Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời
Chương 115 Chương 115
“À ông nói rằng ông cho tôi tiên ăn học sao? Có gì nhầm lẫn ở đây không vậy? Từ khi sinh Hàn Dương ra mẹ chính là người tảo tần nuôi hai chị em tôi ăn học nên người.
Chỉ có chút đồng lương ít ỏi của mẹ cộng thêm tiên làm công của tôi còn chưa đủ để ông cầm đi đánh bạc.
Ông ngoài việc ăn không ngồi rồi phá tiền của mẹ thì còn làm được gì? Bây giờ còn dám vỗ ngực tự xưng đã nuôi lớn tôi? Ông có còn liêm sỉ hay không?”
Từng câu từng chữ Hàn Nhi nói chính là con dao hai lưỡi đâm thủng tầng tự cao dày đặc trong con người của Phú Huy và cũng là thứ cứa nát trái tim yếu đuối của cô mỗi khi nhắc về người mẹ quá cố.
Nếu như ngày đó không vì thương mẹ thương em thì Hàn Nhi đã cuốn gói rời khỏi nhà từ lâu lắm rồi.
Phú Huy dựa vào việc cô không phải con ruột của lão nên tha hồ đánh đập ức hiếp cô mỗi khi thua bài.
Nhiều lần gã lấy trộm tiền tiết kiệm trong nhà để nướng sạch vào bài bạc, báo hại cả gia đình phải ăn khoai trừ cơm, có khi chỉ có uống nước để sống cho qua ngày.
Khoảng thời gian khủng khiếp đó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của Hàn Nhi, cho tới bây giờ cô cũng không thể nào xóa nhòa đi được.
Chát! Phú Huy dùng hết sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của chị gái rôi xông tới giáng một cái tát thật mạnh vào Hàn Nhi.
Lực đánh quá mạnh và bất ngờ khiến cho cô không phòng bị mà ngã nhào vào tủ sách bên cạnh.
Cả người đập mạnh vào đó khiển cho tất cả sách đều rơi xuống người của Hàn Nhi.
Ông ta đùng đùng tức giận quát lớn.
“Đồ nghiệp chướng, đúng ra lúc đó tao không nên đón mày về từ cô nhi viện thì sẽ không phải tức chết như bây giờ.
Mẹ mày và mày toàn là một lũ đàn bà vô dụng, ngay cả việc đi kiếm tiền về cho tao ăn xài cũng không có bản lĩnh đó thì sống làm gì cho chật đất?”
Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã thấm sâu vào máu của Phú Huy từ ngày xưa, định kiến ấy không thể nào thay đổi được.
Huống hồ lão ta đã già tới mức này rồi mà vẫn còn ôm khư khư cái suy nghĩ cổ hủ như thế thì còn có điều gì khiến cho lão hồi tâm chuyển ý? Hàn Nhi đau đớn thoát ra khỏi đống sách vở dày đặc của nhà bác Hai, suýt chút nữa đã bị đè chết bởi cái tủ gỗ to đùng này rồi.
Đầu cô vừa đập mạnh vào nên bây giờ có hơi đau nhức.
Cô khó khăn đứng dậy nhìn, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Phú Huy rồi nói.
“Nếu thế thì coi như tôi chết rồi đi, từ lần sau ông đừng có gọi điện tới làm phiền cuộc sống yên bình của tôi nữa, thế nhé.
”
Nói xong Hàn Nhi sửa sang lại quần áo cho hoàn chỉnh trước khi ra về, cô không muốn Tống Vu Quân nhìn thấy cô trong bộ dạng không tươm tất, chắc chắn anh sẽ lại nghĩ linh tinh cho coi.
Hàn Nhi quay sang nhìn bác Hai bằng ánh mắt tru mến, giọng nói nhỏ nhẹ như một thiếu nữ, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nói.
“Tới giờ cháu phải đi rồi, tạm biệt bác.
Cảm ơn bác vì những gì đã làm cho cháu.
”
Vẻ mặt của bác có chút không cam tâm khi để cho Hàn Nhi rời đi, nhưng nhìn vào hoàn cảnh hiện tại thì không làm gì khác được.
Đành phải vậy thôi.
Phú Huy ngay khi nghe thấy Hàn Nhi nói sẽ rời đi liên lập tức nhảy đổng lên như vừa ngồi trên đống lửa.
Lão ta vội vàng theo chân Hàn Nhi ra sau cửa, miệng không ngừng la hét.
“Mày không đưa thêm tiền cho tao mà đi đâu vậy đồ bất hiếu? Mau quay lại đây”.