Tổng Tài Nguy Hiểm Anh Thật Hư Hỏng
Chương 289 Nhất Định Phải Đưa Cô Ta Đi
Hứa Thanh Khê cả người cứng đờ nhìn mọi người xung quanh, căn bản là không hiểu những gì họ đang nói.
"Xin hỏi, các người vừa nói thiết kế này đụng hàng người khác là có ý gì?" Cô cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng hỏi.
"Cô chắc không biết, hôm qua tập đoàn Lâm Thị cũng tổ chức họp báo.
Thiết kế này của cô sớm đã được công bố trong buổi họp báo của người ta rồi!"
Hứa Thanh Khê choáng váng, sau đó mới ý thức lại mà phản bác.
"Không thể nào, đây là thiết kế do chính tôi làm."
Không ngờ, khi cô ấy vừa nói ra những lời này lại thu hút nhận lại sự ác cảm của một số phóng viên.
"Cô thiết kế? Vậy ý cô là nhà thiết kế Kimi đang sao chép thiết kế của cô?"
"Ha, cái cô thiết kế Thanh Khê này thế mà lại dám nói, Kimi nhà người ta là nhà thiết kế kỳ cựu của tập đoàn Lâm Thị, thành danh đã nhiều năm, tác phẩm nào cũng là mẫu hot.
Còn cần sao chép của cô sao?"
"Chờ đã, cô họ Hứa à?"
Các phóng viên hỏi Hứa Thanh Khê hết câu này đến câu khác, xung quanh cũng không ít người bày tỏ sự bất mãn với cô.
Mà lúc này, có người đã nhận ra thân phận của Hứa Thanh Khê.
"Cô chính là nhà thiết kế đã đánh người lần trước!" Không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định, ngay lập tức khiến những người bên dưới phải ồ lên.
"Chả trách, đến chuyện này còn làm ra được thì sao chép có tính là gì?”
"Tôi nhớ công ty này xảy ra chuyện đã không phải một lần hai lần rồi.
Trước đó còn có lần sử dụng loại vải kém chất lượng khiến da của khách hàng bị dị ứng, hình như chính là người phụ nữ này tìm, lúc đó cô ta vì mướn ăn tiền chiết khấu mà cùng với nhà xưởng lừa dối công nhân.”
"Trời ạ, một người tâm địa ác độc như vậy, công ty này sao có thể vẫn giữ lại đến tận bây giờ."
"Công ty mà giữ lại những người như vậy, tôi thấy cũng chẳng phải kinh doanh chân chính gì đâu.
Buổi họp báo này không tham gia nữa cho xong, đúng là một vết nhơ trong sự nghiệp".
Lúc trước đã nói rồi, những người có thể đến dự họp báo đều là những người có địa vị nhất định trong giới thời trang mà công ty mời đến, tổng biên tập.
Những người này vốn không nhìn được kiểu sao chép này, có thể nói sao chép tác phẩm là điều cấm kỵ không thể vi phạm.
Trước mắt, Hứa Thanh Khê không chỉ đã phạm phải, mà thậm chí còn có tiền án, điều này ngay lập tức đã làm giảm sự ảnh hưởng ZARY với bọn họ đến cực điểm.
Quý Ức đứng nhìn, trong lòng rất vui vẻ.
Bởi vì tất cả những điều này đang diễn ra theo suy nghĩ của cô ta.
Nhưng trên mặt cô ta không để lộ ra, bày ra vẻ mặt lo lắng xoa dịu mọi người.
"Các vị, xin chờ một chút, trong này hẳn là có hiểu lầm gì đó..." Tuy nhiên, lời giải thích của cô ta vào lúc này rõ ràng là rất yếu ớt.
Mấy tổng biên tập có địa vị từng người từng người rời đi, để lại một đám phóng viên muốn đào thêm tin tức.
"Nhà thiết kế Hứa Thanh Tuệ, điều gì khiến cô to gan lớn mật sao chép tác phẩm của một người tiền bối trước đó một ngày thành tác phẩm của chính mình?"
"Nhà Thiết kế Thanh Tuệ, tôi rất tò mò, điều gì khiến một người đã nhuốm chàm như cô lại có thể ở lại ZARY?" Ngay lập tức, tất cả các phóng viên đã lao lên sân khấu để chụp ảnh phỏng vấn Hứa Thanh Khê.
Hứa Thanh Khê đã chết lặng.
Cô không ngờ một buổi họp báo tốt đẹp lại biến thành như thế này, sắc mặt cô tái mét.
Những người khác cũng rất tức giận.
Nhưng hiện tại họ không thể phát tiết được, họ phải xử lí càng sớm càng tốt.
Nếu không, cứ để cho Hứa Thanh Tuệ tiếp tục vướng vào các phóng viên này thì bọn họ có thể đoán được các tiêu đề của ngày mai sẽ như thế nào.
"Tổng giám Quý Ức, chúng ta phải đưa Hứa Thanh Tuệ đi." Mộ Vi Thanh nhanh chóng bước đến bên Quý Ức nói suy nghĩ của cô ta.
Quý Ức liếc cô ta một cái, mắt lại quét qua Hứa Thanh Khê, người đang lúng túng bị các phóng viên vây quanh.
"Ừ, đưa cô ta trở lại hậu trường ngay lập tức, Hà Thanh Vận, cô đi giải tán đám phóng viên đi." Cô ta trầm giọng ra lệnh, hai người kia không chút do dự mà đi thực hiện.
"Xin lỗi, chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào." Hà Thanh Vận dẫn người đến ngăn cản các phóng viên cho Mộ Vi Thanh cơ hội đưa Hứa Thanh Khê đi.
Khi khóe mắt cô ta quét qua thấy Hứa Thanh Khê đã trở lại hậu trường, ánh mắt cô ta bình tĩnh bất động nhìn các phóng viên.
Những người đó nhận được tín hiệu, lầm bà lầm bầm bỏ thu dọn đồ nghề rồi quay người rời đi.
Lại nói đến Hứa Thanh Khê bên này, được Mộ Vi Thanh bảo vệ đưa xuống sân khấu.
Quý Ức nộ khí bừng bừng bước đến.
"Hứa Thanh Tuệ, nhìn việc tốt mà cô đã gây ra đi!"
Nếu không phải do kiêng dè Quân Nhật Đình, cô ta lúc này rất muốn nhân cơ hội giải quyết đồ tiện nhân này.
Nhưng để không khơi dậy sự chán ghét của Quân Nhật Đình, cô ta liền dập tắt ý nghĩ này.
"Chỉ cần có chuyện gì cô mà tham gia là trước này đều không một cái nào làm xong.
Cô đơn giản chính là thần đen đủi của công ty chúng ta! Lúc trước làm loạn vì mấy chuyện nhỏ nhặt cũng thôi đi, bây giờ cô còn đạo tác phẩm của tiền bối đi trước, cô muốn chiếm tất cả chúng tôi bị hại chết hết có đúng không?" Cô ta nghiêm khắc khiển trách, những nhà thiết kế khác xung quanh cũng bất mãn kêu lên.
"Tổng giám đốc Quý, lần này chị không thể tha cho cô ta ở lại nữa!"
"Đúng vậy, không thể giữ cô ta được.
Một cuộc họp báo tốt đẹp tất cả là vì cô ta mà bị phá hỏng toàn bộ! Đó là tâm huyết của tất cả chúng tôi mấy ngày nay đấy!”
Quý Ức nhìn những nhà thiết kế xung quanh công kích thảo phạt Hứa Thanh Khê, mà Hứa Thanh Khê thảm tới mức mặt trắng bệch, trong đáy mắt cô ta hiện lên vẻ hài lòng.
Hứa Thanh Khê không chú ý đến, lúc này cô thực sự hoảng loạn.
"Tác phẩm đó là do chính tôi thiết kế mà." Cô không thể không biện hộ cho mình, lập tức nghĩ đến tập đoàn Lâm Thị, trong đầu cô xẹt qua hình ảnh Lâm Gia Nghi, trong lòng liền có một suy đoán táo bạo.
"Tổng giám đốc Quý, tôi không ăn cắp tác phẩm, chính tập đoàn Lâm Thị đã ăn cắp thiết kế của tôi..."
Quý Ức nghe nghe đến đây, dường như cô ta không thể chịu nổi mà nghiêm giọng trách mắng.
"Đủ rồi, người ta công bố tác phẩm trước, cô dựa vào cái gì mà nói người ta ăn cắp của cô?”
Trái tim Hứa Thanh Khê run lên.
Còn chưa đợi cô bình tĩnh lại, Quý Ức đã hung dữ nhìn cô: "Lần này công ty bị cô hại thảm thương rồi! Cuộc họp báo tốt đẹp bị cô làm loạn, thậm chí còn có thể bị kiện tụng!"
Hứa Thanh Khê bị cô ta la mắng tới đầu óc quay cuồng, cả người như chết lặng.
Cùng lúc đó, Quân Nhật Đình cũng nhận được tin tức.
"Chủ tịch, trong cuộc họp báo xảy ra chuyện rồi." Hà Văn Tuấn mặt mày lo lắng bước vào văn phòng báo cáo.
Sau khi nghe cậu hồi báo, vẻ mặt của Quân Nhật Đình trầm xuống, lạnh lùng nói: "Chuẩn bị xe, đến khách sạn Khải Lệ ngay lập tức!"
Khi họ đến hội trường họp báo thì buổi họp đã kết thúc rồi.
Quý Ức xử lý xong công việc nội bộ trong hộ trường rồi định đưa mọi người rời đi.
Ai ngờ bên ngoài khách sạn đã bị một nhóm phóng viên, còn có một số người không quen biết bao vây.
"Ra rồi, ra rồi!" Không biết là ai đã gọi một câu, mọi người đều nhìn về hướng đám người Quý Ức.
"Người phụ trách này, xin hỏi các vị định xử lý thế nào về việc công ty các vị đạo thiết kế của tập đoàn Lâm Thị lần này?"
"Theo điều tra, nhà thiết kế Thanh Vân dính nghi án đạo nhạc này là một nhà thiết kế có rất nhiều tiền án.
Tại sao quý công ty vẫn mạnh dạn dùng cô ấy?"
Quý Ức bị họ bao vây không còn cách nào khác phải dừng lại giải thích.
"Các vị, sự việc lần này vẫn chưa điều tra rõ ràng..." Cô ta còn chưa nói hết câu đã bị một tràng ồn ào cắt ngang.
"Đồ ăn cắp, cô không xứng làm nhà thiết kế!"
"Cút khỏi giới thiết kế đi, tên đạo chích kia!"
"Đồ ăn cắp, dựa vào cô mà cũng dám đạo tác phẩm của Kimi chúng tôi, đúng là rác rưởi!"
Cùng với lời của bọn họ là rất nhiều rau củ quả héo nát và trứng thối ném tới.
Mọi người nhìn thấy những thứ này, ngay lập tức đẩy Hứa Thanh Khê ra ngoài.
Trong nháy mắt, Hứa Thanh Khê bị những thứ này ném trúng, cả người nhếch nhác, còn toát ra mùi hôi thối..