Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
Chương 146: Cung Âu che giấu chuyện tình
Editor: Yuhina
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, nhắm mắt tiếp tục cùng hắn đối diện.
Hai người nhìn bóng của mình phản chiếu trong con mắt cảu người kia, ngoài cửa xe phía sau lưng ThờiTiểu Niệm, chiếc tháp chuông tại quảng trường dần cách xa phía sau xe bọn họ.
Trên Tháp chuông, màn hình TV led lớn đang phát tin tức, bên trong bản tin người dẫm chương trình đang quay về ống kính nói
Tháp chuông tại quảng trường bị xe bỏ lại đằng sau.
Thời Tiểu Niệm vẫn ngồi ở trong xe, bị Cung Âu ép buộc ngồi đối diện.
Hai con mắt đen kịt của hắn tựa như muốn nuốt tất cả mọi thứ, thời Tiểu Niệm càng ngày càng không cách nào kiên trì, cô nắm chặt váy của chính mình, gắng gượng nhìn về phía đối diện.
Thậm chí cô còn ngừng hô hấp.
Cung Âu nhìn biểu hiện của cô, độ cong khóe môi càng to lớn hơn, con ngươi đen giấu diếm ý cười.
"3 phút đủ chứ"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không đủ."
Lần đầu tiên cô dùng thời gian dài như vậy để nhìn hán, hắn làm sao thấy đủ.
"Anh đã nhìn được một hồi rồi." cô không thể chếch đi ánh mắt, hắn có thể.
"Tốt." Cung Âu giơ tay lên, tùy ý hướng về phía trước thoáng nhìn, hời hợt, "Nha, không đủ."
"…"
Thời Tiểu Niệm căm hận không để hắn được đắc ý, cô nhìn thấy con mắt của hắn, tim đập càng lúc càng nhanh.
Đã quên mất bao lâu trôi qua, như là đã qua một thế kỷ dài vậy, Cung Âu rốt cục cũng động lòng từ bi nói đã đến giờ.
Thân thể Thời Tiểu Niệm lập tức thả lỏng, cả người như là vừa trải qua một hồi chiến tranh, trên mặt bốc lên một tầng mồ hôi mỏng manh.
Cô quay đầu nhìn về ngoài cửa xe.
Tiếng nói trầm thấp từ tính của Cung Âu vang ở bên tai cô, "Thời Tiểu Niệm, yêu chính là yêu, em phủ nhận cũng vô dụng, em chính là yêu tôi"
Hắn tự tin đến tự phụ.
Mi mắt Thời Tiểu Niệm khẽ run lên, khẽ nói, "Tôi không biết anh đang ở đây nói cái gì."
"Tôi nói, em yêu tôi."
"…"
"Thời Tiểu Niệm, em chính là yêu tôi" âm thanh bá đạo của Cung Âu vang lên như muốn tẩy não cô.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về ngoài cửa xe, nghi ngờ nói, "Đây là muốn ra khỏi S thị"
"Ừ, hiện tại không bao lâu nữa là có thể đến."
Cung Âu nói, cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian.
Vốn là chuẩn bị ngồi máy bay trực thăng tư nhân đi, nhưng hắn quyết định dẫn cô nghỉ phép một quãng thời gian, cũng sẽ không quan tâm thời gian trên đường dài.
"Chúng ta đang đi đâu"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không nói cho em" Cung Âu đưa cô ôm vào trong lòng, vuốt tay cô thưởng thức.
Lại ngồi xe hồi lâu, càng ngày càng xa S thị, Thời Tiểu Niệm ngắm cối xay gió ở phía chân trời, đồ sộ mà Mỹ Lệ.
"Chúng ta là đi ra biển à"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cung Âu không hề trả lời.
Nhưng đáp án đã lộ rõ
Hoàng hôn dần đến, toàn bộ bầu trời được nhuộm thành một mảnh màu sắc mờ nhạt, ánh nắng vàng ruộm từ từ ngả sang đỏ rực, toàn bộ bầu trời là hào quang vạn trượng, đẹp không sao tả xiết.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được từ trong lòng Cung Âu chui ra, mở cửa kính xe xuống, nhìn ra phía bên ngoài.
Gió, nhào tới trước mặt.
Trong không khí bay tới mùi vị biển cả, làm người ta cảm thấy thoải mái.
Xe dừng lại bên cạnh biển, đỗ trước một loạt nhà gỗ.
Một đám nhân viên mặc áo sơ mi rất có hơi thở biển cả đứng nhà gỗ trước cung kính mà hướng bọn họ cúi đầu.
Thời Tiểu Niệm vừa xuống xe, đã bị Cung Âu nắm chặt tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau, muốn gỡ cũng không được.
Hai nữ sinh mang theo vòng hoa sặc sỡ tươi cười đi tới, nhảy một đoạn vũ đạo, nhiệt tình nói, "Hoan nghênh Cung tiên sinh, Thời tiểu thư đi tới làng du lịch."
Nói xong, nữ sinh liền đeo vòng hoa sặc sỡ cho họ.
Nơi này là làng du lịch
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, tiếp thu.
Lại nhìn một bên, một nữ sinh khác cơ hồ cả người dán lên Cung Âu đeo vòng hoa cho hắn, bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn nhảy ra ra khỏi bộ bikini.
Cung Âu sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một cước đá văng cô ta, tiện tay liền đem vòng hoa nện trên mặt đất.
Nữ sinh kia bị gạt ngã ở trên bờ cát, bikini bị lệch, cảnh xuân lộ ra hết.
"Ta chỉ là tới đây lặn, làm chuyện này để làm gì"
Ánh mắt Cung Âu lạnh lẽo nhìn về phía những người kia, sự không thích chở nên nồng đậm.
Phong Đức lập tức đi tới, nói, "Là tôi chuẩn bị khong chu đáo, mời thiếu gia, Thời tiểu thư, vào bên trong ngồi."
"Chúng ta đi lặn biển" Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, "Tôi không biết."
Lặn biển cũng có mức độ nguy hiểm.
Cô không có thú vui tao nhã như vậy.
"Học một hồi sẽ biết, có tôi ở đây, em sợ cái gì." Con ngươi đen của Cung Âu sâu dừng ở trên người cô, nói, "Tôi dẫn em đi xem sinh vật biển đẹp nhất"
Hắn phải cho thị giác của cô hưởng thụ vẻ đẹp của đáy biển
"Nhưng mà"
"Không có nhưng gì cả." Cung Âu nhìn chằm chằm cô, ngữ khí bá đạo, "Thời Tiểu Niệm, bất cứ chuyện gì đều có lần đầu tiên, tôi bảo đảm em sẽ khó quên"
"…"
Thời Tiểu Niệm không có bất kỳ lựa chọn nào cả, bị Cung Âu kéo hướng về nhà gỗ đi đến.
Làng du lịch cạnh biển, nhờ có biển mà làng du lịch đặc biệt phong tình hơn.
Trong nhà gỗ trang hoàng tất cả đồ vật tràn ngập không khí của biển cả, vỏ sò được chuỗi thành chuông gió đang vang lên leng keng, ván trượt treo ở bên tường, trên tường mang theo các loại hình trang sức làm bằng sinh vật biển.
Hết thảy đều rất đẹp.
Đi vào nàh gỗ, một nhân viên mặc áo sơ mi màu vàng đi ra, cung kính mà hỏi, "Cung tiên sinh, Thời tiểu thư, chúng ta đã chuẩn bị hải sản tươi vào bữa tối cho hai người, hiện tại hai người có muốn dùng luôn không à"
Làng du lịch của bọn họ đều được bao hết toàn bộ, chỉ phục vụ Cung tiên sinh.
"Không cần." Cung Âu thấp mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Em với bọn họ đi vào nhà bếp, nấu cho tôi ăn."
"Nha."
Tay vừa khỏi, cô lại thành nữ đầu bếp rồi.
Thời Tiểu Niệm theo nhân viên đi vào nhà bếp, ở cạnh biển nên nguyên liệu nấu ăn trên căn bản tất cả đều là hải sản tươi, xử lý tương đối phiền phức.
Hai nhân viên làm trợ thủ cho Thời Tiểu Niệm.
Thấy Thời Tiểu Niệm lấy một đống nguyên liệu nấu ăn, một nhân viên không nhịn được nói, "Thời tiểu thư vì tất cả mọi người mà chuẩn bị bữa tối a"
Cô không phải là nữ nhân của Cung tiên sinh sao.
Làm sao còn cần làm cơm, còn làm nhiều như vậy
"Không phải, Phong quản gia cùng bọn vệ sỹ vẫn là ăn đồ ăn do các ngươi chuẩn bị." Thời Tiểu Niệm tiếp tục xử lý hải sản tươi trong tay, nhàn nhạt mở miệng.
Nhân viên nghi ngờ nhìn về phía một bên kệ bếp để nguyên liệu nấu ăn, "Vậy sao phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu…"
"Cung Âu cùng tôi."
Thời Tiểu Niệm nói rằng.
"…"
Nhân viên lập tức lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, "Hai người ăn nhiều như vậy sao"
"…"
Không phải hai người, là Cung Âu hắn một người liền muốn ăn nhiều như vậy, hắn chính là cái dạ dày không đáy.
Nàng lại một tháng liền không có nấu ăn, Cung Âu mấy ngày đso đều là trong trạng thái ăn tạm cho lửng dạ, mặc kệ món ăn khai vị gì bưng đến trước mặt hắn, hắn đều xem thường, tình nguyện đói bụng cũng không ăn.
Vì lẽ đó, đêm nay chỉ cần một món ăn mà cô làm ít đi, Cung Âu khẳng định sẽ không vui.
Hai nhân viên ở bên cạnh nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương giải thích đến một tin tức: thảo nê mã, người có tiền nhất định là làm một bàn ăn, sau đó mỗi một món chỉ ăn một chút, giống như trong phim cổ trang hoàng đế với phi tử vậy.
"Ai nha."
Thời Tiểu Niệm bị đau khẽ kêu lên một tiếng, cô bị một con tôm sống kẹp ở đầu ngón tay, đầu ngón tay lập tức thấm ra một giọt máu đỏ tươi.
"Thời tiểu thư có sao không, nếu không để chúng tôi làm giúp cho." Nhân viên lập tức sốt sắng mà hỏi.
Cô là khách quý của làng du lịch, không ai dám lười biếng.
"Không có chuyện gì, lấy một miếng urgo cho tôi là được."
Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa cố gắng cầm máu.
"Vâng, Thời tiểu thư."
Dán miếng urgo lên, Thời Tiểu Niệm tiếp tục phấn đấu ở nhà bếp, trước cửa sổ chiếc chuông gió làm từ vỏ sò được gió thổi, phát ra từng trận thanh âm dễ nghe.
Sắc trời bên ngoài càng lúc càng ngả màu.
Buổi tối đến.
Buổi tối, ở cạnh biển có một phong cảnh đặc biệt, tiếng sóng biển truyền đến, nghe được vỗ rì rào cảu từng đợt song biển.
Thời Tiểu Niệm cùng nhân viên đem từng đạo từng món ăn mang lên phòng ăn của nhà gỗ, người đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn từng đợt sóng vỗ.
Lặn biển.
Nếu có thể nhìn thấy lại sinh vật biển phát sáng như ở trên Vân chi đảo, vậy cũng không mất công.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, ở trong phòng ăn chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn chưa thấy bóng dáng Cung Âu.
Món ăn bắt đầu trở nên nguội ngắt.
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại, dạ dày Cung Âu có dấu hiệu bị đau, còn không qua đây ăn bữa tối, nghỉ một lúc lại không cho phép cô hâm nóng lại, cứ như vậy ăn nguội.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, nhắm mắt tiếp tục cùng hắn đối diện.
Hai người nhìn bóng của mình phản chiếu trong con mắt cảu người kia, ngoài cửa xe phía sau lưng ThờiTiểu Niệm, chiếc tháp chuông tại quảng trường dần cách xa phía sau xe bọn họ.
Trên Tháp chuông, màn hình TV led lớn đang phát tin tức, bên trong bản tin người dẫm chương trình đang quay về ống kính nói
Tháp chuông tại quảng trường bị xe bỏ lại đằng sau.
Thời Tiểu Niệm vẫn ngồi ở trong xe, bị Cung Âu ép buộc ngồi đối diện.
Hai con mắt đen kịt của hắn tựa như muốn nuốt tất cả mọi thứ, thời Tiểu Niệm càng ngày càng không cách nào kiên trì, cô nắm chặt váy của chính mình, gắng gượng nhìn về phía đối diện.
Thậm chí cô còn ngừng hô hấp.
Cung Âu nhìn biểu hiện của cô, độ cong khóe môi càng to lớn hơn, con ngươi đen giấu diếm ý cười.
"3 phút đủ chứ"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không đủ."
Lần đầu tiên cô dùng thời gian dài như vậy để nhìn hán, hắn làm sao thấy đủ.
"Anh đã nhìn được một hồi rồi." cô không thể chếch đi ánh mắt, hắn có thể.
"Tốt." Cung Âu giơ tay lên, tùy ý hướng về phía trước thoáng nhìn, hời hợt, "Nha, không đủ."
"…"
Thời Tiểu Niệm căm hận không để hắn được đắc ý, cô nhìn thấy con mắt của hắn, tim đập càng lúc càng nhanh.
Đã quên mất bao lâu trôi qua, như là đã qua một thế kỷ dài vậy, Cung Âu rốt cục cũng động lòng từ bi nói đã đến giờ.
Thân thể Thời Tiểu Niệm lập tức thả lỏng, cả người như là vừa trải qua một hồi chiến tranh, trên mặt bốc lên một tầng mồ hôi mỏng manh.
Cô quay đầu nhìn về ngoài cửa xe.
Tiếng nói trầm thấp từ tính của Cung Âu vang ở bên tai cô, "Thời Tiểu Niệm, yêu chính là yêu, em phủ nhận cũng vô dụng, em chính là yêu tôi"
Hắn tự tin đến tự phụ.
Mi mắt Thời Tiểu Niệm khẽ run lên, khẽ nói, "Tôi không biết anh đang ở đây nói cái gì."
"Tôi nói, em yêu tôi."
"…"
"Thời Tiểu Niệm, em chính là yêu tôi" âm thanh bá đạo của Cung Âu vang lên như muốn tẩy não cô.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về ngoài cửa xe, nghi ngờ nói, "Đây là muốn ra khỏi S thị"
"Ừ, hiện tại không bao lâu nữa là có thể đến."
Cung Âu nói, cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian.
Vốn là chuẩn bị ngồi máy bay trực thăng tư nhân đi, nhưng hắn quyết định dẫn cô nghỉ phép một quãng thời gian, cũng sẽ không quan tâm thời gian trên đường dài.
"Chúng ta đang đi đâu"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không nói cho em" Cung Âu đưa cô ôm vào trong lòng, vuốt tay cô thưởng thức.
Lại ngồi xe hồi lâu, càng ngày càng xa S thị, Thời Tiểu Niệm ngắm cối xay gió ở phía chân trời, đồ sộ mà Mỹ Lệ.
"Chúng ta là đi ra biển à"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Cung Âu không hề trả lời.
Nhưng đáp án đã lộ rõ
Hoàng hôn dần đến, toàn bộ bầu trời được nhuộm thành một mảnh màu sắc mờ nhạt, ánh nắng vàng ruộm từ từ ngả sang đỏ rực, toàn bộ bầu trời là hào quang vạn trượng, đẹp không sao tả xiết.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được từ trong lòng Cung Âu chui ra, mở cửa kính xe xuống, nhìn ra phía bên ngoài.
Gió, nhào tới trước mặt.
Trong không khí bay tới mùi vị biển cả, làm người ta cảm thấy thoải mái.
Xe dừng lại bên cạnh biển, đỗ trước một loạt nhà gỗ.
Một đám nhân viên mặc áo sơ mi rất có hơi thở biển cả đứng nhà gỗ trước cung kính mà hướng bọn họ cúi đầu.
Thời Tiểu Niệm vừa xuống xe, đã bị Cung Âu nắm chặt tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau, muốn gỡ cũng không được.
Hai nữ sinh mang theo vòng hoa sặc sỡ tươi cười đi tới, nhảy một đoạn vũ đạo, nhiệt tình nói, "Hoan nghênh Cung tiên sinh, Thời tiểu thư đi tới làng du lịch."
Nói xong, nữ sinh liền đeo vòng hoa sặc sỡ cho họ.
Nơi này là làng du lịch
Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, tiếp thu.
Lại nhìn một bên, một nữ sinh khác cơ hồ cả người dán lên Cung Âu đeo vòng hoa cho hắn, bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn nhảy ra ra khỏi bộ bikini.
Cung Âu sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một cước đá văng cô ta, tiện tay liền đem vòng hoa nện trên mặt đất.
Nữ sinh kia bị gạt ngã ở trên bờ cát, bikini bị lệch, cảnh xuân lộ ra hết.
"Ta chỉ là tới đây lặn, làm chuyện này để làm gì"
Ánh mắt Cung Âu lạnh lẽo nhìn về phía những người kia, sự không thích chở nên nồng đậm.
Phong Đức lập tức đi tới, nói, "Là tôi chuẩn bị khong chu đáo, mời thiếu gia, Thời tiểu thư, vào bên trong ngồi."
"Chúng ta đi lặn biển" Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, "Tôi không biết."
Lặn biển cũng có mức độ nguy hiểm.
Cô không có thú vui tao nhã như vậy.
"Học một hồi sẽ biết, có tôi ở đây, em sợ cái gì." Con ngươi đen của Cung Âu sâu dừng ở trên người cô, nói, "Tôi dẫn em đi xem sinh vật biển đẹp nhất"
Hắn phải cho thị giác của cô hưởng thụ vẻ đẹp của đáy biển
"Nhưng mà"
"Không có nhưng gì cả." Cung Âu nhìn chằm chằm cô, ngữ khí bá đạo, "Thời Tiểu Niệm, bất cứ chuyện gì đều có lần đầu tiên, tôi bảo đảm em sẽ khó quên"
"…"
Thời Tiểu Niệm không có bất kỳ lựa chọn nào cả, bị Cung Âu kéo hướng về nhà gỗ đi đến.
Làng du lịch cạnh biển, nhờ có biển mà làng du lịch đặc biệt phong tình hơn.
Trong nhà gỗ trang hoàng tất cả đồ vật tràn ngập không khí của biển cả, vỏ sò được chuỗi thành chuông gió đang vang lên leng keng, ván trượt treo ở bên tường, trên tường mang theo các loại hình trang sức làm bằng sinh vật biển.
Hết thảy đều rất đẹp.
Đi vào nàh gỗ, một nhân viên mặc áo sơ mi màu vàng đi ra, cung kính mà hỏi, "Cung tiên sinh, Thời tiểu thư, chúng ta đã chuẩn bị hải sản tươi vào bữa tối cho hai người, hiện tại hai người có muốn dùng luôn không à"
Làng du lịch của bọn họ đều được bao hết toàn bộ, chỉ phục vụ Cung tiên sinh.
"Không cần." Cung Âu thấp mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Em với bọn họ đi vào nhà bếp, nấu cho tôi ăn."
"Nha."
Tay vừa khỏi, cô lại thành nữ đầu bếp rồi.
Thời Tiểu Niệm theo nhân viên đi vào nhà bếp, ở cạnh biển nên nguyên liệu nấu ăn trên căn bản tất cả đều là hải sản tươi, xử lý tương đối phiền phức.
Hai nhân viên làm trợ thủ cho Thời Tiểu Niệm.
Thấy Thời Tiểu Niệm lấy một đống nguyên liệu nấu ăn, một nhân viên không nhịn được nói, "Thời tiểu thư vì tất cả mọi người mà chuẩn bị bữa tối a"
Cô không phải là nữ nhân của Cung tiên sinh sao.
Làm sao còn cần làm cơm, còn làm nhiều như vậy
"Không phải, Phong quản gia cùng bọn vệ sỹ vẫn là ăn đồ ăn do các ngươi chuẩn bị." Thời Tiểu Niệm tiếp tục xử lý hải sản tươi trong tay, nhàn nhạt mở miệng.
Nhân viên nghi ngờ nhìn về phía một bên kệ bếp để nguyên liệu nấu ăn, "Vậy sao phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu…"
"Cung Âu cùng tôi."
Thời Tiểu Niệm nói rằng.
"…"
Nhân viên lập tức lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, "Hai người ăn nhiều như vậy sao"
"…"
Không phải hai người, là Cung Âu hắn một người liền muốn ăn nhiều như vậy, hắn chính là cái dạ dày không đáy.
Nàng lại một tháng liền không có nấu ăn, Cung Âu mấy ngày đso đều là trong trạng thái ăn tạm cho lửng dạ, mặc kệ món ăn khai vị gì bưng đến trước mặt hắn, hắn đều xem thường, tình nguyện đói bụng cũng không ăn.
Vì lẽ đó, đêm nay chỉ cần một món ăn mà cô làm ít đi, Cung Âu khẳng định sẽ không vui.
Hai nhân viên ở bên cạnh nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương giải thích đến một tin tức: thảo nê mã, người có tiền nhất định là làm một bàn ăn, sau đó mỗi một món chỉ ăn một chút, giống như trong phim cổ trang hoàng đế với phi tử vậy.
"Ai nha."
Thời Tiểu Niệm bị đau khẽ kêu lên một tiếng, cô bị một con tôm sống kẹp ở đầu ngón tay, đầu ngón tay lập tức thấm ra một giọt máu đỏ tươi.
"Thời tiểu thư có sao không, nếu không để chúng tôi làm giúp cho." Nhân viên lập tức sốt sắng mà hỏi.
Cô là khách quý của làng du lịch, không ai dám lười biếng.
"Không có chuyện gì, lấy một miếng urgo cho tôi là được."
Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa cố gắng cầm máu.
"Vâng, Thời tiểu thư."
Dán miếng urgo lên, Thời Tiểu Niệm tiếp tục phấn đấu ở nhà bếp, trước cửa sổ chiếc chuông gió làm từ vỏ sò được gió thổi, phát ra từng trận thanh âm dễ nghe.
Sắc trời bên ngoài càng lúc càng ngả màu.
Buổi tối đến.
Buổi tối, ở cạnh biển có một phong cảnh đặc biệt, tiếng sóng biển truyền đến, nghe được vỗ rì rào cảu từng đợt song biển.
Thời Tiểu Niệm cùng nhân viên đem từng đạo từng món ăn mang lên phòng ăn của nhà gỗ, người đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn từng đợt sóng vỗ.
Lặn biển.
Nếu có thể nhìn thấy lại sinh vật biển phát sáng như ở trên Vân chi đảo, vậy cũng không mất công.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, ở trong phòng ăn chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn chưa thấy bóng dáng Cung Âu.
Món ăn bắt đầu trở nên nguội ngắt.
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại, dạ dày Cung Âu có dấu hiệu bị đau, còn không qua đây ăn bữa tối, nghỉ một lúc lại không cho phép cô hâm nóng lại, cứ như vậy ăn nguội.
Tác giả :
Khương Tiểu Nha