Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 71
CHƯƠNG 71: ĐÓNG GIẢ LÀM BẠN TRAI (1)
“Dựa theo quy định của công ty thì bản thân anh đã tiết kiệm được mười phần trăm kinh phí cho chúng tôi tính theo một trăm triệu đô la Mỹ hoặc là một nghìn đô la Mỹ, cho nên lần ban thưởng này tổng kim ngạch sẽ khoảng ba tỉ, công lao của anh lớn nhất cho nên tiền thưởng của anh sẽ khoảng trên dưới chín trăm triệu, chi tiết cặn kẽ tôi sẽ bảo tài vụ hạch toán chi tiết, việc anh cần làm bây giờ chính là sau khi trở về sẽ đi hoàn thiện hồ sơ củ mình để làm thủ tục nhận việc.” Lý Vũ Hân nói.
“Nhiều như vậy à?” Diệp Lăng Thiên mở to hai mắt nhìn.
“Tôi đã nghĩ là quá nhiều anh sẽ không nhận nên đã giảm thấp xuống rồi đấy. Mấy nhân viên cũng đi khác tiền thưởng cũng sẽ khoảng ba trăm triệu, đây là việc Ban giám đốc đã nhất trí thông qua, số tiền kia là từ tập đoàn chi ra chứ không phải do công ty chúng ta phụ trách. Cân nhắc đến giá trị lần này chúng ta tạo ra cho công ty thì số tiền kia không hề nhiều chút nào, nếu như để tôi quyết định thì chắc chắn số tiền kia còn phải nhiều hơn nữa.” Lý Vũ Hân nói.
Diệp Lăng Thiên gật đầu, không nói gì nữa.
“Thật ra anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu, bây giờ anh đã là phiên dịch của công ty, anh bỏ ra sự cố gắng thì sẽ nhận được thù lao thôi. Trên phương diện bạn bè anh giúp đỡ tôi cũng không phải tiền có thể đo đếm được, lòng tự trọng của anh cao nhưng anh cũng phải hiểu rõ rằng bệnh của Diệp Sương rất cần tiền, nếu anh vẫn không chịu làm việc chờ đến lúc một tỉ rưỡi tiền chữa bệnh dùng hết rồi thì anh sẽ làm thế nào?”
“Diệp Sương vẫn còn phải chữa bệnh tiếp hơn nữa còn cần phải sinh sống và đi học, những vấn đề này anh đã suy nghĩ đến chưa. Cố gắng làm việc cho tốt, phúc lợi và đãi ngộ của công ty của chúng ta thật sự không tệ đâu, anh chỉ cần làm tốt, có công trạng, ngoại trừ tiền lương bình thường ra thì chúng ta còn có một khoản tiền thưởng không tệ, với năng lực của anh làm việc ở công ty của chúng ta tuyệt đối sẽ có tiền đồ, mặt khác tình hình trước mắt của tôi anh cũng biết rồi, tôi rất cần sự giúp đỡ của ngươi.” Lý Vũ Hân xuất phát từ đáy lòng nói.
Diệp Lăng Thiên gật đầu lần nữa.
“Đi thôi, lúc nào đi ngang qua bệnh viện cho tôi vào thăm Diệp Sương một chút.” Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên nói.
“Không cần đâu, cô bận nhiều việc thì cứ đi làm đi, bây giờ con bé rất tốt.” Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc, sau đó khách sáo nói.
“Đừng quên chúng ta là bạn bè đấy, mặt khác Diệp Sương còn gọi tôi là chị gái nữa, chị gái đi thăm em gái là chuyện hợp tình hợp lý nên anh không có quyền từ chối? Đi đi, không được chậm trễ.” Lý Vũ Hân vừa cười vừa nói.
Bị Lý Vũ Hân nói kiểu này Diệp Lăng Thiên thật đúng là không nói được cái gì nữa, gật đầu, sau đó lái xe đi tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, Lý Vũ Hân tìm y tá sau đó đi vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm Diệp Sương, Diệp Lăng Thiên ở bên ngoài hút thuốc.
Vừa hút xong một điếu thuốc thì nghe thấy có người gọi tên anh: “Diệp Lăng Thiên, sao anh lại ở đây? Hôm nay anh không cần đi làm à?”
Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu lên vừa vặn trông thấy Hứa Hiểu Tinh xách túi từ cửa thang máy đi tới. Rất hiển nhiên, Hứa Hiểu Tinh là đến thăm Diệp Sương, chuyện này khiến trong lòng Diệp Lăng Thiên lần nữa ấm áp.
“Tổng giám đốc Lý ở trong đó thăm Diệp Sương, cho nên…” Diệp Lăng Thiên gật đầu nói.
“Tôi biết rồi, anh đưa cô ấy tới đúng không, tôi nói anh sau này đừng gọi Tổng giám đốc Lý Tổng giám đốc Lý nữa được không? Anh cứ gọi cô ấy là Lý Vũ Hân là được rồi, bình thường tôi cũng không thấy anh có bao nhiêu khách sáo mà ở bên cạnh tôi còn Tổng giám đốc Lý Tổng giám đốc Lý gì chứ?” Hứa Hiểu Tinh cười nói sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Thiên.
“Cám ơn cô giáo Hứa, trong khoảng thời gian này may mắn mà có cô chăm sóc cho Diệp Sương, tôi… tôi thật sự là không biết nên nói thế nào nữa, cô vất vả rồi.” Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói.
“Có phải anh rất cảm động đúng không, cảm thấy tôi giống như như thiên sứ hạ phàm đúng không hả? Có bị ánh sáng trên người tôi phát ra làm cho chói mắt không?”
Hứa Hiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên cười ha ha, ngay lúc Diệp Lăng Thiên không biết phải trả lời như thế nào thì Hứa Hiểu Tinh lại nói ra: “Có phải anh định nói là không biết nên báo đáp tôi thế nào đúng không? Tôi thấy anh toàn thân trên dưới cũng không có thứ gì đáng giá, cũng may vẻ ngoài của anh cũng khá đẹp trai, nếu không anh lấy thân báo đáp cho tôi đi.”
Diệp Lăng Thiên trợn to mắt nhìn Hứa Hiểu Tinh.
“Đùa với anh thôi, anh thật sự là một cái tế bào hài hước cũng không có. Là như vậy, tôi vừa đi tìm bác sĩ hỏi qua rồi, bác sĩ nói tình hình bình phục của Diệp Sương rất tốt, nhưng cũng hơi chậm chạp nên cẩn thận phỏng đoán có lẽ thời gian trị liệu của cô ấy còn phải kéo dài hơn so với dự tính một chút, nói cách khác khả năng là một tỉ rưỡi tiền chữa trị kia là không đủ, anh nghĩ cách đi nha.”
“Tôi nói như vậy nhưng anh cũng không cần phải quá lo lắng đâu, tôi nói ra là để anh có sự chuẩn bị trước, tôi biết anh không có tiền nên đến lúc đó nếu như thiếu tiền có thể mượn của tôi, không mất lãi đâu, anh chỉ cần trả tiền gốc là được rồi.” Hứa Hiểu Tinh vỗ vỗ bả vai Diệp Lăng Thiên nói.
Nghe được lời này của Hứa Hiểu Tinh Diệp Lăng Thiên cười cười, tình huống này hôm qua anh đã biết rồi, bác sĩ đã nói với anh cho nên đây cũng là lý do mà hôm nay cuối cùng anh cũng đã nhận phần thưởng từ chỗ Lý Vũ Hân.
“Cảm ơn cô, nếu như đến lúc đó thật sự thiếu tiền thì tôi sẽ tìm cô mượn một ít.” Diệp Lăng Thiên vừa cười vừa nói, so với Lý Vũ Hân thì Hứa Hiểu Tinh càng thêm cởi mở trực tiếp hơn nên lời cô ta nói Diệp Lăng Thiên càng thêm dễ dàng tiếp nhận hơn, bởi vì bản thân Hứa Hiểu Tinh đã là một người rất thẳng thắn.
“Tối nay anh có rảnh không? Có rảnh thì giúp tôi một việc.” Hứa Hiểu Tinh lại nói tiếp.
“Tối nay? Tôi chuyện này. . . Có lẽ là không đi được rồi, cô cũng biết công việc của tôi mà, tôi…” Diệp Lăng Thiên ngượng ngùng nói.
“Được rồi, nói với anh cũng vô ích mà, tôi vẫn nên trực tiếp nói với Lý Vũ Hân thì hơn.” Hứa Hiểu Tinh rất không vui nói.
“Đây là người phụ nữ lưỡi dài nào dám ở sau lưng nói xấu tôi vậy?” Hứa Hiểu Tinh vừa nói xong thấy Lý Vũ Hân từ trong phòng bệnh đi ra đang trừng mắt nhìn Hứa Hiểu Tinh nói.
“Như thế mà vẫn có thể nghe thấy được à? Tớ đã nói nhỏ giọng rồi mà. Cậu đến rất đúng lúc, tớ nhờ cậu chuyện này, tối nay cho tớ mượn Diệp Lăng Thiên dùng một chút, dùng xong tớ sẽ trả lại cho cậu ngay, được không?” Hứa Hiểu Tinh trực tiếp nói với Lý Vũ Hân.
Hứa Hiểu Tinh nói xong Lý Vũ Hân thì trợn to mắt nhìn Hứa Hiểu Tinh, không thể trách Lý Vũ Hân suy nghĩ nhiều mà là lời nói này của Hứa Hiểu Tinh thật sự là có đủ nghĩa khác.
Hứa Hiểu Tinh thấy Lý Vũ Hân trừng to mình mình lập tức đỏ mặt lên, mắng: “Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, sao tư tưởng lại đen tối như thế, ý tớ nói là nhờ Diệp Lăng Thiên tối nay qua đó giúp tớ một chút việc.”
“Tớ chưa nói gì mà sao đã thành có tư tưởng đen tối rồi? Hơn nữa tư tưởng của cậu không đen tối thì sao lại biết tư tưởng của tớ đen tối chứ? Tớ thấy người giáo viên nhân dân vĩ đại cao thượng hình như trong lòng cũng không thuần khiết cao thượng như vậy đâu.” Lý Vũ Hân cười ha ha.
“Cậu thôi đi, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, nói đi, được hay không?” Hứa Hiểu Tinh lại hơi xấu hổ, lập tức biến thành thẹn quá hóa giận.