Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)
Chương 284
Chương 284
Cô và Hoắc Anh Tuấn khi đó chỉ còn một bức tường thành hoang tàn.
Lông mi Đường Hoa Nguyệt run rẩy, không kìm được mà rơi một giọt lên sáng trong, vừa đúng rơi lên ngực Hoắc Anh Tuấn.
Cô khit khịt mũi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này không muốn đối mặt với người đàn ông kia.
Hoäc Anh Tuấn dường như bị nước mắt đóng vảy, nội tạng trong lồng ngực đang đập mạnh vì người trước mặt đột nhiên co rút lại, khiến anh đau lòng không nói nên lời.
Anh luôn sợ nhất nước mắt của Đường Chấn, khi cô khóc, anh cảm thấy trời đất như sắp sụp đổ.
Nhưng anh ta, người đã từng thờ ơ với sự đau buồn và thờ ơ của Đường Chấn, thì sao?
Hoäc Tư Noãn không dám thừa nhận đó là mình.
Anh chậm rãi nâng tay phải của mình lên, cẩn thận xoa hai má Đường Hoa Nguyệt, sức không nhẹ.
Đường Hoa Nguyệt vừa quay đầu vừa chống cằm, giấy tiếp theo, đôi môi lạnh như băng kia phong ấn mọi từ ngữ của cô.
Hoäc Anh Tuấn hôn không vội vàng kịch liệt như lần trước, chỉ nhẹ nhàng cẩn trọng hôn nhẹ liên tục ở khóe môi cô, chóp mũi, thậm chí cả lông mày.
“Trở về bên anh đi… Em muốn gì từ anh cũng được, chỉ cần em nguyện ý trở về, anh sẽ dùng mọi thứ của anh để bù đấp lại…”
Hoäc Anh Tuấn vừa hôn vừa cầu xin Đường Hoa Nguyệt, cô né không được, giống như rơi vào lưới trời lồng lộng của người đàn ông kia, chẳng thể nào thoát ra.
Hô hấp của người đàn ông trở nên dồn dập, giống như là không nghe được câu trả lời của Đường Hoa Nguyệt thì anh sẽ không bỏ qua.
Đường Hoa Nguyệt tâm loạn như mà, cuối cùng cũng lấy bàn tay đang đặt ở dưới của Hoắc Anh Tuấn ra, lời nói yếu ớt nhưng kiên định vang khắp xe: “Hoäc Anh Tuấn… Chúng ta thật sự không thể quay trở lại. Không có chút khả năng nào cả, anh hiểu không? Bỏ ra”
Hoäc Anh Tuấn vẫn thở hổn hển như cũ, thân mình lại đột nhiên chấn động, thật sự một chút khả năng cũng không có sao?
Dẫu anh có hóa tro bụi, Đường Hoa Nguyệt cũng chẳng đời nào cho anh cơ hội đúng không?
Không… Hoäc Anh Tuấn há miệng thở dốc, anh không muốn! Người phụ nữ này đã khắc sâu tận vào xương tủy của anh, sao anh có thể buông ra nổi?!
Nhưng câu nói anh tưởng tượng không thế nói ra, chỉ có một bãi máu nóng dinh dính phun ra từ miệng anh.
Thời gian trong xe như ngưng lại, Đường Hoa Nguyệt không thể tin được mà nhìn đống máu anh phun ra, một lúc sau mới phản ứng được, tim đập như sấm.
Hoäc Anh Tuấn trừng mắt nhìn, còn nói gì được nữa, trước mắt tối sầm lại mềm nhũn người nơi ghế ngồi.
Đường Hoa Nguyệt run rẩy kêu một câu: “Hoắc Anh Tuấn?…
Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp phập phồng cũng khó nhìn ra, Đường Hoa Nguyệt run run tay đưa tay ra dưới mũi anh rồi mới bình tĩnh lại.
Cô ôm lồng ngực mình thở phào một hơi, Đường Hoa Nguyệt nhanh chóng ngồi vào ghế lái, đạp chân ga lái tới bệnh viện.