Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ
Chương 174
Chương 174:
Tay trái Nam Cung Hàn chống căm dựa ở trên bàn, cả người hiện ra một loại cảm giác lười biếng giống như báo săn đang nghỉ ngơi. Cho dù sau khi nghe những gì cô đã làm có thể tiết lộ bí mật thì trên mặt vẫn cứ lạnh lùng tàn nhân làm cho người ta không thể nhin ra anh đang suy nghĩ gì.
Ánh mắt sắc bén của anh quét tới Diệp Ánh Du lập tức cúi đầu tránh né hai ánh mắt.
Nam Cung Hàn gõ mặt bàn, giọng nói lạnh lùng: “Tôi biết rồi, Trần Minh Toàn anh làm lại một bản đầu tư quy hoạch khác tốt hơn hiện tại.”
Dừng một chút anh lại tiếp tục nói: “Hai người ra ngoài đi, Diệp Ánh Du ở lại.”
Cho dù Hoàng Nhã nghĩ như thế nào thì cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của tổng giám đốc. Sau khi cô ta và Trần Minh Toàn rời đi thì Nam Cung Hàn tùy ý hơn chút, thậm chí trên mặt anh còn mỉm cười nói với Diệp Ánh Du vẫn đang cúi đầu: “Cô vậy mà lại phạm vào loại lỗi như vậy, cô thật là chăm chỉ.”
Sự mỉa mai của anh làm cho sắc mặt Diệp Ánh Du đỏ lên, một lúc sau mới ngẩng đầu áy náy nói: “Tôi không cố ý, lúc ấy tôi đang suy nghĩ chuyện trại trẻ mô côi nên không cẩn thận làm sai. Rất xin lỗi, sau này tôi sẽ không tái phạm nữa.”
Tốt nhất là cô không phạm vào loại lỗi này nữa Nam Cung Hàn cũng có thể giữ lại trại trẻ mô côi trong bản quy hoạch mới. Nhưng mà cái sau hiển nhiên là chuyện không thể nào.
Nam Cung Hàn giận dữ bật cười, cô thậm chí còn dám nhắc đến sự đãng trí của mình trong công việc trước mặt anh. Nếu không phải vốn dĩ anh không hài lòng với quy hoạch kia cho lắm thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua Diệp Ánh Du như vậy ..
Anh cũng lười nói thêm nên nhíu mày nói: “Đến giờ ăn cơm trưa rồi, cô đi lấy cơm cho tôi đi, lấy theo khẩu vị của `) tôi.
Diệp Ánh Du hơi ngạc nhiên Nam Cung Hàn vậy mà lại ăn cơm của nhân viên nhưng mà cô không tiếp tục bị hỏi nữa nên âm thầm cảm thấy may mắn nhéo ngón tay: “Vâng.”
Cô đến nhà ăn lấy cơm thì phát hiện ra trong công ty có không ít đồng nghiệp liếc nhìn về phía cô rồi thảo luận với người ở bên cạnh. Trong lòng Diệp Ánh Du hiểu rõ chỉ sợ chuyện gửi nhầm tài liệu đã được truyền khắp công ty rồi.
Cô nhanh chóng lấy hai phân đồ ăn cho hai người, cô bưng hộp cơm muốn lắng lặng rời đi thì bên tai lại văng vắng vài lời lạnh lùng.
“Cô nhìn kìa, chính là cô ta, dựa vào tổng giám đốc để lên chức…”
“Dáng dấp cũng chả có gì đặc biệt, sao có thể làm cho tổng giám đốc xem trọng chứ.”
“Có thể là do cô ta thắp nhang cầu nguyện, nghe nói hôm nay cô ta phạm lỗi nhưng tổng giám đốc không xử phạt cô ta. Cô có nhớ trước đây là ai không?
Còn nhẹ hơn chuyện này nhiều nhưng cô ấy lại bị đuổi việc.”
“Vậy mới nói đầu năm nay vẫn là người có khuôn mặt xinh đẹp thì mới có đường ra.”
Diệp Ánh Du không thể nghe thấy những lời tiếp theo, bước chân cô lảo đảo rời khỏi nhà ăn.
Tâm trạng lại phức tạp, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sau nay sao cô có thể ở chung với đồng nghiệp chứ? Cô có thể đứng ở trong công ty thế nào chứ?
Trong lòng Diệp Ánh Du tràn đầy hoảng hốt ngay cả đồ ăn mà cô đã lấy cho Nam Cung Hàn cũng nhờ Trần Minh Toàn giao tới. Cô chỉ ăn hai thìa cơm thì đã không có khẩu vị nữa.
Một lát sau tất cả đồng nghiệp trong phòng làm việc lần lượt trở về, ánh mắt của họ ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Ánh Du, những cảm xúc khinh thường và khinh bỉ đó trở nên rõ ràng hơn.
Ánh mắt Diệp Ánh Du chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tâm trạng nặng nề đến mức sắp gục ngã.