Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 23: Mặt người dạ thú
Tổng bộ Địa Ngục Môn.
Sau một trận bụi đất mù mịt cùng tiếng súng chớp nhoáng khẩu hiệu dõng dạc vang lên cũng chính là lúc tiếng kèn tù và trên đỉnh tháp cổ bén nhọn truyền đến, một người đàn ông tuổi đã ngoài năm mươi, hai tắp chắp sau lưng, khí thế hiên ngang nhìn chằm chằm vào dãy núi trước mắt, phóng tầm mắt quan sát toàn bộ Las Vegas tựa như khắp mọi nơi đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta.
Người đàn ông này, từ rất xa nhìn lại khiến người ta có cảm giác ông ta giống như chúa tể có quyền cai quản vạn vật chúng sinh. Người này chính là sát thủ số 1 thế giới và cũng là thủ lĩnh cao nhất của tổ chức sát thủ Địa Ngục Môn – Hắc Ưng.
Ông ta am hiểu mọi cách dùng đao, khả năng dùng súng cao thâm hiểm độc, trên ngón cái có đeo một chiếc nhẫn làm từ một thứ ngọc màu đen.
Cách hai tháng, ông ta lại một lần tổ chức và huấn luyện một đám sát thủ mới. Đám sát thủ sẽ phải trải qua một đợi huấn luyện cực kỳ tàn ác, sau đó bị tẩy não rồi mới có thể được làm việc cho ông ta.
Những kẻ do ông ta bồi dưỡng đều là những sát thủ tinh anh nhất. Những nhiệm vụ của Địa Ngục Môn do bọn họ đảm nhận tuyệt đối không bao giờ thất thủ.
“ Nghe nói Hắc Ngân Thánh đã đi Trung Quốc?” Hắc Ưng nhìn một loạt bảo tiêu do Hắc Ngân Thánh đào tạo. Trong mắt bọn họ, chủ nhân chỉ có một.
Tập thể trầm mặc cũng không hề khiến Hắc Ưng tức giận, nhưng bàn tay kia của ông ta lại càng thêm siết chặt.
Ông ta biết Hắc Ngân Thánh có nhận nuôi một cô gái, bắt đầu tư lúc năm tuổi đến tận bây giờ, có điều Hắc Ngân Thánh khá dung túng cho cô gái đó.
Phụ nữ, một lúc nào đó cũng có thể trở thành trở ngại của đàn ông, em trai của ông chắc chắn cũng hiểu đạo lý này.
Lại thêm một người đổ xuống, cây roi gai trong tay ông quật mấy phát liên tiếp, một hàng người vốn đang đứng đều đồng loạt ngã xuống.
“Tốt lắm! Các người còn biết bản thân trung thành với ai! Nhớ kỹ cho ta, các ngươi cũng phải trung thành như vậy!” Người đàn ông cười thật khí phách. Cho dù đối mặt với đối thủ, ông ta cũng vẫn dùng thái độ thưởng thức như vậy, đối với đứa em trai nhỏ hơn mình hơn mười tuổi, ông ta không khỏi mừng thầm vì cuối cùng trò cũng giỏi hơn thầy.
“ Môn chủ! Long Tứ tới….” Tên thuộc hạ đứng cách ba bước ở bên ngoài đột nhiên tiến vào báo cáo.
Ông giơ thay lên, đem chiếc roi vứt xuống, sải bước rời đi.
************
Tiệc từ thiện đêm nay có chút náo nhiệt, những người ở đây nhìn thấy Lôi Ân đều phải tránh xa trước một bước. Thật sự không dám tin, nếu lỡ chẳng may mà động chạm đến một nhân vật hắc đạo như hắn, mọi chuyện chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là đánh mất bát cơm.
Tình Không bệnh nặng mới khỏi, vẻ mặt vẫn trắng bệch như lúc còn mang bệnh. Ngày đó, sau khi ngất xỉu, Lôi Ân cũng không tra tấn cô tiếp nữa, thế nhưng hôm nay hắn lại dẫn cô đến dự buổi tiệc này.
Trong ngôi biệt thự kia có nhiều cô gái như vậy, tùy tiện chọn một người mang đi cũng tuyệt đối hơn cô, thế nhưng hắn lại cố tình chọn cô.
Tình Không nhìn hắn một thân âu phục chỉnh tề giống như một chính khách thượng lưu của xã hội, huyết thống quan quý ẩn chứa bên trong hắn nhưng thủ đoạn của hắn thì vào loại cực kỳ độc ác.
Khuôn mặt tuấn tú tao nhã nở nụ cười khéo. Nhìn hắn tao nhã như vậy thực sự không thể nào tưởng tượng hắn là một con người tàn bạo và biện thái. Tình Không trong lòng thầm mắng một câu: mặt người dạ thú.
Nhân lúc nhiều người, Lôi Ân cùng cô tách ra. Tình Không lập tức hoạt động bộ não của mình, nhanh chóng tìm cơ hội bỏ trốn.
Nếu mà còn ở lại bên người đàn ông này, cô sợ có ngày chính mình bị hắn ta tra tấn đến chết mất!
Tình Không không ngừng bỏ thứ này thứ nọ vào miệng, nhìn đàn ông phụ nữ ăn mặc hoa lệ chỉnh tề nói chuyện với nhau, cô cảm thấy thật phiền lòng.
Ăn quá mau, cô đột nhiên ho khan, vừa cố gắng ho vừa tìm cách tránh khỏi tầm măt của Lôi Ân. Lúc nãy khi bọn họ vào cửa, bảo vệ ngoài kia rất nghiêm. Nếu cô muốn trốn ra bằng cửa chính e rằng không được.
“ Cho cô này!”
Ngay lúc Tình Không khó chịu khóc không ra nước mắt, một ly nước trái cây rất đẹp mắt xuất hiện trước mặt cô.
Sau một trận bụi đất mù mịt cùng tiếng súng chớp nhoáng khẩu hiệu dõng dạc vang lên cũng chính là lúc tiếng kèn tù và trên đỉnh tháp cổ bén nhọn truyền đến, một người đàn ông tuổi đã ngoài năm mươi, hai tắp chắp sau lưng, khí thế hiên ngang nhìn chằm chằm vào dãy núi trước mắt, phóng tầm mắt quan sát toàn bộ Las Vegas tựa như khắp mọi nơi đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta.
Người đàn ông này, từ rất xa nhìn lại khiến người ta có cảm giác ông ta giống như chúa tể có quyền cai quản vạn vật chúng sinh. Người này chính là sát thủ số 1 thế giới và cũng là thủ lĩnh cao nhất của tổ chức sát thủ Địa Ngục Môn – Hắc Ưng.
Ông ta am hiểu mọi cách dùng đao, khả năng dùng súng cao thâm hiểm độc, trên ngón cái có đeo một chiếc nhẫn làm từ một thứ ngọc màu đen.
Cách hai tháng, ông ta lại một lần tổ chức và huấn luyện một đám sát thủ mới. Đám sát thủ sẽ phải trải qua một đợi huấn luyện cực kỳ tàn ác, sau đó bị tẩy não rồi mới có thể được làm việc cho ông ta.
Những kẻ do ông ta bồi dưỡng đều là những sát thủ tinh anh nhất. Những nhiệm vụ của Địa Ngục Môn do bọn họ đảm nhận tuyệt đối không bao giờ thất thủ.
“ Nghe nói Hắc Ngân Thánh đã đi Trung Quốc?” Hắc Ưng nhìn một loạt bảo tiêu do Hắc Ngân Thánh đào tạo. Trong mắt bọn họ, chủ nhân chỉ có một.
Tập thể trầm mặc cũng không hề khiến Hắc Ưng tức giận, nhưng bàn tay kia của ông ta lại càng thêm siết chặt.
Ông ta biết Hắc Ngân Thánh có nhận nuôi một cô gái, bắt đầu tư lúc năm tuổi đến tận bây giờ, có điều Hắc Ngân Thánh khá dung túng cho cô gái đó.
Phụ nữ, một lúc nào đó cũng có thể trở thành trở ngại của đàn ông, em trai của ông chắc chắn cũng hiểu đạo lý này.
Lại thêm một người đổ xuống, cây roi gai trong tay ông quật mấy phát liên tiếp, một hàng người vốn đang đứng đều đồng loạt ngã xuống.
“Tốt lắm! Các người còn biết bản thân trung thành với ai! Nhớ kỹ cho ta, các ngươi cũng phải trung thành như vậy!” Người đàn ông cười thật khí phách. Cho dù đối mặt với đối thủ, ông ta cũng vẫn dùng thái độ thưởng thức như vậy, đối với đứa em trai nhỏ hơn mình hơn mười tuổi, ông ta không khỏi mừng thầm vì cuối cùng trò cũng giỏi hơn thầy.
“ Môn chủ! Long Tứ tới….” Tên thuộc hạ đứng cách ba bước ở bên ngoài đột nhiên tiến vào báo cáo.
Ông giơ thay lên, đem chiếc roi vứt xuống, sải bước rời đi.
************
Tiệc từ thiện đêm nay có chút náo nhiệt, những người ở đây nhìn thấy Lôi Ân đều phải tránh xa trước một bước. Thật sự không dám tin, nếu lỡ chẳng may mà động chạm đến một nhân vật hắc đạo như hắn, mọi chuyện chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là đánh mất bát cơm.
Tình Không bệnh nặng mới khỏi, vẻ mặt vẫn trắng bệch như lúc còn mang bệnh. Ngày đó, sau khi ngất xỉu, Lôi Ân cũng không tra tấn cô tiếp nữa, thế nhưng hôm nay hắn lại dẫn cô đến dự buổi tiệc này.
Trong ngôi biệt thự kia có nhiều cô gái như vậy, tùy tiện chọn một người mang đi cũng tuyệt đối hơn cô, thế nhưng hắn lại cố tình chọn cô.
Tình Không nhìn hắn một thân âu phục chỉnh tề giống như một chính khách thượng lưu của xã hội, huyết thống quan quý ẩn chứa bên trong hắn nhưng thủ đoạn của hắn thì vào loại cực kỳ độc ác.
Khuôn mặt tuấn tú tao nhã nở nụ cười khéo. Nhìn hắn tao nhã như vậy thực sự không thể nào tưởng tượng hắn là một con người tàn bạo và biện thái. Tình Không trong lòng thầm mắng một câu: mặt người dạ thú.
Nhân lúc nhiều người, Lôi Ân cùng cô tách ra. Tình Không lập tức hoạt động bộ não của mình, nhanh chóng tìm cơ hội bỏ trốn.
Nếu mà còn ở lại bên người đàn ông này, cô sợ có ngày chính mình bị hắn ta tra tấn đến chết mất!
Tình Không không ngừng bỏ thứ này thứ nọ vào miệng, nhìn đàn ông phụ nữ ăn mặc hoa lệ chỉnh tề nói chuyện với nhau, cô cảm thấy thật phiền lòng.
Ăn quá mau, cô đột nhiên ho khan, vừa cố gắng ho vừa tìm cách tránh khỏi tầm măt của Lôi Ân. Lúc nãy khi bọn họ vào cửa, bảo vệ ngoài kia rất nghiêm. Nếu cô muốn trốn ra bằng cửa chính e rằng không được.
“ Cho cô này!”
Ngay lúc Tình Không khó chịu khóc không ra nước mắt, một ly nước trái cây rất đẹp mắt xuất hiện trước mặt cô.
Tác giả :
Lục Thiếu