Tổng Tài Nghĩ Quá Nhiều
Chương 23
Edit: Ngạc Tuyết
Thẩm Trạch Nhiên trợn tròn mắt, nửa ngày mới nhớ tới việc giải thích, vẻ mặt đưa đám gập ghềnh trắc trở nói: “Ta nói đây chính là ngoài ý muốn, ngươi tin không?”
Tin mới kỳ quái được chứ! Đổi thành ta ta cũng không tin!
Thẩm Trạch Nhiên tha thiết mong chờ nhìn Lạc Cảnh Xuyên, hi vọng vẻ mặt vô tội của mình có thể tăng một điểm sức thuyết phục, vấn đề là, hắn quên mất đầu tiên phải lấy tay về, bây giờ còn đặt ở trên ngực người ta.
Lạc Cảnh Xuyên mặt không cảm xúc, co quắp khuôn mặt, Thẩm Trạch Nhiên không thấy được đến cùng hắn đang suy nghĩ cái gì, tâm lý loạn tung tùng phèo, không khỏi gấp gáp hướng phía trước vung vẫy lung tung, T shirt rộng rãi liền trượt lên trên, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng nõn gầy gò.
Liền ngay lúc này, Lạc Cảnh Xuyên bỗng nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ vò bóp hông của hắn một cái, ngữ khí bình thản như là thảo luận khí trời hôm nay, hỏi ngược lại: “Đây là vô tình thôi, ngươi tin không?”
Thẩm Trạch Nhiên cả kinh thiếu điều muốn nhảy dựng lên, mặt thoắt cái đỏ bừng tới cả cổ. Hắn không biết hình dung cảm giác Lạc Cảnh Xuyên xoa eo hắn vừa nãy như thế nào, theo lý thuyết, thái độ đối phương rõ ràng là đang trả thù, chắn chắn phải bóp càng đau càng tốt, thế nhưng hắn lại cảm thấy vừa nãy hình như, lực tay Lạc Cảnh Xuyên vừa đúng, khiến hắn sững sờ là do nó tạo cho hắn một loại sắc / tình ảo giác.
Thật giống như đối phương đang câu dẫn đùa giỡn hắn nha.
Không không không, cái này không thể nào. Nhìn nghe thế nào cũng thấy ngữ khí biểu tình của Lạc Cảnh Xuyên đều là phi thường khó chịu, nhất định là hắn nghĩ nhiều quá rồi.
Thẩm Trạch Nhiên phản xạ có điều kiện đứng dậy vọt tới WC, bụm mặt ngồi xổm trên bồn cầu, tâm lý một mảnh tuyệt vọng.
Vì sao hắn lại cảm thấy Lạc Cảnh Xuyên đang câu dẫn hắn a? Này không khoa học a! Trước đây cùng Tư Đồ mặc cái quần cọc đánh nhau, đừng nói mò ngực sờ eo, chính là hầu tử thâu đào hắn đều không có cái cảm giác này.
Thẩm Trạch Nhiên đứng lên dùng nước lạnh tạt vào mặt, nhiệt độ trên mặt mới tựa hồ lui đi một chút, ánh mắt của hắn liền không tự chủ được rơi vào bên hông mình.
Rõ ràng cái tay đụng vào kia đã rời đi từ lâu, nhưng là cảm giác bị xoa xoa lại như dấu ấn, cường liệt ngạo mạn tỏ rõ sự tồn tại của mình.
Thẩm Trạch Nhiên có điểm buồn bực không cam lòng hoặc là mấy phần ngượng ngùng, giơ tay đặt tại chỗ Lạc Cảnh Xuyên sờ qua rồi dùng sức xoa hai lần, nhưng là loại cảm giác đó không có biến mất, trái lại càng thêm rõ ràng.
Hắn nhất thời ngây dại, linh hồn như trong nháy mắt liền bốc hơi.
“Thẩm thúc thúc, Linh Linh muốn đi WC.” Tiếng gõ cửa gọi hồn Thẩm Trạch Nhiên trở về, hắn nhanh chóng lau mặt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà mở cửa.
Sờ sờ đầu cô bé, Thẩm Trạch Nhiên trở về phòng, Lạc Cảnh Xuyên nằm ở trên giường híp mắt nghỉ ngơi. Không cần đối mặt với Lạc Cảnh Xuyên, điều này làm cho Thẩm Trạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm, rón ra rón rén bò lại một bên khác của giường, đưa lưng về phía tên kia, nhắm mắt ngủ.
Lạc Cảnh Xuyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt Thẩm Trạch Nhiên đang co rúc ở một góc, nhếch miệng lên một mạt mỉm cười, liền chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn khá là yêu thích cái tên ngốc này tự mình nhảy ra tiến vào trong hố, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến người chờ hắn lọt hố, vẫn là phải nhanh chóng xử lý khiến hắn rơi thật sớm, rơi tới triệt triệt để để.
Khi ra đến bãi biển thì đại khái khoảng ba giờ rưỡi, sau khi nghỉ ngơi, Lạc Linh lại hồi phục, thay đồ bơi đẹp đẽ, trùm phao vịt nhỏ vui vẻ thúc giục: “Ba ba, nhanh lên!”
Thẩm Trạch Nhiên thay quần bơi rộng thùng thình, vốn là hắn không có ý định ra chỗ nước sâu, mất tập trung ngồi ở bên giường, tự hỏi làm sao lừa được mọi người chuyện mình không biết bơi.
Cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Lạc Cảnh Xuyên từ bên trong đi ra, Thẩm Trạch Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy nam nhân mặc quần bơi tam giác bó sát người, phía trên là áo sơmi chống nắng, cúi đầu mạn bất kinh tâm chỉnh lý quần áo.
Cơ bụng nhân ngư tuyến còn có cặp chân dài, mắt Thẩm Trạch Nhiên khắc chế không nổi mà quét một lần, cuối cùng hóa thành nhìn chăm chú gì đó dưới đũng quần. Hắn tuyệt đối không có ý niệm gì kỳ quái, nam nhân muốn so một chút cái gì đó cái gì gì đó là chuyện rất bình thường!
Thẩm Trạch Nhiên nuốt nước miếng.
Thẩm Trạch Nhiên trợn tròn mắt, nửa ngày mới nhớ tới việc giải thích, vẻ mặt đưa đám gập ghềnh trắc trở nói: “Ta nói đây chính là ngoài ý muốn, ngươi tin không?”
Tin mới kỳ quái được chứ! Đổi thành ta ta cũng không tin!
Thẩm Trạch Nhiên tha thiết mong chờ nhìn Lạc Cảnh Xuyên, hi vọng vẻ mặt vô tội của mình có thể tăng một điểm sức thuyết phục, vấn đề là, hắn quên mất đầu tiên phải lấy tay về, bây giờ còn đặt ở trên ngực người ta.
Lạc Cảnh Xuyên mặt không cảm xúc, co quắp khuôn mặt, Thẩm Trạch Nhiên không thấy được đến cùng hắn đang suy nghĩ cái gì, tâm lý loạn tung tùng phèo, không khỏi gấp gáp hướng phía trước vung vẫy lung tung, T shirt rộng rãi liền trượt lên trên, lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng nõn gầy gò.
Liền ngay lúc này, Lạc Cảnh Xuyên bỗng nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ vò bóp hông của hắn một cái, ngữ khí bình thản như là thảo luận khí trời hôm nay, hỏi ngược lại: “Đây là vô tình thôi, ngươi tin không?”
Thẩm Trạch Nhiên cả kinh thiếu điều muốn nhảy dựng lên, mặt thoắt cái đỏ bừng tới cả cổ. Hắn không biết hình dung cảm giác Lạc Cảnh Xuyên xoa eo hắn vừa nãy như thế nào, theo lý thuyết, thái độ đối phương rõ ràng là đang trả thù, chắn chắn phải bóp càng đau càng tốt, thế nhưng hắn lại cảm thấy vừa nãy hình như, lực tay Lạc Cảnh Xuyên vừa đúng, khiến hắn sững sờ là do nó tạo cho hắn một loại sắc / tình ảo giác.
Thật giống như đối phương đang câu dẫn đùa giỡn hắn nha.
Không không không, cái này không thể nào. Nhìn nghe thế nào cũng thấy ngữ khí biểu tình của Lạc Cảnh Xuyên đều là phi thường khó chịu, nhất định là hắn nghĩ nhiều quá rồi.
Thẩm Trạch Nhiên phản xạ có điều kiện đứng dậy vọt tới WC, bụm mặt ngồi xổm trên bồn cầu, tâm lý một mảnh tuyệt vọng.
Vì sao hắn lại cảm thấy Lạc Cảnh Xuyên đang câu dẫn hắn a? Này không khoa học a! Trước đây cùng Tư Đồ mặc cái quần cọc đánh nhau, đừng nói mò ngực sờ eo, chính là hầu tử thâu đào hắn đều không có cái cảm giác này.
Thẩm Trạch Nhiên đứng lên dùng nước lạnh tạt vào mặt, nhiệt độ trên mặt mới tựa hồ lui đi một chút, ánh mắt của hắn liền không tự chủ được rơi vào bên hông mình.
Rõ ràng cái tay đụng vào kia đã rời đi từ lâu, nhưng là cảm giác bị xoa xoa lại như dấu ấn, cường liệt ngạo mạn tỏ rõ sự tồn tại của mình.
Thẩm Trạch Nhiên có điểm buồn bực không cam lòng hoặc là mấy phần ngượng ngùng, giơ tay đặt tại chỗ Lạc Cảnh Xuyên sờ qua rồi dùng sức xoa hai lần, nhưng là loại cảm giác đó không có biến mất, trái lại càng thêm rõ ràng.
Hắn nhất thời ngây dại, linh hồn như trong nháy mắt liền bốc hơi.
“Thẩm thúc thúc, Linh Linh muốn đi WC.” Tiếng gõ cửa gọi hồn Thẩm Trạch Nhiên trở về, hắn nhanh chóng lau mặt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà mở cửa.
Sờ sờ đầu cô bé, Thẩm Trạch Nhiên trở về phòng, Lạc Cảnh Xuyên nằm ở trên giường híp mắt nghỉ ngơi. Không cần đối mặt với Lạc Cảnh Xuyên, điều này làm cho Thẩm Trạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm, rón ra rón rén bò lại một bên khác của giường, đưa lưng về phía tên kia, nhắm mắt ngủ.
Lạc Cảnh Xuyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt Thẩm Trạch Nhiên đang co rúc ở một góc, nhếch miệng lên một mạt mỉm cười, liền chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn khá là yêu thích cái tên ngốc này tự mình nhảy ra tiến vào trong hố, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến người chờ hắn lọt hố, vẫn là phải nhanh chóng xử lý khiến hắn rơi thật sớm, rơi tới triệt triệt để để.
Khi ra đến bãi biển thì đại khái khoảng ba giờ rưỡi, sau khi nghỉ ngơi, Lạc Linh lại hồi phục, thay đồ bơi đẹp đẽ, trùm phao vịt nhỏ vui vẻ thúc giục: “Ba ba, nhanh lên!”
Thẩm Trạch Nhiên thay quần bơi rộng thùng thình, vốn là hắn không có ý định ra chỗ nước sâu, mất tập trung ngồi ở bên giường, tự hỏi làm sao lừa được mọi người chuyện mình không biết bơi.
Cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Lạc Cảnh Xuyên từ bên trong đi ra, Thẩm Trạch Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy nam nhân mặc quần bơi tam giác bó sát người, phía trên là áo sơmi chống nắng, cúi đầu mạn bất kinh tâm chỉnh lý quần áo.
Cơ bụng nhân ngư tuyến còn có cặp chân dài, mắt Thẩm Trạch Nhiên khắc chế không nổi mà quét một lần, cuối cùng hóa thành nhìn chăm chú gì đó dưới đũng quần. Hắn tuyệt đối không có ý niệm gì kỳ quái, nam nhân muốn so một chút cái gì đó cái gì gì đó là chuyện rất bình thường!
Thẩm Trạch Nhiên nuốt nước miếng.
Tác giả :
Tư Thập Tứ 司十四