Tổng Tài Máu Lạnh Đến Tỏ Tình
Chương 6-1
“Cuối tháng này có một buổi tiệc từ thiện, chủ tịch Vương, tổng giám đốc Hứa cùng cô Dương chắc là đều tham dự… Đây là một thời cơ tốt, xem ra ba trăm vạn có thể kiếm dễ như trở bàn tay, cam đoan làm cho bọn họ ngoan ngoãn lấy tiền ra khỏi túi” Ban đêm, Đường Hiểu Dạ thì thầm với quyển sổ nhỏ trên tay, kế hoạch kiếm ba trăm vạn đã thành hình trong đầu.
Nếu là tiệc từ thiện, kêu gọi họ ủng hộ cho cô nhi viện thánh Mary chắc không sao chứ? Đến lúc đó cô lấy danh nghĩa Ôn gian thương kêu gọi, với giao tìnhkhông tồi lúc bình thường với hắn, bọn họ khẳng định sẽ tài trợ nhiệt tình a!
Cô thật muốn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc khiếp sợ của hắn, thật sự là hiện tượng chấn động nhân loại nha!
Viết lung tung trên quyển sổ, khóe mắt Đường Hiểu Dạ thoáng nhìn Ôn Mỹ Phách. Hắn đang đi xuống cầu thang, hô hấp cô tự nhiên cứng lại, đầu cô trở nên vô dụng trong nháy mắt.
Căn bản, gian thương nên có bộ dáng gian thương. Cô nghĩrằng sẽ là như vậy, giống như các nhân vật phản diện trong phim cổ trang, một đôi mắt xanh với bộ râu cá trê, bên miệng còn có miếng râu rậm, như vậy mới phù hợp với hình tượng ác nhân. Thế nhưng Ôn Mỹ Phách chết tiệt tại sao có thể một bên làm tên gian thương mà cô luôn oán giận, một bên lại làm cho tim cô đập thình thịch chứ?
Màu áo lam làm khắc rõ khuôn ngực rắn chắc của hắn, chứng minh cho bên dưới lớp áo kia không phải là một thân hình yếu đuối, mà là một dáng người khiến nữ giới đều ao ước. Gương mặt hơi ửng hồng vì vừa tắm xong, mái tóc đen dính bọt nước dán vào cổ hắn, gợi cảm chết người.
Nhất thời, trong mắt Đường Hiểu Dạ chỉ có mình hắn, không hề chứa bất kỳ thứ gì khác, đáy lòng tất cả đều là các ý tưởng đang rục rịch nảy ra.
Tên đàn ông này nhất định là cố ý! Cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn cố ý bày ra một bức tranh “mỹ nam dục đồ”(1) lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, khiêu chiến giới hạn tự chủ của cô.
(1) “Mỹ nam dục đồ”: Mỹ nam mới tắm xong
Bộ dáng của tên gian thương không có đạo đức này quá tốt, quần áo không chỉnh tề của hắn cũng cực kỳ không đạo đức như chính chủ nhân của nó.
Cho dù vội vàng thu lại tâm tình hoảng loạn của mình, ánh mắt của cô vẫn không tự chủ được mà bay tới trên người hắn. Dưới lớp áo mỏng manh kia chắc là một cơ ngực rắn chắc! Bề ngoài gầy yếu nhưng hắn hoàn toàn không gầy yếu như tưởng tượng của mọi người…
Bỗng nhiên nhận thức được suy nghĩ khủng bố của mình, toàn thân Đường Hiểu Dạ cứng ngắc, khí nóng xông lên mặt.
Cô thật sự điên rồi!
Đường Hiểu Dạvội loay hoay sắp xếp giấy tờ trên bàn, thầm nghĩ trốn về phòng để tự mình tinh tâm một chút. Đột nhiên, mùi hương xà phòng thản nhiên truyền đến, một bóng đen cao lớn không tiếng động bao phủ lấy cô. Động tác sắp xếp giấy tờ của Đường Hiểu Dạ trở nên cứng đờ.
Hắn đang đứng bên cạnh cô?
“Tôi phát hiện ra cô không dám nhìn thẳng tôi! Cô không phải là đang sợ tôi đó chứ? Hiểu Dạ?” Cầm theo hộp sữa lạnh, Ôn Mỹ Phách chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người tựa vào quá gần nhau, cô gần như có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ trên người hắn.
“Tại sao tôi phải sợ anh?” Đường Hiểu Dạvẫn cứng ngắc nhìn thẳng về phía trước, cô vội vơ lấy đống giấy tờ trên bàn ôm vào ngực.
“Nếu không sợ tôi thì lại đây nói chuyện với tôi!” Ôn Mỹ Phách cười meo meo.
“Chủ tịch Ôn muốn nói chuyện gì?” Được rồi! Nếu hắn muốn nói chuyện, cô sẽ hết sức phối hợp. Ai bảo trong từ điển của cô không có từ ‘sợ’ làm gì.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng thời gian mà chúng ta ước định chỉ còn mười ngày, cô hoàn toàn không hề làm gì khiến cho tôi thật lo lắng!” Hắn nhướng mày.
“Chủ tịch Ôn cứ việc yên tâm, tôi sẽ không thua. Anh lo chuẩn bị chăm sóc cho một trăm hai mươi đứa nhỏ đi là vừa” Về phương pháp kiếm ra ba trăm vạn cô đã tinh toán rất kỹ, rượu ngon hoàng đế cũng say, hắn chờ xem đi!
Chậc chậc! Tự tin của cô rốt cuộc là có từ đâu? Cô rõ ràng không làm gì nha! Mà ngay cả Cảnh Sách cũng thật ‘an phận thủ thường’ khiến cho hắn vừa tò mò vừa chờ mong, sợ kết quả cuối cùng để cho hắn thất vọng.
“Tôi đã nói trước, nếu cô không đạt được mục tiêu, cô phải là người hầu của tôi. Cái gọi là người hầu chính là với phải ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân, chủ nhân muốn làm gì thì làm…” Hắn không quên kích thích cô.
Gì, muốn làm gì thì làm?
Lưng Đường Hiểu Dạcứng đờ, vốn muốn quay đầu lại trừng hắn nhưng ngẫm lại lại thấy không ổn, vẫn là quyết định đưa lưng về phía hắn nói chuyện. Cô không được thất bại, cứ để cho hắn mơ một giấc mộng xuân đi, đến lúc đó cô phải khiến hắn thu lại hết tất cả những lời đã nói.
Hắc hắc! Mới tưởng tượng đã cảm thấy sảng khoáng rồi. Cô nhận ra mình giống như rất thích cảm giác đối địch với hắn, chẳng lẽ là do Ôn gian thương đồng hóa?
“Tôi khuyên chủ tịch Ôn nên chuẩn bị trước số tiền đó đi, để tránh lúc đó lại không kịp” Đường Hiểu Dạkhông cam lòng trả lời.
“Nha? Nhìn bộ dáng của cô kìa, chắc chắn là mình sẽ thắng như vậy sao?”
“Đương nhiên, vì cô nhi viện thánh Mary, còn có vì tự tôn của tôi… A?” Đắc ý quá… Đường Hiểu Dạ đá phải cái chân bàn, lập tức bật ngửa về phía Ôn Mỹ Phách.
Tức thì, tư thế của hai người trở nên thật xấu hổ. Đường Hiểu Dạhai tay ôm lấy hông Ôn Mỹ Phách, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, khoảng cách của lúc này quá gần mà tư thế của cô lại giống như hổ đói đang vồ mồi.
Tuy rằng tên Ôn Mỹ Phách này có thể trở thành bữa ăn ngon cho con hổ đói là cô, nhưng cô thề cô không hề có ý đồ này.
Đường Hiểu Dạmở to mắt nhìn cánh môi mỏng của hắn, hình ảnh hắn khẽ hôn cô đêm đó lại hiện lên trong đầu. Cô liều mình muốn quên đi đoạn ký ức kia, nhưng tư thế hiện tại của hai người khiến cho cô nhịn không được lại nghĩ tới.
“Khụ khụ! Xin lỗi, tôi không cố ý” Vội vàng giải thích, Đường Hiểu Dạ vừa thẹn lại vừa giận.
“Đường Hiểu Dạ” Đối với động tác yêu thương nhung nhớ của cô lúc này, Ôn Mỹ Phách chỉ lẳng lặng nhìn, trong hai con ngươi đen có chút ánh sáng không dễ nắm bắt xẹt qua.
“Sao?” Hắn dùng giọng điệu này gọi cô, chắc không phải là muốn hôn cô chứ? Trong tivi đều diễn như vậy không phải sao? Đầu tiên là thanh âm tràn ngập tình cảm, sau đó hôn điên cuồng nồng nhiệt, cho dù Thiên Lôi đánh xuống cũng không thể dừng lại.
Tim đập nhanh hơn một nhịp, Đường Hiểu Dạ khẩn trương liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Không được! Không được! Hắn là tên Ôn gian thương cô ghét nhất, cô tuyệt sẽ không thích hắn, nhưng tại sao trong lòng cô lại có chút cảm giác chờ mong?
“… Ngàn vạn lần đừng làm cho tôi thất vọng” Lời vừa nói ra, Ôn Mỹ Phách nhìn cô mỉm cười, vừa gợi cảm lại vừa mị hoặc.
“A?” Lời nói không đầu không đuôi nhất thời làm cô không hiểu, Đường Hiểu Dạ sửng sốt.
Ý là hắn đang mong cô có thể kiếm được ba trăm vạn sao? Cô thật sự không hiểu. Chẳng lẽ hắn không hy vọng cô thất bại để khiến cô trở thanh người hầu mặc cho hắn sai bảo sao?
Tâm tư của tên này không thể lường trước được, làm người ta đoán không đến tột cùng là hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Ngủ ngon” Ôn Mỹ Phách tao nhã đứng dậy, môi mỏng của hắn cố ý sượt qua gò má cô.
Bọn họ ở chung càng ngày càng tốt, cô thích cùng hắn đối chọi gay gắt, cũng yêu thích cảm giác cùng hắn lục đục với nhau, hơn nữa lại là cực kỳ thích thú, tựa hồ có một thứ cảm tình lặng lẽ nẩy mầm dưới đáy lòng, mà nó ngày càng phát triển.
Nếu là tiệc từ thiện, kêu gọi họ ủng hộ cho cô nhi viện thánh Mary chắc không sao chứ? Đến lúc đó cô lấy danh nghĩa Ôn gian thương kêu gọi, với giao tìnhkhông tồi lúc bình thường với hắn, bọn họ khẳng định sẽ tài trợ nhiệt tình a!
Cô thật muốn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc khiếp sợ của hắn, thật sự là hiện tượng chấn động nhân loại nha!
Viết lung tung trên quyển sổ, khóe mắt Đường Hiểu Dạ thoáng nhìn Ôn Mỹ Phách. Hắn đang đi xuống cầu thang, hô hấp cô tự nhiên cứng lại, đầu cô trở nên vô dụng trong nháy mắt.
Căn bản, gian thương nên có bộ dáng gian thương. Cô nghĩrằng sẽ là như vậy, giống như các nhân vật phản diện trong phim cổ trang, một đôi mắt xanh với bộ râu cá trê, bên miệng còn có miếng râu rậm, như vậy mới phù hợp với hình tượng ác nhân. Thế nhưng Ôn Mỹ Phách chết tiệt tại sao có thể một bên làm tên gian thương mà cô luôn oán giận, một bên lại làm cho tim cô đập thình thịch chứ?
Màu áo lam làm khắc rõ khuôn ngực rắn chắc của hắn, chứng minh cho bên dưới lớp áo kia không phải là một thân hình yếu đuối, mà là một dáng người khiến nữ giới đều ao ước. Gương mặt hơi ửng hồng vì vừa tắm xong, mái tóc đen dính bọt nước dán vào cổ hắn, gợi cảm chết người.
Nhất thời, trong mắt Đường Hiểu Dạ chỉ có mình hắn, không hề chứa bất kỳ thứ gì khác, đáy lòng tất cả đều là các ý tưởng đang rục rịch nảy ra.
Tên đàn ông này nhất định là cố ý! Cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn cố ý bày ra một bức tranh “mỹ nam dục đồ”(1) lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, khiêu chiến giới hạn tự chủ của cô.
(1) “Mỹ nam dục đồ”: Mỹ nam mới tắm xong
Bộ dáng của tên gian thương không có đạo đức này quá tốt, quần áo không chỉnh tề của hắn cũng cực kỳ không đạo đức như chính chủ nhân của nó.
Cho dù vội vàng thu lại tâm tình hoảng loạn của mình, ánh mắt của cô vẫn không tự chủ được mà bay tới trên người hắn. Dưới lớp áo mỏng manh kia chắc là một cơ ngực rắn chắc! Bề ngoài gầy yếu nhưng hắn hoàn toàn không gầy yếu như tưởng tượng của mọi người…
Bỗng nhiên nhận thức được suy nghĩ khủng bố của mình, toàn thân Đường Hiểu Dạ cứng ngắc, khí nóng xông lên mặt.
Cô thật sự điên rồi!
Đường Hiểu Dạvội loay hoay sắp xếp giấy tờ trên bàn, thầm nghĩ trốn về phòng để tự mình tinh tâm một chút. Đột nhiên, mùi hương xà phòng thản nhiên truyền đến, một bóng đen cao lớn không tiếng động bao phủ lấy cô. Động tác sắp xếp giấy tờ của Đường Hiểu Dạ trở nên cứng đờ.
Hắn đang đứng bên cạnh cô?
“Tôi phát hiện ra cô không dám nhìn thẳng tôi! Cô không phải là đang sợ tôi đó chứ? Hiểu Dạ?” Cầm theo hộp sữa lạnh, Ôn Mỹ Phách chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người tựa vào quá gần nhau, cô gần như có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ trên người hắn.
“Tại sao tôi phải sợ anh?” Đường Hiểu Dạvẫn cứng ngắc nhìn thẳng về phía trước, cô vội vơ lấy đống giấy tờ trên bàn ôm vào ngực.
“Nếu không sợ tôi thì lại đây nói chuyện với tôi!” Ôn Mỹ Phách cười meo meo.
“Chủ tịch Ôn muốn nói chuyện gì?” Được rồi! Nếu hắn muốn nói chuyện, cô sẽ hết sức phối hợp. Ai bảo trong từ điển của cô không có từ ‘sợ’ làm gì.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng thời gian mà chúng ta ước định chỉ còn mười ngày, cô hoàn toàn không hề làm gì khiến cho tôi thật lo lắng!” Hắn nhướng mày.
“Chủ tịch Ôn cứ việc yên tâm, tôi sẽ không thua. Anh lo chuẩn bị chăm sóc cho một trăm hai mươi đứa nhỏ đi là vừa” Về phương pháp kiếm ra ba trăm vạn cô đã tinh toán rất kỹ, rượu ngon hoàng đế cũng say, hắn chờ xem đi!
Chậc chậc! Tự tin của cô rốt cuộc là có từ đâu? Cô rõ ràng không làm gì nha! Mà ngay cả Cảnh Sách cũng thật ‘an phận thủ thường’ khiến cho hắn vừa tò mò vừa chờ mong, sợ kết quả cuối cùng để cho hắn thất vọng.
“Tôi đã nói trước, nếu cô không đạt được mục tiêu, cô phải là người hầu của tôi. Cái gọi là người hầu chính là với phải ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân, chủ nhân muốn làm gì thì làm…” Hắn không quên kích thích cô.
Gì, muốn làm gì thì làm?
Lưng Đường Hiểu Dạcứng đờ, vốn muốn quay đầu lại trừng hắn nhưng ngẫm lại lại thấy không ổn, vẫn là quyết định đưa lưng về phía hắn nói chuyện. Cô không được thất bại, cứ để cho hắn mơ một giấc mộng xuân đi, đến lúc đó cô phải khiến hắn thu lại hết tất cả những lời đã nói.
Hắc hắc! Mới tưởng tượng đã cảm thấy sảng khoáng rồi. Cô nhận ra mình giống như rất thích cảm giác đối địch với hắn, chẳng lẽ là do Ôn gian thương đồng hóa?
“Tôi khuyên chủ tịch Ôn nên chuẩn bị trước số tiền đó đi, để tránh lúc đó lại không kịp” Đường Hiểu Dạkhông cam lòng trả lời.
“Nha? Nhìn bộ dáng của cô kìa, chắc chắn là mình sẽ thắng như vậy sao?”
“Đương nhiên, vì cô nhi viện thánh Mary, còn có vì tự tôn của tôi… A?” Đắc ý quá… Đường Hiểu Dạ đá phải cái chân bàn, lập tức bật ngửa về phía Ôn Mỹ Phách.
Tức thì, tư thế của hai người trở nên thật xấu hổ. Đường Hiểu Dạhai tay ôm lấy hông Ôn Mỹ Phách, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, khoảng cách của lúc này quá gần mà tư thế của cô lại giống như hổ đói đang vồ mồi.
Tuy rằng tên Ôn Mỹ Phách này có thể trở thành bữa ăn ngon cho con hổ đói là cô, nhưng cô thề cô không hề có ý đồ này.
Đường Hiểu Dạmở to mắt nhìn cánh môi mỏng của hắn, hình ảnh hắn khẽ hôn cô đêm đó lại hiện lên trong đầu. Cô liều mình muốn quên đi đoạn ký ức kia, nhưng tư thế hiện tại của hai người khiến cho cô nhịn không được lại nghĩ tới.
“Khụ khụ! Xin lỗi, tôi không cố ý” Vội vàng giải thích, Đường Hiểu Dạ vừa thẹn lại vừa giận.
“Đường Hiểu Dạ” Đối với động tác yêu thương nhung nhớ của cô lúc này, Ôn Mỹ Phách chỉ lẳng lặng nhìn, trong hai con ngươi đen có chút ánh sáng không dễ nắm bắt xẹt qua.
“Sao?” Hắn dùng giọng điệu này gọi cô, chắc không phải là muốn hôn cô chứ? Trong tivi đều diễn như vậy không phải sao? Đầu tiên là thanh âm tràn ngập tình cảm, sau đó hôn điên cuồng nồng nhiệt, cho dù Thiên Lôi đánh xuống cũng không thể dừng lại.
Tim đập nhanh hơn một nhịp, Đường Hiểu Dạ khẩn trương liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Không được! Không được! Hắn là tên Ôn gian thương cô ghét nhất, cô tuyệt sẽ không thích hắn, nhưng tại sao trong lòng cô lại có chút cảm giác chờ mong?
“… Ngàn vạn lần đừng làm cho tôi thất vọng” Lời vừa nói ra, Ôn Mỹ Phách nhìn cô mỉm cười, vừa gợi cảm lại vừa mị hoặc.
“A?” Lời nói không đầu không đuôi nhất thời làm cô không hiểu, Đường Hiểu Dạ sửng sốt.
Ý là hắn đang mong cô có thể kiếm được ba trăm vạn sao? Cô thật sự không hiểu. Chẳng lẽ hắn không hy vọng cô thất bại để khiến cô trở thanh người hầu mặc cho hắn sai bảo sao?
Tâm tư của tên này không thể lường trước được, làm người ta đoán không đến tột cùng là hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Ngủ ngon” Ôn Mỹ Phách tao nhã đứng dậy, môi mỏng của hắn cố ý sượt qua gò má cô.
Bọn họ ở chung càng ngày càng tốt, cô thích cùng hắn đối chọi gay gắt, cũng yêu thích cảm giác cùng hắn lục đục với nhau, hơn nữa lại là cực kỳ thích thú, tựa hồ có một thứ cảm tình lặng lẽ nẩy mầm dưới đáy lòng, mà nó ngày càng phát triển.
Tác giả :
Rù Rì