Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Chương 103: Lộ ảnh nóng
“Em đã từng tưởng tượng lần đầu tiên của chúng ta sẽ như thế nào chưa?” Đúng lúc cô vừa nhắm mắt lại cố gắng ngủ thì anh đột nhiên bật ra câu hỏi này.
Gương mặt tuấn tú của anh quay sang, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến mắt anh lấp lánh, ẩn hiện những cảm xúc đang dâng trào, bao phủ lấy cô khiến cô bất giác thấy môi mình khô khốc.
Cô cắn môi, không trả lời anh.
Anh cười thầm, ghé sát mặt lại gần cô, sống mũi anh luồn vào trong tóc cô.
Hơi thở rạo rực của anh phả vào tai, gáy cô, tim cô thót lại, giọng cô trở nên nghẹn ngào: “Anh đã hứa không làm gì em rồi...”
“Anh chỉ là nhắc nhở em, lần đầu tiên của chúng ta, em nên có sự chuẩn bị về tâm lý.” Giọng anh thì thầm bên tai, tiếng hơi khàn đục, có cảm giác quyến rũ đến khó tả. Môi anh không hiểu vô tình hay cố ý lướt qua tai cô. “Anh sợ mình chịu đựng lâu quá rồi, đến lúc đó sẽ thô bạo mà chiếm lấy em...”
Cố Thiên Tầm cảm thấy mặt mình nóng ran lên, lời nói trêu chọc của anh khiến cô bất giác rụt chân lại. Cô thò tay nhéo anh một cái: “Anh đừng có chọc ghẹo em...”
Cô phát hiện người đàn ông này ngoài ý nghĩ đen tối là số 1 ra thì chọc ghẹo phụ nữ cũng vô đối.
Nhưng...
Cô lại bắt đầu nghĩ: không hiểu anh khi ở trên giường sẽ như thế nào? Dịu dàng hay bạo lực, hay là hoang dã? Hay anh thích từ tốn điềm đạm?
Trời ạ!
Cô không ngờ được là mình cũng đi tưởng tượng những chuyện này, cô xấu hổ cắn cắn môi, kéo chăn lên trùm kín mặt.
Cô thật sự là bị Mộ Dạ Bạch làm hư rồi, vì vậy mới đi nghĩ lung tung những chuyện này! Tất cả những chuyện ngôn tình, sắc tình, cả những cung bậc cảm xúc... diễn ra trong đời cô, đều bắt nguồn từ anh, đều do anh khơi gợi ra.
Thực sự cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người dẫn dắt mình đến những trải nghiệm đầu đời này không phải bất kỳ ai khác mà là Mộ Dạ Bạch. Nếu thật sự có một ngày, cô đem cả tấm thân mình giao cho anh thì cô cũng tuyệt đối không ân hận.
Cho anh ấy, rất đáng!
Cảm nhận được cô đang mắc cỡ, anh cúi đầu xuống trán cô, thở dài một hơi, kiềm chế những dục vọng trong lòng mình, chỉ nói hai từ đơn giản: “Ngủ thôi.”
................
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Không ai ngờ được rằng từ lúc bắt đầu nụ hôn đó cho đến khi cả hai yên bình chìm vào giấc ngủ, tất cả đều bị một kẻ đứng bên ngoài lén chụp ảnh qua cửa sổ.
Tần Tư Lam lật xem từng bức ảnh một, xem xong rất hả hê thỏa mãn cất điện thoại đi. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, là bác sĩ khoa sản của cô ta. “Tần tiểu thư, sao cô còn chưa đến đây? Tôi sắp thay ca rồi!”
“Xin lỗi, tôi đến rồi đây.”
Cúp điện thoại, cô ta đi sang tòa nhà khác.
Bụng cô ta như thể vì mấy tấm ảnh này mà dần dần đỡ đau.
........................
Sáng hôm sau.
Cố Thiên Tầm đến Hoàn Vũ làm việc, môi trường làm việc mới ngay sát bờ biển khiến cô cũng có cảm giác tâm trạng mới mẻ vui tươi hơn. Cả phòng làm việc đều biết chuyện cô vào viện hôm qua, mọi người đều trầm trồ xuýt xoa, không khí trở nên vô cùng thân thiết.
“Thiên Tầm, thật là ghen tỵ với cô, sau này Hoàn Vũ không biết chừng sẽ trở thành của cô. Đến lúc đó Cảnh phu nhân biến thành Mộ phu nhân, cô đừng quên tình đồng nghiệp giữa chúng ta nhé.” Bầu không khí vui vẻ thân thiết này kèm theo những tiếng nịnh bợ xun xoe.
An Nhã đang cắm cúi làm việc, không ngẩng đầu lên chỉ vừa cười vừa nói.
Giọng nói cô ta thể hiện rõ sự đố kỵ. Cố Thiên Tầm không phải không biết cô ta đang kiếm chuyện với mình. Thật sự cô không rảnh để đôi co với cô ta, chỉ ngồi ở chỗ làm việc của mình, nói một câu lạnh tanh: “Cô hãy lo mà làm cho tốt việc của mình đi, trong vòng mấy ngày nay phải làm xong toàn bộ phương án thực hiện. Chuyện riêng của tôi không cần cô phải lo thay.”
“Không phải tôi muốn kiếm chuyện với cô đâu, mà là thật sự có chuyện phải nhắc nhở cô.” An Nhã lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cô cười đầy vô tội: “Hôm nay trong thang máy tôi nghe nói Mộ lão phu nhân của tập đoàn Á Minh sẽ đến Hoàn Vũ trong vòng mấy ngày nay. Mộ lão phu nhân không hề dễ đối phó đâu, nếu cô thật muốn bước vào nhà họ Mộ thì sợ là phải qua được cái cửa ải này trước.”
Mộ lão phu nhân?
Bà nội của Mộ Dạ Bạch?
Cố Thiên Tầm chưa từng nghe Mộ Dạ Bạch kể chuyện liên quan đến Mộ lão phu nhân, chỉ là cô từng đọc thông tin trên tạp chí và cũng nghe nói ít nhiều về uy danh của lão phu nhân.
Hồi còn trẻ, lão phu nhân cùng với Mộ lão tiên sinh là ông nội của Mộ Dạ Bạch cùng nhau khởi nghiệp, bôn ba cực khổ gây dựng nên đế chế này. Thị trường Châu Á là do một tay bà tạo dựng. Mộ lão tiên sinh mất sớm, tập đoàn Á Minh một thời gian dài do một mình bà lãnh đạo, cũng từ đó mà uy danh vang dội.
Một vị tiền bối như vậy, nếu biết được chuyện vì mình mà Mộ Dạ Bạch đã công khai tuyên bố với báo giới như vậy, không biết được sẽ nghĩ gì, sẽ tức giận ra sao.
Dương Mộc Tây ghé sát tai cô, hạ giọng nói: “Mình nghe Lam Tiêu nói lão phu nhân sẽ đến thật đấy.”
Cố Thiên Tầm nhìn cô một cái: “Đến thì có sao đâu chứ, chủ tịch hội đồng quản trị đến thị sát tình hình công việc cũng là chuyện thường thôi mà. Cậu sao vậy hả? Cậu sợ à?”
Dương Mộc Tây gõ chóc một cái lên trán cô: “Mình thì sợ cái gì chứ? Mình đâu có yêu đương với cháu nội bà ấy đâu. Mình chỉ sợ bà ấy sẽ làm khó cậu thôi. Nghe giọng của Lam Tiêu là biết bà ấy không dễ đối phó rồi.”
Cố Thiên Tầm nắm lấy ngón tay gõ lên trán mình của Dương Mộc Tây, cười nói: “Cậu đi làm việc đi, mình không sao đâu. Nói thật là chuyện vào nhà Mộ gia đối với mình và Mộ Dạ Bạch mà nói thì thật xa vời quá.”
Giữa bọn họ đến một lời hứa hẹn còn chưa từng có thì nói gì đến chuyện trọng đại cả đời?
Dương Mộc Tây nhìn cô khó hiểu: “Cậu đừng có nói với mình là cậu còn lưu luyến cái nhà họ Cảnh đó đấy nhé!”
“Mình giống người không biết tốt xấu như vậy sao?” Cố Thiên Tầm thở hắt ra. “Nhưng mà, cũng vì mình không còn lưu luyến gì với nhà họ Cảnh đó nữa mà mình mới chưa từng nghĩ đến việc bước vào nhà họ Mộ.”
Nói là chưa từng nghĩ, chứ thực ra là cô không dám nghĩ.
“Hai năm ở nhà họ Cảnh đã khiến cho mình mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác, hai năm nay chưa từng có một ngày yên ổn vui vẻ, tim mình cũng sắp khô cằn như sa mạc rồi...”
Dương Mộc Tây hiểu ý của Cố Thiên Tầm. Những tháng ngày như vậy đã khiến cô quá sợ hãi rồi. Nếu tương lai có một ngày như vậy có lẽ cô cũng không đủ dũng cảm mà bước vào nhà họ Mộ.
Nói vậy thì những lo lắng của cô cũng không phải vô lý.
Mộ gia giàu có, gia thế quyền lực hơn Cảnh gia rất nhiều, sợ rằng quan niệm thân thế còn khủng khiếp hơn Cảnh gia. Kể cả sau này Cố Thiên Tầm có ly hôn, thành người tự do thì cô cũng mang tiếng là gái đã có một đời chồng. Người nhà Mộ gia đối xử với cô ra sao thì không ai nói trước được điều gì.
.............
Dương Mộc Tây quay về bàn làm việc của mình, Cố Thiên Tầm lặng người nhìn màn hình máy tính một lúc. Sau đó cảm thấy mình lúc này hơi buồn cười. Bây giờ đã lo những chuyện mà tương lai chưa chắc đã xảy ra này, chẳng hóa ra tự mình ảo tưởng?
............
Ở trong phòng. Mộ Dạ Bạch ngồi trên sofa của phòng làm việc.
Trên bàn trà, chiếc ấm pha trà đang sôi ục ục, mùi trà thơm nức cả phòng làm việc khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cận Vân gõ cửa vào, lo lắng nhìn anh. “Mộ tổng, anh thật sự có thể làm việc được chứ?”
“Ừm, muộn một chút đi bệnh viện thay thuốc là được.” Anh không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Lão phu nhân đã quyết định ngày đến chưa?”
“Vẫn đang bàn bạc với thư ký của lão phu nhân, sắp xếp lại thời gian ạ.” Cận Vân trầm ngâm nói: “Những lời lần trước Mộ tổng nói trước mặt báo giới e là đã bị truyền đến tai lão phu nhân rồi...”
“Ừm.” Mộ Dạ Bạch lật giở tài liệu trong tay, mặt không biểu hiện gì khác. “Không có gì lạ. Bà nội vốn thông tường tin tức khắp mọi nơi, nếu không biết thì mới là lạ.”
“Vâng.” Cận Vân khẽ gật đầu, nhớ ra chuyện chính: “À phải rồi, Cảnh thiếu gia của Cảnh thị đã đến ròi, muốn bàn chuyện cung cấp thực phẩm với anh.”
Mộ Dạ Bạch hơi nhíu mày, đặt tập tài liệu sang một bên: “Cho anh ta vào.”
...........
Cảnh Nam Kiêu được Cận Vân đưa vào phòng làm việc của Mộ Dạ Bạch.
“Ngồi đi.” Anh nói ngắn gọn.
Mắt Cảnh Nam Kiêu lạnh lẽo, hiển nhiên vẫn không quên mối thù chuyện hôm qua anh nắm tay Cố Thiên Tầm rời khỏi.
“Mộ tổng làm việc trước nay luôn tùy tiện như vậy sao?” Cảnh Nam Kiêu ngồi xuống xong lập tức nói thẳng, giọng ra vẻ chế giễu. “Cảnh thị chúng tôi hợp tác với Hoàn Vũ cũng đã một thời gian dài đến 10 năm rồi, bao nhiêu năm nay chúng tôi luôn cung cấp cho Hoàn Vũ những nguyên liệu thượng hạng nhất với giá cả ưu đãi nhất trong ngành thực phẩm này, xem ra Mộ tổng cố ý phớt lờ cái thành ý này của chúng tôi thì phải.”
Cảnh Nam Kiêu không vòng vo tam quốc gì mà trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn. Nói chuyện làm ăn giao dịch thì anh ta là người rất có năng lực, cũng từng gặp phải không ít khó khăn. Đến nay cho dù là bàn chuyện hợp tác với Mộ Dạ Bạch thì cái khí chất, lối ăn nói của anh ta không hề thua kém Mộ Dạ Bạch.
“Cảnh thiếu gia nói vậy là có ý gì?” Đối diện với những lời lẽ sắc nhọn của anh ta, Mộ Dạ Bạch vẫn ung dung chậm rãi.
Anh nho nhã cầm ấm trà vừa đun xong lên, rót một cốc cho đối phương. Hương trà thơm thoang thoảng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng câu anh nói ra lại khiến không khí trong phòng như đông cứng: “Tôi cũng chỉ là có mới nới cũ giống Cảnh thiếu gia thôi.”
Cảnh Nam Kiêu nắm chặt cốc trà trong tay, rồi lại nới lỏng. Sau đó anh ta cười nhạt: “Tôi trước giờ không có hứng thú với những thứ đồ đã có chủ! Hành động như thế rõ ràng là trộm cướp!”
“Nếu có người không biết trân trọng đồ quý, vậy tôi đem cất vào túi áo, nâng niu bảo vệ thì có gì không được. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở Cảnh thiếu gia một điều...” Mộ Dạ Bạch nhìn anh ta một cái: “Thứ mà anh nói là đồ vật đó, lại là một con người còn sống sờ sờ. Hơn nữa cô ấy có trái tim, có suy nghĩ của mình. Anh không điều khiển được, cũng không miễn cưỡng được đâu.”
Nói đến đây, Cảnh Nam Kiêu bỗng cười gằn: “Hóa ra Mộ tổng lần lữa chuyện công việc giữa chúng ta, chẳng qua là vì vợ của tôi. Không biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, để cho các vị cổ đông của Hoàn Vũ biết được thì không hiểu sẽ có cái nhìn như thế nào về việc lạm dụng chức quyền của anh nhỉ?”
“Cảnh thiếu gia hãy nên lo chuyện của mình trước đi thì hơn. Không giành được hợp đồng với Hoàn Vũ chúng tôi thì lần này anh khó mà vào được Hội đồng quản trị.”
Mặt Cảnh Nam Kiêu cứng đờ. Không thể ngờ được Mộ Dạ Bạch lại nắm được tình hình nội bộ của Cảnh thị rõ như lòng bàn tay như vậy, hơn nữa chỉ một câu nói đã chặn họng anh ta.
“Mộ tổng đã tính sẵn vậy rồi thì chi bằng nói thẳng ra mục đích của anh đi.”
“Mục đích của tôi rất đơn giản.” Mộ Dạ Bạch nho nhã nhấp một ngụm trà, nhìn anh ta một cái nhàn nhạt. “Ly hôn với Cố Thiên Tầm.”
Quả nhiên là như vậy!
Bàn tay cầm cốc trà của Cảnh Nam Kiêu nắm chặt cứng, sau đó một lúc anh ta đặt mạnh cốc trà xuống bàn. “Xem ra Cảnh thị chúng tôi và Mộ tổng không còn gì để nói nữa rồi.”
Mộ Dạ Bạch dường như không hề bất ngờ trước sự lựa chọn của anh ta, chỉ thản nhiên đứng dậy nói: “Việc hợp tác thất bại, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Không tiễn.”
Thẳng thừng đuổi khách.
Nhưng Cảnh Nam Kiêu cũng không có bất kỳ ý nghĩ vương vấn nào, dường như anh ta coi cái hợp đồng lớn này có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Bắt anh ta đổi Cố Thiên Tầm lấy tư cách gia nhập hội đồng quản trị, anh ta không làm được!
.............
Đợi Cảnh Nam Kiêu đi khỏi, Mộ Dạ Bạch ấn điện thoại nội bộ, gọi Cận Vân vào.
“Mộ tổng.” Cận Vân gọi anh một tiếng, bước vào dọn dẹp cốc trà.
“Thông báo cho Lý tổng, bảo cậu ta hoãn hợp đồng hợp tác với Cảnh thị cho đến sau khi cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc.” Mộ Dạ Bạch dặn.
“Mộ tổng muốn để Cảnh Nam Kiêu không vào được Hội đồng quản trị, vì thế mà cô lập Cảnh Thanh Phong phải không?” Cận Vân dừng lại động tác.
Mắt Mộ Dạ Bạch trầm xuống, đáy mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh, trong đó có cả phần âm u: “Sẽ có một ngày tôi khiến cho Cảnh Thanh Phong không còn chỗ đứng nữa.”
Mục đích của cái quyết định khiến cho đa số cổ đông bất mãn lần này không chỉ là vì Cố Thiên Tầm.
Cảnh Nam Kiêu tiến cũng rơi vào bẫy của anh, mà lùi cũng sẽ sa xuống hố cho anh bày sẵn.
Quân cờ mà anh nắm giữ, chỉ là đợi đến ngày lật đổ tướng mà thôi.
...........................
Trong lòng Cảnh Nam Kiêu mệt mỏi rã rời, không đi gặp Tần Tư Lam nữa, mới đang đi qua đường thì điện thoại bỗng vang lên. Màn hình hiện số điện thoại của Cảnh Dao, anh ta đeo tai nghe vào, vừa ấn nghe một cái còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia Cảnh Dao đã vừa khóc vừa gào lên.
“Anh! Anh đến bệnh viện mà xem! Xem cái cô vợ yêu quý của anh đã làm chuyện đẹp mặt gì!”
Cảnh Nam Kiêu cau mày: “Cô có thể yên lặng chút được không, đừng có gào hét la ó nữa, anh đủ nhức đầu lắm rồi.”
“Bây giờ em không chỉ muốn gào hét la ó, em... em...” Cô ta đột nhiên khóc nức lên. “Anh, cô ta là vợ anh, sao anh không trông chặt cô ta chứ, sao anh vô dụng thế hả, để cô ta cắm sừng anh như vậy!”
Cảnh Nam Kiêu mặt biến sắc.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
“Á, bố!” Cảnh Dao không trả lời anh nữa mà kinh ngạc kêu lên, đầu dây bên kia vang lên âm thanh hỗn loạn. Cảnh Nam Kiêu vứt điện thoại, lập tức tăng tốc.
Xe lao vút đi như bay.
Mặt anh ta căng thẳng.
Cố Thiên Tầm, cô lại gây ra chuyện gì nữa?!
................
Cảnh Nam Kiêu vừa bước đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Cảnh Dao.
“Mẹ, mẹ nhất định phải làm chủ cho con! Rõ ràng là chị ta cố ý trả thù con, chị ta biết rõ là con thích anh ấy nên mới cướp của con!”
“Mẹ đã nói rồi, nó là đồ tiện nhân, bố con còn bênh vực nó! Giờ thì hay rồi, đẹp mặt rồi!”
Bước chân Cảnh Nam Kiêu cứng đờ, đẩy cửa phòng bênh. Vừa nhìn thấy anh ta, Cảnh Dao càng khóc như mưa. Mặt bà Trần Di cũng khó coi đến cùng cực.
Mộ Dạ Bạch là người mà bà nhắm làm con rể, hơn nữa bà đã khoe khoang với đám các bà phu nhân khác rồi, giờ không những không yêu con gái bà mà ngược lại còn cặp kè với con dâu bà, việc này khiến bà mất mặt còn hơn cả một cái tát. Sau này bà làm sao còn chỗ đứng trong đám phụ nữ quyền quý đó được?
Ông Cảnh Thanh Phong ngồi dậy khỏi giường, ông vơ lấy tập ảnh trong tay ném thẳng vào mặt Cảnh Nam Kiêu.
“Thứ đồ vô dụng!”
Những bức ảnh ném vào mặt anh ta như lưỡi dao nhọn khía lên đó.
Anh ta túm lấy một bức.
Cảnh tượng trong bức ảnh khiến anh ta thấy máu trong người như muốn trào ngược lên, dồn hết lên não.
Một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau.
Góc chụp nghiêng.
Nước ảnh rất rõ ràng.
Rõ ràng hơn cả là...
Bọn họ hôn nhau say đắm quên mình như thể tiếp theo sau đó là sẽ xé bỏ quần áo mà quấn lấy nhau...
“Đây vẫn chưa là gì! Con xem cái bức này đi!!” Giọng bà Trần Di run run, nhặt lên một bức khác trong tập ảnh đó, đưa ra trước mặt Cảnh Nam Kiêu.
Bức ảnh này khiến Cảnh Nam Kiêu như muốn bùng cháy thành tro.
Không chỉ là hôn nhau nữa...
Mà còn là hoan lạc cuồng nhiệt hơn...
Người đàn ông đó đang hôn lên ngực cô...
Cho dù chỉ là góc chụp lén rất mờ góc nghiêng nhưng cũng đủ để nhìn ra được cô đang đắm chìm trong niềm hân hoan đó, niềm hoan lạc không phải với chồng mình...
Bà Trần Di giở từng bức trước mặt anh ta.
Mắt anh ta đờ đẫn.
Cảnh Dao càng khóc dữ dội hơn.
Cảnh Nam Kiêu không nói năng gì, khuôn mặt u ám, đột ngột giằng lấy những bức ảnh đó xé tan ra.
Từng bức từng bức đều dùng lực hết sức để xé ra, như đang xé nát trái tim mình.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt khiến người khác cũng sợ hãi.
Đến Cảnh Dao cũng bị bộ dạng của anh ta dọa cho câm nín luôn.
Xé xong, anh ta lao ra khỏi phòng bệnh.
Gương mặt tuấn tú của anh quay sang, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến mắt anh lấp lánh, ẩn hiện những cảm xúc đang dâng trào, bao phủ lấy cô khiến cô bất giác thấy môi mình khô khốc.
Cô cắn môi, không trả lời anh.
Anh cười thầm, ghé sát mặt lại gần cô, sống mũi anh luồn vào trong tóc cô.
Hơi thở rạo rực của anh phả vào tai, gáy cô, tim cô thót lại, giọng cô trở nên nghẹn ngào: “Anh đã hứa không làm gì em rồi...”
“Anh chỉ là nhắc nhở em, lần đầu tiên của chúng ta, em nên có sự chuẩn bị về tâm lý.” Giọng anh thì thầm bên tai, tiếng hơi khàn đục, có cảm giác quyến rũ đến khó tả. Môi anh không hiểu vô tình hay cố ý lướt qua tai cô. “Anh sợ mình chịu đựng lâu quá rồi, đến lúc đó sẽ thô bạo mà chiếm lấy em...”
Cố Thiên Tầm cảm thấy mặt mình nóng ran lên, lời nói trêu chọc của anh khiến cô bất giác rụt chân lại. Cô thò tay nhéo anh một cái: “Anh đừng có chọc ghẹo em...”
Cô phát hiện người đàn ông này ngoài ý nghĩ đen tối là số 1 ra thì chọc ghẹo phụ nữ cũng vô đối.
Nhưng...
Cô lại bắt đầu nghĩ: không hiểu anh khi ở trên giường sẽ như thế nào? Dịu dàng hay bạo lực, hay là hoang dã? Hay anh thích từ tốn điềm đạm?
Trời ạ!
Cô không ngờ được là mình cũng đi tưởng tượng những chuyện này, cô xấu hổ cắn cắn môi, kéo chăn lên trùm kín mặt.
Cô thật sự là bị Mộ Dạ Bạch làm hư rồi, vì vậy mới đi nghĩ lung tung những chuyện này! Tất cả những chuyện ngôn tình, sắc tình, cả những cung bậc cảm xúc... diễn ra trong đời cô, đều bắt nguồn từ anh, đều do anh khơi gợi ra.
Thực sự cô cảm thấy rất hạnh phúc khi người dẫn dắt mình đến những trải nghiệm đầu đời này không phải bất kỳ ai khác mà là Mộ Dạ Bạch. Nếu thật sự có một ngày, cô đem cả tấm thân mình giao cho anh thì cô cũng tuyệt đối không ân hận.
Cho anh ấy, rất đáng!
Cảm nhận được cô đang mắc cỡ, anh cúi đầu xuống trán cô, thở dài một hơi, kiềm chế những dục vọng trong lòng mình, chỉ nói hai từ đơn giản: “Ngủ thôi.”
................
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Không ai ngờ được rằng từ lúc bắt đầu nụ hôn đó cho đến khi cả hai yên bình chìm vào giấc ngủ, tất cả đều bị một kẻ đứng bên ngoài lén chụp ảnh qua cửa sổ.
Tần Tư Lam lật xem từng bức ảnh một, xem xong rất hả hê thỏa mãn cất điện thoại đi. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, là bác sĩ khoa sản của cô ta. “Tần tiểu thư, sao cô còn chưa đến đây? Tôi sắp thay ca rồi!”
“Xin lỗi, tôi đến rồi đây.”
Cúp điện thoại, cô ta đi sang tòa nhà khác.
Bụng cô ta như thể vì mấy tấm ảnh này mà dần dần đỡ đau.
........................
Sáng hôm sau.
Cố Thiên Tầm đến Hoàn Vũ làm việc, môi trường làm việc mới ngay sát bờ biển khiến cô cũng có cảm giác tâm trạng mới mẻ vui tươi hơn. Cả phòng làm việc đều biết chuyện cô vào viện hôm qua, mọi người đều trầm trồ xuýt xoa, không khí trở nên vô cùng thân thiết.
“Thiên Tầm, thật là ghen tỵ với cô, sau này Hoàn Vũ không biết chừng sẽ trở thành của cô. Đến lúc đó Cảnh phu nhân biến thành Mộ phu nhân, cô đừng quên tình đồng nghiệp giữa chúng ta nhé.” Bầu không khí vui vẻ thân thiết này kèm theo những tiếng nịnh bợ xun xoe.
An Nhã đang cắm cúi làm việc, không ngẩng đầu lên chỉ vừa cười vừa nói.
Giọng nói cô ta thể hiện rõ sự đố kỵ. Cố Thiên Tầm không phải không biết cô ta đang kiếm chuyện với mình. Thật sự cô không rảnh để đôi co với cô ta, chỉ ngồi ở chỗ làm việc của mình, nói một câu lạnh tanh: “Cô hãy lo mà làm cho tốt việc của mình đi, trong vòng mấy ngày nay phải làm xong toàn bộ phương án thực hiện. Chuyện riêng của tôi không cần cô phải lo thay.”
“Không phải tôi muốn kiếm chuyện với cô đâu, mà là thật sự có chuyện phải nhắc nhở cô.” An Nhã lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cô cười đầy vô tội: “Hôm nay trong thang máy tôi nghe nói Mộ lão phu nhân của tập đoàn Á Minh sẽ đến Hoàn Vũ trong vòng mấy ngày nay. Mộ lão phu nhân không hề dễ đối phó đâu, nếu cô thật muốn bước vào nhà họ Mộ thì sợ là phải qua được cái cửa ải này trước.”
Mộ lão phu nhân?
Bà nội của Mộ Dạ Bạch?
Cố Thiên Tầm chưa từng nghe Mộ Dạ Bạch kể chuyện liên quan đến Mộ lão phu nhân, chỉ là cô từng đọc thông tin trên tạp chí và cũng nghe nói ít nhiều về uy danh của lão phu nhân.
Hồi còn trẻ, lão phu nhân cùng với Mộ lão tiên sinh là ông nội của Mộ Dạ Bạch cùng nhau khởi nghiệp, bôn ba cực khổ gây dựng nên đế chế này. Thị trường Châu Á là do một tay bà tạo dựng. Mộ lão tiên sinh mất sớm, tập đoàn Á Minh một thời gian dài do một mình bà lãnh đạo, cũng từ đó mà uy danh vang dội.
Một vị tiền bối như vậy, nếu biết được chuyện vì mình mà Mộ Dạ Bạch đã công khai tuyên bố với báo giới như vậy, không biết được sẽ nghĩ gì, sẽ tức giận ra sao.
Dương Mộc Tây ghé sát tai cô, hạ giọng nói: “Mình nghe Lam Tiêu nói lão phu nhân sẽ đến thật đấy.”
Cố Thiên Tầm nhìn cô một cái: “Đến thì có sao đâu chứ, chủ tịch hội đồng quản trị đến thị sát tình hình công việc cũng là chuyện thường thôi mà. Cậu sao vậy hả? Cậu sợ à?”
Dương Mộc Tây gõ chóc một cái lên trán cô: “Mình thì sợ cái gì chứ? Mình đâu có yêu đương với cháu nội bà ấy đâu. Mình chỉ sợ bà ấy sẽ làm khó cậu thôi. Nghe giọng của Lam Tiêu là biết bà ấy không dễ đối phó rồi.”
Cố Thiên Tầm nắm lấy ngón tay gõ lên trán mình của Dương Mộc Tây, cười nói: “Cậu đi làm việc đi, mình không sao đâu. Nói thật là chuyện vào nhà Mộ gia đối với mình và Mộ Dạ Bạch mà nói thì thật xa vời quá.”
Giữa bọn họ đến một lời hứa hẹn còn chưa từng có thì nói gì đến chuyện trọng đại cả đời?
Dương Mộc Tây nhìn cô khó hiểu: “Cậu đừng có nói với mình là cậu còn lưu luyến cái nhà họ Cảnh đó đấy nhé!”
“Mình giống người không biết tốt xấu như vậy sao?” Cố Thiên Tầm thở hắt ra. “Nhưng mà, cũng vì mình không còn lưu luyến gì với nhà họ Cảnh đó nữa mà mình mới chưa từng nghĩ đến việc bước vào nhà họ Mộ.”
Nói là chưa từng nghĩ, chứ thực ra là cô không dám nghĩ.
“Hai năm ở nhà họ Cảnh đã khiến cho mình mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác, hai năm nay chưa từng có một ngày yên ổn vui vẻ, tim mình cũng sắp khô cằn như sa mạc rồi...”
Dương Mộc Tây hiểu ý của Cố Thiên Tầm. Những tháng ngày như vậy đã khiến cô quá sợ hãi rồi. Nếu tương lai có một ngày như vậy có lẽ cô cũng không đủ dũng cảm mà bước vào nhà họ Mộ.
Nói vậy thì những lo lắng của cô cũng không phải vô lý.
Mộ gia giàu có, gia thế quyền lực hơn Cảnh gia rất nhiều, sợ rằng quan niệm thân thế còn khủng khiếp hơn Cảnh gia. Kể cả sau này Cố Thiên Tầm có ly hôn, thành người tự do thì cô cũng mang tiếng là gái đã có một đời chồng. Người nhà Mộ gia đối xử với cô ra sao thì không ai nói trước được điều gì.
.............
Dương Mộc Tây quay về bàn làm việc của mình, Cố Thiên Tầm lặng người nhìn màn hình máy tính một lúc. Sau đó cảm thấy mình lúc này hơi buồn cười. Bây giờ đã lo những chuyện mà tương lai chưa chắc đã xảy ra này, chẳng hóa ra tự mình ảo tưởng?
............
Ở trong phòng. Mộ Dạ Bạch ngồi trên sofa của phòng làm việc.
Trên bàn trà, chiếc ấm pha trà đang sôi ục ục, mùi trà thơm nức cả phòng làm việc khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cận Vân gõ cửa vào, lo lắng nhìn anh. “Mộ tổng, anh thật sự có thể làm việc được chứ?”
“Ừm, muộn một chút đi bệnh viện thay thuốc là được.” Anh không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Lão phu nhân đã quyết định ngày đến chưa?”
“Vẫn đang bàn bạc với thư ký của lão phu nhân, sắp xếp lại thời gian ạ.” Cận Vân trầm ngâm nói: “Những lời lần trước Mộ tổng nói trước mặt báo giới e là đã bị truyền đến tai lão phu nhân rồi...”
“Ừm.” Mộ Dạ Bạch lật giở tài liệu trong tay, mặt không biểu hiện gì khác. “Không có gì lạ. Bà nội vốn thông tường tin tức khắp mọi nơi, nếu không biết thì mới là lạ.”
“Vâng.” Cận Vân khẽ gật đầu, nhớ ra chuyện chính: “À phải rồi, Cảnh thiếu gia của Cảnh thị đã đến ròi, muốn bàn chuyện cung cấp thực phẩm với anh.”
Mộ Dạ Bạch hơi nhíu mày, đặt tập tài liệu sang một bên: “Cho anh ta vào.”
...........
Cảnh Nam Kiêu được Cận Vân đưa vào phòng làm việc của Mộ Dạ Bạch.
“Ngồi đi.” Anh nói ngắn gọn.
Mắt Cảnh Nam Kiêu lạnh lẽo, hiển nhiên vẫn không quên mối thù chuyện hôm qua anh nắm tay Cố Thiên Tầm rời khỏi.
“Mộ tổng làm việc trước nay luôn tùy tiện như vậy sao?” Cảnh Nam Kiêu ngồi xuống xong lập tức nói thẳng, giọng ra vẻ chế giễu. “Cảnh thị chúng tôi hợp tác với Hoàn Vũ cũng đã một thời gian dài đến 10 năm rồi, bao nhiêu năm nay chúng tôi luôn cung cấp cho Hoàn Vũ những nguyên liệu thượng hạng nhất với giá cả ưu đãi nhất trong ngành thực phẩm này, xem ra Mộ tổng cố ý phớt lờ cái thành ý này của chúng tôi thì phải.”
Cảnh Nam Kiêu không vòng vo tam quốc gì mà trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn. Nói chuyện làm ăn giao dịch thì anh ta là người rất có năng lực, cũng từng gặp phải không ít khó khăn. Đến nay cho dù là bàn chuyện hợp tác với Mộ Dạ Bạch thì cái khí chất, lối ăn nói của anh ta không hề thua kém Mộ Dạ Bạch.
“Cảnh thiếu gia nói vậy là có ý gì?” Đối diện với những lời lẽ sắc nhọn của anh ta, Mộ Dạ Bạch vẫn ung dung chậm rãi.
Anh nho nhã cầm ấm trà vừa đun xong lên, rót một cốc cho đối phương. Hương trà thơm thoang thoảng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng câu anh nói ra lại khiến không khí trong phòng như đông cứng: “Tôi cũng chỉ là có mới nới cũ giống Cảnh thiếu gia thôi.”
Cảnh Nam Kiêu nắm chặt cốc trà trong tay, rồi lại nới lỏng. Sau đó anh ta cười nhạt: “Tôi trước giờ không có hứng thú với những thứ đồ đã có chủ! Hành động như thế rõ ràng là trộm cướp!”
“Nếu có người không biết trân trọng đồ quý, vậy tôi đem cất vào túi áo, nâng niu bảo vệ thì có gì không được. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở Cảnh thiếu gia một điều...” Mộ Dạ Bạch nhìn anh ta một cái: “Thứ mà anh nói là đồ vật đó, lại là một con người còn sống sờ sờ. Hơn nữa cô ấy có trái tim, có suy nghĩ của mình. Anh không điều khiển được, cũng không miễn cưỡng được đâu.”
Nói đến đây, Cảnh Nam Kiêu bỗng cười gằn: “Hóa ra Mộ tổng lần lữa chuyện công việc giữa chúng ta, chẳng qua là vì vợ của tôi. Không biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, để cho các vị cổ đông của Hoàn Vũ biết được thì không hiểu sẽ có cái nhìn như thế nào về việc lạm dụng chức quyền của anh nhỉ?”
“Cảnh thiếu gia hãy nên lo chuyện của mình trước đi thì hơn. Không giành được hợp đồng với Hoàn Vũ chúng tôi thì lần này anh khó mà vào được Hội đồng quản trị.”
Mặt Cảnh Nam Kiêu cứng đờ. Không thể ngờ được Mộ Dạ Bạch lại nắm được tình hình nội bộ của Cảnh thị rõ như lòng bàn tay như vậy, hơn nữa chỉ một câu nói đã chặn họng anh ta.
“Mộ tổng đã tính sẵn vậy rồi thì chi bằng nói thẳng ra mục đích của anh đi.”
“Mục đích của tôi rất đơn giản.” Mộ Dạ Bạch nho nhã nhấp một ngụm trà, nhìn anh ta một cái nhàn nhạt. “Ly hôn với Cố Thiên Tầm.”
Quả nhiên là như vậy!
Bàn tay cầm cốc trà của Cảnh Nam Kiêu nắm chặt cứng, sau đó một lúc anh ta đặt mạnh cốc trà xuống bàn. “Xem ra Cảnh thị chúng tôi và Mộ tổng không còn gì để nói nữa rồi.”
Mộ Dạ Bạch dường như không hề bất ngờ trước sự lựa chọn của anh ta, chỉ thản nhiên đứng dậy nói: “Việc hợp tác thất bại, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Không tiễn.”
Thẳng thừng đuổi khách.
Nhưng Cảnh Nam Kiêu cũng không có bất kỳ ý nghĩ vương vấn nào, dường như anh ta coi cái hợp đồng lớn này có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Bắt anh ta đổi Cố Thiên Tầm lấy tư cách gia nhập hội đồng quản trị, anh ta không làm được!
.............
Đợi Cảnh Nam Kiêu đi khỏi, Mộ Dạ Bạch ấn điện thoại nội bộ, gọi Cận Vân vào.
“Mộ tổng.” Cận Vân gọi anh một tiếng, bước vào dọn dẹp cốc trà.
“Thông báo cho Lý tổng, bảo cậu ta hoãn hợp đồng hợp tác với Cảnh thị cho đến sau khi cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc.” Mộ Dạ Bạch dặn.
“Mộ tổng muốn để Cảnh Nam Kiêu không vào được Hội đồng quản trị, vì thế mà cô lập Cảnh Thanh Phong phải không?” Cận Vân dừng lại động tác.
Mắt Mộ Dạ Bạch trầm xuống, đáy mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh, trong đó có cả phần âm u: “Sẽ có một ngày tôi khiến cho Cảnh Thanh Phong không còn chỗ đứng nữa.”
Mục đích của cái quyết định khiến cho đa số cổ đông bất mãn lần này không chỉ là vì Cố Thiên Tầm.
Cảnh Nam Kiêu tiến cũng rơi vào bẫy của anh, mà lùi cũng sẽ sa xuống hố cho anh bày sẵn.
Quân cờ mà anh nắm giữ, chỉ là đợi đến ngày lật đổ tướng mà thôi.
...........................
Trong lòng Cảnh Nam Kiêu mệt mỏi rã rời, không đi gặp Tần Tư Lam nữa, mới đang đi qua đường thì điện thoại bỗng vang lên. Màn hình hiện số điện thoại của Cảnh Dao, anh ta đeo tai nghe vào, vừa ấn nghe một cái còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia Cảnh Dao đã vừa khóc vừa gào lên.
“Anh! Anh đến bệnh viện mà xem! Xem cái cô vợ yêu quý của anh đã làm chuyện đẹp mặt gì!”
Cảnh Nam Kiêu cau mày: “Cô có thể yên lặng chút được không, đừng có gào hét la ó nữa, anh đủ nhức đầu lắm rồi.”
“Bây giờ em không chỉ muốn gào hét la ó, em... em...” Cô ta đột nhiên khóc nức lên. “Anh, cô ta là vợ anh, sao anh không trông chặt cô ta chứ, sao anh vô dụng thế hả, để cô ta cắm sừng anh như vậy!”
Cảnh Nam Kiêu mặt biến sắc.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
“Á, bố!” Cảnh Dao không trả lời anh nữa mà kinh ngạc kêu lên, đầu dây bên kia vang lên âm thanh hỗn loạn. Cảnh Nam Kiêu vứt điện thoại, lập tức tăng tốc.
Xe lao vút đi như bay.
Mặt anh ta căng thẳng.
Cố Thiên Tầm, cô lại gây ra chuyện gì nữa?!
................
Cảnh Nam Kiêu vừa bước đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Cảnh Dao.
“Mẹ, mẹ nhất định phải làm chủ cho con! Rõ ràng là chị ta cố ý trả thù con, chị ta biết rõ là con thích anh ấy nên mới cướp của con!”
“Mẹ đã nói rồi, nó là đồ tiện nhân, bố con còn bênh vực nó! Giờ thì hay rồi, đẹp mặt rồi!”
Bước chân Cảnh Nam Kiêu cứng đờ, đẩy cửa phòng bênh. Vừa nhìn thấy anh ta, Cảnh Dao càng khóc như mưa. Mặt bà Trần Di cũng khó coi đến cùng cực.
Mộ Dạ Bạch là người mà bà nhắm làm con rể, hơn nữa bà đã khoe khoang với đám các bà phu nhân khác rồi, giờ không những không yêu con gái bà mà ngược lại còn cặp kè với con dâu bà, việc này khiến bà mất mặt còn hơn cả một cái tát. Sau này bà làm sao còn chỗ đứng trong đám phụ nữ quyền quý đó được?
Ông Cảnh Thanh Phong ngồi dậy khỏi giường, ông vơ lấy tập ảnh trong tay ném thẳng vào mặt Cảnh Nam Kiêu.
“Thứ đồ vô dụng!”
Những bức ảnh ném vào mặt anh ta như lưỡi dao nhọn khía lên đó.
Anh ta túm lấy một bức.
Cảnh tượng trong bức ảnh khiến anh ta thấy máu trong người như muốn trào ngược lên, dồn hết lên não.
Một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau.
Góc chụp nghiêng.
Nước ảnh rất rõ ràng.
Rõ ràng hơn cả là...
Bọn họ hôn nhau say đắm quên mình như thể tiếp theo sau đó là sẽ xé bỏ quần áo mà quấn lấy nhau...
“Đây vẫn chưa là gì! Con xem cái bức này đi!!” Giọng bà Trần Di run run, nhặt lên một bức khác trong tập ảnh đó, đưa ra trước mặt Cảnh Nam Kiêu.
Bức ảnh này khiến Cảnh Nam Kiêu như muốn bùng cháy thành tro.
Không chỉ là hôn nhau nữa...
Mà còn là hoan lạc cuồng nhiệt hơn...
Người đàn ông đó đang hôn lên ngực cô...
Cho dù chỉ là góc chụp lén rất mờ góc nghiêng nhưng cũng đủ để nhìn ra được cô đang đắm chìm trong niềm hân hoan đó, niềm hoan lạc không phải với chồng mình...
Bà Trần Di giở từng bức trước mặt anh ta.
Mắt anh ta đờ đẫn.
Cảnh Dao càng khóc dữ dội hơn.
Cảnh Nam Kiêu không nói năng gì, khuôn mặt u ám, đột ngột giằng lấy những bức ảnh đó xé tan ra.
Từng bức từng bức đều dùng lực hết sức để xé ra, như đang xé nát trái tim mình.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt khiến người khác cũng sợ hãi.
Đến Cảnh Dao cũng bị bộ dạng của anh ta dọa cho câm nín luôn.
Xé xong, anh ta lao ra khỏi phòng bệnh.
Tác giả :
Vô Danh