Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
Chương 173: Rời đi
Nơi nào cũng đều có âm thanh của họ.
Nơi nào cũng đều có bóng dáng của họ.
Thời Tiểu Niệm nhìn về một góc, vào buổi đêm bị cúp điện kia, cô sợ hãi như thế, Cung Âu xông vào, sau đó ôm chặt lấy cô.
Nhớ lại, những chuyện xảy ra rất lâu rồi.
Nếu như không phải bởi vì chuyện của Mộ Thiên Sơ, cô và Cung Âu sẽ ra sao ở khu du lịch? Cô muốn hỏi vấn đề này nhưng nào nhận được đáp án.
Đáp áp này, cô sẽ vĩnh viễn không biết.
“Đi chưa chủ nhân?”
Mr Cung yên lặng đi theo phía sau cô, hỏi.
Thời Tiểu Niệm nhìn bức tường trong phòng khách, đó là tường trắng, có một ít màu mây nhạt.
“Chờ chút.”
Thời Tiểu Niệm suy nghĩ, đi vào thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp bút màu sắc rực rỡ đi tới tường, bắt đầu vẽ.
Ngón tay nhỏ bé của cô cầm bút vẽ lên tường, độ cong đẹp, đường nét vẽ rất đúng chỗ.
Mr Cung vẫn đứng bình tĩnh bên cạnh, thân thể màu bạc cao to yên lặng bảo vệ cô.
Sau khi vẽ xong, Thời Tiểu Niệm nhìn bức tường, khóe môi cay đắng, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước.
“Chúng ta đi thôi, Mr Cung.”
Thời Tiểu Niệm nói, cùng Mr Cung rời khỏi căn hộ, trước khi đóng cửa, Thời Tiểu Niệm liếc mắt quanh nhà một lần, bên tai hình như vang lên thanh âm ngông cuồng, tự đại của Cung Âu.
“Chỉ cần món quà làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ tha thứ cho em việc em không nhận điện thoại ngày hôm nay, nếu không thì tôi không để yên đâu.”
“Em đừng nói cho tôi biết, quả dưa hấu này là món quà em đưa tôi.”
Nhớ lại, ở cùng Cung Âu lâu như vậy, cô chưa bao giờ chuẩn bị cho hắn một món quà nghiêm túc.
Bây giờ đã không còn cơ hội chuẩn bị nữa.
“Cung Âu, bảo trọng.”
Thời Tiểu Niệm quay về phía nhà trọ nhẹ nói một câu, sau đó từ từ đóng cửa lại, cùng Mr Cung rời khỏi.
Theo dặn dò của Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm dùng thẻ của anh mua một chiếc xe sang trọng.
Cô lái xe đến bệnh viện đa khoa, cẩn thận đỡ Mộ Thiên Sơ bước tới xe: “Cẩn thận một chút. Vài ngày nữa đi lại sẽ bình thường lại.”
“Anh cũng hi vọng em có thể theo anh một quãng thời gian dài.”
Mộ Thiên Sơ rất có tinh thần, gương mặt dịu dàng dưới ánh mặt trời càng đẹp trai, đôi mắt hẹp dài dịu dàng nhìn cô: “Bởi vì anh rất muốn xem mảnh đất kia.”
Đi xem mảnh đất kia cũng là lúc bọn họ phải chào tạm biệt nhau.
Sao anh không hi vọng cô có thể ở lại thêm một khoảng thời gian chứ? Như vậy bọn họ có thể ở chung lâu hơn, trái tim đã lệch khỏi quỹ đạo của cô cũng có thể trở về.
Nhưng ở bệnh viện đa khoa không được, mỗi ngày đều có người ngang qua, bàn luận chuyện Thời Địch bỏ thuốc, cô cũng không muốn nghe.
Thời Trung chạy đến bệnh viện đa khoa náo loạn, vào lúc ông không biết mà tát cô hai bạt tay, để một vài bệnh nhân nhìn thấy, trong bệnh viện bàn luận chuyện này.
Thời Tiểu Niệm vì chăm sóc anh, mỗi ngày không để ý đến lời đồn đại, vẫn đến bệnh viện như thường, nhưng sao anh nhẫn tâm vậy được.
“Đến rồi, xe này là mua theo lời anh dặn dò.”
Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ đến bên cạnh xe, mở cửa xe ra.
Mộ Thiên Sơ bước tới nhìn vào trong, chỉ thấy một người máy đang ngồi bên trong, đôi mắt quét anh từ trên xuống dưới.
Thời Tiểu Niệm đang định giải thích, người máy bỗng nhiên quỳ gối trượt tới cửa xe, đánh một quyền tới Mộ Thiên Sơ.
Thời gian nó trượt hơi dài, Thời Tiểu Niệm nhanh tay lẹ mắt lôi Mộ Thiên Sơ ra phía sau, không để người máy đánh trúng anh, cô nhíu mày nói: “Mr Cung, anh đang làm gì vậy?”
“Mr Cung?” Mộ Thiên Sơ ngạc nhiên.
Không biết mạch nào của Mr Cung chập rồi, lại công kích Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm bước lên trước, che trước mặt Mộ Thiên Sơ.
Trong mắt Mr Cung lóe qua quét số liệu, dữ liệu, từ từ thu tay về.
“Tại sao anh đánh người?” Thời Tiểu Niệm không vui hỏi.
“Tay chủ nhân không thể ôm người đàn ông khác ngoài Cung tiên sinh, môi chủ nhân không thể tiếp xúc với người đàn ông hoặc phụ nữ khác ngoài Cung tiên sinh.” Giọng nói điện tử của Mr Cung vang lên bên tai cô.
Thời Tiểu Niệm run lên, cô đã quên Mr Cung có giả thuyết như thế.
Cung Âu đặt tất cả giả thuyết ghen tuông vào cơ thể người máy.
“Tiểu Niệm, chuyện gì thế này?” Mộ Thiên Sơ đứng bên cạnh, một tay chống gậy nghi hoặc nhìn người máy kia.
“Em sẽ giải thích sau.” Thời Tiểu Niệm nói, hơi đau đầu nhìn Mr Cung, nói: “Tôi muốn xóa giả thuyết này của anh.”
Mr Cung cứng đờ lắc đầu một cái: “Không được, muốn sửa giả thuyết cần chế tạo lại từ đầu.”
Còn muốn chế tạo lại từ đầu.
Thời Tiểu Niệm xoay đầu, cắn cắn môi.
Mộ Thiên Sơ bị thương, trên đường đi cô nhất định phải vừa đi vừa đỡ, Mr Cung cứ dựa theo chương trình mà đánh người, xem như Mộ Thiên Sơ sắp phải trở lại bệnh viện rồi.
“Đây là bạn của tôi, anh ấy là bệnh nhân, anh không thể đánh anh ấy.” Thời Tiểu Niệm nói.
Dứt lời, Mr Cung quét Mộ Thiên Sơ lần nữa, Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn nó.
“Bệnh nhân không phải người đàn ông, người phụ nữ, tôi không có chức năng nhận thức bệnh nhân, bệnh nhân là người sinh bệnh.”
Mr Cung hiển nhiên bị cô nói đến bối rối.
“Bây giờ nhận thức của anh không tốt rồi, anh ấy là bệnh nhân, anh ấy là Mộ Thiên Sơ, nhớ kĩ khuôn mặt này, anh không thể đánh người nữa.” Thời Tiểu Niệm nói.
Mr Cung phản ứng rất nhanh, tự động chữa trị, hai mắt quét Mộ Thiên Sơ, gật đầu: “Vâng, chủ nhân.”
Haha.
Đến cùng vẫn là người máy, sự thông minh cũng được điều khiển tự động.
“Lên xe.” Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ lên xe, Mr Cung nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơ từ trên xuống dưới, đầu lúc ẩn lúc hiện, không hề động thủ.
“Vậy em lái xe.” Thời Tiểu Niệm nói, ngồi vào chỗ tài xế sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện.
Dọc theo đường đi, yên lặng.
Thời Tiểu Niệm tình cờ liếc mắt phía sau một cái, chỉ thấy Mr Cung và Mộ Thiên Sơ ngồi cạnh nhau, Mr Cung cứ quét Mộ Thiên Sơ, chắc là đang phân tích sự khác nhau giữa bệnh nhân và người đàn ông.
“Đây là sản phẩm mới sắp ra của N.E?”
Mộ Thiên Sơ ngồi phía sau hỏi.
Thời Tiểu Niệm lái xe chạy trên đường cái, đáp một tiếng: “Ừ, đây là thành phẩm đầu tiên.”
Mộ Thiên Sơ ngồi ở sau trầm mặc, xoay đầu nhìn ngoại hình Mr Cung, trên mặt đầy vẻ phức tạp.
Người máy này có trí thông minh đã đi trước khoa học thời nay rất nhiều, Cung Âu vậy mà lại có thể thiết kế được.
Cung Âu.
Mặc kệ nói tới phương diện nào, đều là đối thủ mạnh rất đáng sợ.
Anh ngước mắt nhìn Thời Tiểu Niệm đang lái xe phía trước, ánh mắt ảm đạm đi, nếu so sánh, mọi mặt của anh thật sự không bằng Cung Âu.
Có điều, đây chỉ là tạm thời.
Lần này anh bị Cung Âu đánh, không có nghĩa là cả đời của anh đều bị hắn đánh.
Lúc Thời Tiểu Niệm lái xe rời khỏi thành phố S, không khỏi giảm tốc độ, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lần này rời đi, cô sẽ không trở về nữa.
Cung Âu, như hắn mong muốn, cô sẽ không xuất hiện trước mắt hắn nữa.
Thời Tiểu Niệm nhìn bên ngoài cửa sổ, nét mặt nhẹ nhàng khoan khoái có vẻ cô đơn.
Bánh xe chạy tới biên giới, điện thoại xuất hiện tin nhắn nhắc nhở cô đã rời khỏi thành phố S.
Thời Tiểu Niệm lái xe, tâm trạng nặng nề, như bị cái gì đó đè nặng lên, có chút khó chịu.
Cô lái xe suốt đêm về nhà, dọc theo đường đi, cô không nói tiếng nào, Mộ Thiên Sơ cũng im lặng, Mr Cung lại càng im lặng hơn.
Quê nhà không thể so với thành phố S phồn hoa.
Quê nhà chỉ có đất và ruộng, tiến vào vùng ngoại thành có thể nhìn thấy những khu vườn lớn, màu sắc đẹp đẽ, bày ra những khung cảnh muôn màu muôn sắc.
“Thì ra ruộng lớn như vậy.”
Mộ Thiên Sơ ngồi trước cửa sổ, lần đầu tiên nhìn thấy cánh đồng hoa đầy mày sắc, rất ít nhà cửa, tất cả đều là đồng ruộng mênh mông.
“Ruộng có vẻ đẹp rất khác, bây giờ là buổi tối, sáng sớm mới là lúc mùi thơm ngào ngạt nhất.”
Thời Tiểu Niệm nói.
“Vậy sáng mai chúng ta cùng xem mặt trời mọc đi.”
Mộ Thiên Sơ đề nghị, mở cửa sổ ra, đầu tựa bên cửa sổ nhìn từng mảnh ruộng bên ngoài đang chìm dần trong bóng tối, như làm dấu khi đọc sách, làm người ta khi nhìn thấy sẽ cảm thấy tinh thần lập tức thoải mái.
Mặt trời mọc.
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm trầm xuống, lần trước xem mặt trời mọc là ở khu du lịch cạnh biển, cô nằm nhoài trên lưng Cung Âu.
Cung Âu cõng cô đạp vết chân cả đêm.
Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu để mình không nghĩ thêm nữa, liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, nói: “Bên kia có một quán cơm nhỏ, em đi mua vài món ăn đến bên kia ruộng ăn.”
“Được, em vất vả rồi.”
Mộ Thiên Sơ đi đứng bất tiện, chỉ có thể ỷ lại cô.
Anh thật giống thời niên thiếu, vẫn ỷ lại cô.
“Không sao, anh muốn ăn gì?” Thời Tiểu Niệm hỏi.
“Anh không biết ăn gì, tùy em đi.” Mộ Thiên Sơ nói.
“Được.”
Thời Tiểu Niệm dừng xe ven đường, sau đó đẩy cửa xuống xe, đi đến quán cơm nhỏ bên kia.
Cô vừa mới vào quán cơm nhỏ, điện thoại phía trước liền vang lên tiếng chuông.
Mr Cung nghe thấy tiếng chuông, định đứng lên, Mộ Thiên Sơ mở miệng nói: “Để tôi nghe.
Nơi nào cũng đều có bóng dáng của họ.
Thời Tiểu Niệm nhìn về một góc, vào buổi đêm bị cúp điện kia, cô sợ hãi như thế, Cung Âu xông vào, sau đó ôm chặt lấy cô.
Nhớ lại, những chuyện xảy ra rất lâu rồi.
Nếu như không phải bởi vì chuyện của Mộ Thiên Sơ, cô và Cung Âu sẽ ra sao ở khu du lịch? Cô muốn hỏi vấn đề này nhưng nào nhận được đáp án.
Đáp áp này, cô sẽ vĩnh viễn không biết.
“Đi chưa chủ nhân?”
Mr Cung yên lặng đi theo phía sau cô, hỏi.
Thời Tiểu Niệm nhìn bức tường trong phòng khách, đó là tường trắng, có một ít màu mây nhạt.
“Chờ chút.”
Thời Tiểu Niệm suy nghĩ, đi vào thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp bút màu sắc rực rỡ đi tới tường, bắt đầu vẽ.
Ngón tay nhỏ bé của cô cầm bút vẽ lên tường, độ cong đẹp, đường nét vẽ rất đúng chỗ.
Mr Cung vẫn đứng bình tĩnh bên cạnh, thân thể màu bạc cao to yên lặng bảo vệ cô.
Sau khi vẽ xong, Thời Tiểu Niệm nhìn bức tường, khóe môi cay đắng, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước.
“Chúng ta đi thôi, Mr Cung.”
Thời Tiểu Niệm nói, cùng Mr Cung rời khỏi căn hộ, trước khi đóng cửa, Thời Tiểu Niệm liếc mắt quanh nhà một lần, bên tai hình như vang lên thanh âm ngông cuồng, tự đại của Cung Âu.
“Chỉ cần món quà làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ tha thứ cho em việc em không nhận điện thoại ngày hôm nay, nếu không thì tôi không để yên đâu.”
“Em đừng nói cho tôi biết, quả dưa hấu này là món quà em đưa tôi.”
Nhớ lại, ở cùng Cung Âu lâu như vậy, cô chưa bao giờ chuẩn bị cho hắn một món quà nghiêm túc.
Bây giờ đã không còn cơ hội chuẩn bị nữa.
“Cung Âu, bảo trọng.”
Thời Tiểu Niệm quay về phía nhà trọ nhẹ nói một câu, sau đó từ từ đóng cửa lại, cùng Mr Cung rời khỏi.
Theo dặn dò của Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm dùng thẻ của anh mua một chiếc xe sang trọng.
Cô lái xe đến bệnh viện đa khoa, cẩn thận đỡ Mộ Thiên Sơ bước tới xe: “Cẩn thận một chút. Vài ngày nữa đi lại sẽ bình thường lại.”
“Anh cũng hi vọng em có thể theo anh một quãng thời gian dài.”
Mộ Thiên Sơ rất có tinh thần, gương mặt dịu dàng dưới ánh mặt trời càng đẹp trai, đôi mắt hẹp dài dịu dàng nhìn cô: “Bởi vì anh rất muốn xem mảnh đất kia.”
Đi xem mảnh đất kia cũng là lúc bọn họ phải chào tạm biệt nhau.
Sao anh không hi vọng cô có thể ở lại thêm một khoảng thời gian chứ? Như vậy bọn họ có thể ở chung lâu hơn, trái tim đã lệch khỏi quỹ đạo của cô cũng có thể trở về.
Nhưng ở bệnh viện đa khoa không được, mỗi ngày đều có người ngang qua, bàn luận chuyện Thời Địch bỏ thuốc, cô cũng không muốn nghe.
Thời Trung chạy đến bệnh viện đa khoa náo loạn, vào lúc ông không biết mà tát cô hai bạt tay, để một vài bệnh nhân nhìn thấy, trong bệnh viện bàn luận chuyện này.
Thời Tiểu Niệm vì chăm sóc anh, mỗi ngày không để ý đến lời đồn đại, vẫn đến bệnh viện như thường, nhưng sao anh nhẫn tâm vậy được.
“Đến rồi, xe này là mua theo lời anh dặn dò.”
Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ đến bên cạnh xe, mở cửa xe ra.
Mộ Thiên Sơ bước tới nhìn vào trong, chỉ thấy một người máy đang ngồi bên trong, đôi mắt quét anh từ trên xuống dưới.
Thời Tiểu Niệm đang định giải thích, người máy bỗng nhiên quỳ gối trượt tới cửa xe, đánh một quyền tới Mộ Thiên Sơ.
Thời gian nó trượt hơi dài, Thời Tiểu Niệm nhanh tay lẹ mắt lôi Mộ Thiên Sơ ra phía sau, không để người máy đánh trúng anh, cô nhíu mày nói: “Mr Cung, anh đang làm gì vậy?”
“Mr Cung?” Mộ Thiên Sơ ngạc nhiên.
Không biết mạch nào của Mr Cung chập rồi, lại công kích Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm bước lên trước, che trước mặt Mộ Thiên Sơ.
Trong mắt Mr Cung lóe qua quét số liệu, dữ liệu, từ từ thu tay về.
“Tại sao anh đánh người?” Thời Tiểu Niệm không vui hỏi.
“Tay chủ nhân không thể ôm người đàn ông khác ngoài Cung tiên sinh, môi chủ nhân không thể tiếp xúc với người đàn ông hoặc phụ nữ khác ngoài Cung tiên sinh.” Giọng nói điện tử của Mr Cung vang lên bên tai cô.
Thời Tiểu Niệm run lên, cô đã quên Mr Cung có giả thuyết như thế.
Cung Âu đặt tất cả giả thuyết ghen tuông vào cơ thể người máy.
“Tiểu Niệm, chuyện gì thế này?” Mộ Thiên Sơ đứng bên cạnh, một tay chống gậy nghi hoặc nhìn người máy kia.
“Em sẽ giải thích sau.” Thời Tiểu Niệm nói, hơi đau đầu nhìn Mr Cung, nói: “Tôi muốn xóa giả thuyết này của anh.”
Mr Cung cứng đờ lắc đầu một cái: “Không được, muốn sửa giả thuyết cần chế tạo lại từ đầu.”
Còn muốn chế tạo lại từ đầu.
Thời Tiểu Niệm xoay đầu, cắn cắn môi.
Mộ Thiên Sơ bị thương, trên đường đi cô nhất định phải vừa đi vừa đỡ, Mr Cung cứ dựa theo chương trình mà đánh người, xem như Mộ Thiên Sơ sắp phải trở lại bệnh viện rồi.
“Đây là bạn của tôi, anh ấy là bệnh nhân, anh không thể đánh anh ấy.” Thời Tiểu Niệm nói.
Dứt lời, Mr Cung quét Mộ Thiên Sơ lần nữa, Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn nó.
“Bệnh nhân không phải người đàn ông, người phụ nữ, tôi không có chức năng nhận thức bệnh nhân, bệnh nhân là người sinh bệnh.”
Mr Cung hiển nhiên bị cô nói đến bối rối.
“Bây giờ nhận thức của anh không tốt rồi, anh ấy là bệnh nhân, anh ấy là Mộ Thiên Sơ, nhớ kĩ khuôn mặt này, anh không thể đánh người nữa.” Thời Tiểu Niệm nói.
Mr Cung phản ứng rất nhanh, tự động chữa trị, hai mắt quét Mộ Thiên Sơ, gật đầu: “Vâng, chủ nhân.”
Haha.
Đến cùng vẫn là người máy, sự thông minh cũng được điều khiển tự động.
“Lên xe.” Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ lên xe, Mr Cung nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơ từ trên xuống dưới, đầu lúc ẩn lúc hiện, không hề động thủ.
“Vậy em lái xe.” Thời Tiểu Niệm nói, ngồi vào chỗ tài xế sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện.
Dọc theo đường đi, yên lặng.
Thời Tiểu Niệm tình cờ liếc mắt phía sau một cái, chỉ thấy Mr Cung và Mộ Thiên Sơ ngồi cạnh nhau, Mr Cung cứ quét Mộ Thiên Sơ, chắc là đang phân tích sự khác nhau giữa bệnh nhân và người đàn ông.
“Đây là sản phẩm mới sắp ra của N.E?”
Mộ Thiên Sơ ngồi phía sau hỏi.
Thời Tiểu Niệm lái xe chạy trên đường cái, đáp một tiếng: “Ừ, đây là thành phẩm đầu tiên.”
Mộ Thiên Sơ ngồi ở sau trầm mặc, xoay đầu nhìn ngoại hình Mr Cung, trên mặt đầy vẻ phức tạp.
Người máy này có trí thông minh đã đi trước khoa học thời nay rất nhiều, Cung Âu vậy mà lại có thể thiết kế được.
Cung Âu.
Mặc kệ nói tới phương diện nào, đều là đối thủ mạnh rất đáng sợ.
Anh ngước mắt nhìn Thời Tiểu Niệm đang lái xe phía trước, ánh mắt ảm đạm đi, nếu so sánh, mọi mặt của anh thật sự không bằng Cung Âu.
Có điều, đây chỉ là tạm thời.
Lần này anh bị Cung Âu đánh, không có nghĩa là cả đời của anh đều bị hắn đánh.
Lúc Thời Tiểu Niệm lái xe rời khỏi thành phố S, không khỏi giảm tốc độ, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lần này rời đi, cô sẽ không trở về nữa.
Cung Âu, như hắn mong muốn, cô sẽ không xuất hiện trước mắt hắn nữa.
Thời Tiểu Niệm nhìn bên ngoài cửa sổ, nét mặt nhẹ nhàng khoan khoái có vẻ cô đơn.
Bánh xe chạy tới biên giới, điện thoại xuất hiện tin nhắn nhắc nhở cô đã rời khỏi thành phố S.
Thời Tiểu Niệm lái xe, tâm trạng nặng nề, như bị cái gì đó đè nặng lên, có chút khó chịu.
Cô lái xe suốt đêm về nhà, dọc theo đường đi, cô không nói tiếng nào, Mộ Thiên Sơ cũng im lặng, Mr Cung lại càng im lặng hơn.
Quê nhà không thể so với thành phố S phồn hoa.
Quê nhà chỉ có đất và ruộng, tiến vào vùng ngoại thành có thể nhìn thấy những khu vườn lớn, màu sắc đẹp đẽ, bày ra những khung cảnh muôn màu muôn sắc.
“Thì ra ruộng lớn như vậy.”
Mộ Thiên Sơ ngồi trước cửa sổ, lần đầu tiên nhìn thấy cánh đồng hoa đầy mày sắc, rất ít nhà cửa, tất cả đều là đồng ruộng mênh mông.
“Ruộng có vẻ đẹp rất khác, bây giờ là buổi tối, sáng sớm mới là lúc mùi thơm ngào ngạt nhất.”
Thời Tiểu Niệm nói.
“Vậy sáng mai chúng ta cùng xem mặt trời mọc đi.”
Mộ Thiên Sơ đề nghị, mở cửa sổ ra, đầu tựa bên cửa sổ nhìn từng mảnh ruộng bên ngoài đang chìm dần trong bóng tối, như làm dấu khi đọc sách, làm người ta khi nhìn thấy sẽ cảm thấy tinh thần lập tức thoải mái.
Mặt trời mọc.
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm trầm xuống, lần trước xem mặt trời mọc là ở khu du lịch cạnh biển, cô nằm nhoài trên lưng Cung Âu.
Cung Âu cõng cô đạp vết chân cả đêm.
Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu để mình không nghĩ thêm nữa, liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, nói: “Bên kia có một quán cơm nhỏ, em đi mua vài món ăn đến bên kia ruộng ăn.”
“Được, em vất vả rồi.”
Mộ Thiên Sơ đi đứng bất tiện, chỉ có thể ỷ lại cô.
Anh thật giống thời niên thiếu, vẫn ỷ lại cô.
“Không sao, anh muốn ăn gì?” Thời Tiểu Niệm hỏi.
“Anh không biết ăn gì, tùy em đi.” Mộ Thiên Sơ nói.
“Được.”
Thời Tiểu Niệm dừng xe ven đường, sau đó đẩy cửa xuống xe, đi đến quán cơm nhỏ bên kia.
Cô vừa mới vào quán cơm nhỏ, điện thoại phía trước liền vang lên tiếng chuông.
Mr Cung nghe thấy tiếng chuông, định đứng lên, Mộ Thiên Sơ mở miệng nói: “Để tôi nghe.
Tác giả :
Khương Tiểu Nha