Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Chương 200: Hủy hoại đời nó
Về đến phòng làm việc, Mộ Dạ Bạch quả nhiên nhận được mail của Cố Đình Xuyên, chính là đoạn video ghi lại cảnh vừa nãy.
Anh không mở ra xem, chỉ để đó.
Anh gọi điện cho Cố Thiên Tầm nhưng không ai nghe máy. Lịch hôm nay không phải đi làm, giờ này có lẽ cô đang ở bệnh viện.
Cận Vân bước vào nói Mộ phu nhân gọi điện đến, lúc này anh mới ngừng gọi cho cô, ấn nút nghe điện thoại nội bộ.
Không cần đoán cũng biết lần này mẹ gọi là vì chuyện gì, thậm chí anh đã nghĩ sẵn trong đầu rồi những lời nói dỗ dành an ủi bà, nhưng trong lòng anh hiểu rõ những lời nói đó có lẽ không có tác dụng mấy vào lúc này.
........
Ở một nơi khác...
Cố Thiên Tầm đã cả đêm không chợp mắt. Mắt cô nổi lên những vằn đỏ, trông vô cùng tiều tụy. Tay cô đang cầm tất cả kết quả xét nghiệm vừa nhận được từ bác sỹ.
Trong đó là một đống các số liệu, dù cô xem không hiểu nhưng lời của bác sỹ lại nghe được rất rõ ràng, quả nhiên những số liệu này chẳng qua chỉ là để củng cố thêm những nhận định tối qua mà thôi.
“Cố tiểu thư, cô nên có sự chuẩn bị về tâm lý. Chúng tôi đã làm các xét nghiệm chuyên sâu, đây là loại chất gây nghiện được sản xuất với nồng độ cao ở vùng tam giác vàng mà ở Trung Quốc chúng ta thường gọi là “độc ong”, thông thường nó được dùng để đối phó với lính đánh thuê. Người bình thường hầu như không chịu nổi, nếu sau này bị phát tác thì sẽ đau đớn khổ sở hơn cả cái chết gấp trăm ngàn lần, vì vậy nếu chọn cai nghiện thì mọi người tốt nhất hãy chuẩn bị trước về mặt tâm lý đi.”
Những lời nói trầm trọng đó của bác sỹ cứ văng vẳng trong đầu cô, khiến cô cảm giác lạnh toát cả người, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Cô ngồi ở đó, cả người không ngừng run lên.
Cô không biết Thiên Hàn hay là cả gia đình cô rốt cuộc đã chọc giận phải kẻ ác ma nào mà chúng có thể hại Thiên Hàn đến bước đường này. Đôi chân đã tàn phế còn chưa đủ hay sao mà phải hủy hoại cả đời nó như vậy!
Thật không thể tha thứ được!
Cô nghiến chặt răng, những ngón tay căng cứng bất giác vò nghiền tập giấy xét nghiệm lại.
Cố Thiên Hàn mở mắt ra nhìn thấy chị như vậy, trong lòng bỗng thấy cắn rứt. Cậu ngồi dậy khỏi giường, vươn tay cầm lấy tập giấy kết quả đã bị Cố Thiên Tầm vo tròn lại.
Cô im lặng nhìn cậu.
Nhìn cậu lật giở từng tờ kết quả xét nghiệm cho đến trang cuối. Nét mặt cậu rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt trong trẻo như mặt nước hồ đó bỗng dần chuyển sang trầm tối hẳn đi.
Dù ánh nắng bên ngoài chiếu vào cửa sổ thì trong phòng vẫn ngập tràn một không khí u ám, không chút ánh sáng nào.
Mắt Cố Thiên Tầm rưng rưng một hồi, sau đó cô cầm lại tập giấy xét nghiệm đó, đặt lên mặt tủ đầu giường, mắt trân trân nhìn cậu: “Em hãy nói thật cho chị biết, có phải là bà ta làm không?”
Giọng cô run lên. “Hạ Vân Thường, có phải không? Lần trước bà ta bắt cóc em rồi tiêm cho em loại ma túy nồng độ độc cao này, phải vậy không?”
Tròng mắt cô nóng bừng lên, ánh mắt đầy sự hận thù. Ba từ “Hạ Vân Thường” khiến cô hận đến tận xương tủy.
“Em không muốn mọi người biết.”
“Xảy ra chuyện lớn như vậy mà em còn không cho mọi người biết? Em nghĩ mình giấu được bao lâu?!” Cố Thiên Tầm lớn tiếng.
Bóng đen này từng giờ từng phút đều như đâm vào mắt cô khiến cô khó chịu bức bối
Người đàn bà đó, sao bà ta có thể nhẫn tâm đến vậy?! Bà ta cũng là một người mẹ, sao có thể ác độc đến như vậy?!
Cô thật sự không thể tưởng tượng được bà ta và Mộ Dạ Bạch lại có thể là mẹ con!
“Chị, chị bình tĩnh đi.”
“Chị phải đi tìm Hạ Vân Thường, giờ chị phải đi tìm bà ta ngay lập tức!” Cố Thiên Tầm kích động đứng dậy, nghiến chặt răng. Cô thật sự không thể bình tĩnh nổi!
Thiên Hàn vội đưa tay ra kéo cô lại. “Chị, chúng ta không có bằng chứng!”
Thiên Tầm quay mặt lại nhìn cậu, cậu nói: “Suốt cả thời gian đó em đều bị bịt mắt, căn bản không biết mình bị đưa đi đâu, càng không biết là ai đưa em đi. Lúc em tỉnh lại thì cổ hơi đau, rồi sau đó mới biết mình bị tiêm chất gì đó vào người.”
Đêm đầu tiên chất độc phát tác, cậu đã đoán có lẽ là một thứ độc dược nào đó. Không ngờ, đúng là như vậy...
“Nhất định là bà ta, ngoài bà ta ra thì chẳng còn người nào khác!”
Cố Thiên Tầm vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh bật mở.
“Thiên Hàn!”
Người xuất hiện ở cửa phòng không ai khác, chính là bà Cố Vân La.
Hai chị em cùng nhìn nhau, lặng người đi. Cố Thiên Tầm lo lắng;. “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Vừa nãy nghe y tá trưởng nói hai đứa đều vào viện, mẹ hỏi mấy người mới biết được số phòng. Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bà Cố Vân La mặc áo bệnh nhân, vốn đã tiều tụy, giờ nhìn thấy hai con đều mặt mày hốc hác thì sắc mặt bà càng sầu thảm hơn.
Không ai trả lời, bà liền đưa tay cầm lấy tập kết quả xét nghiệm ở đầu giường.
Cố Thiên Hàn hoảng hồn.
Thiên Tầm nhanh hơn một bước, với tay đè lên tập kết quả. “Mẹ, không có chuyện gì đâu, mấy ngày nữa là Thiên Hàn có thể ra viện rồi.”
Đúng vậy, đúng thật là có thể xuất viện rồi, vì bệnh viện không phụ trách việc cai nghiện. Nếu muốn cai nghiện thì phải đưa cậu đến trại cai nghiện mới được!
Sắc mặt hai người khiến vẻ mặt bà Cố cũng biến sắc theo. Nếu thật không có chuyện gì lớn thì sao hai chị em nó phải căng thẳng như vậy? Bà đâu phải không hiểu chúng?
“Đưa đây.”
“Mẹ!”
Bà Cố chẳng nói chẳng rằng, lập tức hất tay Cố Thiên Tầm ra. Tập giấy tuột khỏi tay cô, người cô bị hất lùi ra sau một bước, cô tuyệt vọng dựa vào tường.
Cố Thiên Hàn đang ở trên giường lúc này cũng cụp mắt xuống, cậu im lặng như thể đến hơi thở cũng ngừng lại theo.
Sau khi bà Cố Vân La đọc xong tờ chẩn đoán của bác sỹ, hai tay bà run lên. Bà dường như không thể tin vào mắt mình, bà lật đi lật lại đến mức những tờ giấy không ngừng kêu loạt xoạt.
Mỗi một tiếng động vang lên đều như ngọn roi quất vào ba người bọn họ.
Nỗi đau như lột da lóc thịt....
Nhìn thấy bên trên ghi rõ ràng ba chữ “Cố Thiên Hàn”, bà rùng mình lạnh ngắt. Nước mắt rơi xuống, bà miết nhòe ba chữ đó cho đến khi không còn thấy được nữa.
Cố Thiên Tầm quay người đi, gục mặt vào tường.
Cả căn phòng lặng như tờ, im lặng đến mức không còn cả tiếng thở.
Bà Cố đau xót ôm con vào lòng. “Là mẹ đã hại con...”
Giọng bà run rẩy, ánh mắt hận thù. “Bà ta muốn hủy hoại con, để con không thể vào nhà họ Mộ được, nhưng mẹ nhất định phải để con vào được đó!”
Cố Thiên Tầm quay mặt lại, nhìn bà đầy khó hiểu.
Bà Cố lau nước mắt, buông con ra, nói: “Con trai, hãy nghe mẹ nói, ngày mai Mộ gia sẽ mở cuộc họp báo, con nhất định phải tham dự! Ngày mai chúng ta sẽ vạch trần những việc làm xấu xa của Hạ Vân Thường! Để cho tất cả mọi người biết được người đàn bà này độc ác đến mức nào!”
“Họp báo gì hả mẹ?”
“Thừa nhận con là con cháu nhà họ Mộ, cuộc họp báo chính thức công bố về việc viết tên con vào gia phả họ Mộ.”
Cố Thiên Tầm kinh ngạc. Mộ gia thật sự sẽ mở cuộc họp báo sao? Mộ Dạ Bạch đã đồng ý chưa?
“Mẹ, con không muốn tham dự. Con không hề muốn vào nhà họ Mộ.”
“Mẹ không muốn phải bắt ép con, nhưng chỉ một lần này thôi... con nhất định phải đi! Những thứ bà ta không muốn con có được thì con lại càng phải nắm được trong tay!”
Cố Thiên Hàn bất giác nhìn sang chị. Bà Cố đứng dậy, nói: “Thiên Tầm, đi ra ngoài với mẹ!”
................
Bà Cố Vân La bước ra trước, Cố Thiên Tầm đi theo sau lưng.
Cửa mở ra, cô thấy bóng mẹ mình đang run lên, mặc dù đã cố hết sức kìm nén nhưng đôi vai bà vẫn không ngừng run rẩy.
Mũi Cố Thiên Tầm cay xè, cô đóng cửa lại, nắm chặt lấy nắm đấm cửa, chất kim loại lạnh lẽo như truyền đến tận tim cô.
“Mẹ...” Cô nghẹn giọng gọi.
Bà Cố lập tức lau nước mắt, quay người lại nói: “Con khuyên nó hộ mẹ, chuyện gì nó cũng nghe con mà!”
“...vâng.” Cố Thiên Tầm gật đầu.
“Giờ con đã nghĩ thông suốt chưa?”
Ngón tay cô run lên, cứng đờ lại. “Chuyện... chuyện gì ạ?”
“Hạ Vân Thường! Bà ta hại em con đến mức này rồi, nếu con còn muốn yêu con trai bà ta thì con chính là kẻ vô tình bạc nghĩa! Bao nhiêu năm qua Thiên Hàn nó gọi con là chị đúng là uổng phí!”
Đôi mắt nhìn xuống dưới của Cố Thiên Tầm không ngừng run lên, cổ họng cô nghẹn đắng không thở nổi như có vật gì đó chặn lại, cô không biết phải nói gì.
Bà Cố rơi nước mắt. “Ngay từ đầu mẹ đã phản đối con và nó ở bên nhau, con cho là mẹ ích kỷ nên mới tìm mọi cách ngăn cản như vậy. Nhưng sự thật chỉ là mẹ đã sớm biết rõ những thủ đoạn đê tiện của bà ta mà thôi!”
“...Nếu con thật sự lấy con trai bà ta thì sau này có thể sẽ phải chịu những tổn thương dày vò đau khổ hơn Cố Thiên Hàn gấp trăm ngàn lần! Sau khi trở thành người một nhà rồi thì càng khó đề phòng bà ta hơn, con đã hiểu chưa? Đã hiểu chưa?
Cố Thiên Tầm tự hỏi bản thân. Cô không biết...
Cô chỉ biết rằng giờ đầu óc mình đang rối tung như mớ bòng bong, khiến cô không thể suy nghĩ được gì vào lúc này nữa.
Sự phẫn nộ, đau lòng đều không ngừng giày vò cô khiến cô thấy kiệt sức.
“Từ nhỏ đến lớn Mộ Dạ Bạch đều ở bên Hạ Vân Thường, nó yêu mẹ đến thế nào, con hiểu rõ hơn mẹ. Trong mắt nó, Hạ Vân Thường chính là một người mẹ vĩ đại! Sau này nó sẽ không thể nào bảo vệ con được!”
Cô rất muốn nói....
Mộ Dạ Bạch thực sự không phải là một người không có chính kiến của bản thân, anh ấy sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng những lời đó lại không thể nói ra vào lúc này được.
Dạ Bạch...
Nếu anh biết người mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần động viên khích lệ anh bao nhiêu năm qua thực ra lại là một người độc ác như vậy liệu anh có chịu nổi cú sốc này hay không? Nếu anh biết vì bà ấy mà hai người họ có thể lại một lần nữa đi vào đường cùng ngõ chết, thì anh sẽ thế nào?
Anh không mở ra xem, chỉ để đó.
Anh gọi điện cho Cố Thiên Tầm nhưng không ai nghe máy. Lịch hôm nay không phải đi làm, giờ này có lẽ cô đang ở bệnh viện.
Cận Vân bước vào nói Mộ phu nhân gọi điện đến, lúc này anh mới ngừng gọi cho cô, ấn nút nghe điện thoại nội bộ.
Không cần đoán cũng biết lần này mẹ gọi là vì chuyện gì, thậm chí anh đã nghĩ sẵn trong đầu rồi những lời nói dỗ dành an ủi bà, nhưng trong lòng anh hiểu rõ những lời nói đó có lẽ không có tác dụng mấy vào lúc này.
........
Ở một nơi khác...
Cố Thiên Tầm đã cả đêm không chợp mắt. Mắt cô nổi lên những vằn đỏ, trông vô cùng tiều tụy. Tay cô đang cầm tất cả kết quả xét nghiệm vừa nhận được từ bác sỹ.
Trong đó là một đống các số liệu, dù cô xem không hiểu nhưng lời của bác sỹ lại nghe được rất rõ ràng, quả nhiên những số liệu này chẳng qua chỉ là để củng cố thêm những nhận định tối qua mà thôi.
“Cố tiểu thư, cô nên có sự chuẩn bị về tâm lý. Chúng tôi đã làm các xét nghiệm chuyên sâu, đây là loại chất gây nghiện được sản xuất với nồng độ cao ở vùng tam giác vàng mà ở Trung Quốc chúng ta thường gọi là “độc ong”, thông thường nó được dùng để đối phó với lính đánh thuê. Người bình thường hầu như không chịu nổi, nếu sau này bị phát tác thì sẽ đau đớn khổ sở hơn cả cái chết gấp trăm ngàn lần, vì vậy nếu chọn cai nghiện thì mọi người tốt nhất hãy chuẩn bị trước về mặt tâm lý đi.”
Những lời nói trầm trọng đó của bác sỹ cứ văng vẳng trong đầu cô, khiến cô cảm giác lạnh toát cả người, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Cô ngồi ở đó, cả người không ngừng run lên.
Cô không biết Thiên Hàn hay là cả gia đình cô rốt cuộc đã chọc giận phải kẻ ác ma nào mà chúng có thể hại Thiên Hàn đến bước đường này. Đôi chân đã tàn phế còn chưa đủ hay sao mà phải hủy hoại cả đời nó như vậy!
Thật không thể tha thứ được!
Cô nghiến chặt răng, những ngón tay căng cứng bất giác vò nghiền tập giấy xét nghiệm lại.
Cố Thiên Hàn mở mắt ra nhìn thấy chị như vậy, trong lòng bỗng thấy cắn rứt. Cậu ngồi dậy khỏi giường, vươn tay cầm lấy tập giấy kết quả đã bị Cố Thiên Tầm vo tròn lại.
Cô im lặng nhìn cậu.
Nhìn cậu lật giở từng tờ kết quả xét nghiệm cho đến trang cuối. Nét mặt cậu rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt trong trẻo như mặt nước hồ đó bỗng dần chuyển sang trầm tối hẳn đi.
Dù ánh nắng bên ngoài chiếu vào cửa sổ thì trong phòng vẫn ngập tràn một không khí u ám, không chút ánh sáng nào.
Mắt Cố Thiên Tầm rưng rưng một hồi, sau đó cô cầm lại tập giấy xét nghiệm đó, đặt lên mặt tủ đầu giường, mắt trân trân nhìn cậu: “Em hãy nói thật cho chị biết, có phải là bà ta làm không?”
Giọng cô run lên. “Hạ Vân Thường, có phải không? Lần trước bà ta bắt cóc em rồi tiêm cho em loại ma túy nồng độ độc cao này, phải vậy không?”
Tròng mắt cô nóng bừng lên, ánh mắt đầy sự hận thù. Ba từ “Hạ Vân Thường” khiến cô hận đến tận xương tủy.
“Em không muốn mọi người biết.”
“Xảy ra chuyện lớn như vậy mà em còn không cho mọi người biết? Em nghĩ mình giấu được bao lâu?!” Cố Thiên Tầm lớn tiếng.
Bóng đen này từng giờ từng phút đều như đâm vào mắt cô khiến cô khó chịu bức bối
Người đàn bà đó, sao bà ta có thể nhẫn tâm đến vậy?! Bà ta cũng là một người mẹ, sao có thể ác độc đến như vậy?!
Cô thật sự không thể tưởng tượng được bà ta và Mộ Dạ Bạch lại có thể là mẹ con!
“Chị, chị bình tĩnh đi.”
“Chị phải đi tìm Hạ Vân Thường, giờ chị phải đi tìm bà ta ngay lập tức!” Cố Thiên Tầm kích động đứng dậy, nghiến chặt răng. Cô thật sự không thể bình tĩnh nổi!
Thiên Hàn vội đưa tay ra kéo cô lại. “Chị, chúng ta không có bằng chứng!”
Thiên Tầm quay mặt lại nhìn cậu, cậu nói: “Suốt cả thời gian đó em đều bị bịt mắt, căn bản không biết mình bị đưa đi đâu, càng không biết là ai đưa em đi. Lúc em tỉnh lại thì cổ hơi đau, rồi sau đó mới biết mình bị tiêm chất gì đó vào người.”
Đêm đầu tiên chất độc phát tác, cậu đã đoán có lẽ là một thứ độc dược nào đó. Không ngờ, đúng là như vậy...
“Nhất định là bà ta, ngoài bà ta ra thì chẳng còn người nào khác!”
Cố Thiên Tầm vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh bật mở.
“Thiên Hàn!”
Người xuất hiện ở cửa phòng không ai khác, chính là bà Cố Vân La.
Hai chị em cùng nhìn nhau, lặng người đi. Cố Thiên Tầm lo lắng;. “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
“Vừa nãy nghe y tá trưởng nói hai đứa đều vào viện, mẹ hỏi mấy người mới biết được số phòng. Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bà Cố Vân La mặc áo bệnh nhân, vốn đã tiều tụy, giờ nhìn thấy hai con đều mặt mày hốc hác thì sắc mặt bà càng sầu thảm hơn.
Không ai trả lời, bà liền đưa tay cầm lấy tập kết quả xét nghiệm ở đầu giường.
Cố Thiên Hàn hoảng hồn.
Thiên Tầm nhanh hơn một bước, với tay đè lên tập kết quả. “Mẹ, không có chuyện gì đâu, mấy ngày nữa là Thiên Hàn có thể ra viện rồi.”
Đúng vậy, đúng thật là có thể xuất viện rồi, vì bệnh viện không phụ trách việc cai nghiện. Nếu muốn cai nghiện thì phải đưa cậu đến trại cai nghiện mới được!
Sắc mặt hai người khiến vẻ mặt bà Cố cũng biến sắc theo. Nếu thật không có chuyện gì lớn thì sao hai chị em nó phải căng thẳng như vậy? Bà đâu phải không hiểu chúng?
“Đưa đây.”
“Mẹ!”
Bà Cố chẳng nói chẳng rằng, lập tức hất tay Cố Thiên Tầm ra. Tập giấy tuột khỏi tay cô, người cô bị hất lùi ra sau một bước, cô tuyệt vọng dựa vào tường.
Cố Thiên Hàn đang ở trên giường lúc này cũng cụp mắt xuống, cậu im lặng như thể đến hơi thở cũng ngừng lại theo.
Sau khi bà Cố Vân La đọc xong tờ chẩn đoán của bác sỹ, hai tay bà run lên. Bà dường như không thể tin vào mắt mình, bà lật đi lật lại đến mức những tờ giấy không ngừng kêu loạt xoạt.
Mỗi một tiếng động vang lên đều như ngọn roi quất vào ba người bọn họ.
Nỗi đau như lột da lóc thịt....
Nhìn thấy bên trên ghi rõ ràng ba chữ “Cố Thiên Hàn”, bà rùng mình lạnh ngắt. Nước mắt rơi xuống, bà miết nhòe ba chữ đó cho đến khi không còn thấy được nữa.
Cố Thiên Tầm quay người đi, gục mặt vào tường.
Cả căn phòng lặng như tờ, im lặng đến mức không còn cả tiếng thở.
Bà Cố đau xót ôm con vào lòng. “Là mẹ đã hại con...”
Giọng bà run rẩy, ánh mắt hận thù. “Bà ta muốn hủy hoại con, để con không thể vào nhà họ Mộ được, nhưng mẹ nhất định phải để con vào được đó!”
Cố Thiên Tầm quay mặt lại, nhìn bà đầy khó hiểu.
Bà Cố lau nước mắt, buông con ra, nói: “Con trai, hãy nghe mẹ nói, ngày mai Mộ gia sẽ mở cuộc họp báo, con nhất định phải tham dự! Ngày mai chúng ta sẽ vạch trần những việc làm xấu xa của Hạ Vân Thường! Để cho tất cả mọi người biết được người đàn bà này độc ác đến mức nào!”
“Họp báo gì hả mẹ?”
“Thừa nhận con là con cháu nhà họ Mộ, cuộc họp báo chính thức công bố về việc viết tên con vào gia phả họ Mộ.”
Cố Thiên Tầm kinh ngạc. Mộ gia thật sự sẽ mở cuộc họp báo sao? Mộ Dạ Bạch đã đồng ý chưa?
“Mẹ, con không muốn tham dự. Con không hề muốn vào nhà họ Mộ.”
“Mẹ không muốn phải bắt ép con, nhưng chỉ một lần này thôi... con nhất định phải đi! Những thứ bà ta không muốn con có được thì con lại càng phải nắm được trong tay!”
Cố Thiên Hàn bất giác nhìn sang chị. Bà Cố đứng dậy, nói: “Thiên Tầm, đi ra ngoài với mẹ!”
................
Bà Cố Vân La bước ra trước, Cố Thiên Tầm đi theo sau lưng.
Cửa mở ra, cô thấy bóng mẹ mình đang run lên, mặc dù đã cố hết sức kìm nén nhưng đôi vai bà vẫn không ngừng run rẩy.
Mũi Cố Thiên Tầm cay xè, cô đóng cửa lại, nắm chặt lấy nắm đấm cửa, chất kim loại lạnh lẽo như truyền đến tận tim cô.
“Mẹ...” Cô nghẹn giọng gọi.
Bà Cố lập tức lau nước mắt, quay người lại nói: “Con khuyên nó hộ mẹ, chuyện gì nó cũng nghe con mà!”
“...vâng.” Cố Thiên Tầm gật đầu.
“Giờ con đã nghĩ thông suốt chưa?”
Ngón tay cô run lên, cứng đờ lại. “Chuyện... chuyện gì ạ?”
“Hạ Vân Thường! Bà ta hại em con đến mức này rồi, nếu con còn muốn yêu con trai bà ta thì con chính là kẻ vô tình bạc nghĩa! Bao nhiêu năm qua Thiên Hàn nó gọi con là chị đúng là uổng phí!”
Đôi mắt nhìn xuống dưới của Cố Thiên Tầm không ngừng run lên, cổ họng cô nghẹn đắng không thở nổi như có vật gì đó chặn lại, cô không biết phải nói gì.
Bà Cố rơi nước mắt. “Ngay từ đầu mẹ đã phản đối con và nó ở bên nhau, con cho là mẹ ích kỷ nên mới tìm mọi cách ngăn cản như vậy. Nhưng sự thật chỉ là mẹ đã sớm biết rõ những thủ đoạn đê tiện của bà ta mà thôi!”
“...Nếu con thật sự lấy con trai bà ta thì sau này có thể sẽ phải chịu những tổn thương dày vò đau khổ hơn Cố Thiên Hàn gấp trăm ngàn lần! Sau khi trở thành người một nhà rồi thì càng khó đề phòng bà ta hơn, con đã hiểu chưa? Đã hiểu chưa?
Cố Thiên Tầm tự hỏi bản thân. Cô không biết...
Cô chỉ biết rằng giờ đầu óc mình đang rối tung như mớ bòng bong, khiến cô không thể suy nghĩ được gì vào lúc này nữa.
Sự phẫn nộ, đau lòng đều không ngừng giày vò cô khiến cô thấy kiệt sức.
“Từ nhỏ đến lớn Mộ Dạ Bạch đều ở bên Hạ Vân Thường, nó yêu mẹ đến thế nào, con hiểu rõ hơn mẹ. Trong mắt nó, Hạ Vân Thường chính là một người mẹ vĩ đại! Sau này nó sẽ không thể nào bảo vệ con được!”
Cô rất muốn nói....
Mộ Dạ Bạch thực sự không phải là một người không có chính kiến của bản thân, anh ấy sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng những lời đó lại không thể nói ra vào lúc này được.
Dạ Bạch...
Nếu anh biết người mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần động viên khích lệ anh bao nhiêu năm qua thực ra lại là một người độc ác như vậy liệu anh có chịu nổi cú sốc này hay không? Nếu anh biết vì bà ấy mà hai người họ có thể lại một lần nữa đi vào đường cùng ngõ chết, thì anh sẽ thế nào?
Tác giả :
Vô Danh