Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
Chương 68: Cung Âu vào bếp
Editor: nguyentrangjr
Thời Tiểu Niệm vội vã rửa mặt, sau đó chạy thẳng đến nhà bếp, còn chưa đến nơi đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Phong Đức truyền đến, "Đừng làm thế thiếu gia, sườn bò với bít tết không phải cứ như vậy bỏ vào, phải đợi dầu nóng"
"Chờ dầu nóng nổ nồi thì làm sao bây giờ"
Cung Âu sốt ruột nói.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đi tới nhìn bên trong nhà bếp,chỉ thấy bên trong hoàn toàn lộn xộn, nồi, bát, muôi để lộn xộn một chỗ.
Cung Âu đang mặc tạp dề đứng cách bếp xa hơn một mét, sau đó hướng về trong nồi vứt sườn bò, bít tết vào.
Đây là đang làm gì?
Tạo phản trong nhà bếp?
Phong Đức đứng ở một bên gấp đến độ không nhịn được, "Nồi sẽ không nổ, thiếu gia, ngài vẫn là để cho tôi làm bữa sáng đi."
"Ngươi làm khó ăn như vậy, ta không muốn, cút ngay" Cung Âu ghét bỏ nói.
"Thiếu gia, tôi có giấy chứng nhận đầu bếp." Phong Đức ủy khuất vô cùng, "Nếu không, tôi đi mời Thời tiểu thư rời giường làm bữa sáng cho ngài."
Thiếu gia cũng chỉ ăn được đồ Thời Tiểu Niệm làm.
"Ngươi dám" Cung Âu lập tức giận dỗi nói, "Những ngày này, cô ấy muốn ngủ nhiều hay ít tuỳ cô ấy, không cho phép ngươi đi làm phiền, còn có, không cho phép ở trước mặt cô ấy nhắc tới những từ như phụ, mẫu, cha, mẹ, con gái nuôi, vứt bỏ, đoạn tuyệt quan hệ, có nghe hay không"
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức lĩnh mệnh.
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên ngoài, nghe được lời Cung Âu nói nhất thời đứng ngây ra ở tại chỗ.
Chuyện phát sinh ngày hôm qua trong phút chốc toàn bộ đổ về đầu của cô, đúng rồi, cô đã bị Thời Gia vứt bỏ triệt để, cô đã lại biến thành một côi nhi.
Cô đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười khổ, tối hôm qua bị Cung Âu chơi đùa lợi hại như vậy, tỉnh lại sau giấc ngủ, cô dĩ nhiên nhất thời cũng không nghĩ tới những thứ này.
Thời Tiểu Niệm nhìn vào trong phòng bếp, chỉ thấy Cung Âu tiếp tục vứt sườn bò, bít tết vào trong chảo dầu, cũng không lật lại, vứt đến dầu bắn tung tóe khắp nơi, toàn bộ nhà bếp gay go như là hiện trường tai nạn.
Cô nhìn về phía Cung Âu, hắn đang tác chiến cùng nồi, không có phát hiện cô.
Khuôn mặt của hắn rất anh tuấn, lông mày rậm, con mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên, hắn có một khuôn mặt hoàn hảo đến mức không thể xoi mói.
Nhìn Cung Âu lâu như vậy, Thời Tiểu Niệm phát hiện đây là lần đầu tiên mình nhìn Cung Âu hợp mắt như thế.
"Tôi đến rồi."
Thời Tiểu Niệm cười nhạt, đi vào nhà bếp.
Cung Âu xoay người lại, con ngươi đen nhìn về phía cô, ánh mắt có chút khiếp sợ, "Sao em lại tới đây"
"Bởi vì tôi không muốn nhà bếp bị nổ." Thời Tiểu Niệm nói, đi lên trước tắt bếp, hướng hắn nói, "Anh cùng Phong quản gia đi ra ngoài đi, nơi này để tôi là được rồi, bữa sáng rất nhanh sẽ làm xong."
Cung Âu không có đi, chỉ là nhìn chằm chằm cô, một màn kia như không có chuyện gì xảy ra, cười yếu ớt.
Thời Tiểu Niệm đem nồi cọ rửa sạch sẽ, mở vòi nước, tiếng nước ào ào chảy xuống mặt đĩa, một cánh tay ấm áp mạnh mẽ bỗng nhiên từ sau cuốn lấy cô.
Thân thể cô không khỏi chấn động, người cứng đờ đứng ở nơi đó.
""
Cung Âu từ sau ôm cô, lồng ngực dính sát vào lưng cô, đặt cô hoàn toàn ở trong vòng ngực của chính mình.
Đây là một cái ôm an ủi ôm ấp, cô cảm giác được.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, viền mắt co chút chua xót, tay tiếp tục cọ rửa nồi, sau đó đem nồi đặt lên bếp, bắt đầu rán lại sườn bò, bít tết.
Cung Âu cứ như vậy ôm cô từ phía sau, làm cho động tác của cô hết sức gượng gạo, nhưng Thời Tiểu Niệm không có hắn đẩy ra.
Cô nghĩ, cô thật quá khát khao cái ôm như vậy rồi.
Dù cho nó là đến từ Cung Âu, cô vẫn muốn.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, hai người dùng bữa sáng ở trong phòng ăn, Thời Tiểu Niệm không có gì hứng thú với sườn bò, bít tết, cô chỉ tập trung ăn bánh mì nướng.
"Thiếu gia, báo hôm nay."
Phong Đức từ bên ngoài đi vào, cầm trên tay một tờ báo.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái đã thấy được tiêu đề trên tờ báo xã hội hôm nay.
Cô dừng động tác nhai bánh mì lại.
Một giây sau, tờ báo đã bị một cánh tay thon dài giật lấy, Cung Âu thô bạo ném tờ báo lên người Phong Đức, lạnh lùng nói, "Sau này không cho phép đem báo vào đây."
Phong Đức cũng biết mình sai rồi, vội nói, "Vâng, thiếu gia."
Điện thoại di động Phong Đức bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông là một bài hát có giọng trẻ con: em yêu nhà em, yêu ba mẹ em, bàn tay lớn kéo bàn tay nhỏ
Cung Âu lập tức tái mặt, con ngươi đen nham hiểm trừng mắt về phía Phong Đức.
Phong Đức vội vã trực tiếp tắt máy, không cho tiếng chuông có thêm giây phút nào vang lên nữa.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía bọn họ, cay đắng cười, "Phong quản gia, ngài không cần như vậy, tôi vẫn ổn."
Cô không nghĩ tới việc mình bị trục xuất khỏi Thời Gia lại làm cho Cung Âu cùng Phong Đức biến thành con chim sợ cành cong.
"Nếu ổn thì con mắt của em sẽ không sưng đến giống như quả hạch đào thế kia, ổn cái nỗi gì" Cung Âu trừng cô một chút, sâm một khối sườn bò, bít tết ném vào trong bát cô, "Ăn nhiều một chút cho tôi”
""
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Cô đối với sườn bò, bò bít tết không cảm thấy hứng thú, nhưng Cung Âu lại có thể sẵn sàng đem đồ ăn của mình cho cô, điều này làm cho cô rất bất ngờ.
Cô cúi đầu, đem khối sườn bò, bít tết chậm rãi bỏ vào trong miệng nhai, nuốt vào phần quan tâm này của Cung Âu.
Bữa sáng qua đi.
Cung Âu nói với Thời Tiểu Niệm khi cô đang dọn nhà, "Thay quần áo đi, mang em ra ngoài một chút."
"Đi đâu? Không phải anh muốn đến công ty sai"
Thời Tiểu Niệm đem máy hút bụi đóng lại, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu.
"Gọi em đi thì đi, sao lại nhiều lời như vậy. Đi thay quần áo đi, ngày hôm nay miễn cho em dọn dẹp nhà cửa” Cung Âu nói.
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
Hắn đây là muốn cùng cô đi giải sầu sao?
"Cung Âu, kỳ thực anh không cần thiết phải như vậy."
Thời Tiểu Niệm đối với sự biến hóa của hắn cảm thấy có chút không dễ chịu.
Cung Âu nghiêng nghiêng người nhìn cô một chút, cao ngạo nói, "Tôi thấy cần thiết, em quản tôi sao, nhanh đi thay quần áo"
Người đàn ông này, quan tâm người khác cũng có thể quan tâm đến tính khí kém như vậy, hung hăng như vậy.
Có điều như vậy cũng tốt, cô bây giờ là cần phải đi hít thở không khí mới mẻ.
"Được rồi, tôi đi thay quần áo."
Thời Tiểu Niệm thuận theo gật đầu, đi lên phòng ngủ, bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ quần áo thường ngày của cô đâu còn, toàn bộ đã Cung Âu cưỡng chế đổi thành váy hang hiệu rồi.
Cô chỉ có thể bất đắc dĩ chọn một cái váy liền áo ô vuông màu xám cùng Cung Âu cùng ra ngoài.
Đi ra khỏi toà lầu vàng son lộng lẫy, một chiếc xe thể thao đang đậu bên ngoài, là chiếc xe Cung Âu cực yêu thích,Koenigsegg.
Thiết kế xe rất hoa lệ, gây chú ý, mang tính xâm lược hung hãn, khiến người ta không thể rời mắt, cực kì phù hợp với phong cách bá đạo, cao cao tại thượng của Cung Âu.
Cung Âu nhìn cô, ra lệnh, "Lên xe."
"Chỉ có hai người chúng ta à"
Thời Tiểu Niệm nhìn ngó bốn phía, có chút ngạc nhiên.
Bình thường Cung Âu ra ngoài nhất định có bảo tiêu theo sau, nhưng lần này hiển nhiên không có xa bảo tiêu.
"Em còn muốn có ai nữa"
Cung Âu nói, dùng ánh mắt ra hiệu cô mau lên xe.
"Không có bảo tiêu" Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái.
Hắn là một đại nhân vật, người đàn ông nhiều tiền nhất thế giới, hắn không sợ bị ám sát sao.
“ Cung Âu ta tự mình làm tài xế cho em, ngoại trừ cảm ơn ân đức của tôi, không cần em có nghi vấn khác biệt, lên xe"
Cung Âu không nhịn được giục cô, hiện tại tâm tình cô kém như vậy, mang quá nhiều người sẽ càng phiền.
Nữ nhân này hoàn toàn không hiểu hắn.
Thiệt thòi cho hắn vì cô cân nhắc chu đáo.
""
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là thuận theo hắn, mở cửa ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, Cung Âu ngồi vào bên cạnh, một cước đạp chân ga, tính năng của xe vô cùng tốt, lập tức chạy như tên rời ra ngoài
Xe thể thao chạy như bay ở trên đường cái, tốc độ xe cực nhanh.
Gió thổi mái tóc dài của Thời Tiểu Niệm lung ta lung tung, cô không thể làm gì khác hơn là đưa tay đem mái tóc dài ghim lên, lúc này mới chân chính cảm thụ tốc độ gió phía ngoài, xe này chạy như bay, cảm giác thật thích.
Gió lớn có thể mang đi tất cả tâm tình.
Làm cho cô đầu óc trống rỗng, không nghĩ tới chuyện khác.
"Nhanh hơn chút nữa"
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên hô, âm thanh rất nhanh chôn vùi ở trong gió.
Cung Âu liếc nhìn cô một cái, tâm tình bắt đầu tốt lên, độ cong ở khoé môi càng sâu. Hắn giẫm mạnh chân ga, xe chạy thẳng về phía trước.
Xe thể thao chạy rất nhanh, phong cảnh hai bên không kịp thưởng thức cũng đã biến mất ở đáy mắt.
Cái cảm giác này Thời Tiểu Niệm chưa bao giờ cảm giác được, nó rất đặc biệt.
Tăng tốc độ sẽ đem chuyện không vui quên mất.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được cởi đai an toàn, từ chỗ ngồi đứng lên, thấy thế, Cung Âu nhíu mày lại, chậm rãi hạ tốc độ xuống.
Nữ nhân này không muốn sống nữa.
Thời Tiểu Niệm đứng trên xe thể thao, người lùi ra sau xe, hai tay phóng tới bên mép làm thành hình cái loa, đón gió la lớn, "Thời Tiểu Niệm một mình ngươi phải sống thật thoải mái cho tất cả mọi người xem"
Cô lớn tiếng mà hô, âm thanh rất nhanh biến mất ở trong gió.
Cung Âu đem tay thon dài chuyển bánh lái, nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, một mình, cô vẫn cho rằng cô chỉ có một mình, cô cư nhiên xem hắn là người chết.
Nhẫn.
Cung Âu nhịn xuống bất mãn trong lòng, tiếp tục vì cô làm tài xế miễn phí.
Xe thể thao càng chạy càng nhanh, càng chạy càng lệch.
Chờ xe chậm rãi ngừng lại, Thời Tiểu Niệm đã bình tĩnh rất nhiều, cô trở lại chỗ ngồi, khôi phục khuôn mặt nhàn nhạt bình thường.
Cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu cũng đang nhìn chằm chằm cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Thời Tiểu Niệm vội vã rửa mặt, sau đó chạy thẳng đến nhà bếp, còn chưa đến nơi đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Phong Đức truyền đến, "Đừng làm thế thiếu gia, sườn bò với bít tết không phải cứ như vậy bỏ vào, phải đợi dầu nóng"
"Chờ dầu nóng nổ nồi thì làm sao bây giờ"
Cung Âu sốt ruột nói.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đi tới nhìn bên trong nhà bếp,chỉ thấy bên trong hoàn toàn lộn xộn, nồi, bát, muôi để lộn xộn một chỗ.
Cung Âu đang mặc tạp dề đứng cách bếp xa hơn một mét, sau đó hướng về trong nồi vứt sườn bò, bít tết vào.
Đây là đang làm gì?
Tạo phản trong nhà bếp?
Phong Đức đứng ở một bên gấp đến độ không nhịn được, "Nồi sẽ không nổ, thiếu gia, ngài vẫn là để cho tôi làm bữa sáng đi."
"Ngươi làm khó ăn như vậy, ta không muốn, cút ngay" Cung Âu ghét bỏ nói.
"Thiếu gia, tôi có giấy chứng nhận đầu bếp." Phong Đức ủy khuất vô cùng, "Nếu không, tôi đi mời Thời tiểu thư rời giường làm bữa sáng cho ngài."
Thiếu gia cũng chỉ ăn được đồ Thời Tiểu Niệm làm.
"Ngươi dám" Cung Âu lập tức giận dỗi nói, "Những ngày này, cô ấy muốn ngủ nhiều hay ít tuỳ cô ấy, không cho phép ngươi đi làm phiền, còn có, không cho phép ở trước mặt cô ấy nhắc tới những từ như phụ, mẫu, cha, mẹ, con gái nuôi, vứt bỏ, đoạn tuyệt quan hệ, có nghe hay không"
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức lĩnh mệnh.
Thời Tiểu Niệm đứng ở bên ngoài, nghe được lời Cung Âu nói nhất thời đứng ngây ra ở tại chỗ.
Chuyện phát sinh ngày hôm qua trong phút chốc toàn bộ đổ về đầu của cô, đúng rồi, cô đã bị Thời Gia vứt bỏ triệt để, cô đã lại biến thành một côi nhi.
Cô đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười khổ, tối hôm qua bị Cung Âu chơi đùa lợi hại như vậy, tỉnh lại sau giấc ngủ, cô dĩ nhiên nhất thời cũng không nghĩ tới những thứ này.
Thời Tiểu Niệm nhìn vào trong phòng bếp, chỉ thấy Cung Âu tiếp tục vứt sườn bò, bít tết vào trong chảo dầu, cũng không lật lại, vứt đến dầu bắn tung tóe khắp nơi, toàn bộ nhà bếp gay go như là hiện trường tai nạn.
Cô nhìn về phía Cung Âu, hắn đang tác chiến cùng nồi, không có phát hiện cô.
Khuôn mặt của hắn rất anh tuấn, lông mày rậm, con mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên, hắn có một khuôn mặt hoàn hảo đến mức không thể xoi mói.
Nhìn Cung Âu lâu như vậy, Thời Tiểu Niệm phát hiện đây là lần đầu tiên mình nhìn Cung Âu hợp mắt như thế.
"Tôi đến rồi."
Thời Tiểu Niệm cười nhạt, đi vào nhà bếp.
Cung Âu xoay người lại, con ngươi đen nhìn về phía cô, ánh mắt có chút khiếp sợ, "Sao em lại tới đây"
"Bởi vì tôi không muốn nhà bếp bị nổ." Thời Tiểu Niệm nói, đi lên trước tắt bếp, hướng hắn nói, "Anh cùng Phong quản gia đi ra ngoài đi, nơi này để tôi là được rồi, bữa sáng rất nhanh sẽ làm xong."
Cung Âu không có đi, chỉ là nhìn chằm chằm cô, một màn kia như không có chuyện gì xảy ra, cười yếu ớt.
Thời Tiểu Niệm đem nồi cọ rửa sạch sẽ, mở vòi nước, tiếng nước ào ào chảy xuống mặt đĩa, một cánh tay ấm áp mạnh mẽ bỗng nhiên từ sau cuốn lấy cô.
Thân thể cô không khỏi chấn động, người cứng đờ đứng ở nơi đó.
""
Cung Âu từ sau ôm cô, lồng ngực dính sát vào lưng cô, đặt cô hoàn toàn ở trong vòng ngực của chính mình.
Đây là một cái ôm an ủi ôm ấp, cô cảm giác được.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, viền mắt co chút chua xót, tay tiếp tục cọ rửa nồi, sau đó đem nồi đặt lên bếp, bắt đầu rán lại sườn bò, bít tết.
Cung Âu cứ như vậy ôm cô từ phía sau, làm cho động tác của cô hết sức gượng gạo, nhưng Thời Tiểu Niệm không có hắn đẩy ra.
Cô nghĩ, cô thật quá khát khao cái ôm như vậy rồi.
Dù cho nó là đến từ Cung Âu, cô vẫn muốn.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, hai người dùng bữa sáng ở trong phòng ăn, Thời Tiểu Niệm không có gì hứng thú với sườn bò, bít tết, cô chỉ tập trung ăn bánh mì nướng.
"Thiếu gia, báo hôm nay."
Phong Đức từ bên ngoài đi vào, cầm trên tay một tờ báo.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt một cái đã thấy được tiêu đề trên tờ báo xã hội hôm nay.
Cô dừng động tác nhai bánh mì lại.
Một giây sau, tờ báo đã bị một cánh tay thon dài giật lấy, Cung Âu thô bạo ném tờ báo lên người Phong Đức, lạnh lùng nói, "Sau này không cho phép đem báo vào đây."
Phong Đức cũng biết mình sai rồi, vội nói, "Vâng, thiếu gia."
Điện thoại di động Phong Đức bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông là một bài hát có giọng trẻ con: em yêu nhà em, yêu ba mẹ em, bàn tay lớn kéo bàn tay nhỏ
Cung Âu lập tức tái mặt, con ngươi đen nham hiểm trừng mắt về phía Phong Đức.
Phong Đức vội vã trực tiếp tắt máy, không cho tiếng chuông có thêm giây phút nào vang lên nữa.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía bọn họ, cay đắng cười, "Phong quản gia, ngài không cần như vậy, tôi vẫn ổn."
Cô không nghĩ tới việc mình bị trục xuất khỏi Thời Gia lại làm cho Cung Âu cùng Phong Đức biến thành con chim sợ cành cong.
"Nếu ổn thì con mắt của em sẽ không sưng đến giống như quả hạch đào thế kia, ổn cái nỗi gì" Cung Âu trừng cô một chút, sâm một khối sườn bò, bít tết ném vào trong bát cô, "Ăn nhiều một chút cho tôi”
""
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Cô đối với sườn bò, bò bít tết không cảm thấy hứng thú, nhưng Cung Âu lại có thể sẵn sàng đem đồ ăn của mình cho cô, điều này làm cho cô rất bất ngờ.
Cô cúi đầu, đem khối sườn bò, bít tết chậm rãi bỏ vào trong miệng nhai, nuốt vào phần quan tâm này của Cung Âu.
Bữa sáng qua đi.
Cung Âu nói với Thời Tiểu Niệm khi cô đang dọn nhà, "Thay quần áo đi, mang em ra ngoài một chút."
"Đi đâu? Không phải anh muốn đến công ty sai"
Thời Tiểu Niệm đem máy hút bụi đóng lại, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu.
"Gọi em đi thì đi, sao lại nhiều lời như vậy. Đi thay quần áo đi, ngày hôm nay miễn cho em dọn dẹp nhà cửa” Cung Âu nói.
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên.
Hắn đây là muốn cùng cô đi giải sầu sao?
"Cung Âu, kỳ thực anh không cần thiết phải như vậy."
Thời Tiểu Niệm đối với sự biến hóa của hắn cảm thấy có chút không dễ chịu.
Cung Âu nghiêng nghiêng người nhìn cô một chút, cao ngạo nói, "Tôi thấy cần thiết, em quản tôi sao, nhanh đi thay quần áo"
Người đàn ông này, quan tâm người khác cũng có thể quan tâm đến tính khí kém như vậy, hung hăng như vậy.
Có điều như vậy cũng tốt, cô bây giờ là cần phải đi hít thở không khí mới mẻ.
"Được rồi, tôi đi thay quần áo."
Thời Tiểu Niệm thuận theo gật đầu, đi lên phòng ngủ, bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ quần áo thường ngày của cô đâu còn, toàn bộ đã Cung Âu cưỡng chế đổi thành váy hang hiệu rồi.
Cô chỉ có thể bất đắc dĩ chọn một cái váy liền áo ô vuông màu xám cùng Cung Âu cùng ra ngoài.
Đi ra khỏi toà lầu vàng son lộng lẫy, một chiếc xe thể thao đang đậu bên ngoài, là chiếc xe Cung Âu cực yêu thích,Koenigsegg.
Thiết kế xe rất hoa lệ, gây chú ý, mang tính xâm lược hung hãn, khiến người ta không thể rời mắt, cực kì phù hợp với phong cách bá đạo, cao cao tại thượng của Cung Âu.
Cung Âu nhìn cô, ra lệnh, "Lên xe."
"Chỉ có hai người chúng ta à"
Thời Tiểu Niệm nhìn ngó bốn phía, có chút ngạc nhiên.
Bình thường Cung Âu ra ngoài nhất định có bảo tiêu theo sau, nhưng lần này hiển nhiên không có xa bảo tiêu.
"Em còn muốn có ai nữa"
Cung Âu nói, dùng ánh mắt ra hiệu cô mau lên xe.
"Không có bảo tiêu" Thời Tiểu Niệm có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái.
Hắn là một đại nhân vật, người đàn ông nhiều tiền nhất thế giới, hắn không sợ bị ám sát sao.
“ Cung Âu ta tự mình làm tài xế cho em, ngoại trừ cảm ơn ân đức của tôi, không cần em có nghi vấn khác biệt, lên xe"
Cung Âu không nhịn được giục cô, hiện tại tâm tình cô kém như vậy, mang quá nhiều người sẽ càng phiền.
Nữ nhân này hoàn toàn không hiểu hắn.
Thiệt thòi cho hắn vì cô cân nhắc chu đáo.
""
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là thuận theo hắn, mở cửa ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, Cung Âu ngồi vào bên cạnh, một cước đạp chân ga, tính năng của xe vô cùng tốt, lập tức chạy như tên rời ra ngoài
Xe thể thao chạy như bay ở trên đường cái, tốc độ xe cực nhanh.
Gió thổi mái tóc dài của Thời Tiểu Niệm lung ta lung tung, cô không thể làm gì khác hơn là đưa tay đem mái tóc dài ghim lên, lúc này mới chân chính cảm thụ tốc độ gió phía ngoài, xe này chạy như bay, cảm giác thật thích.
Gió lớn có thể mang đi tất cả tâm tình.
Làm cho cô đầu óc trống rỗng, không nghĩ tới chuyện khác.
"Nhanh hơn chút nữa"
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên hô, âm thanh rất nhanh chôn vùi ở trong gió.
Cung Âu liếc nhìn cô một cái, tâm tình bắt đầu tốt lên, độ cong ở khoé môi càng sâu. Hắn giẫm mạnh chân ga, xe chạy thẳng về phía trước.
Xe thể thao chạy rất nhanh, phong cảnh hai bên không kịp thưởng thức cũng đã biến mất ở đáy mắt.
Cái cảm giác này Thời Tiểu Niệm chưa bao giờ cảm giác được, nó rất đặc biệt.
Tăng tốc độ sẽ đem chuyện không vui quên mất.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được cởi đai an toàn, từ chỗ ngồi đứng lên, thấy thế, Cung Âu nhíu mày lại, chậm rãi hạ tốc độ xuống.
Nữ nhân này không muốn sống nữa.
Thời Tiểu Niệm đứng trên xe thể thao, người lùi ra sau xe, hai tay phóng tới bên mép làm thành hình cái loa, đón gió la lớn, "Thời Tiểu Niệm một mình ngươi phải sống thật thoải mái cho tất cả mọi người xem"
Cô lớn tiếng mà hô, âm thanh rất nhanh biến mất ở trong gió.
Cung Âu đem tay thon dài chuyển bánh lái, nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, một mình, cô vẫn cho rằng cô chỉ có một mình, cô cư nhiên xem hắn là người chết.
Nhẫn.
Cung Âu nhịn xuống bất mãn trong lòng, tiếp tục vì cô làm tài xế miễn phí.
Xe thể thao càng chạy càng nhanh, càng chạy càng lệch.
Chờ xe chậm rãi ngừng lại, Thời Tiểu Niệm đã bình tĩnh rất nhiều, cô trở lại chỗ ngồi, khôi phục khuôn mặt nhàn nhạt bình thường.
Cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu cũng đang nhìn chằm chằm cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tác giả :
Khương Tiểu Nha