Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ
Chương 161
Chương 161:
Cô thở dài, trong mắt hiện lên vẻ u buồn. Rốt cuộc thì vẫn phải chạy tới chỗ của Nam Cung Hàn, nếu như Nam Cung Hàn dễ nói chuyện thì cô cũng sẽ không ra tay tư chỗ Trân Minh Toàn trước!
Nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính đã sắp tới giờ tan làm. Diệp Ánh Du mím hai cánh môi đỏ hồng thành một đường thẳng, thật lâu sau cuối cùng đưa ra quyết định.
Cô không đi cầu xin Nam Cung Hàn trong thời gian ngắn ngủi trước khi tan lam, sau khi tan làm cô cũng an phận chờ Nam Cung Hàn đi ra rồi chủ động hỏi: “Tổng giám đốc, tôi về bằng cách nào?” Nếu như buổi tối Nam Cung Hàn có hoạt động khác thì không thể để cô ngồi cùng xe, điều đó cũng có nghĩa là cô có thể hủy bỏ kế hoạch làm bánh tart trứng của mình.
Nam Cung Hàn lạnh lùng liếc nhìn cô, tích chữ như vàng: “Ngồi xe của tôi.”
“Vâng, tôi biết rồi.” Điều này có nghĩa là kế hoạch của cô có thể được thực hiện suôn sẻ, Diệp Ánh Du khẽ nhếch khóe môi.
Tất cả đều bị Nam Cung Hàn nhìn thấy, đôi môi của anh cũng hơi nhếch lên, không hiểu sao tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
Trương Thành ở phía trước lái xe, hai người Diệp Ánh Du ngồi ở phía sau, trong không gian không được tính là nhỏ áp suất không khí càng ngày càng thấp, thậm chí lúc về đến biệt thự đi cô và Trương Thành cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nam Cung Hàn dẫn đầu đi vào biệt thự với vẻ mặt sa sầm, sau khi đi vào phòng khách thì đi thắng lên lầu hai.
Diệp Ánh Du đi theo ở phía sau vô thức phát hiện ra tâm trạng của ông chủ này lúc ở trong xe trở nên xấu đi. Thế nhưng cô làm sai điều gì sao?
Trăm lối vân không có cách giải quyết cuối cùng Diệp Ánh Du đi vào phòng bếp đúng như theo kế hoạch. Từ đầu đến cuối cô vẫn không thể nào hiểu được ở trên đường đi cô không nói gì cũng không làm gì mà chỉ giống như một khúc gỗ mới làm cho khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Hàn trở nên sa sầm.
Nam Cung Hàn ở trong phòng làm việc xử lý tài liệu trong một tiếng, sau đó lại gọi video với con trai, lúc thím Vân gọi anh xuống ăn cơm thì sắc mặt của anh đã khôi phục vẻ bình thường.
Anh ngồi ở vị trí ghế chính đợi một lúc mà vẫn không thấy Diệp Ánh Du nên anh trầm giọng hỏi: “Diệp Ánh Du đâu rồi?”
Nụ cười ở trên mặt thím Vân rất là sáng lạn: “Cô Du tan làm trở về thì đã vào phòng biếp làm bánh tart trứng cho cậu chủ.”
“Ừ” Nam Cung Hàn ra hiệu mình đã biết rồi, nghe thấy tin này thì anh cảm giác giống như là bị một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim. Anh biết rõ Diệp Ánh Du nấu ăn thì khẳng định là muốn gì đó, màu sắc trong mắt không khỏi nhạt đi lộ ra ý cười.
Diệp Ánh Du bưng một khay bánh †art trứng ra đặt ở gần Nam Cung Hàn: “Bánh mới ra lò nên từ từ hãy ăn.”
Nam Cung Hàn xị mặt đòi hỏi: “Lần sau làm món khác đi, cô chỉ biết làm món này thôi sao?”
Trái tim của Diệp Ánh Du ngay lập tức bị bóp nghẹt, Nam Cung Hàn làm cho cuộc sống của cô ngày càng trở nên tồi tệ, cô có thể chịu đựng nổi uất hận trong lòng làm món này là đã không tệ rồi! Vậy mà anh còn muốn nhiều hơn nữa sao?
Tuy nhiên…
Khi nghĩ đến vì muốn đi theo tổ hạng mục mà cô phải lập ra kế hoạch chiến lược đồ ăn thì cô lại cắn hai hàm răng trắng cười nói: “Tôi biết rồi, lân sau tôi sẽ nướng loại bánh ngọt khác cho anh.”
Nam Cung Hàn thu hết tất cả phản ứng của cô vào trong mắt, khóe môi khẽ giật tiếp tục nói: “Cô đến công ty làm việc nhưng cũng không thể lơ là công việc ở trong biệt thự. Cô nhớ rõ ràng cho tôi mỗi ngày hai bữa cơm.”