Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ
Chương 222
Chương 222:
Chương 94: Không chút hứng thú Nam Cung Hàn đi tới, nhìn thấy Tạ Thiên Kim đầu tiên, trong mắt bỗng xuất hiện tia sắc bén, cứng rắn nói: “Cục cưng, hôm nay có bận gì không? Đừng để cho mẹ con đợi lâu.”
Nam Cung Lăng nghe được giọng nói của anh, chớp mắt lộ ra vẻ vui mừng nhưng vấn hạ thấp giọng nói: “Cục cưng phải đi học vẽ với thây Mike một chút.”
“Ừ, vậy con đi đi. Ba còn có việc chưa xong, chúng ta trò chuyện sau nhé.” Nam Cung Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tạ Thiên Kim đang định mở miệng: “Dẫn con trai cô đi.”
Sau đó thắng tay ngắt video trò chuyện.
Diệp Ánh Du kinh ngạc nhìn anh, quan hệ cha con của anh với Nam Cung Hàn tốt như vậy nhưng có vẻ anh không muốn gặp Tạ Thiên Kim. Thật kỳ quái, chẳng lẽ đây là cái gọi là hôn nhân thương mại giữa các dòng họ sao?
Nam Cung Hàn liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng: “Đừng xen vào việc của người khác.”
Diệp Ánh Du lúc vì mới phát hiện bản thân vì quá kinh ngạc nên lỡ hỏi ra khỏi miệng. Cô lúng túng cười trừ, muốn nhanh chóng cho qua chuyện này. Bỗng nghe được Nam Cung Hàn cất giọng giêu cợt: “Cô cũng chẳng khác gì Tạ Thiên Kim, cho dù là biểu hiện như thế nào đều nhắm đến mục đích là cái ghế của bà chủ Nam Cung đi.”
“Anh vu khống!” Diệp Ánh Du căm tức phản bác, lúc nào thì cô có cái suy nghĩ đó? Đừng cho là tất cả mọi người đều muốn nhào vào người anh!
Rốt cuộc từ đâu mà anh ta ảo tưởng như vậy, mạch não thật sự quái dị!
Diệp Ánh Du bực bội nhìn Nam Cung Hàn, sắc mặt tái mét găn từng chữ: “Nghe cho rõ đây, Diệp Ánh Du tôi đối với chuyện này không có một tí hứng thú nào.”
Nam Cung Hàn liếc xéo cô, âm thanh lạnh thấu xương, lập lại: “Cô đối với tôi không có một chút hứng thú nào?” Lúc nhìn thấy Tạ Thiên Kim tâm tình anh đã cực kỳ không tốt, thậm chí là rất tệ hại, so với việc liên tục đầu tư thất bại còn tệ hơn cả trăm lần.
Nhóm đã hoàn thiện xong app truyện hola nhé cả nhà! Cả nhà tải về đọc nhiều mỗi ngày nhé! Nữ nhân đáng chết, nhất định là cô mạnh miệng! Nam Cung Hàn một mực nhận định.
Nhưng mà, từ trong mắt Diệp Ánh Du, anh không thể tìm ra nổi một tia sỉ mê hoặc cám dỗ như lúc những người phụ nữ khác nhìn anh.
Diệp Ánh Du thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy, cho nên anh không cần lo lắng tôi quấn chặt anh không buông.
Chỉ cần có thể thỏa thuận ổn thỏa chuyện cô nhi viện trước khi vợ anh trở lại, tôi sẽ ngoan ngoấn rời đi.” Âm thanh của cô càng ngày càng thấp, dần dần biến mất trong không trung.
Chủ yếu là do ánh mắt của Nam Cung Hàn quá kinh khủng, tựa như muốn bẻ gãy cổ cô vậy. Ánh mắt này khiến cho Diệp Ánh Du không nhịn được khẽ run rẩy, nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận!
Cô thức thời như vậy mà Nam Cung Hàn còn chưa hài lòng? Không phải anh †a muốn một bên ôm kiều thê và con trai, một bên dày vò cô trong đau khổ đấy chứ?
Ánh mắt Nam Cung Hàn u ám, sâu như vực thảm, động mạch nhấp nhô mấy lần mới lạnh lùng mở miệng nói: “Tạ Thiên Kim không phải vợ tôi, cô ta không có tư cách”
Diệp Ánh Du kinh ngạc trợn tròn mắt, không hiểu tại sao anh ta lại nói những điều này. Nhưng cô nhanh chóng ổn định tâm tình như thường, không quan tâm lắm nói: “Không phải thì không phải.” Dù sao cũng không liên quan đến cô, cô không cần nhiều lời, chỉ cần có thể thuận lợi rời khỏi dưới sự giày vò của Nam Cung Hàn là tốt lắm rồi.
Nhưng mà Tạ Thiên Kim thật đủ đáng thương, Nam Cung Hàn chỉ thừa nhận con trai, lại không chịu kết hôn với cô ấy.