Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ
Chương 167
Chương 167:
Diệp Ánh Du âm thầm nhe răng, cúi đầu suy nghĩ một phen nói: “Vậy phiền anh Toàn nói với anh ta một chút, để anh ta chuẩn bị xe kỹ càng.”
“Cô Du yên tâm, cứ việc đi xuống là được.” Trân Minh Toàn khẽ vuốt cằm.
làm một tư thế mời.
Diệp Ánh Du đành phải tắt máy tính, cầm túi xách mình lên rời đi. Cô xuống lầu dưới, vừa ra khỏi thang máy thì thấy Trương Thành chờ trên xe.
“Chuẩn bị xe kỹ càng rồi?” Cô thử thăm dò hỏi thăm, đối với Trương Thành, trừ biết anh ta có cơ thể vệ sĩ mạnh mế ra, ấn tượng sâu nhất của Diệp Ánh Du với anh ta chính là cứng nhắc, cả người toàn cơ bắp, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của Nam Cung Hàn.
Những cảm xúc này, tất cả đều đến từ trải nghiệm bi thảm bị anh ta chặn bên ngoài vào đêm đó.
“Vâng, cô Du” Trương Thành ngắn ngọn trả lời rành mạch, sau đó đến khi hai người tới bãi đậu xe dưới đất cũng không nói thêm chữ nào.
Diệp Ánh Du ngồi trên xe phía sau, dáng vẻ tự nhiên nói: “Biết đường nào đi cô nhi viện Nắng Mai không?”
Trương Thành nghiêng đầu sang bên nhìn về phía cô, ra vẻ kinh ngạc: “Cô không muốn về biệt thự?”
Từ trong giọng điệu hoài nghi của anh ta, Diệp Ánh Du xác định Trần Minh Toàn không nói rõ mục đích với anh ta, cô nhéo ngón tay, hít một hơi: “Còn chưa tới lúc tan ca, tôi vê làm gì?”
Ánh mắt đen sì của Trương Thành nhìn cô, lấy ra điện thoại trong tay.
Diệp Ánh Du đoán là anh ta hoài nghỉ nên muốn gọi điện cho Trần Minh Toàn hay Nam Cung Hàn chứng thực, cô vội nói: “Anh còn không lái xe? Anh Toàn không nói gì với anh phải không?
Chuyện tổng giám đốc giao cho tôi, không thể trì hoãn.”
Trương Thành nhìn chằm chằm mắt cô một lát, nhanh chóng cất điện thoại đi, rồi lại khởi động xa.
Khoảnh khắc nghe tiếng động cơ vang lên ấy, nhịp tim Diệp Ánh Du cũng có chút nhanh hơn. Một đường thuận lợi tới cô nhi viện, nhìn cánh cửa vô cùng quen thuộc cách mình càng ngày càng gần, Trương Thành vừa dừng xe xong thì cô đã đẩy cửa nhảy xuống.
Diệp Ánh Du không kịp chờ đợi mà đi hai bước về phía trước mới nhớ tới cô không phải tới một mình. Cô quay người dặn dò: “Một lát có lẽ tôi không giải quyết xong được, anh chờ ở đây, trước tiên đừng đi.” Lời này cũng như dặn dò Trương Thành đừng đi vào cô nhi viện.
Trương Thành cũng không mơ tưởng, dù sao Trần Minh Toàn trực tiếp ra lệnh, anh ta sẽ không hoài nghỉ là giả, chiếc xe này lại không phải Cayenne Nam Cung Hàn thường dùng, cũng không cần vội trở vê.
“Vâng.” Vẻ mặt anh ta vô cảm gật đầu.
Diệp Ánh Du nhìn anh ta ngồi vững vàng trên ghế tài xế, không định xuống xe thì yên tâm hơn. Chịu đựng đau đớn trên người, cô từng bước một đi về phía cô nhỉ viện, cô trực tiếp đi vào phòng của mẹ giám đốc.
“Ánh Du, con về rồi?” Thấy cô, giám đốc Hà rất ngạc nhiên cười nói.
Giám đốc Hà là một phụ nữ già trung niên hơn năm mươi tuổi, tóc hoa râm, khắp khuôn mặt là nếp nhăn năm tháng để lại. Nhưng chăm sóc bọn nhỏ dài lâu, tinh thần vẫn rất tốt, còn rất hiền lạnh, toàn thân đều lộ ra tính cách hiền lành dê gần.
“Vâng, con về rồi, mẹ giám đốc.”
Giọng nói Diệp Ánh Du không tự giác có hơi nghẹn ngào, khi còn bé cô cũng từng được mẹ giám đốc chăm sóc, cô rất tôn kính bà.