Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)
Chương 289
Chương 289
Đường Hoa Nguyệt lớn tiếng nói một cậu: “Được rồi, được rồi, không phải chỉ là đi xem mắt sao, các con tại sao phải làm bộ dạng như thế này. Không phải chỉ để tìm người đàn ông trụ cột cho nhà chúng ta là được sao?
Không phải chuyện lớn gì cả, mẹ sẽ đi! Mẹ sẽ đi, được không? Tất cả hãy ngồi xuống và ăn điểm tâm với mẹ nào……
Thi Tịnh đã rơm rớm nước mắt, con bé nghe thấy Đường Hoa Nguyệt đồng ý thì lập tức bật khóc và chạy nhanh lên lầu. Thậm chí Thi Tịnh còn quên đi đôi dép đi trong nhà hình kỳ lân mà con bé thích nhất.
Còn hai đứa bé nghe thấy mẹ đồng ý đi xem mặt thì còn vui hơn khi ghép xong máy bay đồ chơi. Hai đứa lập tức chạy vào phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ.
Đường Hoa Nguyệt giở khóc giở cười, cuối cùng cô vẫn chuẩn bị lên lầu để dỗ con gái.
Ở trong phòng, Thi Tịnh đang nằm bò trên giường kéo tai con gấu trúc đồ chơi, vẻ mặt không quan tâm gì còn miệng thì nói lẩm bẩm: “Anh trai xấu xa! Hu hu hu hu anh trai không phải là cậu bé mà em thích nhất nữa! Em phải thích anh Lục Nam để hai anh phải hối hận hu hu hu..”
Đường Hoa Nguyệt nhẹ nhàng bước đến bên giường rồi ôm con gái trong lòng: “Ây ya, để mẹ xem cô công chúa nhỏ nào đang ngồi đây dỗi đây?”
Thi Tịnh vùi đầu vào trong bụng của con gấu trúc và không trả lời Đường Hoa Nguyệt.
Đường Hoa Nguyệt giải thích rất nhiều cho Thi Tịnh, thậm chí còn hứa sẽ cho con bé ăn rất nhiều vị kem khác nhau trong tuần sau nhưng cô bé vẫn không động đậy gì.
Đường Hoa Nguyệt bất lực ngồi một chỗ, nhất thời cô không biết mình có thể nói gì được nữa.
Ba đứa nhỏ của cô từ trước đến giờ đều hiểu chuyện, nhưng cứ dính đến chuyện của Hoắc Anh Tuấn là mọi chuyện đều không thể không chế được nữa..
Cô nhìn quanh phòng của Thỉ Tịnh, nhìn thấy chiếc cặp hình túi kẹo đang treo trên giá mà con bé thích nhất hơi bẩn nên đành đổi chủ đề: “Bảo bối, mẹ giúp con giặt cái cặp hình túi kẹo nhé? Giặt xong là nó lại sạch như mới rồi mẹ lại dẫn con tới công việc giải trí nhé được không?”
Thi Tịnh vốn dĩ không định ngẩng đầu lên nhưng sau khi suy nghĩ một lát, con bé lập tức bật dậy cầm lấy cái cặp trước khi Đường Hoa Nguyệt lấy được nó.
Lần trước lén đi Viện Hải dương xem cá cùng anh Lục con bé đã đeo chiếc cặp này. Vé vào cửa của Viện Hải dương rất đẹp, bên trên có hình hai con cá voi sát thủ rất lớn.
Con bé cất giữ những tấm vé này nên giấu chúng vào trong cặp thì mới không bị mẹ phát hiện. Hơn nữa chiếc vòng tay của một cô xinh đẹp đánh rơi trong Viện Hải dương cũng được con bé cất vào trong chiếc túi này. Chuyện này thật sự rất khó để nói rõ với mẹ.
Vậy nên Thi Tịnh miễn cưỡng lên tiếng: “Hứ, con không cần mẹ giặt. Để nó bẩn thêm một chút con sẽ nhờ anh Lục Nam giặt giúp con “Anh Lục Nam, con chỉ biết đến anh Lục Nam thôi. Chẳng lẽ Thi Tịnh không phải coi mẹ là người tốt nhất trên thế giới sao?”
Bị Đường Hoa Nguyệt nói vậy, Thi Tịnh là dỗi, con bé giữ chặt cái túi rồi ôm eo mẹ.
Trong chớp mắt con bé đã nghĩ ra cách: “Mẹ muốn tiếp tục con coi mẹ là người tốt nhất thế giới cũng không phải là không có cách. Chỉ cần mẹ đi xem mắt nhưng không đem về về một ông bố dượng là được. Dù sao mẹ cũng chỉ đồng ý đi xem mắt chứ cũng chưa đồng ý sẽ thành một đôi với người kia.”
Đường Hoa Nguyệt thấy con gái tức giận thở phì phò, không kìm được véo cái má phính của con bé: “Được, không có vấn đề gì đâu.
Chúng ta ngoäc tay được không?”
Tối hôm qua, Hoäc Minh Tuấn ngồi một mình uống rượu giải sầu rồi chạy tới nhà Đường Hoa Nguyệt. La Cơ Vị Y thấy vậy tự cho mình nghỉ phép, sáng sớm xách theo túi to túi nhỏ đến nhà em trai.