Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ
Chương 110
CHƯƠNG 110: NGƯỜI PHỤ NỮ BÍ ẨN (10)
“Cám ơn tôi thì khỏi cần, bây giờ tôi nhận tiền lương của công ty, đây cũng là nghĩa vụ mà tôi phải làm. Chỉ hi vọng cách này thật sự có thể giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn, cụ thể làm thế nào cô cần phải cân nhắc, đây chỉ là lời nói của một người tay ngang như tôi, không gây phiền phức cho cô là được rồi chứ không giúp được gì.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.
“Anh yên tâm đi, nên làm như thế nào trong lòng tôi đã biết rõ, hơn nữa, tập đoàn còn có một đội ngũ quan hệ xã hội, bọn họ đều rất chuyên nghiệp!” Lý Vũ Hân vui vẻ nói.
Ngay sau đó, Lý Vũ Hân ở trong tập đoàn ngây ngốc cả buổi trưa, ngay cả cơm trưa của Diệp Lăng Thiên cũng đều là do thư ký của Lý Tiên Nguyên bưng tới và ăn ở trong văn phòng của Lý Tiên Nguyên, đương nhiên, Diệp Lăng Thiên ăn ở trong phòng thư ký, Lý Vũ Hân thì cùng Lý Tiên Nguyên và mấy người còn lại vẫn luôn nói chuyện trong văn phòng của Lý Tiên Nguyên.
Sắp đến lúc tan việc, Lý Vũ Hân mới từ bên trong đi ra, chỉ có điều, sau khi cô đi ra cũng không phải về nhà mà là để Diệp Lăng Thiên đưa cô đến một nhà hàng, buổi tối cô còn có một bữa tiệc. Sau đó Diệp Lăng Thiên đi theo Lý Vũ Hân đến nhà hàng, điều khiến Diệp Lăng Thiên cảm thấy bất ngờ chính là Lý Vũ Hân để Diệp Lăng Thiên cùng ăn cơm, chủ yếu là để Diệp Lăng Thiên tiếp rượu.
Thật ra, Diệp Lăng Thiên thật sự không phải đối tượng tốt để tiếp rượu, anh không giỏi ăn nói, ngồi trên bàn ăn cũng chỉ nói không quá hai câu, chỉ là khi đối phương muốn uống rượu mới có thể cười với người mời rượu. Lúc đầu tình huống như vậy dựa vào tính cách của anh chắc chắn anh sẽ không đi, nhưng Lý Vũ Hân là phụ nữ, hơn nữa lại không biết uống rượu, vậy nên, anh không có cách nào chỉ có thể kiên trì đi theo.
Một bữa tiệc rượu qua đi, những chuyện Lý Vũ Hân cần nói đối phương đều đồng ý rất sảng khoái, hơn nữa những người vẫn luôn xưng là uống rượu rất lợi hại đều ngã xuống từng người một. Cuối cùng Lý Vũ Hân hết cách, trực tiếp gọi điện thoại điều mấy tài xế trong công ty tới, đưa tất cả những người này về nhà.
Mọi chuyện phát triển sau đó Diệp Lăng Thiên cũng không quá rõ, chỉ biết mấy ngày tiếp theo Lý Vũ Hân vô cùng bận rộn, cả ngày đều chạy ngược chạy xuôi. Đến ngày thứ năm, Lý Vũ Hân rốt cục cũng rảnh rỗi, đến khi rảnh rỗi Lý Vũ Hân liền tổ chức một cuộc buổi họp báo để xin lỗi về vấn đề vệ sinh trong nhà hàng trực thuộc công ty của mình, cũng giải thích rằng sẽ ra sức chỉnh đốn, hơn nữa còn bày tỏ, hoan nghênh khách hàng và bạn bè đến giám sát và kiểm tra, nếu có phát hiện nhà hàng thuộc công ty có vấn đề về phương diện vệ sinh, chỉ cần là sự thật sẽ thưởng ba mươi triệu đồng một lần, điều kiện này vừa được đưa ra, các tạp chí lớn bắt đầu phát cuồng, có thể là thuỷ quân, đa số các phương tiện truyền thông và bình luận đều đánh giá cao.
Gần một tuần sau, các phương tiện thông tin lớn chuyển đối tượng khỏi công ty Hoàng Gia, vì toàn bộ thành phố A có rất nhiều bộ phận liên kết hoạt động, bọn họ đã tiến hành tập trung kiểm tra toàn bộ ngành ăn uống, cuối cùng đem kết quả công bố lên mạng, nhìn thấy những kết quả kiểm tra đã chỉ rõ đích danh mà có chút giật mình, toàn bộ mạng internet và người dân trong thành phố đều sôi sục, tiếng mắng nổi lên bốn phía, chuyện rất kỳ quái, hầu như không có người nào để ý đến việc của công ty Hoàng Gia nữa, thậm chỉ ngay cả tiếng mắng người cũng không có.
Ba ngày qua đi, Lý Vũ Hân đến tập đoàn mở một cuộc họp, sau khi đi ra thì mỉm cười, chuyện khó giải quyết lần này đã hoàn toàn được giải quyết.
“Diệp Lăng Thiên, lần này anh đã giúp đỡ rất nhiều, anh lại trở thành công thần thêm lần nữa, chỉ có điều lần này người thưởng cho anh không phải tôi mà là ba tôi, ông ấy muốn đích thân thưởng cho anh!” Lý Vũ Hân cười hì hì nói.
Diệp Lăng Thiên chỉ cười cười, không nói gì. Anh sẽ không nói không chấp nhận thêm lần nữa, vì đối với chuyện này, kết quả cơ bản không có khác biệt, hơn nữa sẽ chỉ khiến cho Lý Vũ Hân cảm thấy không vui, vậy nên, anh chỉ có thể lựa chọn ngầm thừa nhận.
Diệp Lăng Thiên vừa lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty, dừng xe xong, lúc Lý Vũ Hân đang chuẩn bị mở cửa xuống xe, Diệp Lăng Thiên kéo tay Lý Vũ Hân lại và nói: “Đừng đi xuống!”
Lý Vũ Hân kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Thiên, sau đó liền phát hiện có hai người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh xe. Người đàn ông trung niên đi đến chỗ ngồi gần ghế lái, gõ cửa kính xe sau đó nói: “Xin hỏi có phải cô Lý Vũ Hân Lý không?”
“Đừng xuống dưới.” Diệp Lăng Thiên nói, sau đó mở xe phía bên mình ra, đứng lên hỏi: “Vâng, mấy người là ai?”
“Chúng tôi thuộc cục tình báo Quốc gia!” Một người trong đó đưa giấy chứng nhận cho Diệp Lăng Thiên nhìn một chút, sau đó trực tiếp mở cửa xe của Lý Vũ Hân và nói với cô: “Hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ gian lận tài chính quốc tế, mời cô cùng chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra!”
“Gian lận tài chính? Các anh có nhầm không? Còn cục tình báo Quốc gia là cái gì?” Lý Vũ Hân kinh ngạc hỏi, sau đó quay đầu nhìn Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên đen mặt, sau đó hướng Lý Vũ Hân nói: “Cô đi cùng bọn họ đi, yên tâm, sẽ không sao!”
“Trở về nói cho người đứng đầu của mấy người biết, để cô ta bảo vệ an toàn cho cô Lý, cho dù cô ta muốn hỏi điều gì, trong vòng hai giờ đồng hồ để cô ta tự mình đưa cô Lý trở về phòng làm việc cho tôi, nghe cho rõ, là cô ta tự mình đưa tới, sau hai giờ tôi ở trong phòng làm việc đợi cô ta. Nói cho cô ta biết, tôi tên là Diệp Lăng Thiên.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói với hai người kia, sau đó đóng cửa xe, đi ra ngoài trước. Hai người thuộc cục tình bảo Quốc gia ngẩn người, sau đó đưa Lý Vũ Hân đến xe của bọn họ ở bên ngoài và lái đi.
“Mấy người rốt cuộc là ai? Có phải mấy người nhầm rồi không? Sao tôi có thể liên quan đến lừa đảo tài chính? Tôi muốn gọi luật sư.” Lý Vũ Hân trên xe nghiêm túc nói. Chỉ có điều, hai người thuộc “Cục tình báo Quốc gia” rõ ràng không phải là cảnh sát bình thường, hoàn toàn không quan tâm đến Lý Vũ Hân, chỉ tiếp tục lái xe. Cuối cùng Lý Vũ Hân chỉ có thể mang theo cảm giác sợ hãi ngồi trong xe, trong lòng vẫn luôn nghĩ cách đối phó. Con người đối với những thứ không biết cuối cùng sẽ chỉ có cảm giác sợ hãi.
Sau đó, chiếc xe đi thẳng vào sân của “Cục tình báo Quốc gia” ở thành phố A, sau đó hai người đưa Lý Vũ Hân tiến thẳng vào một căn phòng, rõ ràng đây là phòng thẩm vấn, hai người cũng không còng tay Lý Vũ Hân, chỉ đợi sau khi Lý Vũ Hân ngồi xuống ghế trước bàn làm việc thì bọn họ đi ra ngoài, và đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, căn phòng chỉ còn một chiếc đèn.
Lý Vũ Hân mang theo tâm trạng bất an ngồi ngây người trong phòng khoảng mười phút, sau đó cửa được mở ra, một người phụ nữ trẻ đẹp mặc quần jean, áo sơ mi ngắn tay đi vào, người phụ nữ này nhìn có vẻ rất lão luyện. Sau khi người phụ nữ đi vào phòng liền trực tiếp đóng cửa lại, đứng ở trong phòng thẩm vấn hướng về phía camera theo dõi nói: “Mấy người đều đi ra ngoài đi, tắt tất cả các thiết bị giám sát và máy ghi âm, không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được tiến đến gần phòng thẩm vấn!” Sau khi nói xong, người phụ nữ mới ngồi xuống phía sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào Lý Vũ Hân, cũng không nói chuyện, chỉ cười cười.
“Mấy người là ai? Tại sao muốn bắt tôi?” Lý Vũ Hân lấy hết can đảm để tra hỏi.
Người phụ nữ cũng không nói chuyện, cô ta di chuyển một chiếc ghế khác ở bên cạnh mình đặt ở phía đối diện bàn làm việc, nói với Lý Vũ Hân đang ngồi ở vị trí thẩm vấn ở phía xa: “Đến đây ngồi đi, không cần phải căng thẳng!” Lý Vũ Hân có chút do dự, nhưng người phụ nữ chỉ cười cười, nhàn nhạt nói: “Ngồi đi, thật sự cô ngồi ở đâu cũng không có gì khác biệt, chỗ này không phải nơi mà người cứ có tiền có thế là có thể giải quyết được!” Sau khi người phụ nữ nói xong liền ngồi về vị trí của mình.