Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 237
CHƯƠNG 237: DỌN NHÀ MỚI (3)
“Tôi cũng biết.” Cuối cùng Diệp Lăng Thiên mới nói, sau đó lại nói: “Thực ra tôi không có suy nghĩ nhiều về phương diện này, bây giờ tôi chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền, mở tiệm cho tốt. Có thể cho Diệp Sương một cuộc sống tốt, có thể trả tiền nợ cô, có thể cho đám anh em trong tiệm thù lao thật tốt, để cuộc sống của mọi người có thể tốt hơn. Những chuyện khác, tôi không có nghĩ nhiều lắm.”
“Vậy anh tự suy nghĩ cho kỹ đi, tôi biết anh không phải là người hiểu phong tình cho lắm, cho nên mới hỏi như vậy, kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, Hiểu Tinh quả nhiên là có chút đơn phương rồi.” Lý Vũ Hân thở dài nói, sau đó hỏi Diệp Lăng Thiên: “Anh uống nhiều rượu như vậy không sao chứ?”
“Không sao, chủ yếu là hôm nay vui. Trước đây mẹ tôi nói với tôi, nói ba tôi không có sở thích gì khác, chỉ thích uống rượu, nhưng điều kiện gia đình không tốt, có tiền cũng phải để dành nuôi hai đứa con bọn tôi, cho nên luôn không nỡ uống, nếu uống thì cũng chỉ uống loại rẻ nhất. Hôm nay dọn nhà mới, coi như là hoàn thành tâm nguyện của tôi, cũng hoàn thành một tâm nguyện của ba mẹ tôi, cho nên muốn uống vài ly với ba của tôi, tuy biết không có ích gì, nhưng cũng có thể an ủi bản thân mình một chút, con người không phải đều như vậy sao? Tự mình gạt mình, chỉ cầu đáy lòng an ổn, đúng không?” Diệp Lăng Thiên cười.
“Ba tôi vốn dĩ cũng định qua đây hôm nay, nhưng ông ấy có việc, đã đi nước D rồi, nên không có qua đây, bảo tôi thay ông ấy chúc mừng anh.” Lý Vũ Hân nói.
“Lý Tổng thực sự quá khách sáo rồi, chỉ là dọn nhà mà thôi. Sức khỏe ba cô thế nào rồi?” Diệp Lăng Thiên lại hỏi.
“Không tốt lắm, lúc còn trẻ làm việc quá nhiều, để lại rất nhiều gốc bệnh, bây giờ lớn tuổi rồi thì mấy bệnh này liền lòi ra. Cũng may đã đặc biệt sắp xếp bác sĩ gia đình đi theo, chắc sẽ không có chuyện gì.”
“Ông ấy đi nước D rồi, vẫn là vì chuyện của hạng mục đó sao?” Diệp Lăng Thiên lại châm một điếu thuốc hỏi.
“Ừm, ba tôi vẫn không từ bỏ cái hạng mục đó. Tuy chính phủ nước D đã cấm cái hạng mục đó, nội bộ tập đoàn bên này cũng phản đối rất lớn, nhưng ông ấy vẫn quyết tâm tiếp tục cái hạng mục này, cho nên lần này ông ấy đã đích thân đi nước D. Hạng mục này có ý nghĩa rất trọng đại với tập đoàn, bây giờ nền kinh tế trong nước không khởi sắc lắm, nếu như chúng tôi không đi ra nước ngoài, thì cũng chỉ phát triển được đến cổ chai thôi, theo như lời ba tôi nói, làm ăn thực ra là một chuyện không tiến thì lùi, nếu như anh không tiến lên thì sẽ lùi lại, không có khả năng thứ hai nào hết.”
“Theo như dự đoán của ông ấy, nếu như chúng tôi không đi ra nước ngoài, đi lên con đường phát triển quốc tế, thì không mấy năm nữa tập đoàn sẽ bắt đầu suy bại, căn bản không thể tránh được. Đây là một chuyện rất dễ thấy, ngay cả tôi cũng có thể nhìn thấy rõ, nhưng đám hội đồng quản trị trong tập đoàn chỉ lo nắm lấy chút lợi ích thực tế trong tay mình, không có chút lòng tiến thủ nào, chỗ này làm khó, chỗ kia phản đối.”
“Ba tôi lần này đích thân đi nước D, xem thử kết quả đàm phán với mấy tập đoàn lớn đó, nếu như kết quả như ý muốn, thì khi ông ấy về sẽ cứng rắn tiếp tục thúc đẩy hạng mục này, đến lúc đó trong tập đoàn chắc chắn sẽ lại có một trận tanh phong huyết vũ. Thực ra tôi không mong ông ấy vất vả như vậy, sức khỏe ông ấy vốn dĩ đã càng lúc càng không khỏe. Ông ấy quá là ngoan cố rồi.” Lý Vũ Hân lắc đầu thở dài.
Diệp Lăng Thiên có thể nghe ra được rất nhiều thứ từ trong lời nói của Lý Vũ Hân, có thể hiểu được sự xâu xé bên trong nội bộ tập đoàn Tam Nguyên bây giờ nghiêm trọng đến thế nào.
“Còn cô thì sao? Chuyện lần trước cuối cùng đã giải quyết như thế nào?” Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Vì để tiếp tục thúc đẩy kế hoạch lần này, ba tôi cần phải cho bọn họ một lời giải thích vì chuyện lần trước, theo như bọn họ nói, tôi phải chịu trách nhiệm vì thất bại đầu tư lần trước, bây giờ tôi đã không còn là Tổng giám đốc của công ty nữa, tôi bị sa thải rồi.” Lý Vũ Hân cười khổ.
“Cái gì chứ?” Diệp Lăng Thiên trừng to đôi mắt, cái kết quả này thật sự khiến anh có chút bất ngờ.
“Chỉ là tạm thời thôi, ba tôi chỉ là chọn thỏa hiệp tạm thời. Tất cả đều đợi đến sau khi cái hạng mục này tiếp tục thúc đẩy rồi nói tiếp, cho nên bây giờ tôi rất là rảnh. Chuẩn bị qua một khoảng thời gian nữa sẽ tự mình lái xe ra ngoài chơi một chút, coi như thư giãn.” Lý Vũ Hân nhàn nhạt nói. Diệp Lăng Thiên có thể cảm giác được tâm trạng của Lý Vũ Hân tệ đến mức nào.
Diệp Lăng Thiên gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì nữa, chuyện của Lý Vũ Hân anh không giúp được gì.
“Ra ngoài đi một vòng cũng tốt, cho thư giãn, đợi cô về tôi tin ba cô đã xử lý xong chuyện rồi.” Diệp Lăng Thiên chỉ có thể an ủi.
“Ừm, anh yên tâm đi, tôi đã quen rồi, chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai, đã ầm ĩ mấy tháng rồi, tùy bọn họ thôi. Hiếm khi có cơ hội ra ngoài thong thả, lần này đúng lúc có cơ hội này.” Lý Vũ Hân nói xong thì đi đến bên ban công, vịn lấy tay vịn, nói: “Cảm giác sống ở lầu cao rất tốt, không khí trong lành, có thể nhìn ra xa từ trên cao, phong cảnh cũng không tồi nữa.”
“Thực ra có lúc tôi rất hâm mộ anh, tuy không có tiền, nhưng có mục tiêu. Còn tôi, bây giờ tôi đã hoàn toàn không biết mục tiêu của mình là gì rồi, tôi trông có vẻ như không thiếu thứ gì, thực ra tôi lại cảm thấy mình không có thứ gì cả, cũng không biết mình rốt cuộc phải làm gì nữa, sống vô cùng mờ mịt, cảm giác có chút luống cuống không biết phải làm sao.” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.
“Cô còn có ba, một người ba yêu cô.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói.
Lý Vũ Hân sững sờ, sau đó gật đầu, nói: “Anh nói đúng.”
Hai người cứ đứng trên ban công nhìn xung quanh, không nói một câu nào.
Đợi một hồi, hai người Hứa Hiểu Tinh và Diệp Sương đã mua rất nhiều rau về, mà cùng vào với bọn họ còn có Chu Ngọc Lâm và hai đầu bếp khác, còn có Vương Lâm. Diệp Lăng Thiên sững sờ, mấy người này cũng đến? Hình như anh không có thông báo, hơn nữa, sáng hôm nay không phải bọn họ nghỉ sao?
Hóa ra, bọn họ thật ra đã biết Diệp Lăng Thiên hôm nay dọn nhà từ Diệp Sương rồi, cho nên hẹn nhau hôm nay đến, cũng không có nói trước cho Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên đích thân rót trà, kêu mọi người ngồi xuống. Sau đó trò chuyện cũng mọi người, mấy người đàn ông ngồi cùng nhau, Diệp Lăng Thiên lại lấy ra một bộ xì tố bắt đầu chơi, cũng có chút dáng vẻ náo nhiệt, Diệp Lăng Thiên cũng rất vui. Diệp Lăng Thiên không chơi bài, cho nên vào bếp chuẩn bị giúp Hứa Hiểu Tinh, chỉ là bị Hứa Hiểu Tinh đuổi ra ngoài, cô ta đã nói rồi, hôm nay bữa cơm này phải để một mình cô ta hoàn thành, chỉ giữ lại Diệp Sương giúp đỡ là được.
Diệp Lăng Thiên cũng hết cách, chỉ có thể bê hai cái ghế lên ban công, cùng Lý Vũ Hân ngồi trên ban công trò chuyện, câu được câu chăng.
Buổi trưa ăn cơm, Diệp Lăng Thiên lại đặc biệt chạy xuống dưới mua hai bình rượu, lúc mua rượu lên, đồ ăn của Hứa Hiểu Tinh cũng gần như đã lên bàn, không thể không nói, thật sự Hứa Hiểu Tinh đã không còn như xưa nữa, thật sự đã làm một bàn toàn đồ ăn, cho dù có ngon hay không, ít nhất là có thể làm được như vậy cũng là vô cùng không dễ dàng rồi.
Sau khi ăn xong mới phát hiện, phần lớn đồ ăn đều vô cùng không tệ, đương nhiên, cũng có hai tác phẩm thất bại. Bữa trưa Diệp Lăng Thiên cùng bọn người Chu Ngọc Lâm uống rượu. Lại uống thêm không ít, đến cuối cùng, khuôn mặt anh có chút đỏ bừng rồi.
Bọn người Chu Ngọc Lâm ăn xong cơm thì đi rồi, bọn họ buổi chiều còn phải đi làm. Hứa Hiểu Tinh lần này thật sự đã chuẩn bị tận lực, bản thân mình bắt đầu dọn bàn, rất có dáng vẻ của một nữ chủ nhân, tuy Diệp Lăng Thiên và Diệp Sương đều ngăn cản, nhưng cô ta vẫn bướng bỉnh muốn tự mình làm. Lý Vũ Hân phải đợi Hứa Hiểu Tinh cùng đi, nên ngồi trên sofa xem TV chờ đợi.
Diệp Lăng Thiên nằm trên sofa, anh tự nhận tửu lượng không tồi, nhưng uống nhiều như vậy cũng không chịu nổi rồi, phải biết, đám người Chu Ngọc Lâm đều từ quân đội mà ra, tửu lượng đều không phải hạng xoàng, Diệp Lăng Thiên uống cùng với bọn họ nhiều như vậy, trước đó lại uống nửa bình rồi, đầu cuối cùng cũng có chút choáng, nằm trên sofa có chút buồn ngủ rồi.