Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 51: Cam tâm tình nguyện
Có lẽ là do ánh thái dương chói lòa rải ráp trên làn nước biêc, ánh nắng rực rỡ đó giống như một tầng sa mỏng phủ lên làn da trắng ngần của Tình Không. Khung cảnh huyễn hoặc lòng người. Cô ở đó, giống như đóa phù dung vừa mới chớm nở đón chào thần mặt trời.
Tình Không đi đến chỗ nước sâu nhất trong hồ. Hồ nước không sâu, chính xác hơn đây là một phần của con suối. Nước vừa vặn đến ngực cô. Đợi đến khi Tình Không ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra có một đôi mắt nam tính nhìn cô chằm chằm.
“ Không được nhìn! Anh quay đầu đi chỗ khác!” Cô một tay che ngực, tay còn lại té nước về phía hắn.
Áo sơ mi của Lôi Ân sớm đã không còn nguyên vẹn, hắn đã cởi bỏ áo khoác vứt qua một bên. Lôi Ân dù có huýt sáo, làm bộ nhàn tàn không có hứng thú với cô, nhưng ánh mắt thì vẫn hạ lưu ngắm nhìn nơi tròn trịa của Tình Không. “ Mộ Tình Không, đây là nơi hoang sơn hẻo lánh, cho dù tôi có cưỡng hiếp cô rồi giết thì cũng chẳng có ai biết đâu!”
“ Anh sẽ không làm như vậy!” Ánh mắ trong suốt của cô nhìn thẳng vào hắn.
“ Uh… nha! Đúng là tôi sẽ không giết cô, nhưng mà……bất quá…” Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, “ Bộ dạng hiện tại của cô chẳng phải là đang mong chờ được tôi yêu thương kiểu đó hay sao?”
“ Biến thái!” Tình Không lại tát thêm một lượt nước nữa về phía hắn. Lôi Ân không tức giận, vẫn sung sướng huýt sáo. Tình Không ngụp sâu xuống mặt nước. Nước trong xanh, nhìn rõ cả đáy. Bên tai cô vẫn còn nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn. Tình Không không khỏi mở to hai mắt, bất chợt cô nhìn thấy hai con rắn nước màu xanh. Hoảng sợ, cô vội vã ngoi lên, bỏ chạy lên bờ.
“ A! Có rắn!” Cô lập tức nhào vào trong lòng Lôi Ân. Nhìn thấy ánh mắt đắc ý của hắn, Tình Không không khỏi ấm ức, hai tay vung lên, đánh về phía vai của hắn, “ Lôi Ân, anh là đồ xấu xa!”
Rắn nước vừa rồi là do hắn dùng tiếng huýt sáo gọi tới sao?
“ Xem, tôi thích cô chủ động làm tình với tôi hơn!” Lôi Ân chống tay muốn đứng dậy. Quần áo của hắn cọ qua da thịt quang lỏa của cô. Có chút đau đớn, Tình Không rùng mình một cái, bàn tay to lớn của hắn đã muốn đụng chạm đến da thịt bóng loáng của cô.
“ Anh không được như vậy! Lôi Ân, anh không thể ở trong này mà….” Tình Không cảm thấy thẹn, trên vai có cảm giác nhói đau, hóa ra là đã in hằn lại mấy vết răng của hắn. Mấy chữ cuối còn chưa kịp thốt ra thì bàn tay của hắn đã chạm đến vùng ngực đẫy đà của cô.
Lời nói của cô không khiến cho hành động của hắn ngưng lại, mà còn khiến hắn càng thêm tác quái, ra sức tàn sát trên da thịt nõn nà của cô.
Hắn cứ như vậy mà ôm chặt lấy cô, để hai chân cô quấn lấy hông của hắn, thẳng cho đến khi quần áo trên người hắn được cởi bỏ, lộ ra thân hình ngăm đen rắn rỏi. Tình Không ghé đầu vào vai hắn, khi nhìn thấy hình xăm mãng xà đen kia, cô lại bắt đầu chống cự.
Lúc này đây, Lôi Ân cũng không tiếp tục nữa. Hắn giúp Tình Không mặc quần áo, rồi cũng nhanh chóng mặc lại quần áo của chính mình, bởi vì ngay cả chính Tình Không cũng đã nghe thấy tiếng dã thú gào thét rền vang cứ như thế chúng đang ở ngay bên cạnh mình…
“ Lôi Ân, nếu chúng ta có thể an toàn thoát khỏi nơi này, tôi sẽ cam tâm tình nguyện cho anh….” Tình Không kéo tay Lôi Ân, khi ngượng ngùng nói ra những lời này, cô nhìn thấy lông mày của hắn nhíu chặt lại. Một nụ cười thần bí khó lường nở trên môi hắn.
“ Tôi chờ! Chờ cô cam tâm tình nguyện!”
Hắn nắm chặt lấy tay cô, một tay rút súng, dem cô bảo hộ ở phía sau lưng mình, nhằm hường rừng trúc phía trước mà bước tới.
“ Kia hẳn là một đàn sói….” Ánh mắt của Lôi Ân đột nhiên trở nên nghiêm túc, đẩy qua lớp lá trúc trước mặt, đứng trước bọn họ giờ là hàng trăm con sói đang há rộng miệng chực chờ.
“ Làm sao bây giờ?” Tình Không cuống quýt ôm lấy tay hắn. Cho dù Lôi Ân có lợi hại đến đâu thì cũng không thể một lúc đấu lại cả trăm con sói.
Đúng lúc này phía sau lại vang lên những tiếng bước chân theo quy luật, những con sói phía trước đồng loạt ngồi xổm thân xuống. Khi gần như có tín hiệu công kích, Lôi Ân cùng Tình Không đồng loạt quay người về phía sau….
Tình Không đi đến chỗ nước sâu nhất trong hồ. Hồ nước không sâu, chính xác hơn đây là một phần của con suối. Nước vừa vặn đến ngực cô. Đợi đến khi Tình Không ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra có một đôi mắt nam tính nhìn cô chằm chằm.
“ Không được nhìn! Anh quay đầu đi chỗ khác!” Cô một tay che ngực, tay còn lại té nước về phía hắn.
Áo sơ mi của Lôi Ân sớm đã không còn nguyên vẹn, hắn đã cởi bỏ áo khoác vứt qua một bên. Lôi Ân dù có huýt sáo, làm bộ nhàn tàn không có hứng thú với cô, nhưng ánh mắt thì vẫn hạ lưu ngắm nhìn nơi tròn trịa của Tình Không. “ Mộ Tình Không, đây là nơi hoang sơn hẻo lánh, cho dù tôi có cưỡng hiếp cô rồi giết thì cũng chẳng có ai biết đâu!”
“ Anh sẽ không làm như vậy!” Ánh mắ trong suốt của cô nhìn thẳng vào hắn.
“ Uh… nha! Đúng là tôi sẽ không giết cô, nhưng mà……bất quá…” Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, “ Bộ dạng hiện tại của cô chẳng phải là đang mong chờ được tôi yêu thương kiểu đó hay sao?”
“ Biến thái!” Tình Không lại tát thêm một lượt nước nữa về phía hắn. Lôi Ân không tức giận, vẫn sung sướng huýt sáo. Tình Không ngụp sâu xuống mặt nước. Nước trong xanh, nhìn rõ cả đáy. Bên tai cô vẫn còn nghe thấy tiếng huýt sáo của hắn. Tình Không không khỏi mở to hai mắt, bất chợt cô nhìn thấy hai con rắn nước màu xanh. Hoảng sợ, cô vội vã ngoi lên, bỏ chạy lên bờ.
“ A! Có rắn!” Cô lập tức nhào vào trong lòng Lôi Ân. Nhìn thấy ánh mắt đắc ý của hắn, Tình Không không khỏi ấm ức, hai tay vung lên, đánh về phía vai của hắn, “ Lôi Ân, anh là đồ xấu xa!”
Rắn nước vừa rồi là do hắn dùng tiếng huýt sáo gọi tới sao?
“ Xem, tôi thích cô chủ động làm tình với tôi hơn!” Lôi Ân chống tay muốn đứng dậy. Quần áo của hắn cọ qua da thịt quang lỏa của cô. Có chút đau đớn, Tình Không rùng mình một cái, bàn tay to lớn của hắn đã muốn đụng chạm đến da thịt bóng loáng của cô.
“ Anh không được như vậy! Lôi Ân, anh không thể ở trong này mà….” Tình Không cảm thấy thẹn, trên vai có cảm giác nhói đau, hóa ra là đã in hằn lại mấy vết răng của hắn. Mấy chữ cuối còn chưa kịp thốt ra thì bàn tay của hắn đã chạm đến vùng ngực đẫy đà của cô.
Lời nói của cô không khiến cho hành động của hắn ngưng lại, mà còn khiến hắn càng thêm tác quái, ra sức tàn sát trên da thịt nõn nà của cô.
Hắn cứ như vậy mà ôm chặt lấy cô, để hai chân cô quấn lấy hông của hắn, thẳng cho đến khi quần áo trên người hắn được cởi bỏ, lộ ra thân hình ngăm đen rắn rỏi. Tình Không ghé đầu vào vai hắn, khi nhìn thấy hình xăm mãng xà đen kia, cô lại bắt đầu chống cự.
Lúc này đây, Lôi Ân cũng không tiếp tục nữa. Hắn giúp Tình Không mặc quần áo, rồi cũng nhanh chóng mặc lại quần áo của chính mình, bởi vì ngay cả chính Tình Không cũng đã nghe thấy tiếng dã thú gào thét rền vang cứ như thế chúng đang ở ngay bên cạnh mình…
“ Lôi Ân, nếu chúng ta có thể an toàn thoát khỏi nơi này, tôi sẽ cam tâm tình nguyện cho anh….” Tình Không kéo tay Lôi Ân, khi ngượng ngùng nói ra những lời này, cô nhìn thấy lông mày của hắn nhíu chặt lại. Một nụ cười thần bí khó lường nở trên môi hắn.
“ Tôi chờ! Chờ cô cam tâm tình nguyện!”
Hắn nắm chặt lấy tay cô, một tay rút súng, dem cô bảo hộ ở phía sau lưng mình, nhằm hường rừng trúc phía trước mà bước tới.
“ Kia hẳn là một đàn sói….” Ánh mắt của Lôi Ân đột nhiên trở nên nghiêm túc, đẩy qua lớp lá trúc trước mặt, đứng trước bọn họ giờ là hàng trăm con sói đang há rộng miệng chực chờ.
“ Làm sao bây giờ?” Tình Không cuống quýt ôm lấy tay hắn. Cho dù Lôi Ân có lợi hại đến đâu thì cũng không thể một lúc đấu lại cả trăm con sói.
Đúng lúc này phía sau lại vang lên những tiếng bước chân theo quy luật, những con sói phía trước đồng loạt ngồi xổm thân xuống. Khi gần như có tín hiệu công kích, Lôi Ân cùng Tình Không đồng loạt quay người về phía sau….
Tác giả :
Lục Thiếu