Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời
Chương 178
Chương 178
Tiện tay đá vào bụng tên đó khiến cho hắn văng ra xa.
Người đàn ông chậm rãi đi đến chỗ bọn họ, nhẹ nhàng cởi chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt ra rồi nói.
“Tụi bay chán sống rồi đúng không?”
Nghiêm Hạo Nhiên mang nét mặt của quỷ dọa người nhìn chäm chằm vào hai tên lính đánh thuê trước mặt.
Gương mặt của bọn chúng tái xanh lại như tàu lá chuối, hai mắt trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Nhiên rồi ấp úng nói.
“Tại…
tại sao…lại như vậy?”
Hai tên lính đánh thuê chưa kịp hoàn hồn liền bị tiếng động cơ xe ở phía sau làm cho giật bản mình, bọn chúng vội vàng quay người lại phát hiện có tới năm chiếc xe hơi đang lao tới chỗ bọn chúng với tốc độ nhanh chóng mặt.
Giống như muốn đâm chết hai người họ vậy.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên xé toạc bầu trời, chỉ còn cách vỏn vẹn vài xen ti mét nữa là hai tên lính đánh thuê đã nằm gọn dưới gäm xe của rồi.
Một trong hai tên vì quá sợ hãi mà són cả ra quần, thứ chất lỏng màu vàng tanh tưởi đang thấm dần qua lớn quần mỏng, chảy róc rách xuống phía dưới.
Người bước xuống xe đầu tiên chính là Tống Vu Quân, anh cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt giống y chang như Nghiêm Hạo Nhiên, anh vội vàng trách mắng bạn mình.
“Đua có một chút thôi mà sao chạy nhanh thế, báo hại tôi phải chạy hết tốc lực với đuổi kịp được câu”
Vừa dứt lời lại chỉ tay vào hai tên đàn ông đang sợ hãi ngôi sụp xuống rồi giả ngơ hỏi Nghiêm Hạo Nhiên.
“Đây là ai đây? Người quen của cậu à?”
“Không biết”
Nghiêm Hạo Nhiên lạnh lùng phăng ánh mắt sắc lạnh vào hai tên ở đó khiến cho chúng không rét mà run.
Có đánh chết chúng cũng không dám nghĩ hai người này đổi quần áo và xe cho nhau từ khi nào.
Đã vậy còn dùng mũ lưỡi trai che kín cả mặt.
Báo hại bọn họ gây sự nhầm người rồi.
Không chần chờ lâu đám đàn em của Nghiêm Hạo Nhiên nhanh chóng bao vây hai tên lính đánh thuê, mặt mũi ai cũng bặm trợn dữ tợn khiến cho bọn chúng không dám nhúc nhích, một tên biết mình đã đụng phải thứ dữ nên không dám vênh váo như lúc nãy nữa, hắn đập đầu xuống đất liên tục rồi không ngừng lải nhải.
“Xin tha cho bọn em, bọn em cũng là người làm công ăn lương, khách hàng đặt gì tụi em làm đó, tụi em đúng là không có mắt nên mới dám gây sự với anh ạ”
Nếu biết đơn hàng này khó nhai như thế thì có cho cả núi tiền hắn cũng không dám nhận.
Nhìn người đàn ông uy nghỉ trước mặt, hai tên lính đánh thuê đã biết mình đụng phải người không tâm thường.
Tống Vu Quân chầm chậm đi tới trước mặt hai tên đó, hơi cúi thấp người xuống rồi dùng tay chỉ vào mặt mình, giọng nói cũng lạnh lùng không kém.
“Có phải người mà bọn mày muốn giết chính là tao đúng không?”
Bây giờ đem cả núi tiền đến trước mặt hai tên đó cũng không dám gật đầu.
Thấy vậy Tống Vu Quân lại tiếp tục lên tiếng.
“Người đứng sau bọn mày là ai? Có phải là người họ Trương hay không?”