả vài phần. Đặt bản hợp đồng xuống bàn Phục Ân liền nhíu mày không vừa ý. Đã bảo là không được cử động mạnh. Thế nào lại thả tự do để rơi xuống giường thế kia. Mang bản hợp đồng cất vào cặp táp, anh bước chậm rãi đến giường rồi ngồi xuống. Không nói không rằng, chỉ một ánh nhìn thôi là đủ để Lạc Y thấy kỳ lạ rồi. Trong đầu đầy thắc mắc, cô cất tiếng hỏi.
- Em...bị làm sao à?
- Ai cũng dặn em phải nhẹ nhàng với đứa nhỏ. Thế nào lại thả người như này.- Đôi mày nhíu lại, gương mặt lộ rõ cảm xúc không vừa lòng của anh.
- Ơ, em quên mất.- Cô chu môi rồi co người lại.- Tự nhiên lại đau mình quá đi.
- Ngồi dậy!- Anh khẽ liếc mắt.
- Để làm gì?- Cô khó hiểu nhíu mày.
- Nhanh!
- Ohm!
Lười biếng ngồi dậy, Lạc Y cong người vì mỏi, cả người đừ ra. Bỗng một đôi bàn tay to lớn đặt ở sau gáy rồi nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa bóp bóp. Không gian đối với Lạc Y lúc này dừng hẳn lại. Phục Ân lại dịu dàng như cơn gió khiến cô không khỏi xao động. Ngày trước anh cũng ân cần thế này, luôn quan tâm cô dù chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng còn bây giờ? Nó dành cho Phí Thiên Anh hay Kiều Lạc Y vậy?
Phục Ân giúp cô xoa ở cổ rồi chuyển tay từ từ xuống theo hai bên sống lưng. Đôi lúc nghe Lạc Y kêu lên thì anh biết mình đã quá sức nên dùng lực nhẹ lại. Hai ngón cái đặt ở thắt lưng, Phục Ân giúp cô xoa nơi ấy. Trước giờ anh chưa từng làm việc này nên trong lòng lại có cảm giác lạ lẫm lắm. Môi hơi cong lên, hễ cô chỉ ở đâu thì anh đều ấn chỗ đó.
- Còn mỏi không?
- Em đỡ hơn nhiều rồi.- Cô gật đầu rồi mím môi.- Anh à, chúng ta...sắp li hôn thật sao?
- Khi nào mọi chuyện rõ ràng anh sẽ cho em biết kết quả.- Anh nhíu mày, chất giọng vẫn trầm trầm không đổi.
- Biết chuyện gì cơ chứ?- Cô mở to mắt, quay mặt lại nhìn anh.
- Em là Kiều Lạc Y hay Phí Thiên Anh.- Hai mắt nheo lại, gương mặt lại không thể nguy hiểm hơn.
Lạc Y cắn chặt môi, tay siết lấy vạt áo. Cô có nên nói không? Từ trước Lạc Y luôn mơ ước cùng anh trở thành một gia đình. Đến bây giờ ở cùng lại không thể dùng họ tên của mình để ở cạnh anh. Rồi đứa bé sẽ ra đời. Lúc đó sẽ càng rắc rối hơn nữa. Đôi lúc cô muốn nói với anh cô chính là Lạc Y, là người con gái yêu anh vô điều kiện. Nhưng lại nghĩ đến Tần Mặc thì mọi suy tính đều dập tắt. Ân nhân của mình, cô không thể để anh ấy bị Phục Ân dằn vặt.
- Em là...
*Reeng...Reeng...*
Điện thoại reo liên hồi, Phục Ân đứng dậy đi lấy. Thấy số máy của Nhược Thần anh không khỏi thắc mắc. Ban đêm ban hôm gọi vào giờ này. Có chuyện gì rồi sao?
"Anh Ân, anh Hàn đã gục bên mộ chị Thẩm Ý. Sức khỏe đang suy giảm mạnh."
Tác giả :
Lục Mẫn Nhi