Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 379
CHƯƠNG 379: HAI NGƯỜI KẾT HÔN ĐI (2)
Hứa Hiểu Tinh ngơ ngác nhìn Diệp Lăng Thiên một lúc lâu, rồi nói: “Thật ra, em có thể từ chối việc đi nước B này.”
Nghe Hứa Hiểu Tinh nói vậy, Diệp Lăng Thiên hơi giật mình nhìn cô.
“Nhưng em đã không từ chối.” Hứa Hiểu Tinh nói tiếp, sau đó lại nói: “Em hi vọng hai người có thể ở bên nhau, đặc biệt là vào thời gian này, Lý Vũ Hân cô ấy cần anh, thật sự cần anh. Em hiểu rõ anh, cũng càng hiểu cô ấy. Giờ đây, cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trái tim cô ấy đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cô ấy cần một người che chở, bảo vệ cô ấy, sưởi ấm cho cô ấy. Em biết, em là vật cản lớn nhất ngăn cản hai người ở bên nhau, nên em mới không từ chối việc trường học sắp xếp em đi nước B. Đương nhiên, việc đi nước B cũng rất có lợi cho em, rất có ích cho lý lịch cũng như năng lực cá nhân, quan trọng nhất sau này sẽ là vốn liếng cho việc đề bạt hay thăng chức giáo sư. Em chân thành hi vọng, sau khi em từ nước B trở về thì anh và Vũ Hân đã ở bên nhau rồi.”
“Em suy nghĩ quá nhiều rồi.” Diệp Lăng Thiên thở dài nói.
“Có phải em nghĩ quá nhiều hay không bản thân anh hiểu rõ, nếu không phải vì sự có mặt của em thì có lẽ anh đã sớm theo đuổi Vũ Hân rồi. Nếu không phải vì có em, có lẽ Vũ Hân đã sớm chọn gả cho anh, anh dám nói không phải sao?” Hứa Hiểu Tinh hỏi ngược lại Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên từ chối cho ý kiến, cúi đầu ăn đồ ăn.
“Mỗi lần chỉ cần em nói trúng tâm sự của anh là anh lại không muốn đối mặt, lựa chọn trầm mặc, từ trước đến nay anh sẽ không nói dối.” Hứa Hiểu Tinh nghiêm túc nhìn Diệp Lăng Thiên, bỗng nhiên cười nói.
Diệp Lăng Thiên có chút ngạc nhiên, sau đó nói: “Dù có nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Em đã hỏi anh rất nhiều lần rồi, nhưng anh chưa từng trả lời em, ngày mai em đi rồi, trước khi em đi anh có thể cho em một đáp án hay không?” Hứa Hiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Ngày mai sẽ đi, không phải đầu tháng sau em mới đi sao, vậy là còn gần một tuần nữa cơ mà.” Diệp Lăng Thiên hơi kinh ngạc.
“Trường học cho bọn em nghỉ từ giờ đến trước khi đi, để bọn em về giải quyết chuyện cá nhân một chút, sau đó quay về trường rồi đi luôn. Em đã mua vé máy bay ngày mai bay về thành phố Y, em không cho anh tiễn em đi nhưng thực ra là em không đi từ Đông Hải. Vì mọi người đều phải bay đi từ thành phố Y, nên em bay thẳng đến thành phố Y để tập hợp với bọn họ. Nói cách khác, tối nay là lần gặp cuối của chúng ta, lần sau gặp mặt, có lẽ phải là sang năm, cũng có lẽ, không chừng sau khi từ nước B trở về em sẽ không quay về Đông Hải nữa, nhưng em sẽ đến tìm anh và Vũ Hân.” Hứa Hiểu Tinh chậm rãi giải thích.
“Tại sao không nói sớm cho anh biết?”
“Bởi vì em không muốn anh biết chuyện em đi quá sớm, em muốn bản thân kiên quyết một chút, không hi vọng bản thân dao động vì câu nói của anh hay vì cái gì đó, cho nên, mới quyết định đập ấm dìm thuyền, không cho mình đường lui, trước khi đi một ngày mới nói cho anh biết.”
Diệp Lăng Thiên lại trầm mặc, đốt điếu thuốc, hút mấy hơi, sau đó hỏi: “Em muốn hỏi anh cái gì?
“Trước tiên anh đồng ý với em, lần này anh không được im lặng nữa, nhất định phải nghiêm túc trả lời em” Hứa Hiểu Tinh bướng bỉnh nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Em nói đi.”
“Trước tiên anh cần phải đồng ý với em.”
Diệp Lăng Thiên do dự một chút, sau đó gật đầu nói: “Được, anh đồng ý với em.”
“Anh yêu em phải không?” Hứa Hiểu Tinh trực tiếp hỏi.
Diệp Lăng Thiên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Hiểu Tinh.
“Hai chúng ta biết nhau lâu như vậy, anh hãy nói thật lòng xem anh có yêu em hay không? Dù chỉ một chút?” Hứa Hiểu Tinh dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Thiên hỏi.
Diệp Lăng Thiên hút mấy hơi thuốc, cuối cùng nói: “Yêu.”
Nghe được câu trả lời này của Diệp Lăng Thiên, Hứa Hiểu Tinh bỗng bật cười, sau đó lại khóc, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, có lẽ đây là cái gọi là vui đến phát khóc.
“Cuối cùng cũng chờ được câu trả lời này của anh, em đã thỏa mãn rồi.” Hứa Hiểu Tinh vừa khóc vừa cười.
Diệp Lăng Thiên không nói gì, chỉ lấy khăn tay ra đưa cho Hứa Hiểu Tinh.
Hứa Hiểu Tinh nhận lấy khăn tay của Diệp Lăng Thiên đưa cho, lau mắt.
“Anh là người đàn ông duy nhất mà em yêu trong đời này, có lẽ cũng là mãi mãi. Khi biết chuyện anh và Vũ Hân, biết được Vũ Hân cũng thích anh, em cảm thấy mình như sắp chết vậy. Sau đó em ra ngoài du lịch, đi rất nhiều nơi, khi trở về em đã quyết định từ bỏ anh, để anh bên cạnh Vũ Hân. Nhưng khi nhìn thấy anh em lại không nỡ, càng không cam tâm, em không cam tâm tặng anh cho Vũ Hân, bởi vì, em yêu anh, em cũng muốn ở bên anh, muốn yêu đương với anh, kết hôn, sau đó sinh rất nhiều con, cùng nhau nắm tay đến bạc đầu. Nhưng gần đây, tâm trạng của Vũ Hân khiến em hiểu ra, cô ấy cần anh hơn em, em không có anh vẫn có thể sống tốt như thường, hàng ngày vẫn có thể sống thật vui vẻ. Em có ba mẹ, có công việc ổn định, không phải gánh vác áp lực nặng nề, dù em mất hết tất cả thì em vẫn có thể chạy đến thành phố Y, tiếp tục làm cô gái nhỏ để ba mẹ em che chở, bao bọc, nhưng cô ấy thì không thể. Hiện cô ấy không có gì cả, nếu như không còn anh, em thật không biết cô ấy có thể tiếp tục kiên trì như thế nào. Cho nên, em chọn rời đi, có lẽ, bản thân anh cũng chưa từng chọn em, đúng không? Diệp Lăng Thiên, anh nhớ kỹ, nhất định phải đối xử với Vũ Hân thật tốt, chăm sóc cô ấy thật tốt.” Dứt lời, Hứa Hiểu Tinh đứng lên.
“Em không ăn sao?” Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Em no rồi, anh từ từ ăn đi, em đi trước.” Hứa Hiểu Tinh chuẩn bị đi ra ngoài.
“Anh tiễn em.” Diệp Lăng Thiên cũng đứng lên.
“Không cần, xe em đậu ở bên ngoài, em đến chỗ Vũ Hân đã, em còn chưa nói cô ấy biết em sẽ đi, em phải đi nói cho cô ấy biết. Mặt khác, anh hãy giúp em một việc, chỗ nhà em còn một tháng nữa mới đến thời hạn, khi nào anh có thời gian thì hãy mang những cây hoa em trồng ở ban công đến nhà anh, thay em chăm sóc chúng. Em đã trồng chúng được nhiều năm rồi, đừng để chúng chết héo. Đây là chìa khoá nhà. Anh đừng đi cùng em ra ngoài, anh hãy ở đây ăn đi, em sợ nếu anh tiễn em thì em sẽ không muốn đi nữa, cho nên, hãy tàn nhẫn với em một chút, được không? Chăm sóc Vũ Hân thật tốt, cũng chăm sóc bản thân thật tốt.” Hứa Hiểu Tinh nghẹn ngào nói, sau đó đưa chìa khoá cho Diệp Lăng Thiên, quay người xách túi của mình rời đi.
Diệp Lăng Thiên xoay người nhìn Hứa Hiểu Tinh chậm rãi rời đi, sau đó thông qua cửa sổ kính nhìn Hứa Hiểu Tinh ra khỏi cửa, lên xe của mình, khởi động xe chạy đi. Từ đầu tới cuối, Hứa Hiểu Tinh chưa từng quay đầu lại một lần.
Diệp Lăng Thiên ngơ ngác nhìn theo hướng Hứa Hiểu Tinh rời đi, chậm rãi hút thuốc, trên mặt bàn có năm sáu món ăn, một bộ bát đũa, dù thức ăn hay cơm trong bát của hai người vẫn chưa hề được động đến. Diệp Lăng Thiên hút hai hơi thuốc, sau đó đứng lên, đến lễ tân trả tiền rồi đi ra ngoài, lái xe của mình đi thẳng về nhà.