Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 196
CHƯƠNG 196: KHAI TRƯƠNG (6)
“Tớ nói cho cậu biết, tớ có thích cũng sẽ không phải một kẻ nhặt ve chai. Tớ đi cướp cái kẻ bán đồ nướng nhà cậu, cho cậu tức chết.” Lý Vũ Hân thở phì phò nói.
Hứa Tiểu Tinh nhìn Lý Vũ Hân mà ngẩn người, sau đó hỏi: “Cậu cũng thích Lăng Thiên sao?”
Lý Vũ Hân nghe Hứa Tiểu Tinh nói vậy cũng ngẩn người. Cô cũng không hiểu bản thân vừa nói gì, một lúc sau mới tỉnh ra, sau đó ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà nói: “Đúng vậy, sao? Sợ rồi à?”
“Tớ sợ cái gì? Cậu thích là tốt ấy, sao không nói sớm. Nếu cậu thích anh ấy thật thì tớ có thể nhường. Hai chúng ta là chị em tốt mà, chồng tớ cũng là chồng cậu, đúng không. Cứ mang đi mà dùng.” Hứa Tiểu Tinh cười ha ha nói.
“Cô có thấy mình ghê tởm hay không vậy, lượn đi.” Lý Vũ Hân hoàn toàn bị Hứa Tiểu Tinh làm cho tức chết, sau đó nói: “Cục vàng cục bạc quý giá của nhà cô, cô tự mà giữ lấy, cũng chỉ có cô mới yêu thích, người khác ấy, chả ai thèm để vào mắt đâu.”
“Tớ thấy là có vài người nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, trong lòng hẳn là ghen muốn chết.” Hứa Tiểu Tinh càng nói càng thấy vui vẻ.
Hai người phụ nữ đứng trong quầy thu ngân cãi lộn, còn những người khác thì bận vô cùng. Đặc biệt là trong phòng bếp, mọi người đều đến ăn trưa vào giờ này, với lại đồ ăn cũng đa phần đều là cơm chiên, bún xào các loại. Mấy món này Chu Ngọc Lâm chưa học, cho nên hầu như đều là do Diệp Lăng Thiên chuẩn bị. Chu Ngọc Lâm chỉ có sở trường làm đồ nướng, nhưng người đều xúm lại một chỗ, cho nên hai người ở trong phòng bếp đều bận rộn vô cùng. Công việc làm ăn bận đến hai giờ mới xong, mặc dù Diệp Lăng Thiên và Chu Ngọc Lâm đều mệt không thở được, nhưng hai người vẫn phải tiếp tục, người nhà mình còn chưa được ăn đâu. Với cả, hôm nay khai trương, dù sao cũng cần nấu một bữa ngon để ăn mừng chứ.”
Kết quả là, Diệp Lăng Thiên và Chu Ngọc Lâm lại phân công công việc. Chu Ngọc Lâm phụ trách nướng, Diệp Lăng Thiên chuẩn bị cơm chiên, bún xào và món sở trường của mình, một con gà quay, ba đùi cừu nướng. Heo sữa quay và dê nướng nguyên con thì Diệp Lăng Thiên không làm nữa, mặc dù trong tủ lạnh có chuẩn bị, nhưng heo sữa quay và dê nướng thì không dễ mua như đùi cừu và gà. Mấy món đó phải có tính toán trước, với lại, có mấy người thế này cũng không ăn hết được dê nướng nguyên con với heo sữa quay.
Cuối cùng Hứa Tiểu Tinh và Lý Vũ Hân tính toán lại doanh thu của buổi trưa, tổng cộng là ba triệu chín trăm nghìn.
“Ba triệu chín? Sao được ít thế?” Lý Vũ Hân kỳ quái hỏi. Cô ấy thật sự không có nhận thức nhiều về số tiền này, chỉ biết mình ra ngoài ăn cơm đã mất trăm nghìn, mời người ta ăn một bữa cũng phải mấy triệu. Cho nên có chút nghi vấn không hiểu vì sao doanh thu cả buổi trưa của quán ăn Diệp Lăng Thiên mở này mới có ba triệu chín.
“Cô hai à, như này đã khá tốt rồi. Đây là quán đồ nướng, người vào đều là dân bình thường. Cậu cho đây là khách sạn năm sao ấy à? Với lại hôm nay mới khai trương, có điều doanh thu như này là tốt hay không thì tớ cũng không rõ lắm, dù sao chi tiêu nhiều ít tớ không hiểu, tớ đi hỏi anh ấy một chút.” Thật ra Hứa Tiểu Tinh đối với mức doanh thu này cũng không hài lòng lắm, cho nên trực tiếp tới phòng bếp hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Lăng Thiên, buổi trưa bán được ba triệu chín, như vậy là làm ăn được hay không?” Hứa Tiểu Tinh đi vào phòng bếp liền hỏi Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên tính toán trong đầu, cuối cùng nói: “Không tệ, rất tốt rồi.”
“Anh có tính qua trừ nguyên liệu nấu ăn thì phí tổn mỗi ngày là bao nhiêu?” Hứa Tiểu Tinh lại hỏi.
“Khoảng bốn triệu rưỡi.” Diệp Lăng Thiên nhẹ nhàng nói, con số này anh đã sớm tính qua.
“Vậy tỉ lệ giữa giá bán và chi phí nguyên liệu đại khái bao nhiêu? Anh có tính tới chưa? Nói cách khác là lợi nhuận bao nhiêu?” Hứa Tiểu Tinh tiếp tục hỏi.
“Mấy món ăn bình thường thì tỉ lệ giá bán và chi phí là hai một, món đặc biệt là ba một, rượu thì hai phẩy năm một, tổng hợp lại thì ước tính khoảng hai phẩy năm một.” Diệp Lăng Thiên vừa nướng, vừa thờ ơ nói. Những con số này anh đều đã tính kỹ, không thì anh làm sao mà định giá được? Để định giá cả cho món ăn anh đã phải suy nghĩ cả một buổi tối đấy.
Hứa Tiểu Tinh nhíu mày, lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm.
“Đừng tính nữa, cứ thu vào ba trăm nghìn thì lời được một trăm tám mươi nghìn. Nếu muốn hoàn vốn thì mức doanh thu mỗi ngày cần thu về khoảng bảy triệu rưỡi. Cho nên, doanh thu trưa nay là ba triệu chín đã rất tốt rồi. Với cả hôm nay chúng ta còn giảm giá ba mươi phần trăm, đồ nướng thì bán ban đêm mới đắt khách. Tôi tính ban đêm bán nữa thì hẳn là có thể lên tới sáu triệu.”
“Đương nhiên, hôm nay buôn bán tốt như vậy cũng có liên quan tới chương trình giảm giá của chúng ta. Tóm lại doanh thu hôm nay tôi thấy thỏa mãn rồi. Tôi vốn nghĩ trưa nay thu được hai triệu tư đã là cảm ơn trời đất rồi. Mấy người nhanh đi rửa tay đi, sắp ăn được rồi, chắc là mọi người đều đói lắm rồi.”
Diệp Lăng Thiên cho hai đùi cừu vào đĩa, bởi vì anh đã mua một vỉ nướng lớn chuyên dùng để nướng những loại đồ ăn cỡ lớn như này nên bây giờ nướng đùi cừu rất thuận tiện, tốc độ cũng nhanh, không giống như trước đây cứ phải cầm đùi dê gác trên lửa, một phút cũng không được ngừng.
Nghe Diệp Lăng Thiên nói xong, Hứa Tiểu Tinh vẫn cứ mờ mịt như cũ, nhưng sau khi nghe con số cuối cùng anh nói thì vẫn hiểu, hỏi lại: “Từ bao giờ mà anh học toán tốt thế? Dù sao tôi cũng là một nghiên cứu sinh mà vẫn không tính rõ ràng được như vậy.”
“Cái này có gì lạ, nếu bàn về phép trừ phép cộng trong phạm vi một trăm thì cho dù cô có là một người bán hàng quà vặt cũng tính nhanh tính chuẩn được.” Diệp Lăng Thiên cười cười, sau đó đi gọi Diệp Sương đi thu dọn một cái bàn để chuẩn bị dọn cơm.
Trời đã đứng bóng, Diệp Lăng Thiên liền mở mấy bình rượu. Đương nhiên cũng chỉ có Diệp Lăng Thiên và Chu Ngọc Lâm uống cùng nhau. Cơm nước xong xuôi, Diệp Lăng Thiên liền bảo tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi. Lúc Lý Vũ Hân đi ra, Diệp Lăng Thiên cố ý tiễn cô ấy, đi đến bên cạnh xe của Lý Vũ Hân thì nói: “Vũ Hân, hôm nay cô có thể tới, tôi rất vui. Cảm ơn cô.”
“Làm tốt lắm, có gì cần hỗ trợ thì tới tìm tôi. Tôi cũng sẽ thường xuyên tới nữa. Tôi đi trước đây, còn phải về đi làm.” Lý Vũ Hân cười, sau đó lái xe đi. Diệp Lăng Thiên đứng đó hút thuốc, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.
Vừa quay lại đã thấy Hứa Tiểu Tinh ngoài cười mà trong không cười nhìn anh. Anh ngẩn người hỏi: “Sao cô còn chưa về nghỉ? Trưa nay làm mệt như vậy rồi.”
“Sao? Người ta đi thì không nỡ à?” Hứa Tiểu Tinh mang theo ý ghen tuông mà hỏi.