Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời
Chương 174
Chương 174
Mà Tống Vu Quân đang đứng ở đây cũng không phải dạng vừa.
Nhan sắc của anh đã thăng hạng dần dần không còn là tên khố rách áo ôm như hai năm trước nữa.
Tống Vu Quân chậm rãi tiến về phía Nghiêm Hạo Nhiên rồi ngồi ở phía đối diện, lạnh lùng hỏi.
“Có chuyện gì mà cậu gọi tôi ra đây gấp vậy?”
Nghiêm Hạo Nhiên vui vẻ đưa cho Tống Vu Quân một ly nước rồi âm thầm nói.
“Cũng không có chuyện gì to tát, tôi muốn hỏi về hồ sơ liên quan tới công ty của Trương Phi Tinh.
Cậu đã thu thập đủ chưa?”
Tống Vu Quân gật đầu một cái hòng xác nhận câu hỏi vừa rồi.
Nghiêm Hạo Nhiên lại tiếp tục lên tiếng.
“Vậy cậu có biết việc Tống Mỹ Nhân chính là tình nhân bé nhỏ của gã hay không? Có khi nào cô ta sẽ đem tất cả bí mật của Tống thị cho hắn ta biết không?”
Đây chính là câu hỏi mà Nghiêm Hạo Nhiên đang lo lắng, Trương Phi Tinh chính là con cáo già trên thương trường.
Hắn ta sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích mà mình mong muốn.
Và hiện tại hẳn ta đang nhắm tới vị trí cao nhất của Tống thị.
Tống Vu Quân không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe không trả lời.
Tống thị là tâm huyết mà Tống Hùng Anh gầy dựng bao năm mới có được.
Cho dù có ghét Tống Hùng Anh tới đâu thì việc để mất cơ ngơi này cũng là một mất mát lớn với Tống gia.
Thà rằng nó bị chính tay Tống Vu Quân phá hủy còn hơn là để rơi vào tay người khác.
Nghiêm Hạo Nhiên cũng hiểu được tâm tư của Tống Vu Quân, anh ta nhẹ nhàng vỗ vào vai bạn mình một cái rồi lên tiếng.
“Tôi biết cậu rất căm ghét Tống Hùng Anh, nhưng tôi muốn cậu suy nghĩ cho kĩ về việc đánh sập cơ ngơi của lão.Hai chúng ta hoàn toàn biết rõ để xây dựng được một Tống thị to lớn như vậy thật sự rất khó khăn.Tôi muốn cậu suy nghĩ kĩ về những chuyện mình sắp phải làm, tôi không muốn sau này cậu phải hối hận”
Nói gì thì nói, cả hai người là cha con ruột thịt, nếu làm như vậy thì không đúng chút nào.
Ban đầu Nghiêm Hạo Nhiên cũng có ý định sẽ giúp Tống Vu Quân đánh sập Tổng thị của Tống Hùng Anh, giúp cho bạn mình trả mối thù mà hai bên đã thù hằn nhau trong suốt những năm vừa qua.
Nhưng rồi cha của Nghiêm Hạo Nhiên lại nói ra một điều khiến cho anh ta phải thức tỉnh.
Ông ta nói.
“Dù có làm gì đi nữa thì Tống Vu Quân cũng vẫn là con trai của Tống Hùng Anh, tại sao không giúp họ hóa giải thù hận với nhau? Không lẽ ngay cả người nhà cũng phải tính toán chỉ li tới mức không nhìn mặt nhau như thế sao?”
Đây là câu nói khiến cho Nghiêm Hạo Nhiên phải suy nghĩ không ngừng, cha của anh ta là người lớn nên có cái nhìn tổng quát và rõ ràng hơn lớp trẻ của bọn họ rất nhiều.
Điều mà ông ấy nói cũng rất hợp ly.
Nghiêm Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ bối rối của Tống Vu Quân, Nghiêm Hạo Nhiên đã biết điều mình vừa nói chưa từng xuất hiện trong đầu của Tống Vu Quân.
Anh ta nhâm nhi một ly cà phê thơm lừng, sau đó nhẹ giọng nói, giống như sợ rằng sẽ có ai đó nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
“Tôi chân thành khuyên cậu, hãy suy nghĩ cho kĩ.Tôi vẫn sẽ đứng phía sau ủng hộ cậu bất kể khi nào cậu cần.Nhưng tôi không muốn sự hả hê đó chỉ đến trong chốc lát, sau đó là sự ân hận không thôi.”
Tống Vu Quân trầm ngâm một lúc lâu không trả lời, ánh mắt đanh lại như đang suy nghĩ về điều mà Hạo Nhiên vừa nói.