Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 135
CHƯƠNG 135: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN (BA)
Cục trưởng Vương nói xong thì tất cả mọi người im lặng, trong tình hình này không ai có thể nghĩ ra được cách có hiểu quả, bởi vì quyền chủ động nằm trong tay bọn bắt cóc.
“Chúng ta cũng chỉ có cố gắng kéo dài thời gian, thời gian kéo dài càng lâu thì chúng ta có thể tìm được cơ hội, chỉ cần chúng ta vẫn bao vây như cũ, không ra tay với bọn bắt cóc thì có thể bảo đảm con tin an toàn. Thời gian kéo càng lâu, tinh thần của bọn bắt cóc càng bị đả kích, chỉ cần tinh thần của bọn họ buông lỏng, chúng ta có thể tìm được cơ hội lẻn vào.” Lý Yến chậm rãi nói.
Cục trưởng Vương gật đầu, thở dài nói: “Tôi đã làm cảnh sát mấy chục năm, cũng trải qua vụ án bắt cóc mấy lần, nhưng lần đầu tiên tôi đối mặt với bọn bắt cóc như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi tiền đến nơi, tôi cầm tiền đi vào, bên ngoài cô chỉ huy mọi mặt. Tôi sẽ thương lượng với bọn bắt cóc ở bên trong, cố gắng kéo dài thời gian, cô ở bên này phải nắm lấy cơ hội.”
“Ông đi vào? Không được, cục trưởng Vương, sao ông có thể đi vào?” Gần như tất cả mọi người đều nói.
“Đừng nói nữa, tôi là cục trưởng, tôi đi vào thương lượng với đối phương thì bọn họ mới có thể tin tưởng, mới có thể đồng ý thương lượng với tôi, vậy thì có thể kéo dài thời gian, nếu có thể thông qua cuộc thương lượng và đánh tâm lý thuyết phục được bọn bắt cóc là tốt nhất, nếu không thì tôi cũng có thể cho kéo dài thời gian cho các cô.” Cục trưởng Vương thật lòng nói.
“Để tôi đi.” Lý Yến nói tiếp lời cục trưởng Vương, sau đó nói: “Lỡ ông đi vào đó, đối phương cũng bắt ông lại sẽ trở thành vấn đề lớn hơn, bởi vì ông là cục trưởng, có thể nói là một con át chủ bài của bọn họ, nếu tôi là bọn bắt cóc thì sẽ không thương lượng với ông, mà lập tức bắt lấy ông uy hiếp chúng tôi, đến lúc đó tình huống chỉ biết so hiện tại càng thêm phiền toái.”
“Hơn nữa, bởi vì ông chỉ có thể mang theo nguy hiểm nhiều hơn cho con tin, bởi vì ông còn có giá trị lợi dụng nhiều hơn con tin. Tôi đi là thích hợp nhất, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, thân phận cũng đủ thương lượng với bọn họ, mặt khác tôi đã giành quán quân vật lộn, tôi đi vào cũng có cơ hội ngăn cản bọn bắt cóc và giải cứu con tin, nếu thật sự không được thì tôi cũng có tác dụng nhất định ở thời khắc quan trọng. Mặt khác ông có kinh nghiệm hơn tôi, ông chỉ huy ở bên ngoài sẽ tốt hơn là tôi.”
“Cô không thể đi vào.” Cục trưởng Vương nói như đinh đóng cột, sau đó nói: “Nếu cô xảy ra chuyện gì, sao tôi có thể nói chuyện với ba cô chứ?”
“Cục trưởng Vương, mặc kệ ba tôi là ai thì tôi là một cảnh sát, một cảnh sát phải làm chuyện của cảnh sát nên làm, mặc bộ cảnh phục này phải có trách nhiệm, cục trưởng Vương, để tôi đi là thích hợp nhất.” Lý Yến nói thẳng.
Diệp Lăng Thiên im lặng đứng sau lưng mấy người, giống như không nghe thấy bọn họ nói chuyện, vẫn luôn không ngừng quan sát địa hình, cau mày tự hỏi. Lúc mấy người bọn họ đang tranh luận ai đi thì Diệp Lăng Thiên nói: “Mấy vị lãnh đạo, để tôi đi.”
“Cậu đi sao?” Cục trưởng Vương kỳ lạ nhìn Diệp Lăng Thiên trẻ tuổi như vậy.
“Diệp Lăng Thiên, chuyện này liên quan gì đến anh?” Lý Yến tức giận nói.
“Kế hoạch của mấy người vốn không thể thực hiện được, tôi nói với các ông, mục đích của bọn bắt cóc rất rõ ràng, bọn họ nói các ông đưa tiền vào cũng không phải vì muốn thả con tin, thật ra là muốn lấy tiền. Người đi vào đưa tiền có cấp bậc càng cao thì bọn họ càng vui vẻ, cho dù là cục trưởng Vương, hay là đội trưởng Lý, chỉ cần đi vào sẽ bị bắt và trở thành con tin thứ hai. Sau đó bọn họ sẽ yêu cầu tất cả các ông rút lui, hơn nữa chuẩn bị cho bọn họ một chiếc xe. Nếu các ông không đồng ý, anh ta sẽ giết chết cô Lý, tạo áp lực tâm lý cho các ông, đến lúc đó trong tay anh ta còn có một con tin nữa, con tin này cho dù là cục trưởng Vương hay là đội trưởng Lý thì các ông cũng bất lực, cho nên đến lúc đó các ông cũng chỉ có thể sắp xếp một chiếc xe cho bọn họ chạy đi. Bọn họ sẽ đưa con tin lên xe và chạy trốn. Các ông sợ ném chuột vỡ bình nên không dám đuổi theo. Nhóm người này chỉ cần thoát khỏi vòng vây của các ông, nếu muốn bắt lại thì không thể nào. Đây cũng chính là mục đích bọn họ đòi tiền. Nếu các ông thật sự làm theo thì sẽ rơi vào bẫy của đối phương.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói.
“Tên nhóc, cậu nói xem vì sao cậu đi?” Cục trưởng Vương nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Tôi đi vào đưa tiền cũng không được, trên thực tế ai đi vào đưa tiền cũng giống nhau, đối phương có nhiều hơn một con tin sẽ giết chết một con tin khác tại chỗ, tạo áp lực tâm lý cho các ông. Đưa cho tôi một khẩu súng và một con dao găm, hiện tại tôi đã tìm thấy chỗ góc tường kia, chỗ đó là điểm mù, tầm mắt không rõ lắm, hơn nữa tường rào ở đó cách nhà máy gần nhất. Sau khi tôi tìm được thời cơ thích hợp, các ông nổ súng, tùy tiện bắn mấy phát, chỉ cần bất ngờ hấp dẫn sự chú ý của bọn bắt cóc là được, tôi có thể chui tường lẻn vào. Đến lúc đó, các ông bên này tiếp tục nói chuyện với bọn bắt cóc, nói càng lâu càng có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ càng tốt. Tôi vào đó tìm cơ hội, giết bọn bắt cóc và cứu con tin.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.
“Buồn cười, chúng tôi là đội đặc công cũng không thể lẻn vào đó được, anh có thể làm được sao? Đừng đi vào chỗ chết, làm cho vấn đề càng thêm phức tạp.” Lý Yến tức giận hỏi.
“Cậu là ai?” Cục trưởng Vương cẩn thận nhìn Diệp Lăng Thiên nói.
“Tôi là Diệp Lăng Thiên, vệ sĩ của cô Lý. Hãy tin tưởng tôi, cho dù tôi bị bắt cũng sẽ không làm cho tình hình càng phức tạp, bởi vì mạng của tôi không đáng giá bằng cô Lý, bọn họ muốn giết cũng chỉ có thể giết tôi, sẽ không làm cô Lý bị thương.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói.
“Hồ đồ.” Lý Tiên Nguyên đi tới nói.
“Đừng nói nữa, cứ quyết định như vậy.” Diệp Lăng Thiên nói, sau đó lại nói: “Tôi sẽ lén đến chỗ góc tường, các ông phái người đến đó nhìn, chỉ cần tôi ra dấu đã chuẩn bị xong thì các ông lập tức nổ súng, sau khi nổ súng sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn bắt cóc, ngược lại tôi có thể lẻn vào.”
Diệp Lăng Thiên vừa nói xong thì đến gần Lý Yến, lúc mọi người không kịp phản ứng thì anh đã lấy súng lục bên hông Lý Yến đi. Lý Yến phản ứng lại, muốn bắt Diệp Lăng Thiên, nhưng lại bị Diệp Lăng Thiên đẩy ra hai lần, sau đó Diệp Lăng Thiên đi tới gần một đội viên đội đặc công có vũ trang bảo vệ cục trưởng Vương, Diệp Lăng Thiên định làm như vừa ròi, lấy con dao găm trên người đội viên đội đặc công này, nhưng sau khi trải qua chuyện của Lý Yến nên đội viên đội đặc công lập tức cảnh giác, đối đầu với Diệp Lăng Thiên. Tất cả mọi người chĩa súng về phía Diệp Lăng Thiên, cục trưởng Vương vội vàng giơ lên tay ra hiệu mọi người bỏ súng xuống, ông nghiêm túc nhìn Diệp Lăng Thiên.