Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân
Cùng lúc đó ở trong Ivory Tower, biệt thự sang trọng theo phong cách cổ điển, một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc vội vàng bước nhanh đến căn phòng màu tím tràn đầy mùi cỏ huân y. Nhìn hệ thống hồng ngoại bị phá hỏng, hắn phẫn nộ chĩa súng vào những tên thủ hạ đứng phía sau.
“ Nghe đây, không tìm được đại tiểu thư về, tất cả các người đều phải chết!”
Bàn tay nắm khẩu súng của hắn hơi run run, một người đàn ông không sợ trời không sợ đất, thậm chí ngay cả cái chết cũng không sợ thế nhưng lại sợ mất đi một cô gái.
Cô rốt cuộc cũng đã chạy thoát, đúng vào thời điểm hắn không phòng bị nhất.
…….
The Strip, vỉa hè rộng lớn vắng tanh, một cô gái trẻ đẹp lái chiếc Ferrari màu đỏ với tốc độ chạy như bay trên đường, phía sau hơn mười chiếc xe Lamrbogini SUZ đang đuổi sát đến.
Tuyến đường này có không ít người tham quan nhưng vừa nhìn thấy dấu hiệu chim ưng trên những chiếc xe màu đen kia, không ai dám rat ay ngăn trở.
“ Shut up!” Một tiếng mắng thanh thúy phát ra từ đôi môi anh đào của cô gái, chỉ thấy cô nhìn lại kính chiếu hậu vài cái sau đó đột nhiên đạp phanh. Chiếc xe Ferari thể thao màu đỏ đó đánh cua ngang một đường thật đẹp. Trước khi chiếc xe lao vào mấy chiếc xe đỗ ở phía trước, cô lanh lẹn từ trong xe nhảy ra, cũng không quay đầu nhìn đám người đang đuổi đến phía sau mà chạy như bay vào trong phi trường.
Dưới ánh nắng vàng ươm, mái tóc màu nâu đỏ tung bay trong gió, lướt qua nơi nào cũng để lại một mùi thơm.
“ Làm phiền cô, mau bán cho tôi một chiếc vé của chuyến bay cất cánh ngay bây giờ, đi nơi nào cũng được.” Cô gái xinh đẹp thở hổn hển trước bàn bán vé máy bay, dùng tiếng anh lưu loát nói. Tiếp viên hàng không tựa hồ cũng bị dạo bởi dáng vẻ sợ hãi của cô, vội vàng đem vé của chuyển bay cất cánh sau 5 phút nữa đến trước mặt cô.
Lấy vé máy bay xong, cô nhanh chóng lấy mũ trong ba lô ra đội lên đầu, cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra một đai đeo ngực bên trong, một chiếc váy màu trắng bên dưới. Tất chân màu đen cũng nhanh chóng bị cô kéo xuống. Cô làm tất cả những động tác đó chỉ trong có vài giây ngắn ngủi.
Lúc sắp tiến đến an kiểm, cô ngẩng phắt đầu. Vỗn dĩ phải là hai nhân viên an kiểm mới đúng, nhưng lúc này lại là hai người mặc áo đen.
Cô lập tức bỏ chạy, hai tay lại bị hai cánh tay phía sau tóm được. Một giọng nói lạnh như băng không mang theo một chút hơi ấm nào vang lên: “ Xin lỗi, đại tiểu thư! Mời cô theo chúng tôi trở về!”
“ Buông ra! Tôi không về! Cứu với, có kẻ sàm sỡ….” Cô gái dùng hết sức hét lên với những nhân viên an ninh đứng đằng kia. Nhưng Las Vegas này là nơi hỗn loạn, người lợi hại nhất không phải là cảnh sát mà chính là những nhóm xã hội đen.
Những tên áo đen này vừa nhìn đã biết không phải người tốt đẹp gì. Mặc cho ai nhìn thấy cũng không dám đắc tội với bọn họ.
Mặc cho cô gái giãy dụa cố gắng trốn thoát như thế nào thì sức lực nam nữ cũng cách biệt quá xa, công phu méo cào của cô căn bản không phải là đối thủ của họ.
Người đến người đi trong đại sảnh sau khi nhìn thấy dấu hiệu khắc trên tay những người mặc áo đen đều tự khắc tránh xa bọn họ. Lúc sắp đến giờ máy bay cất cánh, trong đại sảnh của sân bay lại có thêm một đám người đeo kính râm đi vào, bảo tiêu có vẻ là những người đã trải qua huấn huyện.
Người đàn ông dẫn đầu anh tuấn mê người, dáng người cao ngất, bộ dạng tuyệt mĩ, khí thế như lang sói. Khi đôi mắt đầy sát khí dọa người của hắn vô tình lướt qua, cô đột nhiên dùng ánh mắt cầu cứu hắn.
“ Cứu tôi…”
Cô mấp máy đôi môi nói ra được hai chữ này. Nhìn đến khuôn mặt của cô, bước chân của Lôi Ân dừng lại, chậm rãi nâng tay lên, sau đó thấp giọng nói: “ Đợi chút!”
“ Nghe đây, không tìm được đại tiểu thư về, tất cả các người đều phải chết!”
Bàn tay nắm khẩu súng của hắn hơi run run, một người đàn ông không sợ trời không sợ đất, thậm chí ngay cả cái chết cũng không sợ thế nhưng lại sợ mất đi một cô gái.
Cô rốt cuộc cũng đã chạy thoát, đúng vào thời điểm hắn không phòng bị nhất.
…….
The Strip, vỉa hè rộng lớn vắng tanh, một cô gái trẻ đẹp lái chiếc Ferrari màu đỏ với tốc độ chạy như bay trên đường, phía sau hơn mười chiếc xe Lamrbogini SUZ đang đuổi sát đến.
Tuyến đường này có không ít người tham quan nhưng vừa nhìn thấy dấu hiệu chim ưng trên những chiếc xe màu đen kia, không ai dám rat ay ngăn trở.
“ Shut up!” Một tiếng mắng thanh thúy phát ra từ đôi môi anh đào của cô gái, chỉ thấy cô nhìn lại kính chiếu hậu vài cái sau đó đột nhiên đạp phanh. Chiếc xe Ferari thể thao màu đỏ đó đánh cua ngang một đường thật đẹp. Trước khi chiếc xe lao vào mấy chiếc xe đỗ ở phía trước, cô lanh lẹn từ trong xe nhảy ra, cũng không quay đầu nhìn đám người đang đuổi đến phía sau mà chạy như bay vào trong phi trường.
Dưới ánh nắng vàng ươm, mái tóc màu nâu đỏ tung bay trong gió, lướt qua nơi nào cũng để lại một mùi thơm.
“ Làm phiền cô, mau bán cho tôi một chiếc vé của chuyến bay cất cánh ngay bây giờ, đi nơi nào cũng được.” Cô gái xinh đẹp thở hổn hển trước bàn bán vé máy bay, dùng tiếng anh lưu loát nói. Tiếp viên hàng không tựa hồ cũng bị dạo bởi dáng vẻ sợ hãi của cô, vội vàng đem vé của chuyển bay cất cánh sau 5 phút nữa đến trước mặt cô.
Lấy vé máy bay xong, cô nhanh chóng lấy mũ trong ba lô ra đội lên đầu, cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra một đai đeo ngực bên trong, một chiếc váy màu trắng bên dưới. Tất chân màu đen cũng nhanh chóng bị cô kéo xuống. Cô làm tất cả những động tác đó chỉ trong có vài giây ngắn ngủi.
Lúc sắp tiến đến an kiểm, cô ngẩng phắt đầu. Vỗn dĩ phải là hai nhân viên an kiểm mới đúng, nhưng lúc này lại là hai người mặc áo đen.
Cô lập tức bỏ chạy, hai tay lại bị hai cánh tay phía sau tóm được. Một giọng nói lạnh như băng không mang theo một chút hơi ấm nào vang lên: “ Xin lỗi, đại tiểu thư! Mời cô theo chúng tôi trở về!”
“ Buông ra! Tôi không về! Cứu với, có kẻ sàm sỡ….” Cô gái dùng hết sức hét lên với những nhân viên an ninh đứng đằng kia. Nhưng Las Vegas này là nơi hỗn loạn, người lợi hại nhất không phải là cảnh sát mà chính là những nhóm xã hội đen.
Những tên áo đen này vừa nhìn đã biết không phải người tốt đẹp gì. Mặc cho ai nhìn thấy cũng không dám đắc tội với bọn họ.
Mặc cho cô gái giãy dụa cố gắng trốn thoát như thế nào thì sức lực nam nữ cũng cách biệt quá xa, công phu méo cào của cô căn bản không phải là đối thủ của họ.
Người đến người đi trong đại sảnh sau khi nhìn thấy dấu hiệu khắc trên tay những người mặc áo đen đều tự khắc tránh xa bọn họ. Lúc sắp đến giờ máy bay cất cánh, trong đại sảnh của sân bay lại có thêm một đám người đeo kính râm đi vào, bảo tiêu có vẻ là những người đã trải qua huấn huyện.
Người đàn ông dẫn đầu anh tuấn mê người, dáng người cao ngất, bộ dạng tuyệt mĩ, khí thế như lang sói. Khi đôi mắt đầy sát khí dọa người của hắn vô tình lướt qua, cô đột nhiên dùng ánh mắt cầu cứu hắn.
“ Cứu tôi…”
Cô mấp máy đôi môi nói ra được hai chữ này. Nhìn đến khuôn mặt của cô, bước chân của Lôi Ân dừng lại, chậm rãi nâng tay lên, sau đó thấp giọng nói: “ Đợi chút!”
Tác giả :
Lục Thiếu