Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi
Chương 127: Có phải quay về muộn rồi không?
Trước cửa Thẩm gia.
Lục Diễn Trạch đã đợi rất lâu, cơ thể anh sắp cứng đơ lại rồi.
Chạy đi vội vàng, anh căn bản không hề mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo len khoác ngoài.
Anh giẫm chiếc giày đá bóng, nhìn những bông hoa tuyết không ngừng rơi, ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự Thẩm gia vẫn chưa sáng đèn.
Vị hôn thê Á Kỷ hôm nay cuối cùng cũng về nhà rồi, khi đưa cô ấy ra sân bay anh đột nhiên có một ý nghĩ không kiểm soát, khống chế nổi.
Anh sợ nếu phải đợi quá lâu thì Thẩm Tinh Không sẽ không đợi được anh mà từ bỏ, vậy là anh bỏ lại tất cả mà chạy về đây.
Xuống khỏi máy bay anh chạy thẳng tới tìm cô.
Thế nhưng điện thoại cô không gọi được, tới nhà cô thì cô đã đi ra ngoài rồi.
Anh đã tranh cãi với bảo an, đối phương chỉ có thể gọi điện cho Thẩm Chi Diệu, kết quả bảo an đã nói với anh, hôm nay hai người họ ở lại khách sạn, không quay về nữa.
Anh không ngốc, sớm anh đã nhìn ra Thẩm Chi Diệu có ý với Thẩm Tinh Không.
Ánh mắt đó, vừa nhìn đã biết đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một cô gái, quỷ mới tin anh chỉ nghĩ đó là chú Hai của cô.
Anh luôn cho rằng kể cả là Thẩm Chi Diệu có ý thì Thẩm Tinh Không tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý, kể cả là có thất vọng, oán hận với anh thì cô cũng tuyệt đối sẽ không để xảy ra mối quan hệ gì với người đàn ông đó....
Thế nhưng khi nghe được bọn họ cùng nhau ra ngoài, cùng nhau ở khách sạn, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Có thể cô thực sự đã không đợi anh nữa rồi....
Anh sợ bản thân mình quay về quá muộn, cô đã đi tới một nơi mà anh không tìm thấy nữa....
Trong lòng hối hận và oán giận, anh nắm lấy cánh tay của bảo an, ép anh ta nói xem Thẩm Chi Diệu đang ở đâu.
Mấy người bảo an thấy anh làm loạn, tất cả mọi người đều chạy ra, nghe ngữ khí của Thẩm Chi Diệu thì người này cũng chẳng phải là người được hoan nghênh ở đây, dù sao thì nếu là Thẩm Chi Diệu anh cũng ra tay rất nặng vậy là bọn họ cũng không biết là ai mà vung tay lên đánh nhau với nhau.
Tại khách sạn.
Ánh sáng trong căn phòng sáng lờ mờ.
Thẩm Chi Diệu ôm lấy cơ thể trần truồng của Thẩm Tinh Không, giống như đang ôm lấy một quả trứng, mềm mại và trắng nõn.
Đêm nay, anh cố gắng khống chế để mang lại cho cô cảm giác vui vẻ, nhưng cô vẫn rất căng thẳng, vẫn bài trừ, anh đã bỏ toàn sức lực ra nhưng cô vẫn cắn chặt môi, nhắm chặt mắt không nhìn anh.
Anh đã cố gắng cẩn thận để không làm cô đau, cô mệt, cô căng thẳng, anh còn thấy khó chịu hơn cả cô.
Đêm nay, anh không dám làm liều nữa, ngoan ngoãn ôm lấy cô, anh sợ cô sợ anh vì thế ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên rụt rè.
Cô nha đầu này, làm anh có chút không còn giống bản thân mình nữa.
Trong lúc đang ôm lấy cô, điện thoại để trên mặt bàn ở đầu giường liền rung lên, anh đưa tay ra cầm lấy, ấn nút nghe nhưng không nói gì.
Bảo an ở đầu dây bên kia nói bất lực với anh: “Tiên sinh, cậu ta không chịu đi, còn ra tay với cả chúng tôi, chúng tôi năm người mà không khống chế được cậu ra, cậu ta đang làm loạn lên ngoài cổng, đòi chúng tôi nói ra tiên sinh đang ở đâu....”
Thẩm Chi Diệu hai mắt lạnh lùng, khẽ ừm một tiếng: “Đừng làm cậu ta bị thương, tôi lập tức quay về đây.”
Bảo an nghe thấy anh bảo sẽ quay về, cũng yên tâm hơn, quay ra xua tay với Lục Diễn Trạch: “Đừng đánh nữa, người anh em, cậu đúng là chẳng phải dạng vừa, có thù hận thâm sâu gì mà cậu chơi đùa với cả mạng sống vậy! Thẩm tiên sinh lập tức quay về rồi, cậu mau vào trong phòng chúng tôi nghỉ một lát đi!”
Lục Diễn Trạch mệt tới nỗi anh thở hồng hộc ra, anh đưa tay lau máu chảy ra ở khóe miệng đi, ánh mắt lạnh lùng đi theo mấy người bảo an: “Thẩm Chi Diệu không đưa Thẩm Tinh Không quay về tôi sẽ đập nát nhà anh ta! Tôi đợi thêm 20 phút nữa, không nhìn thấy anh ta tôi sẽ lập tức vào trong đốt lửa!”
Mấy người bảo an ngơ ngác nhìn nhau, mặc kệ anh đã tự mình quay về phòng bảo an rồi nhưng vẫn mắng: “Tên tiểu tử này đúng là ngạo mạn! Mấy người chúng ta mà cũng không đánh lại được, chắc là từng rèn luyện mới được thế chứ! nhìn bộ dạng thì dường như công phu cũng không kém A Tiến là mấy.”
Một người khác lại nói: “Nếu như có A Tiến ở đây, xem cậu ta có dám ăn nói bừa bãi không, một cú đấm khéo cũng sợ mà chạy mất dép, cái tên tiểu tử A Tiến mới gọi là lợi hại. Có điều mấy hôm nay cậu ta làm sao thế, không thấy bóng dáng đâu cả, Thẩm tiên sinh cũng không quản cậu ra.”
“Haiz, không phải là vấn đề giữa những người đàn ông à, tiên sinh và tiểu thư như thế, A Tiến không muốn nhìn thấy vậy, lại cũng không thể làm gì, chỉ có thể trốn tránh, không nhìn thì coi như không biết vậy.”
“Này! Cẩn thận cái mồm thối nhà cậu, vừa tăng lương gấp ba lần để cậu không có việc gì mà ăn nói linh tinh à, nếu để tiên sinh nghe thấy thì mấy người chúng ta đều phải quỳ gối mà cút đi đấy!”
“Đúng đấy, chúng ta cứ đứng đây coi cửa thôi, việc nhà của Thẩm tiên sinh chúng ta đừng thảo luận, tranh cãi làm gì.”
Mấy người đều ngậm miệng lại, ngồi trong căn phòng bảo an đợi Thẩm Chi Diệu quay về và chủ trì đại cục.
Lục Diễn Trạch ở bên ngoài cúng bất động, bóng dáng anh nhìn có vẻ cô đơn khi đứng dưới tuyết.
Tại khách sạn.
Thẩm Chi Diệu nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra khỏi gáy Thẩm Tinh Không, anh cố gắng để động tác nhẹ nhàng nhất nhưng cô cũng đã tỉnh rồi.
Thẩm Chi Diệu đặt đầu cô lên chiếc gối, đắp chăn vào cho cô, dùng ngón tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô sang một bên, anh khẽ dỗ dành: “Anh có việc ra ngoài một chút, em cứ ngủ đi có được không, một giờ nữa anh quay lại.”
Trong không gian mờ tối mắt cô hơi ướt đi, giọng nói có vẻ sợ hãi, cô hỏi anh: “Em phải tự mình ở lại đây à?”
Thẩm Chi Diệu ghé sát trán mình chạm vào trán cô rồi nói: “Em sợ à....vậy thì 40 phút sau anh sẽ quay lại.”
Thẩm Tinh Không nhắm vắt vào, ôm lấy chiếc chăn, khẽ ừm một tiếng.
Thẩm Chi Diệu xoa xoa đầu cô, hôn lên má cô một cái: “Nha đầu ngốc, chỉ 40 phút thôi, em xem ti vi thì nhanh lắm, anh sẽ quay lại ngay.”
Thẩm Tinh Không gật đầu, Thẩm Chi Diệu lưu luyến không nỡ bỏ cô lại, anh đứng lên, mặc áo khoác vào và đi ra ngoài.
Sau khi anh đi, Thẩm Tinh Không chùm chăn lên người.
Lần thứ hai rồi.....
Lần đầu tiên là anh đã cưỡng chế ép cô, nhưng lần thứ hai cô đã không còn sức lực để phản khác nữa.
Cô ngồi dậy, vẫn cảm thấy rất đau, không thoải mái.
Cô không nhiệt tình và hứng thú với chuyện thế này, còn anh thì tràn trề hứng thú, nhìn ánh mắt anh như thể lúc nào cũng muốn ăn thịt cô vậy.
Cô không hiểu lắm bản thân mình phải dùng biện pháp gì nhưng con người anh nhất định sẽ suy xét rất chu toàn, có anh, cô biết thực ra bản thân không phải làm gì cả.
Ngồi dựa vào đầu giường, cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Cô quay đầu sang nhìn đồng hồ, hơn một giờ đêm, có việc gì mà vội thế không biết nữa.
Thẩm Tinh Không ngồi một lát, nhìn căn phòng tối mờ, cô không có tâm trí đâu mà xem phim, chỉ biết nằm xuống đó đợi anh....
Đợi anh?
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, tự bản thân cô cũng cảm thấy nực cười, đợi anh làm cái gì chứ....
Chỉ là cô không ngủ được nữa, tuy là rất mệt mỏi nhưng cô luôn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, cụ thể nỗi sợ đó là gì cô lại không nói ra được, là do một mình ở một nơi xa lạ sao?
Cô ghé lại gần chỗ giường mà anh đã nằm, ở đó rất ấm, có mùi vị cơ thể anh.
Cô cảm thấy trong lòng dường như bình lặng hơn một chút.
Lục Diễn Trạch đã đợi rất lâu, cơ thể anh sắp cứng đơ lại rồi.
Chạy đi vội vàng, anh căn bản không hề mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo len khoác ngoài.
Anh giẫm chiếc giày đá bóng, nhìn những bông hoa tuyết không ngừng rơi, ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự Thẩm gia vẫn chưa sáng đèn.
Vị hôn thê Á Kỷ hôm nay cuối cùng cũng về nhà rồi, khi đưa cô ấy ra sân bay anh đột nhiên có một ý nghĩ không kiểm soát, khống chế nổi.
Anh sợ nếu phải đợi quá lâu thì Thẩm Tinh Không sẽ không đợi được anh mà từ bỏ, vậy là anh bỏ lại tất cả mà chạy về đây.
Xuống khỏi máy bay anh chạy thẳng tới tìm cô.
Thế nhưng điện thoại cô không gọi được, tới nhà cô thì cô đã đi ra ngoài rồi.
Anh đã tranh cãi với bảo an, đối phương chỉ có thể gọi điện cho Thẩm Chi Diệu, kết quả bảo an đã nói với anh, hôm nay hai người họ ở lại khách sạn, không quay về nữa.
Anh không ngốc, sớm anh đã nhìn ra Thẩm Chi Diệu có ý với Thẩm Tinh Không.
Ánh mắt đó, vừa nhìn đã biết đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một cô gái, quỷ mới tin anh chỉ nghĩ đó là chú Hai của cô.
Anh luôn cho rằng kể cả là Thẩm Chi Diệu có ý thì Thẩm Tinh Không tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý, kể cả là có thất vọng, oán hận với anh thì cô cũng tuyệt đối sẽ không để xảy ra mối quan hệ gì với người đàn ông đó....
Thế nhưng khi nghe được bọn họ cùng nhau ra ngoài, cùng nhau ở khách sạn, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Có thể cô thực sự đã không đợi anh nữa rồi....
Anh sợ bản thân mình quay về quá muộn, cô đã đi tới một nơi mà anh không tìm thấy nữa....
Trong lòng hối hận và oán giận, anh nắm lấy cánh tay của bảo an, ép anh ta nói xem Thẩm Chi Diệu đang ở đâu.
Mấy người bảo an thấy anh làm loạn, tất cả mọi người đều chạy ra, nghe ngữ khí của Thẩm Chi Diệu thì người này cũng chẳng phải là người được hoan nghênh ở đây, dù sao thì nếu là Thẩm Chi Diệu anh cũng ra tay rất nặng vậy là bọn họ cũng không biết là ai mà vung tay lên đánh nhau với nhau.
Tại khách sạn.
Ánh sáng trong căn phòng sáng lờ mờ.
Thẩm Chi Diệu ôm lấy cơ thể trần truồng của Thẩm Tinh Không, giống như đang ôm lấy một quả trứng, mềm mại và trắng nõn.
Đêm nay, anh cố gắng khống chế để mang lại cho cô cảm giác vui vẻ, nhưng cô vẫn rất căng thẳng, vẫn bài trừ, anh đã bỏ toàn sức lực ra nhưng cô vẫn cắn chặt môi, nhắm chặt mắt không nhìn anh.
Anh đã cố gắng cẩn thận để không làm cô đau, cô mệt, cô căng thẳng, anh còn thấy khó chịu hơn cả cô.
Đêm nay, anh không dám làm liều nữa, ngoan ngoãn ôm lấy cô, anh sợ cô sợ anh vì thế ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên rụt rè.
Cô nha đầu này, làm anh có chút không còn giống bản thân mình nữa.
Trong lúc đang ôm lấy cô, điện thoại để trên mặt bàn ở đầu giường liền rung lên, anh đưa tay ra cầm lấy, ấn nút nghe nhưng không nói gì.
Bảo an ở đầu dây bên kia nói bất lực với anh: “Tiên sinh, cậu ta không chịu đi, còn ra tay với cả chúng tôi, chúng tôi năm người mà không khống chế được cậu ra, cậu ta đang làm loạn lên ngoài cổng, đòi chúng tôi nói ra tiên sinh đang ở đâu....”
Thẩm Chi Diệu hai mắt lạnh lùng, khẽ ừm một tiếng: “Đừng làm cậu ta bị thương, tôi lập tức quay về đây.”
Bảo an nghe thấy anh bảo sẽ quay về, cũng yên tâm hơn, quay ra xua tay với Lục Diễn Trạch: “Đừng đánh nữa, người anh em, cậu đúng là chẳng phải dạng vừa, có thù hận thâm sâu gì mà cậu chơi đùa với cả mạng sống vậy! Thẩm tiên sinh lập tức quay về rồi, cậu mau vào trong phòng chúng tôi nghỉ một lát đi!”
Lục Diễn Trạch mệt tới nỗi anh thở hồng hộc ra, anh đưa tay lau máu chảy ra ở khóe miệng đi, ánh mắt lạnh lùng đi theo mấy người bảo an: “Thẩm Chi Diệu không đưa Thẩm Tinh Không quay về tôi sẽ đập nát nhà anh ta! Tôi đợi thêm 20 phút nữa, không nhìn thấy anh ta tôi sẽ lập tức vào trong đốt lửa!”
Mấy người bảo an ngơ ngác nhìn nhau, mặc kệ anh đã tự mình quay về phòng bảo an rồi nhưng vẫn mắng: “Tên tiểu tử này đúng là ngạo mạn! Mấy người chúng ta mà cũng không đánh lại được, chắc là từng rèn luyện mới được thế chứ! nhìn bộ dạng thì dường như công phu cũng không kém A Tiến là mấy.”
Một người khác lại nói: “Nếu như có A Tiến ở đây, xem cậu ta có dám ăn nói bừa bãi không, một cú đấm khéo cũng sợ mà chạy mất dép, cái tên tiểu tử A Tiến mới gọi là lợi hại. Có điều mấy hôm nay cậu ta làm sao thế, không thấy bóng dáng đâu cả, Thẩm tiên sinh cũng không quản cậu ra.”
“Haiz, không phải là vấn đề giữa những người đàn ông à, tiên sinh và tiểu thư như thế, A Tiến không muốn nhìn thấy vậy, lại cũng không thể làm gì, chỉ có thể trốn tránh, không nhìn thì coi như không biết vậy.”
“Này! Cẩn thận cái mồm thối nhà cậu, vừa tăng lương gấp ba lần để cậu không có việc gì mà ăn nói linh tinh à, nếu để tiên sinh nghe thấy thì mấy người chúng ta đều phải quỳ gối mà cút đi đấy!”
“Đúng đấy, chúng ta cứ đứng đây coi cửa thôi, việc nhà của Thẩm tiên sinh chúng ta đừng thảo luận, tranh cãi làm gì.”
Mấy người đều ngậm miệng lại, ngồi trong căn phòng bảo an đợi Thẩm Chi Diệu quay về và chủ trì đại cục.
Lục Diễn Trạch ở bên ngoài cúng bất động, bóng dáng anh nhìn có vẻ cô đơn khi đứng dưới tuyết.
Tại khách sạn.
Thẩm Chi Diệu nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra khỏi gáy Thẩm Tinh Không, anh cố gắng để động tác nhẹ nhàng nhất nhưng cô cũng đã tỉnh rồi.
Thẩm Chi Diệu đặt đầu cô lên chiếc gối, đắp chăn vào cho cô, dùng ngón tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô sang một bên, anh khẽ dỗ dành: “Anh có việc ra ngoài một chút, em cứ ngủ đi có được không, một giờ nữa anh quay lại.”
Trong không gian mờ tối mắt cô hơi ướt đi, giọng nói có vẻ sợ hãi, cô hỏi anh: “Em phải tự mình ở lại đây à?”
Thẩm Chi Diệu ghé sát trán mình chạm vào trán cô rồi nói: “Em sợ à....vậy thì 40 phút sau anh sẽ quay lại.”
Thẩm Tinh Không nhắm vắt vào, ôm lấy chiếc chăn, khẽ ừm một tiếng.
Thẩm Chi Diệu xoa xoa đầu cô, hôn lên má cô một cái: “Nha đầu ngốc, chỉ 40 phút thôi, em xem ti vi thì nhanh lắm, anh sẽ quay lại ngay.”
Thẩm Tinh Không gật đầu, Thẩm Chi Diệu lưu luyến không nỡ bỏ cô lại, anh đứng lên, mặc áo khoác vào và đi ra ngoài.
Sau khi anh đi, Thẩm Tinh Không chùm chăn lên người.
Lần thứ hai rồi.....
Lần đầu tiên là anh đã cưỡng chế ép cô, nhưng lần thứ hai cô đã không còn sức lực để phản khác nữa.
Cô ngồi dậy, vẫn cảm thấy rất đau, không thoải mái.
Cô không nhiệt tình và hứng thú với chuyện thế này, còn anh thì tràn trề hứng thú, nhìn ánh mắt anh như thể lúc nào cũng muốn ăn thịt cô vậy.
Cô không hiểu lắm bản thân mình phải dùng biện pháp gì nhưng con người anh nhất định sẽ suy xét rất chu toàn, có anh, cô biết thực ra bản thân không phải làm gì cả.
Ngồi dựa vào đầu giường, cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Cô quay đầu sang nhìn đồng hồ, hơn một giờ đêm, có việc gì mà vội thế không biết nữa.
Thẩm Tinh Không ngồi một lát, nhìn căn phòng tối mờ, cô không có tâm trí đâu mà xem phim, chỉ biết nằm xuống đó đợi anh....
Đợi anh?
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, tự bản thân cô cũng cảm thấy nực cười, đợi anh làm cái gì chứ....
Chỉ là cô không ngủ được nữa, tuy là rất mệt mỏi nhưng cô luôn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, cụ thể nỗi sợ đó là gì cô lại không nói ra được, là do một mình ở một nơi xa lạ sao?
Cô ghé lại gần chỗ giường mà anh đã nằm, ở đó rất ấm, có mùi vị cơ thể anh.
Cô cảm thấy trong lòng dường như bình lặng hơn một chút.
Tác giả :
Khuyết Danh