Tổng Tài Lạnh Lùng: Sủng Vợ Yêu Yận Trời
Chương 5: Bạn thân (1)
Hai mươi phút sau....
Tại quán cafe 'Little Cafe' nơi hồi trước cô thường uống cafe cùng đám bạn ở đây. Cũng lâu rồi chưa đến nên phong cảnh ở nơi đây cũng khác hơn lúc trước rất nhiều. Bây giờ quán đã được mở rộng hơn và có thêm nhiều loài hoa cây cảnh hơn lúc trước.
" Này!!! Yên Nhi!!! Lâu rồi không gặp!!! Càng ngày càng xinh đẹp nha!!!_ Từ xa 2 cô gái có dáng vẻ xinh xắn không thua kém Thẩm Yên Nhi đồng thanh lên tiếng.
Thấy 2 cô bạn thân, Thẩm Yên Nhi vui vẻ đứng lên dang tay ôm 2 người bạn của mình và nói: " Tử Băng, An Hy!!!! Mình nhớ các cậu quá!!! Đúng là gặp người qua màn hình không bằng gặp người thật". Tuy rằng cô đi du học được 10 năm nhưng cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với 2 cô bạn thân này.
"Mình cũng rất nhớ cậu"_ Tử Băng trả lời
Sau đó cả 3 cùng vào vị trí, gọi cafe có hương vị Latte và vui vẻ trò chuyện như 10 năm trước. Khung cảnh trò chuyện y hệt năm xưa nhưng cả 3 cô gái đều đã trở thành thiếu nữ của cái tuổi 25, không còn là những cô nhóc nữa.
"Cậu phỏng vấn sau rồi??? Thuận lợi không???" An Hy cầm tách cafe uống một ngụm, lên tiếng. Cô là người bạn ở Bắc Kinh đã tìm việc giúp Thẩm Yên Nhi.
Nghe An Hy hỏi, rồi nhớ đến cảnh xin phỏng vấn ở tập đoàn Thiên Phong lúc nảy, cô nói: " Mình tìm được việc rồi. Nhưng có điều kì lạ là mình chưa giới thiệu gì về bản thân thì đã được nhận vô làm thư kí cho chủ tịch."
"Thư kí??? Năng lực của cậu đâu phải bên đó đâu nhỉ???"_ Tử Băng khó hiểu hỏi cô
Cô thở dài trả lời cô bạn: "Thì đó. Bởi vậy mình mới nói là kì lạ. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi". Rồi cả ba cùng trò chuyện với nhau rồi cùng đi shopping.
Nói đến hai cô bạn của Thẩm Yên Nhi thì phải quay lại 17 năm trước...Lúc ấy cả 3 người được 8 tuổi và đang tiểu học.
"Đừng đánh nữa!!! Huhu.... Đừng đánh nữa!!! Huhu..." Một cô bé đang ôm đầu khóc nức nở cầu xin 5 người bạn kia đừng đánh cô và bạn của cô nữa.
Bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên: "Các người không được đánh 2 cậu ấy. Tôi đã báo việc này cho giáo viên rồi. Một lát họ sẽ tới đây".
Mày là cái thá gì mà bọn tao phải nghe??? Một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt làm anh hùng hả mạy??? Báo giáo viên??? Chắc tụi tao tin chắc?? Tụi bây, đánh nó cho tao!!!_ Một bé gái mập ú, gương mặt không xin xắn lên tiếng với giọng mỉa mai.
#Còn
Tại quán cafe 'Little Cafe' nơi hồi trước cô thường uống cafe cùng đám bạn ở đây. Cũng lâu rồi chưa đến nên phong cảnh ở nơi đây cũng khác hơn lúc trước rất nhiều. Bây giờ quán đã được mở rộng hơn và có thêm nhiều loài hoa cây cảnh hơn lúc trước.
" Này!!! Yên Nhi!!! Lâu rồi không gặp!!! Càng ngày càng xinh đẹp nha!!!_ Từ xa 2 cô gái có dáng vẻ xinh xắn không thua kém Thẩm Yên Nhi đồng thanh lên tiếng.
Thấy 2 cô bạn thân, Thẩm Yên Nhi vui vẻ đứng lên dang tay ôm 2 người bạn của mình và nói: " Tử Băng, An Hy!!!! Mình nhớ các cậu quá!!! Đúng là gặp người qua màn hình không bằng gặp người thật". Tuy rằng cô đi du học được 10 năm nhưng cô vẫn giữ liên lạc thường xuyên với 2 cô bạn thân này.
"Mình cũng rất nhớ cậu"_ Tử Băng trả lời
Sau đó cả 3 cùng vào vị trí, gọi cafe có hương vị Latte và vui vẻ trò chuyện như 10 năm trước. Khung cảnh trò chuyện y hệt năm xưa nhưng cả 3 cô gái đều đã trở thành thiếu nữ của cái tuổi 25, không còn là những cô nhóc nữa.
"Cậu phỏng vấn sau rồi??? Thuận lợi không???" An Hy cầm tách cafe uống một ngụm, lên tiếng. Cô là người bạn ở Bắc Kinh đã tìm việc giúp Thẩm Yên Nhi.
Nghe An Hy hỏi, rồi nhớ đến cảnh xin phỏng vấn ở tập đoàn Thiên Phong lúc nảy, cô nói: " Mình tìm được việc rồi. Nhưng có điều kì lạ là mình chưa giới thiệu gì về bản thân thì đã được nhận vô làm thư kí cho chủ tịch."
"Thư kí??? Năng lực của cậu đâu phải bên đó đâu nhỉ???"_ Tử Băng khó hiểu hỏi cô
Cô thở dài trả lời cô bạn: "Thì đó. Bởi vậy mình mới nói là kì lạ. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi". Rồi cả ba cùng trò chuyện với nhau rồi cùng đi shopping.
Nói đến hai cô bạn của Thẩm Yên Nhi thì phải quay lại 17 năm trước...Lúc ấy cả 3 người được 8 tuổi và đang tiểu học.
"Đừng đánh nữa!!! Huhu.... Đừng đánh nữa!!! Huhu..." Một cô bé đang ôm đầu khóc nức nở cầu xin 5 người bạn kia đừng đánh cô và bạn của cô nữa.
Bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên: "Các người không được đánh 2 cậu ấy. Tôi đã báo việc này cho giáo viên rồi. Một lát họ sẽ tới đây".
Mày là cái thá gì mà bọn tao phải nghe??? Một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt làm anh hùng hả mạy??? Báo giáo viên??? Chắc tụi tao tin chắc?? Tụi bây, đánh nó cho tao!!!_ Một bé gái mập ú, gương mặt không xin xắn lên tiếng với giọng mỉa mai.
#Còn
Tác giả :
Hàn Mộc Hi