Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời
Chương 161
Chương 161
Hàn Nhi nghỉ hoặc lặp lại câu hỏi này rất nhiêu lần, dường như nghi ngờ người ở cạnh mình hoàn toàn không phải là Tống Vu Quân mà cô biết.
Chắc hẳn là một người khác mang dáng vẻ giống anh trà trộn vô đây lừa gạt cô đúng không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác tràn đầy sự đề phòng của Hàn Nhi mà Tống Vu Quân có chút bất lực.
Bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ vào trán một cái.
Đừng đùa nhau như vậy chứ, không lẽ bình thường Tống Vu Quân là người hung dữ hay bắt nạt người khác lắm hay sao? Đây chính là dáng vẻ vô hại của anh khi ở cạnh người anh yêu cơ mà? Suy nghĩ của Hàn Nhi bây giờ thật khiến cho Tống Vu Quân câm nín.
Anh không còn cách nào khác đành dừng xe lại vào một góc, sau đó hướng mặt mình về phía Hàn Nhi, vẻ mặt khiêu khích nhìn cô rồi nói.
“Muốn anh hôn thêm một cái nữa không?”
Gương mặt của Hàn Nhi bỗng đỏ ửng lên vì ngượng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
Ở khoảng cách gần như thế cô có thể dễ dàng hít hà mùi thơm nam tính của Tống Vu Quân.
Nhưng cũng không thể nào chịu được sự chọc ghẹo của anh, cô đành phải lấy tay che miệng lại rồi lí nhí thốt lên.
“Anh là đồ lưu manh”
“Đúng đúng! Anh là đồ lưu manh, và đồ lưu manh này muốn hôn em”
Tống Vu Quân khá thích thú với biểu cảm vui nhộn trên mặt của Hàn Nhi.
Mỗi khi ở cạnh cô, anh đều cảm thấy rất thoải mái, được làm chính mình không phải gò bó như những lúc ở nhà hay ở công ty.
Nói gì thì nói, Hàn Nhi chính là liều thuốc tuyệt vời nhất của anh ngay lúc này.
“Anh…
anh đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp bé đó nha.”
Hàn Nhi ngượng tới mức không thể chịu được sự chọc ghẹo của Tống Vu Quân nữa rồi, cô phải thò tay bám lấy cửa xe cổ hết sức mở cửa để thoát ra ngoài nhưng vô ích.
Tống Vu Quân đã khóa cửa xe để cắt đứt đường chạy trốn của cô.
Người đàn ông trước mắt này thật quá nham hiểm.
Giọng nói của anh chậm rãi thả từng chữ vào tai của cô, hơi thở nóng ấm lan tỏa khắp vành tai.
Anh hứng thú nói.
“Gọi anh là Vu Quân đi, anh muốn nghe”
Ánh mắt yêu chiều của Tống Vu Quân nhìn chằm chằm Hàn Nhi không rời, không gian giữa hai người giỗng như bị đóng băng lại, không ai nói với ai tiếng nào, gương mặt của Tống Vu Quân bỗng nhiên đặt lên vai của Hàn Nhi khiến cho cô giật mình.
Cô tưởng rằng Tống Vu Quân lại nghĩ ra trò gì khác chọc ghẹo mình nên lắp bắp nói.
“Anh…
Vu…
Vu Quân…
Anh đừng có mà bày trò đây?”
Mặc dù có chút ngượng miệng trong lúc này, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp với yêu cầu của Tống Vu Quân, nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng cho lắm.
Hàn Nhi có thể chấp nhận yêu cầu này của anh.
Tống Vu Quân chậm rãi rời khỏi bờ vai của Hàn Nhi, đôi mắt có chút thỏa mãn nhìn cô rồi cười một cái, sau đó mới lên tiếng giải thích.