Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 418
CHƯƠNG 418: SINH NHẬT (1)
“Cậu nếu cố gắng luyện tập thì cũng có thể, cố lên, tôi dẫn cậu ta đến công ty làm thủ tục trước, cậu ở đây trông chừng.” Diệp Lăng Thiên vỗ vỗ vai của Chu Ngọc Lâm, sau đó lái xe chở Trần Tuấn Lương đến công ty.
Đến công ty, Diệp Lăng Thiên trực tiếp đi vào văn phòng của mình, nói với Trần Tuấn Lương: “Cậu sau này chính là phó tổng của công ty, giống như Vương Lực. Lương của phó tổng trong công ty là 60 triệu một tháng, ngoài ra mỗi tháng căn cứ theo thành tích mà có thưởng riêng, thưởng cuối năm cũng như thế. Ước tính một năm sẽ không thấp hơn một tỷ hai. Sau này thành tựu của công ty đi lên, phát triển, lương của phó tổng các cậu sẽ tăng nữa, trước mắt công ty còn chưa có lợi nhuận, chỉ có thể được nhiêu đó thôi.”
“Cao vậy sao? Sir, anh có phải trả quá cao rồi không? Năng lực này của em mà có thể lấy được tiền lương một tháng cao như vậy? Anh trả lương cho em cao như thế anh còn kiếm cái gì?” Trần Tuấn Lương rất là ngạc nhiên.
“Lần đầu tiên nghe thấy có người chê lương cao. Cho cậu nhiều như vậy là chế độ của công ty, cậu không cần phải lo lắng. Hơn nữa, có thể luôn lấy được mức lương này không còn phải xem cậu có thể làm tốt hay không, cậu nếu như không làm tốt tôi lập tức sẽ cắt giảm của cậu, sẽ không nể tình cậu, tính cách của tôi cậu biết mà.”
“Em nếu như không làm tốt không cần anh nói, bản thân em cũng không có mặt mũi nhìn anh nữa.”
Diệp Lăng Thiên mỉm cười, sau đó nhấc điện thoại bàn gọi điện đến văn phòng của Vương Lực, bảo Vương Lực đến đây. Không lâu sau, Vương Lực đến rồi, khi nhìn thấy Trần Tuấn Lương thì có hơi ngạc nhiên, có điều không có nói gì.
“Vương Lực, làm quen một chút, đây là Trần Tuấn Lương, phó tổng mới tới của công ty, sau này quản lý công việc ở trại huấn luyện.” Diệp Lăng Thiên nói.
“Xin chào, xin chào.” Vương Lực sững sờ, sau đó bắt tay Trần Tuấn Lương.
“Đồng thời, cậu ta giống với tôi, đều là chiến hữu của anh trai cậu.” Diệp Lăng Thiên vào lúc hai người bắt tay lại giới thiệu.
Vương Lực lại càng ngạc nhiên.
“Xin chào, tôi tên Trần Tuấn Lương, trước đây là lính dưới trướng của sir, cũng là lính dưới trướng của anh trai cậu – lão Hổ, chúng tôi đều là anh em cùng nhau vào sinh ra tử.” Trần Tuấn Lương nói.
“Được rồi, những lời đó chúng ta không cần nói nữa, ngồi xuống nói chính sự đi.” Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Vương Lực nghĩ đến anh trai mình mà mắt có hơi bi thương nên vội vàng cắt ngang.
“Sau này hai người các cậu mỗi người quản lý chuyện của mình, nhưng, chỗ cần hai cậu hợp tác có rất nhiều, nhất định phải đoàn kết. Vương Lực, cậu lát nữa dẫn Trần Tuấn Lương đến bộ phận nhân sự làm thủ tục nhận chức và ký hợp đồng. Ngoài ra, cậu sắp xếp một chút, mua cho công ty hai chiếc xe, giá cả khoảng chín trăm triệu đến một tỷ hai, hai phó tổng các cậu mỗi người lái một chiếc, nghiệp vụ mà hai cậu sau này chắc chắn phải lái xe chạy đây chạy đó suốt ngày, không có xe quả thật không tiện, hơn nữa, là phó tổng của công ty, Vương Lực cậu phải ra ngoài bàn bạc công việc, Trần Tuấn Lương cậu cũng phải chạy đi bàn bạc công việc với đối tác và nhân viên gì đó… Xe quá tệ cũng không được, cho nên, dựa theo tiêu chuẩn này mà mua đi. Không cần có nghi ngờ gì, xe là của công ty, không phải của cá nhân các cậu, là phân cho phó tổng, không phải phân cho hai người các cậu. Vương Lực cậu đặt quy định, không cần tài xế, các cậu tự lái, ngoài ra, đổ xăng tự mình đổ, mỗi tháng công ty cho hai cậu 3 triệu tiền phí xăng dầu, nhiều hơn tự móc tiền túi ra trả. Phí bảo dưỡng sửa chữa của xe do các cậu tự chi, tiền phạt cũng tính cho các cậu. Trần Tuấn Lương cậu chắc chắn có bằng lái rồi, Vương Lực cậu có không?” Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Không có, em còn chưa đi thi, em cũng không có nhiều thời gian như vậy.” Vương Lực một lòng học tập, thật sự không muốn tốn thời gian đi thi bằng lái.
“Bắt buộc phải thi bằng, tôi sẽ tìm người người giúp cậu bắt quan hệ, giảm bớt chút thời gian, có điều bản thân cậu bắt buộc phải đi học, hơn nữa phải học được. Bao giờ thi được bằng thì cậu hẵng lái xe. Chuyện này mau chóng thực hiện đi.” Diệp Lăng Thiên trực tiếp nói.
“Được.” Vương Lực có hơi bất lực nói.
“Được rồi, cậu đích thân dẫn cậu ta đi làm thủ tục, ngoài ra bảo phòng tài vụ đem hóa đơn gần tôi ký gần đây qua đây, tôi ký tên bây giờ.” Diệp Lăng Thiên nói tiếp.
“Ngoài ra, thứ bảy, cũng chính là ngày mai, hai cậu đến nhà tôi ăn cơm, Vương Lực cậu gọi cả Vương Vũ và Vương Tuyết đến, Trần Tuấn Lương, cậu sau khi về nói với Chu Ngọc Lâm, tôi không thông báo nữa, thứ bảy các cậu đều đến. Hôm nay cũng không cùng ăn bữa cơm được, thứ bảy này cùng đến nhà tôi tụ tập.” Cuối cùng, Diệp Lăng Thiên suy nghĩ rồi nói.
Diệp Lăng Thiên xử lý công việc xong thì lái xe trở về, khi về đến nhà chỉ có Diệp Sương ở nhà, không thấy Lý Vũ Hân.
“Chị Vũ Hân của em đâu? Còn chưa về sao?” Diệp Lăng Thiên vào phòng thì hỏi.
“Anh, anh bây giờ mỗi ngày chuyện đầu tiên vào phòng chính là chú ý chị dâu không có ở nhà, anh có bao giờ chú ý đến em đâu?” Diệp Sương bĩu môi nói.
“Em không phải đang ở đây sao? Có gì phải hỏi chứ?” Diệp Lăng Thiên không biết nên khóc hay nên cười.
“Được rồi, thấy sắc quên bạn là bản tính của đàn ông, không đúng, thấy sắc quên em gái. Chị dâu còn chưa về đâu.” Diệp Sương sau khi nói đùa xong thì cũng nói, từ sau hôm phát hiện Diệp Lăng Thiên và Lý Vũ Hân ngủ cùng một giường, cô ta bắt đầu sửa sang gọi Lý Vũ Hân là chị dâu, Lý Vũ Hân mới đầu không thích ứng được, mỗi ngày bị Diệp Sương gọi chị dâu thì mặt mày tai tiếc đỏ rực lên, sau đó, cũng quen dần, cô không thể vì cách xưng hô này tính toán với Diệp Sương đâu nhỉ? Khả năng trên thực tế cô căn bản không muốn tính toán cũng không chừng.
“Giờ này còn chưa về sao? Cô ấy gần hơn anh, chắc về trước anh lâu rồi chứ.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói, có hơi lo lắng.
“Anh không cần phải lo, chị dâu không phải trẻ con, lại tự mình lái xe, sẽ không có chuyện gì đâu, khả năng có việc tan làm về muộn một chút cũng không chừng. Anh, ngày mai là sinh nhật của anh, chúng ta đi đâu ăn cơm? Em mua quà cho anh rồi, đến lúc đó sẽ cho anh một bất ngờ.” Diệp Sương cười hì hì nói.
“Em còn chuẩn bị quà cho anh?” Diệp Lăng Thiên cười nói, sau đó lại nói: “Ngày mai ăn ở nhà, anh gọi vài người bạn đến, ngày mai tụ tập ở nhà, sáng mai anh dậy sớm một chút, cùng anh đi mua đồ ăn.”
“Nhiều người sao?”
“Cộng cả chúng ta cũng chừng 8-9 người, anh cững chưa từng đón sinh nhật của mình, ngày mai cũng coi như náo nhiệt một chút.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói, anh thật sự đã rất nhiều năm không có đón sinh nhật của mình rồi. Ở trong quân đội, tuổi tác của mỗi người bọn họ, mấy thứ như ngày tháng năm sinh, tên họ, gia đình địa chỉ đều phải bảo mật, cho nên, ở trong quân đội căn bản không có đón sinh nhật. Năm ngoái, khi đến sinh nhật, Diệp Sương nằm viện, anh làm vệ sĩ cho Lý Vũ Hân, thậm chí, năm ngoái nếu không phải Diệp Sương gọi điện cho anh thì ngay cả anh cũng không nhớ ngày sinh nhật của mình.