Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 408
CHƯƠNG 408: CÔNG TY BẢO VỆ (2)
“Được.” Diệp Lăng Thiên gật đầu.
Sau khi nói xong chuyện chính, Lục Oánh nhìn Diệp Lăng Thiên cười cười rồi nói: “Không tệ đó, bây giờ anh đã có chút phong thái của thương nhân rồi, không tệ nha. Thương nhân vốn nên có bộ dạng này, làm cái nghề nào thì yêu cái nghề đó, tôi thật sự rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi của anh, lúc đó tôi kêu anh xây dựng công ty bảo vệ cũng không phải là ăn nói lung tung đâu, bây giờ trình độ kinh tế lên lên cao, mức sống của người dân cũng được nâng cao, nhu cầu về dịch vụ bảo vệ cũng càng ngày càng nhiều hơn nữa, yêu cầu đối với chất lượng dịch vụ bảo vệ cũng càng ngày càng cao, dựa theo suy đoán của tôi cái nghề này, đặc biệt là thị trường của ngành dịch vụ bảo vệ cấp cao càng ngày càng được mở rộng. Lăng Thiên, lần này tôi nói với anh chính là dịch vụ bảo vệ ở toàn bộ khu vực đông hải chúng ta, nếu như các anh có thể làm thật tốt hơn nữa quy mô cũng đủ lớn thì đến lúc đó tôi có thể giao tất cả các dịch vụ bảo vệ của tập đoàn Đại Đường trong cả nước của chúng tôi cho anh làm, phải biết rằng tập đoàn Đại Đường chúng tôi không chỉ có bất động sản, còn có rất nhiều rất nhiều công việc khác nữa.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Diệp Lăng Thiên trịnh trọng nhẹ gật đầu.
“Đúng rồi, có một chuyện tôi vẫn quên nói cho anh nghe, lần trước chuyện tiết mục ẩm thực mà tôi nói với anh đó, đã có chứng thực rồi. Tổ tiết mục chắc có lẽ là tháng sau sẽ đến đông hải để quay, bọn họ để lại cho tôi một phương thức liên lạc, anh cứ cầm lấy phương thức liên lạc này đi, tự mình liên lạc nói tên của cửa hàng các anh ra là được rồi.” Lục Oánh chợt nhớ ra chuyện này.
Diệp Lăng Thiên và Lục Oánh nói chuyện một hồi lâu, sau đó liền rời khỏi tập đoàn Đại Đường lái xe đến dưới lầu công ty bảo vệ, không có đi lên mà lại trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Lực, kêu Vương Lực mang theo một vài tài liệu quan trọng của công ty đi gặp khách hàng cùng với mình.
Không bao lâu sau thì nhìn thấy Vương Lực mang theo một xấp tài liệu đi xuống lầu, nhìn thấy trên người của Vương Lực vẫn còn mặc bộ đồ vest được phát ra lúc còn làm quản lý ở công ty thực phẩm, đôi giày da ở trên chân cũng đã hơi mòn, Diệp Lăng Thiên nhíu mày lại, đợi sau khi Vương Lực lên xe thì trực tiếp lái xe đi đến cửa hàng.
“Đến đây để gặp khách hàng hả?” Vương Lực kinh ngạc.
“Trước khi gặp khách hàng thì cũng phải chú ý đến cách ăn mặc của cậu một chút chứ, cậu xem xem bộ quần áo mặc ở trên người của cậu đi, khách hàng mà nhìn thấy thì sẽ nghĩ cậu là người như thế nào hả, lại nghĩ đến công ty của chúng ta như thế nào? Một người đường đường là phó tổng giám đốc mà lại ăn mặc như thế này, người ta sẽ cho rằng công ty của chúng ta là công ty nhặt ve chai đó. Cho dù không phải là đi gặp khách hàng thì cậu là một phó tổng giám đốc cũng phải chú ý đến hình tượng của bản thân, đi vào cùng với tôi.” Diệp Lăng Thiên nói, bây giờ anh đã cảm nhận sâu sắc được vấn đề Lý Vũ Hân nói với mình, bình thường thì không cảm thấy như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay muốn đi gặp khách hàng cộng thêm việc Vương Lực mặc quần áo như thế này, chính anh cũng ý thức được vấn đề.
Dẫn theo Vương Lực đi vào trong cửa hàng, Diệp Lăng Thiên trực tiếp tìm một cửa hàng thay đổi từ đầu đến đuôi Vương Lực một lần, mặt khác mua một cặp công văn cho Vương Lực, bỏ ra hơn mấy triệu sau đó mới dẫn theo Vương Lực lên xe một lần nữa, trực tiếp lái xe đến Công ty quản lý tiểu khu trực thuộc tập đoàn Đại Đường.
Bởi vì đã có Lục Oánh sớm bắt chuyện trước, tổng giám đốc của Công ty quản lý tiểu khu này đối với Diệp Lăng Thiên và Vương Lực vô cùng khách khí, nói chuyện vui vẻ. Cuối cùng Công ty quản lý tiểu khu trực tiếp dựa theo chỉ thị của Lục Oánh mà giao ra công việc bảo vệ của một chung cư cho Diệp Lăng Thiên, để cho người của Diệp Lăng Thiên có mặt vào ngày một tháng sau, đồng thời bọn họ cũng nói cho Diệp Lăng Thiên nghe yêu cầu chi tiết công việc của Công ty quản lý tiểu khu bọn họ đối với vị trí của khu chung cư này.
“Bình thường cứ liên lạc nhiều với vị giám đốc này đi.” Sau khi đi ra, Diệp Lăng Thiên nói với Vương Lực.
“Vâng, tôi hiểu đạo lý này mà, tôi sẽ chú ý đến quan hệ xã hội.” Vương Lực cũng đã sớm không phải là người mù tịt, có một vài thứ anh ta vẫn vô cùng rõ ràng.
“Ngoài ra tất cả các hệ thống chi tiết của công ty phải được xây dựng và hoàn thiện theo kế hoạch của Lý Vũ Hân càng sớm càng tốt, mặt khác yêu cầu cấp bách nhất là phải làm tốt chi phí xây dựng dự toán và chế độ nghiệp vụ của chúng ta, nếu như lần hợp tác này với tập đoàn Đại Đường thành công, vậy thì xét đến giai đoạn đàm phán hợp tác, cậu phải chuẩn bị kỹ càng những thứ này mới được.” Ở trên xe, Diệp Lăng Thiên dặn dò Vương Lực kỹ càng, chuyện nội bộ công ty bảo vệ trên cơ bản anh đều giao cho Vương Lực quản lý.
Diệp Lăng Thiên và Vương Lực cùng nhau trở về công ty, sau đó cùng nhau ăn thức ăn nhanh với nhân viên làm việc ở trong công ty rồi nghỉ ngơi một chút, tiếp theo lại xử lý chuyện trong tay xong thì lái xe trở về cơ sở huấn luyện. Ngày hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên của tất cả các nhân viên vừa mới đến, Diệp Lăng Thiên tự mình đến đó quan sát tình huống.
Diệp Lăng Thiên vừa mới lái xe vào trong thì phát hiện tất cả mọi người đang đứng giữa thao trường, Chu Ngọc Lâm đang đứng ở đó nói chuyện, nhưng mà mà toàn đội ngũ đều lười biếng, giọng nói ở phía dưới còn lớn hơn là giọng nói của Chu Ngọc Lâm. Chu Ngọc Lâm cũng một mặt tức giận, Diệp Lăng Thiên nhìn thấy cái này thì nhíu mày, trực tiếp lái xe đến trung tâm thao trường dừng ở đằng sau của Chu Ngọc Lâm.
“Chúng tôi dựa vào cái gì mà phải cần huấn luyện chứ? Chúng tôi đến đây để làm việc không phải là đến làm binh lính, anh là ai hả? Tại sao chúng ta phải nghe theo lời của anh!” Ở trong đó có một vài người lớn tiếng nói, lão binh, người nào cũng cà lơ phất phơ.
Diệp Lăng Thiên trực tiếp mở cửa bước xuống xe.
Người nào nhìn thấy Diệp Lăng Thiên lại nhìn thấy được chiếc xe của Diệp Lăng Thiên lái, đều rất ghen tị.
“Anh Diệp, tôi…” Chu Ngọc Lâm chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà lại bị Diệp Lăng Thiên kêu dừng lại.
Diệp Lăng Thiên trực tiếp đi đến vị trí của Chu Ngọc Lâm nhìn tất cả mọi người một chút, nhìn những người cố ý nghiêng trái nghiêng phải, chậm rãi nói: “Xin chào mọi người, tôi tên là Diệp Lăng Thiên, là giám đốc của công ty này, đầu tiên tôi đại diện công ty và cá nhân tôi hoan nghênh mọi người đến đây.” Diệp Lăng Thiên nói xong, sau đó dừng lại một chút, mắt nhìn đội ngũ sau đó lại nói tiếp: “Có điều là hình như tôi nghe được có không ít người đang có ý kiến, bây giờ tôi đến đây rồi, các người cứ nói cho tôi nghe ý kiến của các người đi. Các người cứ yên tâm, công ty này là do tôi quyết định, tôi có thể giải quyết được vấn đề, các người cứ nói đi, từng người nói.”
Người trong đội ngũ bắt đầu xì xào bàn tán, sau đó có một cậu thanh niên trực tiếp la lên: “Dựa vào cái gì mà để chúng tôi huấn luyện ở chỗ này hả? Chúng tôi giải ngũ rồi, chúng tôi đến đây để làm việc không phải đến đây để làm binh lính.”
“Được, đây là vấn đề thứ nhất, những người khác còn có vấn đề gì nữa không?”
“Sao lại không cho chúng tôi đi làm vậy hả, ngày nào cũng nhốt chúng tôi ở trong chỗ này để làm gì?”
“Đúng vậy đó, anh nói xem điều kiện ở chỗ này là cái gì.”
…
“Huấn luyện chó má gì đây chứ, còn xưng là cái gì mà huấn luyện viên, dựa vào đâu mà chúng tôi phải nghe lời các người.”
Diệp Lăng Thiên cũng không tức giận, lẳng lặng nghe đám người này nói chuyện, đợi đến lúc không có người nào nói chuyện nữa rồi Diệp Lăng Thiên mới từ từ nói: “Đều nói xong rồi đúng không, đều đã nói xong rồi vậy thì hiện tại tới lượt tôi nói vài câu.”