Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 107: Mẹ của Sơ Tình
Edit: Meimoko
…………………………..
Một làn hương huân y thảo tràn vào trong khoang mũi khiến Tình Không tỉnh giấc, cô mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Tả Sâm, vẫn vẻ mặt tươi cười thân thiết, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng vào cô.
Ông rất thích cô, đó là một cảm giác không nói thành lên, một loại cảm giác yêu thương trìu mến nhưng tuyệt nhiên không phải tình cảm nam nữ!
Đầu còn hơi choáng vàng, Tình Không cố gắng nhìn cho thật kĩ, mắt chớp đi chớp lại nhiều lẫn vẫn là khuôn mặt của Tả Sâm, cô liếm môi khô, Tả Sâm búng ngón tay, quản gia ở bên tiến lại giúp cô ngồi dậy, dùng khăn ấm lau cánh môi khô khốc của cô.
“Ngủ lâu rồi, đầu còn choáng váng phải không?”
“Con mất nhiều máu như vậy, ta muốn con cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thân thể!”
Tả Sâm chiếu cố cô như vậy khiến Tình Không cảm thấy như được sống lại, hạnh phúc nhưng cũng thực bất an.
“Cha nuôi…..” Loại cảm giác được quan tâm thế này chứng minh cô vẫn còn sống.
“Đứa nhỏ này, con phải chịu khổ rồi!” Tả Sâm ngồi xuống phía sau lưng Tình Không, lấy tay lưng vỗ vỗ tay cô. Ông thở dài một tiếng, rồi từ từ chậm rãi nó,“ Ta nhìn Lôi Ân từ nhỏ lớn lên, để có được thành tựu ngày hôm nay đều phải đạp lên bao nhiêu thân người mà đến, là một người cha, có đứa con như vậy cha cũng cảm thấy kiêu hãnh, nhưng ….Tình Không, một người đàn ông máu lạnh như vậy, nó căn bản không hiểu yêu là gì, nó muốn cái gì chỉ đơn giản là cướp lấy thôi.”
“Trong cuộc đời này, chỉ có Sơ Tình là không phải do nó đoạt được, mà đó là trách nhiệm của nó!”
“Cha lúc trước cảm thấy, so với Sơ Tình, con còn thích hợp với nó hơn.”
“Nhưng …. hiện tại……đúng là cha lẩm cẩm, cha sai rồi, không ngờ lại hại con thành ra như thế này….”
Những lời này Tả Sâm nói với Tình Không đều khiến cô động lòng, Lôi Ân làm hết thảy đều là vì Sơ Tình, có lẽ đối với hắn, nhưng cô không thể nói với lòng mình hãy tha thứ cho hắn.
Mark đã chết, cô thiếu chút nữa cũng mất mạng dưới tay hắn. Tình cảm lúc trước cô giành cho hắn giờ đều tan biến giống như cát bụi!
“Cha nuôi, con sẽ không trở thành chướng ngại giữ anh ta với Sơ Tình nhưng, anh ta sẽ không làm tổn thương con nữa hay sao…..!”
Cô sinh động, cô cũng là người, cô cũng sẽ khó chịu, sẽ đau lòng, cũng sẽ…… Khóc!
“Con cứ ở chỗ ta tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, nó sẽ không động đến con đâu!” Tả Sâm vuốt mấy sợi tóc, sau đó đi thong thả đi ra ngoài.
Tình Không nhìn mười ngón tay của mình, Hàn Húc băng vết thương cho cô thật tốt, nhớ tới kia một lần, tay cô bị thương, có lẽ cũng là do Hàn Húc băng bó.
Tình Không chậm rãi khôi phục thể lực, chính là sắc mặt còn có chút tái nhợt, Tả Sâm nhìn nàng một ngày thiên hảo đứng lên, thẳng đến nửa tháng sau nàng vui vẻ xuống giường, hắn mới vui mừng nở nụ cười.
“Cha nuôi, người vì sao không lấy vợ?” Tình Không muốn hỏi điều này lâu rồi, cô biết ông có người thương yêu, chẳng nhẽ vì người đó nên mới không lấy vợ?
Tình Không biết, Cốc Vân từng là người tình của Tả Sâm, người đàn ông giống như ông, không thể chỉ có một người phụ nữ!
Giống như Lôi Ân!
“Cha lúc trước rất xấu xa, cho nên không người phụ nào chịu gả cho cha!” Tả Sâm cười nói xong, hiển nhiên không ngờ câu hỏi riêng tư như vậy lại bị Tình Không hỏi đến.
“Vậy người giờ đang hối hận không?” Tình Không không sợ chết hỏi. Tả Sâm cũng phối hợp nói xong, “ Ừ, hối hận, nhưng muộn rồi!”
“ Nếu người đó còn sống, cũng sẽ tha thứ của cha, cha nhiều năm vì người đó là thủ thân như vậy……”
“Phải không đây?” Tả Sâm nhìn đôi mắt sáng ngời củaTình Không, càng ngày càng cảm thấy thật giống với Mộ Linh lúc trước.
“Tình Không, con ở bên Hắc Ngân Thánh lâu như vậy, hắn ta không dạy con làm sao để bảo vệ chính mình sao?”Ánh mắt Tả Sâm lướt trên thân thể đơn bạc của Tình Không, ông không khỏi thở dài. Tình Không lắc lắc đầu, Hắc Ngân Thánh nói qua, hắn sẽ luôn luôn bảo vệ cô, ngay cả một chút công phu mèo cào hiện tại cũng là do cô tự mình học.
Hắc Ngân Thánh thật sự là một người anh trai tốt, hắn cho cô một cuộc sống tốt nhất, chô cô thân phận đại tiểu thư cao quý. Nếu không phải tự hắn thừa nhận đã giết Mộ Linh, Tình Không cũng sẽ cứ như vậy mà cả đời thích hắn, cũng sẽ không hận hắn như bây giờ!
“Đến đây, ta sẽ dạy con bắn súng!” Tả Sâm dẫn Tình Không vào phòng huấn luyện của ông, từ khi ông rửa tay gác kiếm đến bây giờ cũng chưa động đến súng.
Mọi thứ hầu như không thay đổi gì, súng, giống như người bạn già lâu năm của ông. Ông bắt đầu dạy Tình Không làm thể nào để bắn trúng đích bắn đúng vào tim đối thủ!
“Tài bắn súng của Lôi Ân hiện tại cũng là do cha dạy, bất quá … hai tay phụ nữ không nên dính máu…, Tình Không, cha day cho con một điều, nếu một ngày con muốn giết một người, điều đầu tiên con nhớ đó là tự bảo hộ chính mình!”
Ông là trưởng bối, lại là một người cha, ân cần, dạy dỗ con cái mình.
“Lại đây, sau khi cha buông tay con hãy thử, cứ thử xem…..” Ông buông hai tay ra, để cho Tình Không thực sự nắm khẩu súng đen đã lên sẵn đạn, nhắm ngay vào tấm bia cách đó trăm mét, cô xuống tay có chút chần chờ, những lời nói của Tả Sâm không hề lọt khỏi tai cô.
Tình Không giác ngộ rất cao, Tả Sâm đứng bên hứng thú thưởng thức, sau đó vui mừng gật đầu.
Tình Không lần đầu tiên biết giết người là như thế nào, Tả Sâm chính thống đã dạy cho cô biết!
Cô nghe người hầu nói, Lôi Ân có đến vài lần, nhưng Tả Sâm bá tước đều cự tuyệt, cô không biết hắn đến tìm cha nuôi của hắn, hay là tới tìm cô.
Cô không bị hắn tra tấn đến chết, liệu có phải may mắn?
Mùa thu, là mùa của huân y thảo, Tình Không ở trong phòng nhìn dải hoa dưới lầu. Cô mỗi ngày đều nhìn thấy Tả Sâm đứng trước dải hoa mà suy tư, giống như lần đó, ông mời cô nhảy, giống như mời một người bạn.
Lúc Tình Không lại một lần nữa nhìn thấy bóng Tả Sâm đi đến, cô vội vàng chạy xuống lầu, Tả Sâm nhìn thấy cô đến, cánh tay vươn ra như thể mời cô đến bên cạnh.
Tình Không cúi đầu chào ông, ông liền dẫn cô đi đến giữa vườn.
“Cha dẫn con đi gặp một người!” Tả Sâm ôm lấy thắt lưng của Tình Không, đi đến chỗ sâu nhất trong vườn hoa màu tím này, mỗi bước đi, Tình Không lại cảm thấy trong lòng thêm khao khát một phần.
Loại cảm giác này….
Tả Sâm mang cô đi gặp ai?
Chỉ khi nhìn đến tấm bia khắc tên người. Tình Không không khỏi bất động, ngạc nhiên vạn phần!
Đó là Mộ Linh!
Mộ phần của mẹ bị người ta đưa đi, cô thật không ngờ đó chính là Tả Sâm!
“Cô ấy là người phụ nữ mà cha yêu nhất, cũng là mẹ của Sơ Tình……” Tả Sâm buông Tình Không ra, một bàn tay xoa bài vị. Tình Không nghe câu nói sau của ông thì lại càng thêm kinh sợ.
Người cha nuôi yêu thương nhất là mẹ, nhưng vì sao, Sơ Tình cũng là con của mẹ?
“Mẹ của Sơ Tình?” Tình Không nhìn bài vị tràn đầy mùi hoa, cô thì thào lặp lại.
“Đúng vậy! Nhưng cô ấy còn chưa bao giờ được nhìn con mình một cái, sinh hạ xong Sơ Tình thì bị người của Hắc Ưng mang đi, Sơ Tình là do Lôi Ân mang trở về!”
…………………………..
Một làn hương huân y thảo tràn vào trong khoang mũi khiến Tình Không tỉnh giấc, cô mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Tả Sâm, vẫn vẻ mặt tươi cười thân thiết, ánh mắt sáng như sao nhìn thẳng vào cô.
Ông rất thích cô, đó là một cảm giác không nói thành lên, một loại cảm giác yêu thương trìu mến nhưng tuyệt nhiên không phải tình cảm nam nữ!
Đầu còn hơi choáng vàng, Tình Không cố gắng nhìn cho thật kĩ, mắt chớp đi chớp lại nhiều lẫn vẫn là khuôn mặt của Tả Sâm, cô liếm môi khô, Tả Sâm búng ngón tay, quản gia ở bên tiến lại giúp cô ngồi dậy, dùng khăn ấm lau cánh môi khô khốc của cô.
“Ngủ lâu rồi, đầu còn choáng váng phải không?”
“Con mất nhiều máu như vậy, ta muốn con cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thân thể!”
Tả Sâm chiếu cố cô như vậy khiến Tình Không cảm thấy như được sống lại, hạnh phúc nhưng cũng thực bất an.
“Cha nuôi…..” Loại cảm giác được quan tâm thế này chứng minh cô vẫn còn sống.
“Đứa nhỏ này, con phải chịu khổ rồi!” Tả Sâm ngồi xuống phía sau lưng Tình Không, lấy tay lưng vỗ vỗ tay cô. Ông thở dài một tiếng, rồi từ từ chậm rãi nó,“ Ta nhìn Lôi Ân từ nhỏ lớn lên, để có được thành tựu ngày hôm nay đều phải đạp lên bao nhiêu thân người mà đến, là một người cha, có đứa con như vậy cha cũng cảm thấy kiêu hãnh, nhưng ….Tình Không, một người đàn ông máu lạnh như vậy, nó căn bản không hiểu yêu là gì, nó muốn cái gì chỉ đơn giản là cướp lấy thôi.”
“Trong cuộc đời này, chỉ có Sơ Tình là không phải do nó đoạt được, mà đó là trách nhiệm của nó!”
“Cha lúc trước cảm thấy, so với Sơ Tình, con còn thích hợp với nó hơn.”
“Nhưng …. hiện tại……đúng là cha lẩm cẩm, cha sai rồi, không ngờ lại hại con thành ra như thế này….”
Những lời này Tả Sâm nói với Tình Không đều khiến cô động lòng, Lôi Ân làm hết thảy đều là vì Sơ Tình, có lẽ đối với hắn, nhưng cô không thể nói với lòng mình hãy tha thứ cho hắn.
Mark đã chết, cô thiếu chút nữa cũng mất mạng dưới tay hắn. Tình cảm lúc trước cô giành cho hắn giờ đều tan biến giống như cát bụi!
“Cha nuôi, con sẽ không trở thành chướng ngại giữ anh ta với Sơ Tình nhưng, anh ta sẽ không làm tổn thương con nữa hay sao…..!”
Cô sinh động, cô cũng là người, cô cũng sẽ khó chịu, sẽ đau lòng, cũng sẽ…… Khóc!
“Con cứ ở chỗ ta tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, nó sẽ không động đến con đâu!” Tả Sâm vuốt mấy sợi tóc, sau đó đi thong thả đi ra ngoài.
Tình Không nhìn mười ngón tay của mình, Hàn Húc băng vết thương cho cô thật tốt, nhớ tới kia một lần, tay cô bị thương, có lẽ cũng là do Hàn Húc băng bó.
Tình Không chậm rãi khôi phục thể lực, chính là sắc mặt còn có chút tái nhợt, Tả Sâm nhìn nàng một ngày thiên hảo đứng lên, thẳng đến nửa tháng sau nàng vui vẻ xuống giường, hắn mới vui mừng nở nụ cười.
“Cha nuôi, người vì sao không lấy vợ?” Tình Không muốn hỏi điều này lâu rồi, cô biết ông có người thương yêu, chẳng nhẽ vì người đó nên mới không lấy vợ?
Tình Không biết, Cốc Vân từng là người tình của Tả Sâm, người đàn ông giống như ông, không thể chỉ có một người phụ nữ!
Giống như Lôi Ân!
“Cha lúc trước rất xấu xa, cho nên không người phụ nào chịu gả cho cha!” Tả Sâm cười nói xong, hiển nhiên không ngờ câu hỏi riêng tư như vậy lại bị Tình Không hỏi đến.
“Vậy người giờ đang hối hận không?” Tình Không không sợ chết hỏi. Tả Sâm cũng phối hợp nói xong, “ Ừ, hối hận, nhưng muộn rồi!”
“ Nếu người đó còn sống, cũng sẽ tha thứ của cha, cha nhiều năm vì người đó là thủ thân như vậy……”
“Phải không đây?” Tả Sâm nhìn đôi mắt sáng ngời củaTình Không, càng ngày càng cảm thấy thật giống với Mộ Linh lúc trước.
“Tình Không, con ở bên Hắc Ngân Thánh lâu như vậy, hắn ta không dạy con làm sao để bảo vệ chính mình sao?”Ánh mắt Tả Sâm lướt trên thân thể đơn bạc của Tình Không, ông không khỏi thở dài. Tình Không lắc lắc đầu, Hắc Ngân Thánh nói qua, hắn sẽ luôn luôn bảo vệ cô, ngay cả một chút công phu mèo cào hiện tại cũng là do cô tự mình học.
Hắc Ngân Thánh thật sự là một người anh trai tốt, hắn cho cô một cuộc sống tốt nhất, chô cô thân phận đại tiểu thư cao quý. Nếu không phải tự hắn thừa nhận đã giết Mộ Linh, Tình Không cũng sẽ cứ như vậy mà cả đời thích hắn, cũng sẽ không hận hắn như bây giờ!
“Đến đây, ta sẽ dạy con bắn súng!” Tả Sâm dẫn Tình Không vào phòng huấn luyện của ông, từ khi ông rửa tay gác kiếm đến bây giờ cũng chưa động đến súng.
Mọi thứ hầu như không thay đổi gì, súng, giống như người bạn già lâu năm của ông. Ông bắt đầu dạy Tình Không làm thể nào để bắn trúng đích bắn đúng vào tim đối thủ!
“Tài bắn súng của Lôi Ân hiện tại cũng là do cha dạy, bất quá … hai tay phụ nữ không nên dính máu…, Tình Không, cha day cho con một điều, nếu một ngày con muốn giết một người, điều đầu tiên con nhớ đó là tự bảo hộ chính mình!”
Ông là trưởng bối, lại là một người cha, ân cần, dạy dỗ con cái mình.
“Lại đây, sau khi cha buông tay con hãy thử, cứ thử xem…..” Ông buông hai tay ra, để cho Tình Không thực sự nắm khẩu súng đen đã lên sẵn đạn, nhắm ngay vào tấm bia cách đó trăm mét, cô xuống tay có chút chần chờ, những lời nói của Tả Sâm không hề lọt khỏi tai cô.
Tình Không giác ngộ rất cao, Tả Sâm đứng bên hứng thú thưởng thức, sau đó vui mừng gật đầu.
Tình Không lần đầu tiên biết giết người là như thế nào, Tả Sâm chính thống đã dạy cho cô biết!
Cô nghe người hầu nói, Lôi Ân có đến vài lần, nhưng Tả Sâm bá tước đều cự tuyệt, cô không biết hắn đến tìm cha nuôi của hắn, hay là tới tìm cô.
Cô không bị hắn tra tấn đến chết, liệu có phải may mắn?
Mùa thu, là mùa của huân y thảo, Tình Không ở trong phòng nhìn dải hoa dưới lầu. Cô mỗi ngày đều nhìn thấy Tả Sâm đứng trước dải hoa mà suy tư, giống như lần đó, ông mời cô nhảy, giống như mời một người bạn.
Lúc Tình Không lại một lần nữa nhìn thấy bóng Tả Sâm đi đến, cô vội vàng chạy xuống lầu, Tả Sâm nhìn thấy cô đến, cánh tay vươn ra như thể mời cô đến bên cạnh.
Tình Không cúi đầu chào ông, ông liền dẫn cô đi đến giữa vườn.
“Cha dẫn con đi gặp một người!” Tả Sâm ôm lấy thắt lưng của Tình Không, đi đến chỗ sâu nhất trong vườn hoa màu tím này, mỗi bước đi, Tình Không lại cảm thấy trong lòng thêm khao khát một phần.
Loại cảm giác này….
Tả Sâm mang cô đi gặp ai?
Chỉ khi nhìn đến tấm bia khắc tên người. Tình Không không khỏi bất động, ngạc nhiên vạn phần!
Đó là Mộ Linh!
Mộ phần của mẹ bị người ta đưa đi, cô thật không ngờ đó chính là Tả Sâm!
“Cô ấy là người phụ nữ mà cha yêu nhất, cũng là mẹ của Sơ Tình……” Tả Sâm buông Tình Không ra, một bàn tay xoa bài vị. Tình Không nghe câu nói sau của ông thì lại càng thêm kinh sợ.
Người cha nuôi yêu thương nhất là mẹ, nhưng vì sao, Sơ Tình cũng là con của mẹ?
“Mẹ của Sơ Tình?” Tình Không nhìn bài vị tràn đầy mùi hoa, cô thì thào lặp lại.
“Đúng vậy! Nhưng cô ấy còn chưa bao giờ được nhìn con mình một cái, sinh hạ xong Sơ Tình thì bị người của Hắc Ưng mang đi, Sơ Tình là do Lôi Ân mang trở về!”
Tác giả :
Lục Thiếu