Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)
Chương 97
Chương 97: Top tìm kiếm.
Suy nghĩ một chút, cậu lại gõ: “Nhưng sợ anh không đủ tư cách để có thể ký với hai chúng tôi!”
Trong lúc chờ đối phương phản hồi lại, Hoắc Anh Tuấn cố gắng thư truy tìm địa chỉ của A, nhưng công nghệ của A thực sự rất cao, với thiết bị máy tính trong nhà của anh thì không có cách nào để tìm ra địa chỉ chỉ tiết được cả, chỉ có thể tìm ra khu vực chung chung.
Nhưng A lại lại không ở cùng khu vực giống với Tần Sâm kia! Cậu ta là một người khác!
Hai mắt Hoắc Anh Tuấn đỏ bừng, Đường Hoa Nguyệt này… Tại sao người phụ này lại không biết xấu hổ như vậy! Rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu “Người mình yêu nhất” đây “Ha ha”
Đường Cận Minh nhìn hai chữ đầy tính giễu cọt này, đôi mắt tròn xoe của cậu ấy tức giận.
“Sao, anh không phục sao? Lần trước đã định là hôm nay là ngày khiêu chiến đây, anh không nhớ sao? Hay là chúng ta bắt đầu lại đi”
Đường Cận Minh liên tiếp quăng qua một số trang web bị nghi ngờ là thông tin bất hợp pháp: “Xem xem ai là người có thể lấy được những trang web này nhanh nhất, đến lúc đó thì sẽ biết ai là người xứng đáng với KI Hoắc Anh Tuấn cảm thấy mình dường như bị mất lý trí rồi, vậy mà lại bị mấy câu ngây thơ như này kích động làm cho máu huyết sôi trào.
Được thôi! Hoắc Anh Tuấn cười tức giận, xắn tay áo lên bắt đầu xông vào cuộc.
Thời gian kéo dài đến nửa đêm.
Nửa đêm bé hai tỉnh dậy, thấy anh trai không có ở đó, liền sờ soạng cái lêu nhỏ trong phòng khách, quả nhiên bé lớn đang ôm máy tính, mười đầu ngón tay gõ lia lịa. Cậu bé ngồi bên cạnh anh trai, vừa nhìn qua thì đã biết anh trai đang tranh đấu với người nào.
Trình độ của cả hai gân như tương đương nhau, cục diện trận chiến rất bế tắc.
Bé hai vừa xem toàn bộ trận chiến vừa ngáp dài. Cậu chớp đôi mắt có một tâng mỏng nước do buồn ngủ, “Hừ” lạnh một tiếng: “Anh à, thật may là chú ấy không tham gia cuộc thi xếp hạng hacker, nếu không thì vị trí số một của anh khó mà đảm bảo rồi.”
Hai giờ sáng, rốt cục Hoắc Anh Tuấn đặt máy tính xuống, sau đó tự giễu bản thân.
Anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ đụng đến những thứ như code hay mật mã gì đấy nữa…
Anh cũng từng rất yêu thích công việc này, anh cũng đã dành cả tuổi thanh xuân và cả tâm huyết của mình cho nó.
Bây giờ nhớ lại, có lẽ đi bước đầu tiên trên con đường này là do Đường Hoa Nguyệt truyền cảm hứng, về sau tất cả những thời khắc anh phấn đấu thì đêu có Đường Hoa Nguyệt ở bên cạnh anh.
Bất kể là đêm muộn dù có buồn ngủ, Đường Hoa Nguyệt cũng sẽ đợi anh làm xong; dù cho vì viết chương trình mà vài lần anh đã làm lỡ hẹn với cô, cô cũng sẽ mỉm cười dịu dàng và nói “Uớc mơ là quan trọng nhất”; bất kể anh gặp phải nút thắt khó khăn nào Đường Hoa Nguyệt đều không chút buồn phiền mà luôn sẵn lòng gợi ý đưa ra đề xuất cho anh…
Lúc trước nếu không có Đường Hoa Nguyệt thì sẽ không có anh của bây giờ. Hoắc Anh Tuấn mệt mỏi nhắm mắt lại, cũng giống như vậy, nếu không có Đường Hoa Nguyệt của về sua, anh cũng không cần phải đi đến bước này.
Nhưng hôm nay, năm năm sau khi Đường Hoa Nguyệt phản bội anh, tổn thương anh, sau năm năm cô rời bỏ anh, cuối cùng anh lại một lần nữa ngồi gõ ra những bộ mật mã giống như vô số lần trước đây.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Anh Tuấn mặt mày phấn chấn thu dọn đồ đạc rồi vội vàng đến Công ty, tựa như việc tức trắng đêm, bực bội tối hôm qua.cũng không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì với anh.
Sáng sớm, vào giờ cao điểm, đường xá của Thành phố Hà Nội luôn trong trạng thái tắc nghẽn, Hoắc Anh Tuấn đã quen với chuyện này từ lâu. Anh lấy máy tính bảng ra, đọc tin tức xã hội tâm điểm của ngày hôm nay, trong đó phía sau dòng chữ đầu tiên là hai chữ đỏ tươi như máu “Nóng hổi”.
“Một số trang web bất hợp pháp đã bị tê liệt và đóng cửa ngay trong đêm. Cảnh sát đã nhận được các báo cáo ẩn danh chỉ tiết. Tất cả những người có liên quan đến các trang web bất hợp.
pháp đều đã bị cảnh sát khống chế…”
Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ, ném máy tính bảng sang một bên.
Một lúc sau, cuối cùng-xe cũng lái qua một ngã tư, Hoắc Anh Tuấn không để ý rằng trong quán cà phê đầu tiên ở bên trái ngã tư 6 hai người anh rất quen thuộc đang ngồi ở đó.
Lục Xuyên Mạn vẫn mang theo nụ cười bình tĩnh, ngồi xuống đối diện nhìn Từ Uyển Nhan: “Sớm như vậy mà đã hẹn, cô gấp đến mức không chịu nổi rồi đúng không?”
Từ Uyển Nhan tức giận nghĩ, lần trước trong bữa tiệc sinh nhật mình, cô ta đã cẩn thận lên kế hoạch lâu như vậy, nhưng Hoắc Anh Tuấn không thèm chào hỏi mà cứ thế rời đi khiến cô ta trở thành trò cười lớn cho toàn hội trường, làm sao cô ta có thể không vội được đây?
Nhưng cô ta không dám nói lại với Lục Xuyên Mạn. Nhiều năm qua, Lục Xuyên Mạn đều nắm trong tay điểm yếu của cô ta, khiến cô ta đứng ngồi không yên, nếu,để cho Hoắc Anh Tuấn biết được những chuyện đó thì cuộc đời này của cô ta xem như tiêu tùng!
Cho nên chỉ có thể tiếp tục chơi với hổ… Ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn nhưng lại bán tin cho Lục Xuyên Mạn.
Lục Xuyên Mạn nhìn khuôn mặt tức giận không thể chịu nổi của Từ Uyển Nhan, anh ta càng lúc càng cảm thấy quyết định giữ lại cô ta lúc đầu là hoàn toàn đúng đắn. Mặc dù người phụ nữ này đã đến vào ngày xảy ra vụ nổ, cô ta tính kế muốn nổ tung anh ta và Đường Hoa Nguyệt.
Ha… Nhưng không quan trọng, trên thế giới này có rất nhiều người muốn anh ta chết, cô ta thì tính là cái thá gì chứ.
Hơn nữa, anh ta không phải vẫn ngồi đây, nhìn cô ta bị mình lợi dụng hay sao?
Đôi khi Từ Uyển Nhan có chút ngu ngốc, nhưng cô ta đặc biệt hữu dùng trong việc kìm lại Hoắc Anh Tuấn, thậm chí cô ta có thể nghĩ tới việc lấy lòng lão già Hoắc Trình Viễn… Ha, thông minh! Lục Xuyên Mạn nhận được thông tin mật của Tập đoàn GS do Từ Uyển Nhan mới tổng hợp, ngón tay mảnh khảnh gõ theo nhịp trên mặt bàn thủy tinh, chậm rãi nói: ‘Hoắc Anh Tuấn bỏ dở giữa chừng bữa tiệc sinh nhật hôm đó đã khiến cô rất thất vọng đúng không?” “
Từ Uyển Nhan nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười: “Anh ấy có việc, không phải đi ký kết hợp đồng với K sao? Không sao cả… Ha ha.”
Lục Xuyên Mạn nhướng mày, ánh nắng chiếu vào mặt kính của anh ta rồi lóe lên một tia sáng, một đôi mắt hẹp dài tràn đầy bí mật: “K có thể là Đường Hoa Nguyệt.”