Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời
Chương 54 Chương 54
Hàn Nhi nghe thấy tiếng khóc than của mọi người, sự hỗn loạn khi Tống Vu Quân xuất hiện.
Mọi thứ như một cơn ác mộng ngoài đời thực vậy, chân thật đến từng chi tiết.
Rào! Dòng nước lạnh toát dội thẳng từ đỉnh đầu của Hàn Nhi dội xuống khiến cho cô gái nhỏ bừng tỉnh, mái tóc màu hạt dẻ dính sát vào khuôn mặt vì ướt, thân sắc đờ đẫn như người mất hồn.
Quản gia già đứng ở một góc liếc xéo Hàn Nhi, bên cạnh bà ta là hai ba người làm với một thùng nước lạnh lớn, có vẻ như còn có mùi thum thủm của cá ươn nữa.
Bà ta định lớn tiếng với Hàn Nhi nhưng nhìn xuống phía chân của cô có vỏ bánh và một chai nước suối bị uống hết một nửa nằm lăn lóc dưới sàn thì lập tức chĩa về phía Hoàng Sơn tra hỏi.
“Đã dặn là không được cho nó ăn uống bất cứ thứ gì, tại sao ở đây lại có vỏ bánh? Dám cãi lệnh của tôi sao?” Hoàng Sơn lúc này mới ló dạng ra khỏi tấm chăn mỏng manh, ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến cho anh ta phải nheo mắt lại vì chói.
Mắt nhắm mắt mở nhìn quản gia rồi từ từ đáp lời.
“Đấy là đồ ăn của tôi, đêm qua mưa to nên thổi vỏ bánh bay qua đó chứ có cho cô ta ăn đâu.
Bà nhìn xem trên dây trói vẫn còn nút thắt của bà kia kìa” Hoàng Sơn thở hắt một cái, đúng là bà già khó tính đa nghi.
Nếu như hôm qua anh ta nhẹ dạ cởi trói cho Hàn Nhi thì hôm nay bà ta sẽ làm ầm mọi chuyện lên cho mà coi.
Không hổ danh là quản gia kỳ cựu lâu năm của Tống gia.
Tuy tuổi đã cao nhưng còn minh mẫn lắm, ngay cả một con ruồi cũng khó lọt qua mắt của bà ta.
Quản gia già nhìn Hoàng Sơn bằng ánh mắt sắc bén, có thể bà ta chưa tin vào lời nói của anh ta một trăm phần trăm nhưng đâu đó cũng có chút không để tâm, bà ta tiến về phía Hàn Nhi rồi nắm lấy tóc của cô giật ngược về phía sau, giọng nói già nua nhưng không kém phần đanh đá cất lên.
“Chịu mở miệng ra chưa con nhóc con này? Chịu thừa nhận mối quan hệ bất chính của mày và cậu chủ chưa?” Hàn Nhi bây giờ không còn tâm trạng để tâm tới câu nói của bà ta, trong đầu bây giờ chỉ toàn văng vẳng lại câu nói của Hoàng Sơn đêm qua.
Từng câu chữ như khắc sâu trong tâm trí của Hàn Nhi.
Cậu chủ là tên giết người, hắn ta là tên máu lạnh, thứ con hoang.
Những câu nói đó chứ đeo bám Hàn Nhi không dứt, ngay cả hiện tại cũng không thể quên được.
Cô không hiểu được, Tống Vu Quân mà cô biết là một người ôn nhu và dịu dàng, lại còn rất để tâm tới cô nữa.
Vậy mà quá khứ của anh lại tố cáo bản chất đen tối của anh ta giống như một con ác quỷ.
Điều này khiến cho Hàn Nhi khó mà chấp nhận được.
Nhận thấy Hàn Nhi đang chìm trong thế giới riêng của bản thân mà không thèm để ý tới câu hỏi vừa rồi.
Bà quản gia không kìm được tức giận mà tát bôm bốp vào mặt cô gái nhỏ liên tiếp vài cái.
Chát chát chát.
Tiếng kêu giòn tan vang vọng khắp căn phòng cùng với lời chửi rủa của người phụ nữ già nua, đôi mắt hằn sâu vết chân chim không giấu nổi vẻ tức giận đang sôi sùng sục trong đáy mắt.
Giọng điệu chát chúa của bà ta cất lên.
“Còn dám im lặng nữa sao? Mày tưởng rằng tao không dám đưa mày vào phòng giam số 3 để nếm trải mùi vị đau khổ mà Vi Vi phải chịu đựng? Mày nên nhớ mày không là ai trong ngôi nhà này cả, chỉ là một con hầu dưới trướng của tao.
Còn không há miệng ra nói thì tao sẽ dùng kìm banh miệng mày ra” Nói xong bà ta tiết tới bóp chặt lấy miệng của Hàn Nhi, bàn tay nhăn nheo đồn hết lực vào khuôn miệng nhỏ của Hàn Nhi khiến cho nó đỏ ửng lên, nước mắt cũng bất ngờ chảy ra từ lúc nào.
Bây giờ Hàn Nhi không còn tâm trạng gì để khai báo với đám người này nữa, cô bị quá khứ của Tống Vu Quân nuốt trọn vào trong bóng tối rồi.
Cả người cứ đờ đẫn ra như người mất hồn mặc kệ cho quản gia già có ra sức đánh mắng tới mức rách da chảy máu cũng không quan tâm.
Sự im lặng càng là sự thách thức lớn đối với bà ta, một phần vì muốn dạy dỗ Hàn Nhi phần còn lại không muốn mất mặt, mất uy quyền trước đám người ở lâu năm.
.