Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân
Chương 11
Buổi tối mưa li ti rả rít kéo dài cùng với đám mây đen nặng trĩu hơi thở. Hy Mộc lờ mờ tỉnh giấc, cô thất vọng vì chỉ thấy có mỗi mình ở trên giường, hỏi ra mới biết anh đi làm từ sớm, mà cô đã ngủ từ sáng đến chiều tối rồi. Do tối hôm qua anh đã " trừng phạt " cô rất gắc gao.
Cô tự dặn lòng từ giờ sẽ không nhắc tên hắn trước mặt anh nữa, sẽ quên hắn như chưa bao giờ gặp. Đồ đáng chết!
Hy Mộc ôm tách trà gừng ấm nóng húp một ngụm, toàn thân dưới ê ẩm như được giải thoát, thoải mái vô cùng. Cô mặc bộ đồ ngủ tay dài và quần dài màu vàng chói, khoác chiếc khăn dày màu trắng ngà ngồi ngắm sáng ngay cửa sổ phòng. Cô nhận ra không có anh bên cạnh lại buồn chán đến, cảm giác trống rỗng đâu đó trong lòng. Anh đang giận cô, hay đang bù đầu với công việc đây.
_________________________________
Trong căn phòng tối có một người đàn ông mang đậm hơi thở nguy hiểm, anh tay anh nắm lại đặt lên trán, điềm tĩnh nhắm mắt lại.
*bíp*
Cửa phòng lóe lên ánh đèn màu xanh, một vệ sĩ vận vest đen, tay cầm tập tài liệu cúi đầu góc 90, bươc nhẹ đến để tập tài liệu lên bàn, lùi 3 bước sau đó lên tiếng:
- Thưa ông chủ, Trà Ni hiện đang là một chủ tiệm đá quý của New York, địa chỉ chi tiết ở trong tập tài liệu này. Chồng cô đang nuôi một cô vợ bé được 1 năm nay. Trà Ni không hề hay biết, cô có một đứa con trai... Hiện hai vợ chồng thường đi du lịch với nhau vào cuối tuần cùng với con của họ. Cậu bé tên là John, tên đầy đủ là...
- Không cần.
- Vậy tôi xin phép.
- Từ nay về sau không cần tìm nữa.
Tên vệ sĩ hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cuối đầu, *bíp* cửa phòng đóng kín lại. Chỉ còn lại người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia lửa. Đôi mắt chứa đầy sự hận thù, đau đớn bi thương. Anh kéo mạnh hộc tủ bên cạnh, nhét xấp tài liệu vào, dùng chìa khóa khóa chặt rồi quăng chìa khóa vào xọt rác. Người phụ nữa này, người phụ nữ anh đã làm tất cả để có được, nhưng lại không nghĩ gì mà làm tất cả để thoát khỏi anh, nên vứt bỏ. Đối với anh, hiện tại và sau này sẽ chỉ là Hy Mộc. Cô gái khiến khóe môi anh tươi tắn, chỉ có mỗi cô.
Anh đứng dậy, lấy áo khoác sau đó sải bước dài ra hành lang, rời khỏi trụ sở *Hắc Vương.
* Hắc Vương: trụ sở làm việc chính, lớn nhất của Vương Khiêm trong giới hắc bang, nơi sản xuất vũ khí, bàn luận công việc,chiến thuật hoạt động, nơi nhà giam bậc nhất, ác độc nhất được ngự trù. Người đắc tội tày trời sẽ được giải vào đây, không được phép chết, cũng không được phép sống, vật vờ như bóng ma. Ngoài Hắc Vương còn có các trụ sở nhỏ khác như Bạch Thuyết, Long Kị, Mãnh Bà, Nung Tấu,...
__________________________________
- Tối rồi sao cháu còn ngồi ở đây, gió lạnh lắm, sắp vào mùa mưa rồi, cháu mau đóng cửa sổ đi.
Bác quản gia thấy cô tỉnh dậy mà chỉ ngồi thẩn thờ ra, lòng lo lắng cho cô. Bác thuận măt nhìn đồng hồ, đã 10:00 giờ rồi.
- Khuya rồi cháu ngủ đi.
Hy Mộc không chịu ngủ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
- Con không ngủ đâu.
- Con đừng có như con nít như thế, Khiêm sẽ không thích.
- Khiêm giận con rồi, không thích thì kệ anh ta chứ.
Lại chuyện gì nữa đây, bác quản gia lắc đầu xoa đầu ngồi cạnh cô hỏi:
- Lại chuyện gì nữa đây công chúa của bác.
Hy Mộc chu chu cái môi cái môi nhỏ nhìn bác:
- Con không phải con nít đâu. Bác, bác nghĩ coi, con chỉ lở nhắc đến tên người đàn ông khác một chút xíu thôi mà anh ấy không thèm về nhà, cũng không thèm gọi về. Khuya như vậy cũng chưa thấy đâu...
Hy Mộc nhíu mày, tức giận cắn chặt môi. Bác quản gia thở dài nhìn cô:
- Nhắc một chút xíu thôi thì làm sao Khiêm có thể giận như vậy? Khiêm đâu phải người như thế. Con có lỡ nói thêm gì không?
Hy Mộc bặm bặm môi:
- Con có quan tâm một chút xíu, chút xíu thôi.
Bác quản gia như hiểu ra chuyện, cười lớn xoa đầu cô ;
- Khiêm không phải giận con đâu, là nó ghen con ạ.
- Ghen? À....
Hy Mộc cười hì hì như đứa con nít, bác quản gia thấy thế cũng vui lòng theo. Hai bác cháu cứ cười thầm với nhau suốt buổi đến khi tiếng xe của Vương Khiêm xé tan đêm mưa.
- Suỵt, Khiêm về rồi, cháu ra đi.
Cô hí hửng bỏ khăn choàng, cười tươi rói chạy ra đón anh.
- Khiêmmmmmmmmmmm
Vương Khiêm bước xuống xe thì thấy Hy Mộc vẫy tay liên tục chào mình, nhưng lòng vẫn không lay động. Anh đóng cửa xe đi lên cầu thang, chạm mặt cô thì phớt lờ đi qua. Hy Mộc thất vọng chắp tay sau lưng, trề môi nhìn bác quản gia như đứa trẻ. Bác quản gia sau khi cuối đầu chào Vương Khiêm sau đó giơ hai ngón về phía Hy Mộc.
* Step 2 *
Hy Mộc hiểu ý liền chạy vọt lên lầu, vào phòng cùng với Vương Khiêm, đóng cửa lại.
Vương Khiêm đang cởi áo, nghe tiếng động cũng không thèm quay lại, thản nhiên như Hy Mộc chưa từng xuất hiện ở căn nhà này.
- Em pha nước nóng cho anh.
Hy Mộc nhanh nhẹn chạy đến phòng tắm, bậc vòi cho nước nóng chảy vào bồn tắm rộng. Cô ngồi tựa cằm vào bồn, hơi nước nóng làm ửng đỏ hai gò má hồng của cô.
* Cạch *
Vương Khiêm bước vào, thân dưới quấn một chiếc khăn tắm. Hy Mộc thấy anh thì hoảng hồn đứng dậy, môi nhỏ mở ra hình chữ O nhỏ xinh, lắp bắp, luống cuống không biết làm gì.
- Anh...nước...nước chưa xong... áhhhhhhhhhhhh
Anh bình tĩnh cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người xuống. Cô luýnh quýnh lấy hai tay che mặt lại, quay người chạy đi.
*ùm*
Hy Mộc luống cuống ngã bậc vào bồn tắm, bồn tắm thì rộng như bể bơi, cô như con mèo nhỏ bị nhúc nước, không biết phải làm gì. Anh quấn lại chiếc khăn tắm, bước vào bồn nhấc bổng cô lên, bộ váy ngủ màu hồng bị ước lộ rõ thân hình cô qua lớp vải, đôi nhủ hồng kiêu ngạo khiêu khích dục vọng của anh. Ánh mắt màu hổ phách dò xét từ trên xuống dưới thân thể cô. Hy Mộc đỏ mặt:
- Cho...cho em xuống.
Anh bỏ phắc cô xuống không suy nghĩ.
-Ahhhh, anh đáng ghét, anh có ghét em thì cũng đừng làm em đau chứ.
Cô giận dỗi hét lớn vào mặt anh. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một cô gái quát vào mặt như vậy, nhưng không thấy khó chịu, mà ngược lại, anh thấy rất đáng yêu, thú vị. Cô giận dỗi bước mạnh đi.
*oạch*
- Ahhh...
Đi nhanh đến cửa thì trượt ngã, rốt cuộc làm sao cô có thể vụng về như vậy, đi cũng không nên. Cứ nghĩ anh sẽ lại đỡ cô nhưng anh lại ngồi dựa vào thành mà thư giãn, mặc cô nằm ê ẩm dưới đất. Thấy anh hờ hửng như vậy cô càng thất vọng hơn, cứ nghĩ sẽ thành công, ai ngờ anh lại sắc đá như vậy.
Anh đã đẹp, sau khi tắm lại đẹp hơn, mái tóc ướt rũ xuống khuôn mặt anh tuấn khiến anh quyến rũ mê người, anh mặt một bộ pijama đen, ung dung nằm lên giường khởi động chiếc tivi hàng hiệu mà cô không bao giờ biết mở.
Hy Mộc thay một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh ngọc, khoác áo dày ngồi ôm gối trên sofa, thấy anh mở tivi thì muốn nhảy chồm đến, nhưng lòng tự trọng không cho phép nên cô đành ngồi bĩu môi chờ anh.
10:00
Tivi vẫn còn mở. Cô thì mặt đã xụ xuống, mắt lim dim thiếp đi, gục lên gục xuống như gà mổ. Chịu không nổi nữa, cô ôm gối đứng trước tivi.
Anh thấy Hy Mộc ngoan cố cứ đứng mãi, khuôn mặt nghiêm túc lườm anh thì chán nãn tắt tivi, đắp chăn lại.
- Em sẽ ngủ ở sofa.
...
- Em ngủ sofa thật đó.
...
Hy Mộc cố gây sự chú ý bằng cách ngủ ở sofa, đây là điều bác quản gia đã dạy cô lúc nãy. "Phải thật đáng thương". Đúng vậy, dù vô tình hay cố ý cô cũng thật đáng thương, nhưng không qua nỗi bức tường của anh.
12:00
*sột soạt*
Hy Mộc không chịu nổi, quay qua quay lại ở sofa cả ngày trời. Cô quyết định lên giường ngủ! Không thể nhục nhã như vầy được. Cô giở chăng của Vương Khiêm ra, chui vào lòng anh như đứa trẻ, kéo tay tay anh vòng qua ôm mình, thấy mình thành công khiến cô khoái chí cười khúc khích trong chăn.
Vương Khiêm từ nãy đến giờ không ngủ được, anh đã quen với việc có cô bên cạnh, được ôm cô ngủ thoải mái biết chừng nào. Vưa thấy cô hành động kì quặc thì phì cười trong lòng, cô bé này, rốt cuộc đã lớn chưa?
- Lại sofa ngủ đi.
Dù có đáng yêu thì anh cũng không buông tha đâu, cô đã quá nhiều lỗi lần rồi.Hy Mộc thấy anh lên tiếng thì ngỡ ngàng, nín thin không cười nữa, kéo chăn người mặt nhìn anh:
- Ở đó lạnh, em không ngủ nữa.
Anh miễn cưỡng buông cô ra, quay sang phía khác. Cô lại trèo qua người anh, nằm xuống mặt đối mặt với anh. Kiên quyết ra lệnh:
- Anh không được giận em nữa.
Anh vẫn bình thản nhìn cô, xem tiếp theo cô sẽ làm gì, chỉ một câu nói lên mặt đó thì anh sẽ không xuống nước đâu, đồ trẻ con. Hy Mộc thấy anh vẫn không thay đổi thì liền nhớ lời bác quản gia - "hôn má". Cô lấy hết can đảm cắn căn môi, đôi mắt ẩn đầy sự quyết tâm. Cô trườn lên chạm vào môi anh môt cách mãnh liệt. Là má, là má nhưng giây phút cô nhìn anh, thì vị trí được cô tùy ý thay đổi. Nụ hôn vụn về khiến anh có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng dùng tay cố định đầu cô lại, tách môi cô ra, lưỡi độc chiếm xông vào, hút hết mật ngọt ở cô, quấn lấy đầu lưỡi thơm tho kia. Hy Mộc vụng về cũng cực kì phối hợp, cô tiến sát lại gần anh hơn, vòng tay qua cổ anh, coi như cô hạ mình một lần. Anh không chịu nổi việc cô khiêu khích anh, càng không chịu được vẻ đáng yêu của cô khi lấy can đảm hôn mình nên anh đã đáp trả.
Sau một hồi mặn nồng, anh cũng dừng lại, khóe môi cong lên nhìn Hy Mộc:
- Ai dạy em?
- Hả?
- Ai dạy em hôn anh?
- Em học bác quản gia.
Hy Mộc nhanh nhẹn trả lời, môi còn cười tươi, mắt híp lại nhìn anh.
- Hahaaaa..
Anh cười to ôm cô, cô bé của anh và bác quản gia nhà anh bày mưu thuyết phục anh, lại là cái trò trẻ con này. Anh sẽ không bao giờ nghĩ tới điều này đến hôm nay nó xảy ra. Thấy anh cười, lòng Hy Mộc như được trút bớt quả tạ 100kg, cô cũng ngây thơ cười theo.
- Ngủ thôi.
Anh hôn nhẹ vào trán cô. Cứ lạnh nhạt với cô mãi chắc anh phải điên lên mất. Cô bé này từ khi nào lại nắm thóm anh rồi..
__________________________________________
Ở một căn nhà khác, mẹ và em gái của Hy Mộc đang bàn tính trong sự căm hận.
- Mẹeeeeeee, con muốn ở căn biệt thự đó, con muốn ngủ cạnh Vương Khiêm, con muốn làm bà chủ Vương Thịiiii. Con nhỏ Hy Mộc đó có là gì chứ, vừa kém cỏi, vừa xấu xí, lại vớt được mạng to như thế chắc hằng đêm cũng phải dung nạp rất nhiều, con đây khinh bỉ nó.
Nhạc Huyễn vừa dũa móng tay vừa luôn mồm nói xấu Hy Mộc. Khuôn miệng xinh đẹp nói toàn những lời lẽ khó nghe khiến người ta ngứa mắt.
- Mẹ cũng nghĩ như thế. Con nói xem, một người không có gì như nó lại được một ông chủ giàu nhất nhì xã hội này cưng chiều tới vậy. Ngoài lấy cái thân xử nử của nó ra bán rẻ thì chả còn gì. Mẹ cũng muốn vào căn nhà đó, chỉ có ở đó mới ăn sung mặc sướng được.
- Nghe nói không chỉ giàu đâu mẹ, anh ấy còn là Mafia của hắc bang, không ai dám đụng anh ấy đâu.
Mẹ Hy Mộc ngồi xuống, như băt được vàng:
- Thế à, vậy thì mau lên kế hoạch, đuổi con nhỏ đó ra khỏi đó. Con mà lấy lòng được Vương Khiêm thì không những giàu có mà còn không sợ ai trên cái đất này.
- Ok mẹ, mẹ tin con đi, đẹp như con trai nào không mê, điện nước dư thừa mà. À, mẹ, còn ba thì sao, lỡ ba biết thì...
- Ông ấy biết rồi, ông ấy ủng hộ mẹ con mình. Chỉ là ông ta sẽ đứng trong bóng tối, đợi đến khi mẹ con mình thành công thì nhớ đến ông ấy. Nhưng mẹ không thích điều đó. Khi nào thành công thì cứ đá ông ấy đi.
- Mẹ, đó là ba con, ít ra củng phải cho ông ấy vài chục triệu chứ.
- Rồi, con gái cưng của mẹ muốn sao cũng được. Mai mình đi mua một vài bộ đồ xịn, qua nhà Hy Mộc. Hôm qua mẹ vừa lấy được tin tốt từ thằng lái xe của con rể, nó nói ngày mai Vương Khiêm sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
- Thật hả mẹ. Áhhhh.. Con muốn chạm vào anh ấy, mẹ phải làm cho con thật lỗng lẫy để gây chú ý nha.
*** Xem ở chap sau, chap này ra nhanh nhể ***
Cô tự dặn lòng từ giờ sẽ không nhắc tên hắn trước mặt anh nữa, sẽ quên hắn như chưa bao giờ gặp. Đồ đáng chết!
Hy Mộc ôm tách trà gừng ấm nóng húp một ngụm, toàn thân dưới ê ẩm như được giải thoát, thoải mái vô cùng. Cô mặc bộ đồ ngủ tay dài và quần dài màu vàng chói, khoác chiếc khăn dày màu trắng ngà ngồi ngắm sáng ngay cửa sổ phòng. Cô nhận ra không có anh bên cạnh lại buồn chán đến, cảm giác trống rỗng đâu đó trong lòng. Anh đang giận cô, hay đang bù đầu với công việc đây.
_________________________________
Trong căn phòng tối có một người đàn ông mang đậm hơi thở nguy hiểm, anh tay anh nắm lại đặt lên trán, điềm tĩnh nhắm mắt lại.
*bíp*
Cửa phòng lóe lên ánh đèn màu xanh, một vệ sĩ vận vest đen, tay cầm tập tài liệu cúi đầu góc 90, bươc nhẹ đến để tập tài liệu lên bàn, lùi 3 bước sau đó lên tiếng:
- Thưa ông chủ, Trà Ni hiện đang là một chủ tiệm đá quý của New York, địa chỉ chi tiết ở trong tập tài liệu này. Chồng cô đang nuôi một cô vợ bé được 1 năm nay. Trà Ni không hề hay biết, cô có một đứa con trai... Hiện hai vợ chồng thường đi du lịch với nhau vào cuối tuần cùng với con của họ. Cậu bé tên là John, tên đầy đủ là...
- Không cần.
- Vậy tôi xin phép.
- Từ nay về sau không cần tìm nữa.
Tên vệ sĩ hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cuối đầu, *bíp* cửa phòng đóng kín lại. Chỉ còn lại người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia lửa. Đôi mắt chứa đầy sự hận thù, đau đớn bi thương. Anh kéo mạnh hộc tủ bên cạnh, nhét xấp tài liệu vào, dùng chìa khóa khóa chặt rồi quăng chìa khóa vào xọt rác. Người phụ nữa này, người phụ nữ anh đã làm tất cả để có được, nhưng lại không nghĩ gì mà làm tất cả để thoát khỏi anh, nên vứt bỏ. Đối với anh, hiện tại và sau này sẽ chỉ là Hy Mộc. Cô gái khiến khóe môi anh tươi tắn, chỉ có mỗi cô.
Anh đứng dậy, lấy áo khoác sau đó sải bước dài ra hành lang, rời khỏi trụ sở *Hắc Vương.
* Hắc Vương: trụ sở làm việc chính, lớn nhất của Vương Khiêm trong giới hắc bang, nơi sản xuất vũ khí, bàn luận công việc,chiến thuật hoạt động, nơi nhà giam bậc nhất, ác độc nhất được ngự trù. Người đắc tội tày trời sẽ được giải vào đây, không được phép chết, cũng không được phép sống, vật vờ như bóng ma. Ngoài Hắc Vương còn có các trụ sở nhỏ khác như Bạch Thuyết, Long Kị, Mãnh Bà, Nung Tấu,...
__________________________________
- Tối rồi sao cháu còn ngồi ở đây, gió lạnh lắm, sắp vào mùa mưa rồi, cháu mau đóng cửa sổ đi.
Bác quản gia thấy cô tỉnh dậy mà chỉ ngồi thẩn thờ ra, lòng lo lắng cho cô. Bác thuận măt nhìn đồng hồ, đã 10:00 giờ rồi.
- Khuya rồi cháu ngủ đi.
Hy Mộc không chịu ngủ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
- Con không ngủ đâu.
- Con đừng có như con nít như thế, Khiêm sẽ không thích.
- Khiêm giận con rồi, không thích thì kệ anh ta chứ.
Lại chuyện gì nữa đây, bác quản gia lắc đầu xoa đầu ngồi cạnh cô hỏi:
- Lại chuyện gì nữa đây công chúa của bác.
Hy Mộc chu chu cái môi cái môi nhỏ nhìn bác:
- Con không phải con nít đâu. Bác, bác nghĩ coi, con chỉ lở nhắc đến tên người đàn ông khác một chút xíu thôi mà anh ấy không thèm về nhà, cũng không thèm gọi về. Khuya như vậy cũng chưa thấy đâu...
Hy Mộc nhíu mày, tức giận cắn chặt môi. Bác quản gia thở dài nhìn cô:
- Nhắc một chút xíu thôi thì làm sao Khiêm có thể giận như vậy? Khiêm đâu phải người như thế. Con có lỡ nói thêm gì không?
Hy Mộc bặm bặm môi:
- Con có quan tâm một chút xíu, chút xíu thôi.
Bác quản gia như hiểu ra chuyện, cười lớn xoa đầu cô ;
- Khiêm không phải giận con đâu, là nó ghen con ạ.
- Ghen? À....
Hy Mộc cười hì hì như đứa con nít, bác quản gia thấy thế cũng vui lòng theo. Hai bác cháu cứ cười thầm với nhau suốt buổi đến khi tiếng xe của Vương Khiêm xé tan đêm mưa.
- Suỵt, Khiêm về rồi, cháu ra đi.
Cô hí hửng bỏ khăn choàng, cười tươi rói chạy ra đón anh.
- Khiêmmmmmmmmmmm
Vương Khiêm bước xuống xe thì thấy Hy Mộc vẫy tay liên tục chào mình, nhưng lòng vẫn không lay động. Anh đóng cửa xe đi lên cầu thang, chạm mặt cô thì phớt lờ đi qua. Hy Mộc thất vọng chắp tay sau lưng, trề môi nhìn bác quản gia như đứa trẻ. Bác quản gia sau khi cuối đầu chào Vương Khiêm sau đó giơ hai ngón về phía Hy Mộc.
* Step 2 *
Hy Mộc hiểu ý liền chạy vọt lên lầu, vào phòng cùng với Vương Khiêm, đóng cửa lại.
Vương Khiêm đang cởi áo, nghe tiếng động cũng không thèm quay lại, thản nhiên như Hy Mộc chưa từng xuất hiện ở căn nhà này.
- Em pha nước nóng cho anh.
Hy Mộc nhanh nhẹn chạy đến phòng tắm, bậc vòi cho nước nóng chảy vào bồn tắm rộng. Cô ngồi tựa cằm vào bồn, hơi nước nóng làm ửng đỏ hai gò má hồng của cô.
* Cạch *
Vương Khiêm bước vào, thân dưới quấn một chiếc khăn tắm. Hy Mộc thấy anh thì hoảng hồn đứng dậy, môi nhỏ mở ra hình chữ O nhỏ xinh, lắp bắp, luống cuống không biết làm gì.
- Anh...nước...nước chưa xong... áhhhhhhhhhhhh
Anh bình tĩnh cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người xuống. Cô luýnh quýnh lấy hai tay che mặt lại, quay người chạy đi.
*ùm*
Hy Mộc luống cuống ngã bậc vào bồn tắm, bồn tắm thì rộng như bể bơi, cô như con mèo nhỏ bị nhúc nước, không biết phải làm gì. Anh quấn lại chiếc khăn tắm, bước vào bồn nhấc bổng cô lên, bộ váy ngủ màu hồng bị ước lộ rõ thân hình cô qua lớp vải, đôi nhủ hồng kiêu ngạo khiêu khích dục vọng của anh. Ánh mắt màu hổ phách dò xét từ trên xuống dưới thân thể cô. Hy Mộc đỏ mặt:
- Cho...cho em xuống.
Anh bỏ phắc cô xuống không suy nghĩ.
-Ahhhh, anh đáng ghét, anh có ghét em thì cũng đừng làm em đau chứ.
Cô giận dỗi hét lớn vào mặt anh. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một cô gái quát vào mặt như vậy, nhưng không thấy khó chịu, mà ngược lại, anh thấy rất đáng yêu, thú vị. Cô giận dỗi bước mạnh đi.
*oạch*
- Ahhh...
Đi nhanh đến cửa thì trượt ngã, rốt cuộc làm sao cô có thể vụng về như vậy, đi cũng không nên. Cứ nghĩ anh sẽ lại đỡ cô nhưng anh lại ngồi dựa vào thành mà thư giãn, mặc cô nằm ê ẩm dưới đất. Thấy anh hờ hửng như vậy cô càng thất vọng hơn, cứ nghĩ sẽ thành công, ai ngờ anh lại sắc đá như vậy.
Anh đã đẹp, sau khi tắm lại đẹp hơn, mái tóc ướt rũ xuống khuôn mặt anh tuấn khiến anh quyến rũ mê người, anh mặt một bộ pijama đen, ung dung nằm lên giường khởi động chiếc tivi hàng hiệu mà cô không bao giờ biết mở.
Hy Mộc thay một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh ngọc, khoác áo dày ngồi ôm gối trên sofa, thấy anh mở tivi thì muốn nhảy chồm đến, nhưng lòng tự trọng không cho phép nên cô đành ngồi bĩu môi chờ anh.
10:00
Tivi vẫn còn mở. Cô thì mặt đã xụ xuống, mắt lim dim thiếp đi, gục lên gục xuống như gà mổ. Chịu không nổi nữa, cô ôm gối đứng trước tivi.
Anh thấy Hy Mộc ngoan cố cứ đứng mãi, khuôn mặt nghiêm túc lườm anh thì chán nãn tắt tivi, đắp chăn lại.
- Em sẽ ngủ ở sofa.
...
- Em ngủ sofa thật đó.
...
Hy Mộc cố gây sự chú ý bằng cách ngủ ở sofa, đây là điều bác quản gia đã dạy cô lúc nãy. "Phải thật đáng thương". Đúng vậy, dù vô tình hay cố ý cô cũng thật đáng thương, nhưng không qua nỗi bức tường của anh.
12:00
*sột soạt*
Hy Mộc không chịu nổi, quay qua quay lại ở sofa cả ngày trời. Cô quyết định lên giường ngủ! Không thể nhục nhã như vầy được. Cô giở chăng của Vương Khiêm ra, chui vào lòng anh như đứa trẻ, kéo tay tay anh vòng qua ôm mình, thấy mình thành công khiến cô khoái chí cười khúc khích trong chăn.
Vương Khiêm từ nãy đến giờ không ngủ được, anh đã quen với việc có cô bên cạnh, được ôm cô ngủ thoải mái biết chừng nào. Vưa thấy cô hành động kì quặc thì phì cười trong lòng, cô bé này, rốt cuộc đã lớn chưa?
- Lại sofa ngủ đi.
Dù có đáng yêu thì anh cũng không buông tha đâu, cô đã quá nhiều lỗi lần rồi.Hy Mộc thấy anh lên tiếng thì ngỡ ngàng, nín thin không cười nữa, kéo chăn người mặt nhìn anh:
- Ở đó lạnh, em không ngủ nữa.
Anh miễn cưỡng buông cô ra, quay sang phía khác. Cô lại trèo qua người anh, nằm xuống mặt đối mặt với anh. Kiên quyết ra lệnh:
- Anh không được giận em nữa.
Anh vẫn bình thản nhìn cô, xem tiếp theo cô sẽ làm gì, chỉ một câu nói lên mặt đó thì anh sẽ không xuống nước đâu, đồ trẻ con. Hy Mộc thấy anh vẫn không thay đổi thì liền nhớ lời bác quản gia - "hôn má". Cô lấy hết can đảm cắn căn môi, đôi mắt ẩn đầy sự quyết tâm. Cô trườn lên chạm vào môi anh môt cách mãnh liệt. Là má, là má nhưng giây phút cô nhìn anh, thì vị trí được cô tùy ý thay đổi. Nụ hôn vụn về khiến anh có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng dùng tay cố định đầu cô lại, tách môi cô ra, lưỡi độc chiếm xông vào, hút hết mật ngọt ở cô, quấn lấy đầu lưỡi thơm tho kia. Hy Mộc vụng về cũng cực kì phối hợp, cô tiến sát lại gần anh hơn, vòng tay qua cổ anh, coi như cô hạ mình một lần. Anh không chịu nổi việc cô khiêu khích anh, càng không chịu được vẻ đáng yêu của cô khi lấy can đảm hôn mình nên anh đã đáp trả.
Sau một hồi mặn nồng, anh cũng dừng lại, khóe môi cong lên nhìn Hy Mộc:
- Ai dạy em?
- Hả?
- Ai dạy em hôn anh?
- Em học bác quản gia.
Hy Mộc nhanh nhẹn trả lời, môi còn cười tươi, mắt híp lại nhìn anh.
- Hahaaaa..
Anh cười to ôm cô, cô bé của anh và bác quản gia nhà anh bày mưu thuyết phục anh, lại là cái trò trẻ con này. Anh sẽ không bao giờ nghĩ tới điều này đến hôm nay nó xảy ra. Thấy anh cười, lòng Hy Mộc như được trút bớt quả tạ 100kg, cô cũng ngây thơ cười theo.
- Ngủ thôi.
Anh hôn nhẹ vào trán cô. Cứ lạnh nhạt với cô mãi chắc anh phải điên lên mất. Cô bé này từ khi nào lại nắm thóm anh rồi..
__________________________________________
Ở một căn nhà khác, mẹ và em gái của Hy Mộc đang bàn tính trong sự căm hận.
- Mẹeeeeeee, con muốn ở căn biệt thự đó, con muốn ngủ cạnh Vương Khiêm, con muốn làm bà chủ Vương Thịiiii. Con nhỏ Hy Mộc đó có là gì chứ, vừa kém cỏi, vừa xấu xí, lại vớt được mạng to như thế chắc hằng đêm cũng phải dung nạp rất nhiều, con đây khinh bỉ nó.
Nhạc Huyễn vừa dũa móng tay vừa luôn mồm nói xấu Hy Mộc. Khuôn miệng xinh đẹp nói toàn những lời lẽ khó nghe khiến người ta ngứa mắt.
- Mẹ cũng nghĩ như thế. Con nói xem, một người không có gì như nó lại được một ông chủ giàu nhất nhì xã hội này cưng chiều tới vậy. Ngoài lấy cái thân xử nử của nó ra bán rẻ thì chả còn gì. Mẹ cũng muốn vào căn nhà đó, chỉ có ở đó mới ăn sung mặc sướng được.
- Nghe nói không chỉ giàu đâu mẹ, anh ấy còn là Mafia của hắc bang, không ai dám đụng anh ấy đâu.
Mẹ Hy Mộc ngồi xuống, như băt được vàng:
- Thế à, vậy thì mau lên kế hoạch, đuổi con nhỏ đó ra khỏi đó. Con mà lấy lòng được Vương Khiêm thì không những giàu có mà còn không sợ ai trên cái đất này.
- Ok mẹ, mẹ tin con đi, đẹp như con trai nào không mê, điện nước dư thừa mà. À, mẹ, còn ba thì sao, lỡ ba biết thì...
- Ông ấy biết rồi, ông ấy ủng hộ mẹ con mình. Chỉ là ông ta sẽ đứng trong bóng tối, đợi đến khi mẹ con mình thành công thì nhớ đến ông ấy. Nhưng mẹ không thích điều đó. Khi nào thành công thì cứ đá ông ấy đi.
- Mẹ, đó là ba con, ít ra củng phải cho ông ấy vài chục triệu chứ.
- Rồi, con gái cưng của mẹ muốn sao cũng được. Mai mình đi mua một vài bộ đồ xịn, qua nhà Hy Mộc. Hôm qua mẹ vừa lấy được tin tốt từ thằng lái xe của con rể, nó nói ngày mai Vương Khiêm sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
- Thật hả mẹ. Áhhhh.. Con muốn chạm vào anh ấy, mẹ phải làm cho con thật lỗng lẫy để gây chú ý nha.
*** Xem ở chap sau, chap này ra nhanh nhể ***
Tác giả :
Bemy