Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn
Chương 106: Sức hấp dẫn
Edit: Meimoko
………………………………………..
“Đừng nói bậy!” Lôi Ân dùng tay nhẹ điểm trên cánh môi cô gái, nhìn đôi ngươi trong suốt của cô gái. Ánh mắt này không hề giống của Mộ Tình Không, ngay cả tính cách cũng không hề giống. Hai người họ, một người là nước, một người như ngọn lửa, hắn không thể rời xa nước, nhưng cũng muốn đến với lửa!
Hai mươi năm trước, là hắn mang Sơ Tình trở về, hắn nghe tiếng khóc, sau đó quyết định cả đời phải bảo vệ cô gái này.
Tuổi tác của Tình Không cũng xấp xỉ Sơ Tình, Mộ Linh đã ra đi từ hai mươi năm trước, cho nên bọn họ đều cho rằng, Tình Không không thể nào là chị em ruột thịt với Sơ Tình!
“Người ta chỉ nói đùa với anh thôi mà!” Sơ Tình nghịch ngợm thè lưỡi với hắn, đầu lập tức vùi vào lồng ngực Lôi Ân, ngón tay chơi đùa trên đó nó,“King, anh đã nói yêu em thì tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ nha!”
Cô có thể chia sẻ bất cứ thứ gì với Tình Không, chỉ có người đàn ông này, cô không thể chia sẻ được!
Tình Không suy yếu nằm ở nơi đó, gần như chỉ còn hơi thở, sắc mặt trắng bệch ngay cả Hàn Húc nhìn thấy cũng không đành lòng.
Anh nghĩ hiện tại chỉ có một người mới có thể cứu được Tình Không!
………..
Việc Tả Sâm đến biệt thự hoa hồng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây.
Cốc Vân hơi lo lắng chỉnh sửa lại quần áo của mình, vội vàng xuống lầu, trong lòng không khỏi hồi hộp. Bọn họ trong quá khứ đã từng kết giao, dù cho đã tách ra, ông ta đối với bà không hề tệ
“Sao ngài lại tới đây?” Cốc Vân đon đả chào đón, Tả Sâm vẫn lãnh đạm ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng khiến không ai dám đến gần.
“Không có gì! Cô cứ làm việc của cô đi, tôi chờ Lôi Ân!” Tả Sâm vắt chân lên nói, sắc mặt lạnh lùng kia làm cho người đối diện không hiểu được ông ta đang nghĩ gì.
Ông ta đến đây không phải để tìm bà.
Tả Sâm rất ít khi đến trang viên hoa hồng này, Cốc Vân cảm thấy việc ông ấy đến đây không phải vì mục đích thăm hỏi.
“Cha nuôi, sao cha lại đến đây?” Cốc Vân kéo Sơ Tình đến hỏi thăm, bởi vì cô bé là con gái của Mộ Linh, cho nên Tả Sâm rất thương yêu.
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Sơ Tình, bộ dạng lạnh lẽo của Tả bá tước mới vơi đi một chút.
“Sơ Tình à, con gầy đi ư? Sao, là Lôi Ân đối với con không tốt à?” Lời Tả Sâm hỏi khiến Sơ Tình bị hồ đồ. Ông là người nhìn bọn họ lớn lên, và hơn bất cứ ai biết rõ tình cảm của bọn họ như thế nào.
Lôi Ân kính trọng ông, cho nên Sơ Tình cũng kính trọng trưởng bối này!
Cô gật đầu lia lịa, sau đó ôm lấy cánh tay ông,“Cha nuôi, có phải King chọc giận cha gì rồi phải không?………..”
“ Con thấy cha đừng tức giận nữa mà! Người ngần này tuổi rồi, càng tức giận sẽ càng mau già đó……!”
“Vân di sẽ không thích cha đâu……!”
Sơ Tình coi bà như Cốc Vân như mẹ ruột của mình. Sau khi được Mộ Vân Sinh ra, cô cùng Lôi Ân lớn lên trong sự chăm sóc của Cốc Vân. Trong nhận thức của cô, tình cảm đối với Cốc Vân là tình mẫu tử, cho nên cô hy vọng Tả Sâm có thể đối tốt với Cốc Vân.
“Tình nha đầu, ăn nói linh tinh!” Cốc Vân nghe xong, mặt đỏ mắc cỡ điểm tay lên trán cô gái. Hai người phụ nữ trêu đùa nhau không để hề để ý đến lão nhân mặt lạnh trầm ngâm không nói.
Ông nhíu mi, lẳng lặng trầm tư, không biết nghĩ gì.
Lôi Ân nhanh chóng quay trở về, hắn cũng không ngờ Tả Sâm lại đến biệt thự này.
“Cha nuôi!” Hắn cởi áo khoác đưa cho người hầu, xoải bước chạy đến phòng khách. Tả Sâm đứng lên, chờ đến khi Lôi Ân đến gần, không nói nhiều lời tát cho hắn một cái.
Thời gian giống như đông lại trong căn biệt thự.
Tất cả mọi người trong biệt thự, ngay cả Lôi Ân đều bất ngờ!
Sau khi Tả Sâm về hưu, căn bản không hề động chạm đến những việc làm của Lôi Ân, chứ đừng nói đánh hắn!
Và, cũng chỉ có hắn, người đứng đầu Mafia thống lĩnh cả thế giới ngầm một phương không kẻ nào có thể động đến!
“Cha nuôi?” Sơ Tình giật mình lấy tay che miệng, vẻ mặt bất khả kháng nghị nhìn cha con hai người.
“Tôi còn chưa chết, vậy mà cậu đã không xem cha nuôi này ra cái gì rồi!” Tả Sâm phẫn nộ chỉ vào Lôi Ân, gân xanh trên trán nổi lên.
“ Tôi đã nói với cậu cái gì? Đừng có động đến Tình Không! Không thèm coi lời tôi ra gì sao?”
Tả Sâm nói mấy câu, lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, ai cũng đều không ngờ, bởi vì Mộ Tình Không kia là nguyên nhân khiến lão bá tước nổi giận như vậy, thậm chí còn ra tay đánh Lôi Ân.
“Người, hôm nay ta sẽ dẫn đi!”
“Cha nuôi, cha vừa mắt Mộ Tình Không sao?” Tay Lôi Ân nắm chặt thành quyền, tròng mắt hoằn đỏ hiện lên tia máu.
Là hắn xem nhẹ mị lực của Mộ Tình Không sao? Ngay cả cha nuôi cũng xung đột với hắn vì cô ta?
“Cái gì?” Tả Sâm híp mắt nhìn về phía Lôi Ân.
Lôi Ân cũng thẳng thắn đáp trả lại cái nhìn của ông ta,“Người muốn cô ta trở thành nữ nhân của mình sao? Nhiều năm như vậy bên cạnh cha không có người đàn bà nào, giờ lại hứng thú với Mộ Tình Không ư?”
“Hỗn lão!” Lôi Ân vừa nói xong, Tả Sâm lại tát thêm hắn một cái nữa. Vẻ nghiêm nghị lãnh khốc không khác gì Lôi Ân.
Lôi Ân trong lòng nổi lên lửa giân thiêu đốt không ngừng, hắn hận không thể bóp chết Mộ Tình Không kia.
Cô ta có bản lĩnh gì mà khiến cho sủng vật của hắn, thuộc hạ của hắn, thậm chí ngay cả người cha nuôi ít quản việc của hắn cũng bị cô hấp dẫn!
Tả Sâm tức giận, sắc mặt mỗi lúc một xanh, Cốc Vân vội vàng đi đến phía sau ông, vỗ vỗ lên lưng giúp ông hạ hỏa, hơi thầm oán nói,“ Ông chấp nhất điện hạ vì cái gì cơ chứ?”
“King, anh đừng nói nữa! Sao có thể nói chuyện với cha nuôi như vậy được!” Sơ Tình cũng kéo lấy cánh tay của Lôi Ân, lại bị hắn mạnh mẽ đẩy ra.
Đây là lần đầu tiên hắn vì một người phụ nữ mà trừng mắt lại với Tả Sâm, Mộ Tình Không… cô ta rốt cuộc có ma lực gì?
“Cha nuôi, cha đừng tức giận! King chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới nói những lời……”
Sơ Tình càng giải thích càng bối rối, chân tay luống cuống kéo Lôi Ân, không khí yên tĩnh có chút đáng sợ, Tả Sâm ho khan hai tiếng, sau đó đẩy Cốc Vân rồi đi ra ngoài.
“Thác Ni, mang Tình Không cùng đi!” Tả Sâm xoay người nói với thủ hạ bên cạnh, Thác Ni hiểu ý, vội vàng đi theo ông ta ra ngoài
Hàn Húc từ đầu tới cuối không nói được một lời, nhìn Tả Sâm rời khỏi, anh ta hơi chột dạ nhìn Lôi Ân.
“King, anh định đi đâu?” Sơ Tình tay mắt lanh lẹ bắt lấy người đang định xoay đi của Lôi Ân, tay hắn chưởng nóng bỏng, tựa hồ tức giận trong thân thể đã thiêu cháy hết lí trí của hắn.
Tất cả mọi người đều nhận thấy, giờ mà chọc giận Lôi Ân, hắn ta nhất định sẽ giết người!
“Không phải chuyện của em, tránh ra!”
Khi ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng đến Sơ Tình, cô gãi sợ hãi buông lỏng tay, sau đó nhìn dáng người anh tuấn đó giống như bão táp cuốn bay ra ngoài.
Đêm nay, trong biệt thự bầu không khi chưa bao giờ tĩnh lặng như vậy, nhưng phía hồ nước nuôi cá sấu thì lại phát ra những âm thanh đáng sợ, khiến người ta kinh hãi đến từng sợi tóc
Lôi Ân dùng phương thức này để phát tiết, đó là những thú cưng hắn nuôi từ trước đến giờ!
Tình Không bị Tả Sâm mang đi, đằng đông chân trời mây đen vần vũ không thôi, Lôi Ân trên người dính đầy bùn đấy máu me, bước lên từ đầm cá sấu mà thở phì phò.
………………………………………..
“Đừng nói bậy!” Lôi Ân dùng tay nhẹ điểm trên cánh môi cô gái, nhìn đôi ngươi trong suốt của cô gái. Ánh mắt này không hề giống của Mộ Tình Không, ngay cả tính cách cũng không hề giống. Hai người họ, một người là nước, một người như ngọn lửa, hắn không thể rời xa nước, nhưng cũng muốn đến với lửa!
Hai mươi năm trước, là hắn mang Sơ Tình trở về, hắn nghe tiếng khóc, sau đó quyết định cả đời phải bảo vệ cô gái này.
Tuổi tác của Tình Không cũng xấp xỉ Sơ Tình, Mộ Linh đã ra đi từ hai mươi năm trước, cho nên bọn họ đều cho rằng, Tình Không không thể nào là chị em ruột thịt với Sơ Tình!
“Người ta chỉ nói đùa với anh thôi mà!” Sơ Tình nghịch ngợm thè lưỡi với hắn, đầu lập tức vùi vào lồng ngực Lôi Ân, ngón tay chơi đùa trên đó nó,“King, anh đã nói yêu em thì tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ nha!”
Cô có thể chia sẻ bất cứ thứ gì với Tình Không, chỉ có người đàn ông này, cô không thể chia sẻ được!
Tình Không suy yếu nằm ở nơi đó, gần như chỉ còn hơi thở, sắc mặt trắng bệch ngay cả Hàn Húc nhìn thấy cũng không đành lòng.
Anh nghĩ hiện tại chỉ có một người mới có thể cứu được Tình Không!
………..
Việc Tả Sâm đến biệt thự hoa hồng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây.
Cốc Vân hơi lo lắng chỉnh sửa lại quần áo của mình, vội vàng xuống lầu, trong lòng không khỏi hồi hộp. Bọn họ trong quá khứ đã từng kết giao, dù cho đã tách ra, ông ta đối với bà không hề tệ
“Sao ngài lại tới đây?” Cốc Vân đon đả chào đón, Tả Sâm vẫn lãnh đạm ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh lùng khiến không ai dám đến gần.
“Không có gì! Cô cứ làm việc của cô đi, tôi chờ Lôi Ân!” Tả Sâm vắt chân lên nói, sắc mặt lạnh lùng kia làm cho người đối diện không hiểu được ông ta đang nghĩ gì.
Ông ta đến đây không phải để tìm bà.
Tả Sâm rất ít khi đến trang viên hoa hồng này, Cốc Vân cảm thấy việc ông ấy đến đây không phải vì mục đích thăm hỏi.
“Cha nuôi, sao cha lại đến đây?” Cốc Vân kéo Sơ Tình đến hỏi thăm, bởi vì cô bé là con gái của Mộ Linh, cho nên Tả Sâm rất thương yêu.
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Sơ Tình, bộ dạng lạnh lẽo của Tả bá tước mới vơi đi một chút.
“Sơ Tình à, con gầy đi ư? Sao, là Lôi Ân đối với con không tốt à?” Lời Tả Sâm hỏi khiến Sơ Tình bị hồ đồ. Ông là người nhìn bọn họ lớn lên, và hơn bất cứ ai biết rõ tình cảm của bọn họ như thế nào.
Lôi Ân kính trọng ông, cho nên Sơ Tình cũng kính trọng trưởng bối này!
Cô gật đầu lia lịa, sau đó ôm lấy cánh tay ông,“Cha nuôi, có phải King chọc giận cha gì rồi phải không?………..”
“ Con thấy cha đừng tức giận nữa mà! Người ngần này tuổi rồi, càng tức giận sẽ càng mau già đó……!”
“Vân di sẽ không thích cha đâu……!”
Sơ Tình coi bà như Cốc Vân như mẹ ruột của mình. Sau khi được Mộ Vân Sinh ra, cô cùng Lôi Ân lớn lên trong sự chăm sóc của Cốc Vân. Trong nhận thức của cô, tình cảm đối với Cốc Vân là tình mẫu tử, cho nên cô hy vọng Tả Sâm có thể đối tốt với Cốc Vân.
“Tình nha đầu, ăn nói linh tinh!” Cốc Vân nghe xong, mặt đỏ mắc cỡ điểm tay lên trán cô gái. Hai người phụ nữ trêu đùa nhau không để hề để ý đến lão nhân mặt lạnh trầm ngâm không nói.
Ông nhíu mi, lẳng lặng trầm tư, không biết nghĩ gì.
Lôi Ân nhanh chóng quay trở về, hắn cũng không ngờ Tả Sâm lại đến biệt thự này.
“Cha nuôi!” Hắn cởi áo khoác đưa cho người hầu, xoải bước chạy đến phòng khách. Tả Sâm đứng lên, chờ đến khi Lôi Ân đến gần, không nói nhiều lời tát cho hắn một cái.
Thời gian giống như đông lại trong căn biệt thự.
Tất cả mọi người trong biệt thự, ngay cả Lôi Ân đều bất ngờ!
Sau khi Tả Sâm về hưu, căn bản không hề động chạm đến những việc làm của Lôi Ân, chứ đừng nói đánh hắn!
Và, cũng chỉ có hắn, người đứng đầu Mafia thống lĩnh cả thế giới ngầm một phương không kẻ nào có thể động đến!
“Cha nuôi?” Sơ Tình giật mình lấy tay che miệng, vẻ mặt bất khả kháng nghị nhìn cha con hai người.
“Tôi còn chưa chết, vậy mà cậu đã không xem cha nuôi này ra cái gì rồi!” Tả Sâm phẫn nộ chỉ vào Lôi Ân, gân xanh trên trán nổi lên.
“ Tôi đã nói với cậu cái gì? Đừng có động đến Tình Không! Không thèm coi lời tôi ra gì sao?”
Tả Sâm nói mấy câu, lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, ai cũng đều không ngờ, bởi vì Mộ Tình Không kia là nguyên nhân khiến lão bá tước nổi giận như vậy, thậm chí còn ra tay đánh Lôi Ân.
“Người, hôm nay ta sẽ dẫn đi!”
“Cha nuôi, cha vừa mắt Mộ Tình Không sao?” Tay Lôi Ân nắm chặt thành quyền, tròng mắt hoằn đỏ hiện lên tia máu.
Là hắn xem nhẹ mị lực của Mộ Tình Không sao? Ngay cả cha nuôi cũng xung đột với hắn vì cô ta?
“Cái gì?” Tả Sâm híp mắt nhìn về phía Lôi Ân.
Lôi Ân cũng thẳng thắn đáp trả lại cái nhìn của ông ta,“Người muốn cô ta trở thành nữ nhân của mình sao? Nhiều năm như vậy bên cạnh cha không có người đàn bà nào, giờ lại hứng thú với Mộ Tình Không ư?”
“Hỗn lão!” Lôi Ân vừa nói xong, Tả Sâm lại tát thêm hắn một cái nữa. Vẻ nghiêm nghị lãnh khốc không khác gì Lôi Ân.
Lôi Ân trong lòng nổi lên lửa giân thiêu đốt không ngừng, hắn hận không thể bóp chết Mộ Tình Không kia.
Cô ta có bản lĩnh gì mà khiến cho sủng vật của hắn, thuộc hạ của hắn, thậm chí ngay cả người cha nuôi ít quản việc của hắn cũng bị cô hấp dẫn!
Tả Sâm tức giận, sắc mặt mỗi lúc một xanh, Cốc Vân vội vàng đi đến phía sau ông, vỗ vỗ lên lưng giúp ông hạ hỏa, hơi thầm oán nói,“ Ông chấp nhất điện hạ vì cái gì cơ chứ?”
“King, anh đừng nói nữa! Sao có thể nói chuyện với cha nuôi như vậy được!” Sơ Tình cũng kéo lấy cánh tay của Lôi Ân, lại bị hắn mạnh mẽ đẩy ra.
Đây là lần đầu tiên hắn vì một người phụ nữ mà trừng mắt lại với Tả Sâm, Mộ Tình Không… cô ta rốt cuộc có ma lực gì?
“Cha nuôi, cha đừng tức giận! King chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới nói những lời……”
Sơ Tình càng giải thích càng bối rối, chân tay luống cuống kéo Lôi Ân, không khí yên tĩnh có chút đáng sợ, Tả Sâm ho khan hai tiếng, sau đó đẩy Cốc Vân rồi đi ra ngoài.
“Thác Ni, mang Tình Không cùng đi!” Tả Sâm xoay người nói với thủ hạ bên cạnh, Thác Ni hiểu ý, vội vàng đi theo ông ta ra ngoài
Hàn Húc từ đầu tới cuối không nói được một lời, nhìn Tả Sâm rời khỏi, anh ta hơi chột dạ nhìn Lôi Ân.
“King, anh định đi đâu?” Sơ Tình tay mắt lanh lẹ bắt lấy người đang định xoay đi của Lôi Ân, tay hắn chưởng nóng bỏng, tựa hồ tức giận trong thân thể đã thiêu cháy hết lí trí của hắn.
Tất cả mọi người đều nhận thấy, giờ mà chọc giận Lôi Ân, hắn ta nhất định sẽ giết người!
“Không phải chuyện của em, tránh ra!”
Khi ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng đến Sơ Tình, cô gãi sợ hãi buông lỏng tay, sau đó nhìn dáng người anh tuấn đó giống như bão táp cuốn bay ra ngoài.
Đêm nay, trong biệt thự bầu không khi chưa bao giờ tĩnh lặng như vậy, nhưng phía hồ nước nuôi cá sấu thì lại phát ra những âm thanh đáng sợ, khiến người ta kinh hãi đến từng sợi tóc
Lôi Ân dùng phương thức này để phát tiết, đó là những thú cưng hắn nuôi từ trước đến giờ!
Tình Không bị Tả Sâm mang đi, đằng đông chân trời mây đen vần vũ không thôi, Lôi Ân trên người dính đầy bùn đấy máu me, bước lên từ đầm cá sấu mà thở phì phò.
Tác giả :
Lục Thiếu