Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)
Chương 18
Chương 18: Anh hận cô, rất hận
Sắc mặt Đường Hoa Nguyệt trắng bệch, còn chưa phản ứng lại với câu nói của anh thì lại nghe thấy anh lạnh lùng lên tiếng: “Xuống xe”
Đường Hoa Nguyệt bị Hoắc Anh Tuấn đuổi xuống xe.
Anh lái xe đi rồi, Hoäc Anh Tuấn vứt Đường Hoa Nguyệt một mình trên đường cái Cô thở hổn hển, tay run rẩy lấy thuốc giảm đau từ trong túi ra, nuốt khan.
Thuốc rất đẳng, phải mất một lúc lâu thì cô mới cảm thấy ổn hơn một chút.
Nhìn con đường ngoại ô vắng vẻ, ánh mắt Đường Hoa Nguyệt bỗng chốc trống rỗng.
Qua một lúc sau, cô cười khổ một tiếng, chạm vào cổ tay mình.
Lúc đó, mặc dù cô bị ép phải đồng ý với Lục Xuyên Mạn, rời xa Hoäc Anh Tuấn để ở bên cạnh anh ta.
Nhưng dù sao người cô thích cũng là Hoäc Anh Tuấn, tất nhiên không thể thật sự mập mờ với Lục Xuyên Mạn được.
Lục Xuyên Mạn cũng chỉ cười nhạo cô, anh ta vẫn không ra tay với cô. Nhưng đột nhiên có một ngày, anh ta uống rất nhiều rượu rồi xông vào phòng cô, muốn cưỡng hiếp cô.
“Lục Xuyên Mạn, anh đừng chạm vào tôi!”
Cô dốc hết sức phản kháng, trong lúc vùng vẫy thì cào rách mặt Lục Xuyên Mạn.
Lục Xuyên Mạn uống rượu đến choáng váng đầu óc, đã vứt đi dáng vẻ giả tạo bình thường, dứt khoát giáng cho cô một cái tát!
Anh ta dùng lực rất mạnh, đầu cô đập vào cạnh bạn, mặt cô bê bết máu.
Còn không cẩn thận là đụng phải tủ, té mạnh xuống làm cổ tay bị thương.
Đêm đó, Đường Hoa Nguyệt mạo hiểm hết lần này đến lần khác để trốn ra ngoài, cái tay bị thương cũng không thể nào hồi phục được nữa.
Cũng chính đêm đó, giấc mơ thể thao điện tử của Đường Hoa Nguyệt và Hoắc Anh Tuấn, †an vỡ.
Trên đường lái xe quay về, tâm trạng Hoắc Anh Tuấn buồn bực không thôi.
Anh càng bưồn bực thì lại càng muốn hút thuốc.
Cuối cùng xe dừng ở ngoại ô, sau khi hút vài điếu thuốc, ngón tay thon dài của anh lấy một bức ảnh trong hộp trữ đồ ra.
Người trong bức ảnh này là Hoắc Cao.
Lãng, em trai của anh!
Cậu thiếu niên đã từng hào phóng tùy tiện, khi cười có hai lúm đồng tiền ngọt ngào, trông giống như một chú chó con. Thực ra là một chú chó lai sói nhỏ, rất hung dữ.
Chỉ khi ở bên Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt thì mới lộ ra vẻ ngây thơ trong sáng của mình.
Từ nhỏ Hoắc Cao Lãng đã rất thích Đường Hoa Nguyệt, nhớ đến lúc đó, vì anh cứ dính lấy Đường Hoa Nguyệt nên cậu em trai yêu quý này đã không ít lần đối đầu với anh.
Tiếc là bây giờ, vật thì ở đây còn người thì nơi đâu.
Hoäc Anh Tuấn nhìn ảnh thẻ của Hoắc Cao Lãng, đôi mắt đen dần hiện lên vẻ đau khổ.
Đây là bức ảnh trước đây Hoắc Cao Lãng chụp để tham gia thi đấu, em trai của anh đã từng có khả năng vô tận như vậy đấy.
Mà giờ đây, em trai anh chỉ có thể sống trong một góc nhỏ tăm tối, tinh thần hoảng loạn, hành xử thất thường.
“Đường Hoa Nguyệt, cô độc ác như vậy, tôi làm sao có thể bỏ qua cho cô đây” Hoäc Anh Tuấn vuốt ve bức ảnh, lấm bẩm nói một mình.
Cuối cùng, anh bóp tàn thuốc, xoay đầu xe, đến bệnh viện tâm thần thăm Hoắc Cao Lãng.
“Bác sĩ, tình hình cậu ấy vẫn ổn chứ?”
“Tình trạng của Hoắc Cao Lãng lúc tốt lúc xấu, trước khi anh tới cậu ấy phát bệnh một lần, hoàn toàn không cho người khác đến gần.
Chúng tôi sợ cậu ấy phát điên lại làm mình bị thương, cho nên đã tiêm thuốc ngủ cho cậu ấy, tình hình hiện tại không tốt lắm”
Bác sĩ điều trị tâm lý là một người phụ nữ trung niên hơi béo, trông rất thân thiện, bà ấy báo trước cho Hoắc Anh Tuấn để Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị tâm lý.
Về bệnh của Hoäc Lang, e là phải tiến hành chữa trị trong một thời gian dài, có thể tốt lên hay không cũng không thể nói chắc được.
Hoäắc Anh Tuấn mím môi, vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi đi thăm cậu ấy”
Bác sĩ tị liệu gật đầu, dẫn Hoắc Anh Tuấn đến gặp Hoäc Cao Lãng.
Trong phòng.
Hoäc Anh Tuấn đứng ngoài cửa, nhìn bộ dạng ngơ ngẩn, hai mắt không có tiêu cự của Hoäc Cao Lãng, trái tìm lại nhói lên từng cơn.
Người xâm hại Hoắc Cao Lãng năm đó quá độc ác, phòng cậu ấy bỏ trốn, anh ta đã đánh gấy chân Hoắc Cao Lãng, đến bây giờ vẫn không chữa trị được, chỉ có thể dựa vào xe lăn để đi lại.
Anh đi về phía Hoắc Cao Lãng, Hoäc Cao Lãng nghe thấy tiếng bước chân đến gần thì đột nhiên phát ra tiếng hét sợ hãi, hai tay vung vẩy dữ dội, giống như muốn đuổi hết tất cả những thứ quấy nhiễu cậu ấy ra ngoài.
“Đừng sợ, là anh..” Hoäc Anh Tuấn ôm chặt lấy Hoắc Cao Lãng đang hoảng loạn vùng vẫy, Hoäc Cao Lãng vẫn nhớ giọng của anh, cảm xúc của Hoắc Cao Lãng dần ổn định lại.
Hoäc Cao Lãng ngước đôi mắt vô hồn nhìn Hoắc Anh Tuấn.
Khoảnh khác hai anh em nhìn nhau, Hoắc Cao Lãng há miệng, không biết có phải ý thức.
hiện tại của cậu ấy đang tỉnh táo hay không, cậu ấy nói ra một câu khiến Hoäc Anh Tuấn vô cùng đau lòng Cậu ấy nói: “Em muốn về nhà”
Trái tìm Hoắc Anh Tuấn như nghẹn lại, anh khó khăn nói: “Đợi em khỏe thì anh dân em về nhà”
Nếu khi đó, Hoäc Cao Lãng liên lạc với Đường Hoa Nguyệt, cô chịu nhận điện thoại của Hoắc Cao Lãng, có lẽ bi kịch này sẽ không Xảy ra.
Hoäc Cao Lãng vẫn sẽ vui vẻ, cậu ấy vẫn là chàng thiếu niên kiêu ngạo hào phòng kia, thỉnh thoảng làm anh ấm ức, sau đó đắc ý vếnh đuôi ngồi bên cạnh Đường Hoa Nguyệt tỏ vẻ đáng yêu để được cưng chiều.
Nhưng tiếc là không có nếu như.
Giống như lúc đó khi bị bắt đi, Hoắc Cao Lãng bị nhét vào cốp xe khó khăn lắm mới gọi được cho cô để cầu cứu, thế nhưng cuối cùng, Đường Hoa Nguyệt không bắt máy.
Bị kịch của Hoắc Cao Lãng vẫn vậy.
Còn Đường Hoa Nguyệt chính là tội đồ vì đã phụ lòng tin của Hoắc Cao Lãng, hoàn toàn đẩy cậu ấy xuống vực sâu!
Nhìn Hoäc Cao Lãng cười ngốc nghếch, Hoäắc Anh Tuấn cũng cười với cậu ấy, nhưng trong đôi mắt sâu thảm lại chứa đầy hận thù.
Đó là hận thù dành cho Đường Hoa Nguyệt.
Là “chị dâu” mà em trai anh đã từng tin tưởng nhất, yêu quý nhất.
Cũng là thù hận dành cho người phụ nữ anh từng yêu sâu đậm!
Rời khỏi bệnh viện tâm thần, Hoắc Anh Tuấn đến công ty xử lý công việc, đến chạng vạng tối mới về biệt thự.
Nhưng lại không thấy Đường Hoa Nguyệt đâu.
Anh híp mắt hỏi thím Nguyễn, nhưng thím Nguyễn nói Đường Hoa Nguyệt vẫn chưa về nhà.
Hoäc Anh Tuấn không hỏi thêm nữa mà về phòng tắm rửa, ăn cơm rồi giải quyết công việc.
Cho đến hơn mười giờ tối, vẫn chưa thấy Đường Hoa Nguyệt quay về, sắc mặt Hoäc.
Anh Tuấn bắt đầu khó coi.
Hôm qua anh đã cảnh cáo cô, thế mà cô còn dám thách thức anh?
Anh cố gảng bỏ qua hết những lo lăng sâu trong lòng, cầm lấy chìa khóa, ra khỏi biệt thự với vẻ mặt lạnh lùng.
Còn Đường Hoa Nguyệt đi bộ cả nửa ngày, cuối cùng cũng về đến cống biệt thự.
Hoäc Anh Tuấn vứt cô trên đường, cô đợi thật lâu cũng không có chiếc xe nào đi qua, điện thoại lại hết pin.
Cô chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình, lết từng bước cho đến khi nhìn thấy trạm xăng, gặp được người tốt cho cô đi nhờ một đoạn, lúc này cô mới có thể bình an mà về được nhà.
Bây giờ đến nhà, chân cô không nhấc nổi nữa, đầu gối mềm oặt, đột nhiên ngã xuống trước biệt thự.
Hoäc Anh Tuấn vừa ra đến cổng biệt thự thì thấy Đường Hoa Nguyệt ngã trên đất, mê man bất tỉnh!
Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi: “Đường Hoa Nguyệt”