Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 387
CHƯƠNG 387: SỐNG CHUNG (7)
“Tôi ấy à, cứ lượng sức mà đi làm thôi, làm phó tổng giám đốc hoặc là cái gì đó cũng có thể.” Diệp Lăng Thiên cười nói.
“Anh đang nói đùa cái gì vậy? Anh là ông chủ mà, cả cái công ty này đều là của anh, tôi làm tổng giám đốc anh lại làm phó giám đốc, chuyện này không phải là đang làm trò cười cho thiên hạ đó à?” Lý Vũ Hân nhịn không được cười mắng.
“Thật ra thì chuyện này không quan trọng đâu, em là người học chuyên về cái này, hơn nữa còn có kinh nghiệm quản lý phong phú, tôi nghĩ là không có người nào càng thích hợp hơn để quản lý công ty này đâu. Đây chính là nguyên nhân đầu tiên mà tôi mời em đến để giúp đỡ tôi, nguyên nhân thứ hai là tôi mong em lập nghiệp cùng với tôi.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói.
“Anh bây giờ không phải là đang lập nghiệp hả? Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì, sao tôi cứ cảm giác ngày hôm nay anh rất kỳ quái ấy.” Lý Vũ Hân hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là Diệp Lăng Thiên đang nói cái gì.
“Nói thẳng ra ấy à, tôi muốn xây dựng một tập đoàn như là Tam Nguyên, hoặc là nói tôi cần gom góp đủ thực lực sau đó giành lại tập đoàn Tam Nguyên, em có đồng ý làm cùng với tôi không?” Diệp Lăng Thiên nói rất thẳng thắn.
Lý Vũ Hân kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên, ánh mắt ấm nóng, cuối cùng mới lên tiếng nói: “Lăng Thiên, tôi biết là anh muốn giúp đỡ tôi, nhưng mà thật sự không để ý như vậy đâu. Có nhiều thứ đã mất đi rồi thì chính là mất đi, có lẽ làm nó cũng không nên thuộc về tôi, tôi cũng đã hiểu ra rồi. Với lại hiện tại tôi chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, về phần tập đoàn Tam Nguyên… tôi không muốn phải suy nghĩ nó nữa. Anh cũng không cần phải đi làm cái gì đâu, thật sự là không cần. Mặc dù là sự nghiệp hiện tại của anh rất không tệ, nhưng anh lại không thể biết được giá trị của tập đoàn Tam Nguyên lớn đến mức nào, cho dù hiện tại tập đoàn Tam Nguyên có từ bỏ dự án ở châu Âu, bán mất mấy công ty ở trong tay của tôi, quy mô gần như chỉ bằng một nửa trước đó. Nhưng mà một nửa này cũng không phải là thứ bây giờ anh có thể chạm đến, có lẽ là cả đời này tôi với anh cũng không có cách nào đạt đến tình trạng đó, chúng ta đều nên sống cho thật tốt, không cần phải áp đặt làm cho mình thêm áp lực, có đúng không?”
Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, cười cười, anh hiểu được Lý Vũ Hân không phải là không muốn tập đoàn Tam Nguyên, nếu như cô thật sự không muốn thì tại sao lúc trước cô lại vì tập đoàn Tam Nguyên mà liều mạng như vậy, đến mức thậm chí bỏ ra tất cả những gì mà mình có? Nếu như cô không quan tâm đến tập đoàn Tam Nguyên thì sao lại đau lòng như vậy? Diệp Lăng Thiên hiểu được, chỉ là Lý Vũ Hân không muốn kéo mình vào trong chuyện này, làm cho mình có thêm áp lực.
“Không thử thì sao biết được? Cho dù không vì tập đoàn Tam Nguyên, vậy thì chúng ta phát triển sự nghiệp trong tay của mình càng lớn hơn, chắc chuyện này cũng không sai đâu nhỉ? Nhưng mà tạm thời chúng ta không nói những chuyện này, cái mà tôi muốn nói chính là trong tay của tôi một trăm năm mươi tỷ, tôi hi vọng là có thể sử dụng một trăm năm mươi tỷ này để làm ra chút chuyện, hi vọng là em có thể giúp tôi.” Diệp Lăng Thiên nói thành thật.
“Một trăm năm mươi tỷ? Anh làm gì mà có nhiều tiền như vậy?” Lý Vũ Hân lại trừng lớn mắt một lần nữa.
“Em không cần phải quan tâm đến nguồn tiền đến từ đâu, tóm lại số tiền kia là của tôi, hơn nữa còn hợp pháp, không có bất cứ vấn đề gì.” Diệp Lăng Thiên không nói ra, sau đó lại nói tiếp: “Vũ Hân, tôi thật sự cần sự giúp đỡ của em, thế nào, em có đồng ý không?”
Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên, cuối cùng mới lắc đầu nói: “Tôi mặc kệ là anh giúp đỡ tôi hay là tôi giúp đỡ anh, hình như là tôi cũng không có cách nào không đồng ý, nhưng mà có một điều nhiều, nhất thì tôi cũng chỉ làm phó tổng giám đốc, vị trí tổng giám đốc này anh cũng nên giữ lại cho mình đi.”
“Được rồi.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, sau đó nói: “Yêu cầu của em về phương diện tiền lương là như thế nào?”
“Đủ để tôi sống là được rồi, không có yêu cầu gì nhiều đâu, dù sao bây giờ tôi cũng đang ăn ở nhà của anh, cho dù anh không cho tôi tiền lương có cho tôi làm không công thì tôi cũng không nói cái gì.” Lý Vũ Hân cười nói, lúc cô nghe thấy Diệp Lăng Thiên muốn giúp cô xây dựng lại tập đoàn Tam Nguyên, trái tim vẫn luôn lạnh lẽo của cô đã được sưởi ấm, nụ cười lần này của cô gần như là nụ cười phát ra từ nội tâm trong vòng mấy tháng nay.
“Công ty của chúng ta công ra công tư ra tư, tôi là tôi, công ty là công ty, hơn nữa công ty này cũng không phải là của một mình tôi, chúng ta vẫn nên dựa theo nguyên tắc mà làm đi. Những công ty khác trả tiền lương cho một người quản lý cấp cao như em là bao nhiêu thì tôi không biết, tôi dựa theo quy mô của công ty của chúng tôi mà tính toán, tiền lương mỗi tháng là chín mươi triệu, tiền thưởng hàng tháng là 5% tổng lợi nhuận hàng tháng của công ty, ngoài ra còn có thưởng hàng quý và thưởng cuối năm, tất cả các nhân viên quản lý trong công ty của chúng tôi đều được trả lương theo mức này, em nghĩ thế nào?” Diệp Lăng Thiên đã suy nghĩ kỹ về chuyện đó.
“Được rồi, chín mươi triệu đã đủ rồi.” Lý Vũ Hân gật đầu.
Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong thì cầm lấy điện thoại ở trên bàn nói một câu: “ Đến phòng làm việc của tôi một lát.”
Không bao lâu sau, trưởng phòng của bộ phận nhân sự liền đi vào.
“Diệp tổng.”
“Cậu đi soạn thảo hợp đồng lao động càng sớm càng tốt và đưa nó cho chúng tôi sau khi đã hoàn thành.” Diệp Lăng Thiên nói ngay.
“Được, giám đốc cứ nói nội dung để tôi nhớ một chút.” Trưởng phòng bộ phận nhân sự vội vàng cầm lấy giấy và bút ghi.
“Lý Vũ Hân, cũng chính là cô ấy, sẽ đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc của công ty chúng ta, thời hạn là ba năm, tiền lương chín mươi một tháng, những cái khác thì cậu cứ tự suy nghĩ và viết đi, viết xong rồi thì mang đến cho tôi xem.” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói, sau đó lại nói tiếp: “Sau khi đi ra ngoài thuận tiện đến bộ phận tổng hợp gọi trưởng phòng Lâm đến đây.”
Không bao lâu sau, Tiểu Lâm của bộ phận tổng hợp cũng đã đến.
“Diệp tổng có dặn dò gì ạ.”
“Là như thế này, cô cho vài người đi đến quét dọn lại phòng làm việc còn để trống của chúng ta đi, đổi thành phòng làm việc của phó tổng giám đốc, dù sao thì trên cơ bản phòng trống cũng chẳng có ai dùng.”
“Phó tổng giám đốc?”
“Đúng rồi, cô làm quen một chút đi, đây chính là phó tổng giám đốc của công ty chúng ta, phó tổng giám đốc Lý, sau này tất cả mọi chuyện trong công ty đều có cô ấy phụ trách. Sắp xếp lại phòng làm việc cho cô ấy một chút đi, ngày hôm nay phải chuẩn bị phòng làm việc cho thật tốt, trang trí phòng làm việc… cứ dựa theo phòng làm việc của tôi mà làm. Ngoài ra, cô thông báo chín giờ sáng ngày mai tất cả nhân viên cùng với cửa hàng trưởng và quản lý trong tất cả cửa hàng của công ty đều đến phòng họp, cô lập tức đi làm chuyện này đi.” Diệp Lăng Thiên là một người làm việc như gió, trên cơ bản công ty cũng là như vậy, nói cái gì thì sẽ lập tức đi làm.
Đợi sau khi Tiểu Lâm đi ra ngoài rồi Lý Vũ Hân nếu mày nói: “Hình như là anh có hơi gấp gáp?”
“Có lẽ là vậy, nhưng mà tôi nói thật cho em biết công ty xuất hiện một vài vấn đề rồi, trên phương diện quản lý nhu cầu cấp bách của tôi là cần em dùng kiến thức chuyên nghiệp để xây dựng lại công ty một chút, chuyện sau này của công ty sẽ giao cho em, bao gồm cả tôi cũng nghe theo lời em.” Diệp Lăng Thiên nói rất bình tĩnh, lần này anh thật sự nói thật, anh cũng không phải là doanh nhân chuyên nghiệp, cho đến bây giờ giờ quản lý nhiều người như vậy, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó luôn luôn có vấn đề, hơn nữa cũng không thể làm nhẹ nhàng được.
“Anh làm gì vậy?” Lý Vũ Hân tò mò hỏi.
“Tôi muốn mở một công ty khác.”
“Mở một công ty khác nữa hả? Mở công ty gì?”
“Công ty bảo vệ.” Diệp Lăng Thiên nói rất chắc chắn.